Chương 43: Chuyển biến kinh hoàng

Sau khi khởi động được bốn viên đá thần kia, làm xuất hiện những cảnh tượng kì lạ, không biết tại sao chỉ có mỗi mình tôi và Tầm nhìn thấy, những người khác đều không hề hay biết điều gì. Khi tôi tận lực chạy đi tìm Bạch Cốt Tinh, ông vừa nghe Tầm xảy ra chuyện, sắc mặt trắng nhợt, vô cùng hoảng hốt.

Dưới sự chẩn trị của Bạch Cốt Tinh, Tầm uống thuốc do ông điều chế, lúc tỉnh lại lần nữa, cả con người gần như thay đổi hẳn.

Lúc tỉnh lại, chàng liền ôm đầu kêu đau đớn liên hồi, tiếng kêu đó y như tiếng thét của những Minh sĩ khi tôi đến Hoàng lăng năm xưa. Thậm chí chàng còn không muốn để tôi nhìn thấy bộ dạng khi phát độc nên nhốt bản thân vào trong phòng, cố gắng nhẫn nhịn cơn đau đớn.

Lúc không tỉnh táo, cả con người chàng như thể điên cuồng, đau khổ vô cùng. Cho dù là tôi, hay là Khai Tâm, Truy Ức, Bạch Cốt Tinh, chàng đều không nhận ra ai cả. Bất cứ là ai, chỉ cần thấp thoáng trước mặt chàng là y như rằng sẽ gặp phải kiếp nạn, các huynh đệ trong Điệp cung bị chàng đánh thương vô số, khiến cho Bạch Cốt Tinh không còn cách nào khác, bắt buộc phải trói chặt chàng lại.

Trong mắt những người trong Điệp cung, tôi đã trở thành một tội nhân thiên cổ, thực ra thì tôi vẫn luôn là vậy. Đến tận hôm nay tôi mới biết, sau khi khi tôi đến Điệp cung này, chàng vẫn luôn bị thổ máu đen, chỉ là giấu tôi mà thôi. Nếu không phải khi nãy, bọn họ từng người chỉ thẳng vào mặt mắng nhiếc thì tôi vẫn còn u mê, không biết gì cả.

Hàng ngày, tôi đều sống trong những lời nhiếc móc, những ánh mắt lạnh lùng, khinh miệt, thậm chí còn vung đao múa kiếm, và Hoắc hái hoa cùng Trương Mộc Mộc luôn luôn đứng ra chặn kiếm thay tôi một cách vô điều kiện. Hai người bọn họ đã vì tôi mà cãi nhau với những người khác, trong lòng tôi thực sự cảm thấy khổ sở vô cùng.

Kết quả của việc tìm đến Tầm là thế này, không chỉ là nỗi đau khổ của hai người, mà còn đem lại rất nhiều khổ nạn cho bao người khác. Tôi không ngừng tự vấn bản thân, tôi có hối hận không? Đã biết được kết cục này từ trước, tôi vẫn cứ tới đây tìm Tầm, hoặc số mệnh của tôi chính là phải đi tìm tình yêu, bởi vì câu trả lời của tôi vẫn là chưa từng hối hận… dien♦dan♦le○quy♦don

Lần này, tôi chẳng thể nào chịu đựng thêm nữa. Truy Ức vẫn còn nhỏ, không hiểu rõ tình hình nên chạy tới tìm Dạ thúc thúc của mình, sau cùng suýt nữa chết trong tay của chàng lúc chàng đang vùng vẫy khỏi dây trói. May mà tôi vẫn luôn ở gần đó, nghe thấy tiếng kêu cứu của Truy Ức, tôi lập tức lại gần. Truy Ức nghẹt thở, mặt tím tái lại, lúc này đã ngất lịm đi.

Tôi cố gắng hết sức kéo bàn tay của Tầm ra, sau cùng lại bị chàng tóm được. Lúc đầu tôi còn định vùng vẫy, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của chàng, nghĩ tới việc chàng sẽ lại rời bỏ tôi đi một lần nữa, tôi thầm nhủ, chi bằng để bản thân chết trong tay chàng còn hơn, tránh phải chịu nỗi đớn đau tận cùng khi mất đi người yêu thương.

Hai tay của chàng càng lúc càng bóp chặt lại, nước mắt nóng bỏng không ngừng tuôn trào trên má, thấm đẫm làn da của tôi, thiêu đốt cả trái tim rỉ máu… Dần dần, tôi cảm thấy ý thức của bản thân mờ ảo đi, tôi sắp ra đi sao? Thế nhưng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn nói cùng chàng… Tôi dùng chút hơi thở sau cùng, khổ sở thốt lên từng lời: “Hỡi trời… ta nguyện… tương ngộ… cùng… chàng… mãi mãi… chẳng…lìa xa…”

Bỗng nhiên, chàng buông lỏng tay ra, không khí cũng theo đó mà tràn vào, tôi không ngừng hít thở.

“Núi chưa mòn

Sông chưa cạn kiệt

Sấm sét rầm trời,

Mưa tuyết giữa hạ

Thiên địa hợp nhất,

Mới dám cùng nàng biệt li!”

Đôi mắt mơ màng trước mắt nhanh chóng trở lại sáng trong, chàng thì thầm lẩm nhẩm nốt đoạn cuối bài thơ “Thượng da”.

“Ưm…” Tôi vẫn còn chưa kịp định thần lại, chàng đã thổ máu đen lần nữa, sau đó lại bất tỉnh nhân sự, ngã lên người tôi.

Bạch Cốt Tinh mặt mày sầm sì đỡ Tầm đang hôn mê bất tỉnh vào trong mật thất. Cánh cửa dày cộp nặng nề đóng sập trước mặt tôi như thể sắp sửa chia cắt tôi với Tầm mãi mãi khiến tôi run rẩy, lạnh giá cả người.

Cảnh tượng Tầm nghiến nát bốn viên đá kia vẫn không ngừng hiện lên trong đầu tôi, sở dĩ chàng làm như vậy là muốn cắt đứt suy nghĩ quay về của tôi. Tôi thực sự không hề muốn bỏ chàng đi mất, tôi chỉ muốn quay về thăm bố mẹ mà thôi…

Tại sao chàng uống máu của tôi, thứ máu Phượng Hoàng vạn năng đó mà vẫn thổ huyết? Tại sao chứ? Tôi đau khổ ôm lấy đầu, cả người mềm nhũn ngã xuống bên thạch thất, ngồi bệt xuống đất, ngây lặng người mơ màng nhìn về phía trước, nước mắt trào dâng. Đó là nỗi chờ đợi dài đằng đẵng, chẳng ai có thể biết được kết cục rồi sẽ ra sao.

Khai Tâm cùng Truy Ức hoàn toàn không biết rốt cuộc Tầm đã xảy ra chuyện gì. Vì không muốn cho bọn trẻ biết, tôi liền nhờ vả Mộc Mộc chăm sóc thay, cũng cố gắng không cho mấy nhóc con này biết quá nhiều chuyện.

Thạch môn lạnh giá này đã đóng suốt ba ngày ba đêm nay. Hôm nay tôi chẳng thể nào kìm nén được nỗi hoảng loạn trong lòng, đâm sầm vào mấy đệ tử Điệp cung đứng bên ngoài thạch môn, ngồi bệt xuống bật khóc thống khổ: “Vũ thúc, người mau mở cửa ra, Vũ thúc, mau mở cửa ra. Hãy để con vào trong, con cầu xin người đó…”

“Lạc Lạc, nàng đứng dậy trước đi, nàng làm vậy cũng vô dụng thôi, nàng làm vậy sẽ ảnh hưởng tới việc Nhật Sứ liệu thương cho ngài ấy.” Hoắc Vô Ảnh mặt mày cũng lo lắng, nhưng cố trấn tĩnh đưa lời an ủi, kéo tôi đứng dậy trước thạch môn.

“Mê Tình Điệp, đến hôm nay mà ngươi vẫn còn bảo vệ cho con yêu nữ này, nếu như không phải ả ta, Sầm làm sao mà thành ra như vậy được chứ? Ngươi tránh ra, ta phải giết chết ả ta.” Tôi nhìn thấy trong ánh mắt của Hàng Mẫn tràn ngập sự lạnh nhạt, thù hận và độc địa.

“Hàng Mẫn, cô đừng quá đáng quá.” Hoắc Vô Ảnh vẫn kiên quyết đứng bảo vệ trước mặt tôi, giúp tôi đỡ chặn chiêu thức của Hàng Mẫn.

Hành động này của Hoắc Vô Ảnh dường như càng chọc giận thêm những người muốn giết chết tôi. dien.dan.le.quy.don

“Tất cả đều do con yêu nữ này gây ra, giết ả ta đi.”

“Giết chết yêu nữ! Giết chết yêu nữ!”

“Giết chết ả ta! Giết chết ả ta!”

Mọi người đồng thanh hét lớn, khí thế ngùn ngụt cùng trời, hết tiếng này nối tiếp tiếng kia, dường như không bao giờ ngừng nghỉ. Tôi chẳng để tâm đến tất cả những điều này, điều duy nhất tôi muốn biết lúc này chính là người ở trong mật thất kia hiện nay sao rồi.

“Mau ngậm miệng lại hết cho ta.” Bỗng nhiên, giọng nói nam nhân thét lớn, ngăn lại tiếng hô vang của mọi người, cả khoảng không lúc này im lặng như tờ.

Tôi kinh ngạc ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn rõ người đến, là Hàng Thành. Khuôn mặt anh chàng đang vô cùng giận dữ, chính vì vậy mà lại lộ rõ vẻ tôn quý, oai nghiêm mà ngày thường khó thấy.

“Nếu muốn ngài ấy chết thì các người cứ tiếp tục thét đi.” Hàng Thành lại thét lớn tiếng, những người có mặt tại đây đều im lặng như tờ, không ai dám lên tiếng nữa. Đến Điệp cung lâu như vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Hàng Thành tức giận đến thế, tôi vẫn luôn cho rằng anh chàng là một thiếu niên tốt tính, vui vẻ và có sức chịu đựng vô hạn, bền bỉ.

“Lần trước, ta vẫn còn chưa tính sổ về chuyện muội tự ý xuất cốc, muốn được chịu phạt theo cung quy thì cứ ở lại đây cùng ta, còn nếu không, lập tức cút ngay về phòng của mình.” Hàng Thành quắc mặt giận dữ quát vào mặt Hàng Mẫn.

Hàng Mẫn trợn mắt lườm tôi, nghiến răng nghiến lợi rồi nhanh chóng rời khỏi thạch thất.

“Những người muốn chịu phạt theo cung quy thì ở lại, không muốn thì mau cút đi cho ta.” Câu nói của Hàng Thành khiến tôi bật khóc dữ dội hơn trước.

Mọi người quay sang nhìn nhau, người người mang theo một bụng oán khí vừa định rời đi, một đệ tử liền chạy từ bên ngoài vào báo tin.

“Khởi bẩm cung chủ, đại… đại sự không hay rồi.” Hàng Thành cau chặt đôi mày rồi quát: “Nói mau.”

Tên đệ tử đến báo tin liền run rẩy hồi đáp: “Trong cốc xuất hiện một người điên rồ chẳng biết ở đâu, trông như muốn tới cung chúng ta tìm phụ nữ, miệng không ngừng thét lớn tên của người phụ nữ đó. Các đệ tử trong cung cố gắng hết sức ngăn hắn ta nhập cốc, ai ngờ, người này võ công cao cường, các đệ tử học nghệ không tinh, chẳng thể chỗng đỡ được, bị thương vô số. Lúc này, e là người này đã tiến vào được Điệp cung…”

“Cái gì?” Hàng Thành vô cùng kinh ngạc.

Tất cả mọi người có mặt tại đây cũng vô cùng kinh hoàng, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.

“Mê Tình Điệp, ngươi ở lại đây trông chừng Nhật Sứ và Dạ Sứ…” Hàng Thành ngưng lại đôi chút, nhíu chặt đôi mày nhìn tôi, lại nói: “Và cả phu nhân Dạ Sứ, không được để xảy ra bất cứ tổn hại nào, những người khác đi theo ta ra ngoài.”

Hàng Thành dặn dò rồi dẫn theo tất cả mọi người đi ra bên ngoài.

Không bao lâu sau, tôi liền nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt truyền từ bên ngoài vào, còn có cả tiếng đàn ông không ngừng gọi tên một người phụ nữ, không phải Ngâm Ngâm thì là Doanh Doanh. Tôi không an tâm với Tầm đang nằm trong thạch thất, nhưng tiếng đánh nhau kịch liệt lại truyền lại từ bên ngoài lại càng khiến tôi bất an hơn. Tôi và Hoắc Vô Ảnh quay sang nhìn nhau, đi ra bên ngoài xem tình hình thế nào rồi tính sau.

Tôi vừa bước ra bên ngoài, liền cảm nhận được bá khí mạnh mẽ chưa từng thấy đè nặng lên người. Luồng bá khí này khiến tôi bất giác tràn ngập cảm giác hoang mang đáng sợ. Tôi đưa mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, không khỏi hoảng hốt, Thổ Điệp, Hỏa Điệp cùng với Thiên trưởng lão cùng Khôn trưởng lão đều thổ huyết, đau đớn nằm lồm cồm trên mặt đất không ngừng rên rỉ, những đệ tử khác cũng chẳng may mắn hơn bao nhiêu, có nhiều người đã nằm bất động, tôi không biết họ bị hôn mê hay đã chết.

Cách đó vài mét, một người đàn ông trung niên mặc áo gấm màu lam đang đánh nhau cùng Hàng Thành và mấy đệ tử khác của Điệp cung. Người này chính là người vô duyên vô cớ xông vào cốc tìm người được báo lại trước đó sao?

Hoắc Vô Ảnh thấy cảnh tượng này, vô cùng tức giận, nhặt thanh kiếm trên mặt đất, định xông vào ứng chiến.

Tôi liền nói cùng hắn: “Hái hoa, phải cẩn thận đó.” dien~dan`le`quy~don

Hắn mặt mày nghiêm nghị gật đầu, khẽ nhún người, tham gia vào trận chiến.

Sau khi nghe thấy giọng nói của tôi, người đàn ông kia liền quay sang. Ánh mắt hắn sắc như chim ưng, khuôn mặt cuồng nộ, đáng sợ đó đã chuyển sang hân hoan, vui vẻ ngay sau khi nhìn thấy tôi.

Khi nhìn rõ dung mạo của hắn, tôi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tuy rằng thời gian vô tình để lại trên khuôn mặt của hắn rất nhiều vết tích, thế nhưng khuôn mặt rõ nét, tuấn tú lạ thường, chẳng khác nào ngọc tạc trong kí ức tôi lại hoàn toàn trùng khớp với khuôn mặt này. Tướng mạo tuấn tú khác thường lại chẳng hề khiến tôi cảm thấy vui vẻ, mừng rỡ chút nào.

Cũng không biết tại sao, nỗi hoảng sợ không thể gọi thành tên dâng trào toàn bộ cơ thể tôi, mỗi một dây thần kinh, mỗi một tế bào đều tràn ngập đầy nỗi sợ hãi và áp lực vô hình, mãnh liệt.

Là hắn, mười nảy năm trước, chính hắn đã đưa mẫu thân của Hạ Chi Lạc đi mất, tại sao lúc này hắn lại xuất hiện ở nơi đây?

“Ngâm Ngâm.” Hắn kích động lên tiếng gọi tôi.

Hắn đưa tay đánh Kim Điệp một chưởng, hất tung ra phía xa vài mét, đang định tiến lại gần chỗ tôi liền bị thanh kiếm trong tay Hoắc Vô Ảnh chặn lại.

Trong đôi mắt sắc nhọn như chim ưng của hắn tràn đầy sát khí, khiến cho người đối diện cảm thấy lạnh giá cả người, hắn nắm chặt bàn tay bên trái lại, tôi nhìn thấy rõ bàn tay đó hiện lên màu đỏ rực ghê gớm. Tôi sợ hãi hét lớn ‘xin đừng’, nhưng hắn đã vung quyền đó về phía Hoắc Vô Ảnh.

Tiếng động lớn vang lên, Hàng Thành bị cự lực vô hình của hắn đẩy lui lại mấy bước. Tất cả mọi người có mặt tại đây đều không ngờ được Hàng Thành sẽ đỡ thay quyền đó cho Hoắc Vô Ảnh, sắc mặt của anh ta nhanh chóng trắng nhợt, thân người không trụ vững được nữa, quỵ gối dưới đất, liên tục thổ hai hụm máu.

“Cung chủ.”

Hoắc Vô Ảnh cùng các đệ tử Điệp cung kinh hãi, gọi thất thanh rồi chạy nhanh về phía Hàng Thành, trước khi Hàng Thành ngã xuống, Hoắc Vô Ảnh đã kịp thời đỡ lấy thân thể của anh ta. Tôi cảm thấy vô cùng hãi hùng, lo lắng đi nhanh về phía Hàng Thành.

Người đàn ông trung niên kia đột nhiên nhảy đến trước mặt tôi, lại dịu dàng gọi tôi: “Ngâm Ngâm.”

Tôi thấy hắn, sợ hãi dừng lại, sau đó liên tục lùi về phía sau. Khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười dị thường, tôi nhìn mà thấy vô cùng hoảng sợ. Hắn liên tiếp tiến đến gần, khiến tôi cảm thấy căng thẳng, sợ sệt đến mức không thở nổi.

“Ngâm Ngâm, nàng vẫn chưa chết, nàng thực sự vẫn còn sống. Thật tốt quá, thật tốt quá.” Hắn đưa tay tóm chặt lấy hai vai của tôi, sau đó ôm chặt vào lòng, tha thiết gọi tên.

Ngâm Ngâm? Con người mà hắn không ngừng gọi tên Ngâm Ngâm liệu có phải là mẫu thân của Hạ Chi Lạc?

“Xin ngươi hãy bỏ tay ra.” Tôi đưa hai tay cao chặn trước ngực của hắn rồi lên tiếng: “Người đàn ông đường đột này, ngươi đã nhận nhầm người rồi, ta chẳng phải là Ngâm Ngâm mà ngươi gọi tên nãy giờ. Mau bỏ tay ra. Lê Quý Đôn

“Bỏ nàng ấy ra.” Hoắc Vô Ảnh lại nhấc kiếm lên, phẫn nộ chỉ về phía hắn, rồi thét lớn: “Rốt cuộc ngươi là ai, tại sao dám xông vào Điệp cung làm loạn?”

“Ngâm Ngâm, ta là Phượng Vũ Quân, tại sao nàng lại không nhớ ta chứ?” Ông ta coi Hoắc Vô Ảnh cùng những người còn lại ở Điệp cung như không khí, chỉ nhìn vào tôi, tuy rằng mặt mày mơ màng, nhưng cuối cùng đã buông tay, chỉ nắm lấy hai vai tôi mà thôi.

“Ngươi thực đúng là đường đột, vô lí, mau bỏ ta ra.” Tôi dùng mọi sức lực đâm vào lồng ngực đẩy hắn ra, vừa thoát khỏi đôi tay của hắn, tôi liền quay người, chạy nhanh tới chỗ của Hoắc Vô Ảnh.

“Ngâm Ngâm, ta chính là Vũ Quân, ca ca của nàng đây, ta đến đây để đưa nàng quay về.” Đôi mắt của hắn dịu dàng tựa nước, tình cảm dịu dàng mà biến thái đó khiến tôi hoảng sợ, hắn lại dần dần bước tới gần chỗ tôi.

Cái gì mà Vũ Quân ca ca? Đã lớn tuổi rồi mà vẫn còn tự xưng là ca ca, nghe sến sẩm quá mức. Hắn ta nhất định đã tưởng nhầm tôi là Lạc Ngâm Tâm. Rốt cuộc hắn là ai chứ? Hắn có quan hệ gì với Lạc Ngâm Tâm? Không phải năm đó Lạc Ngâm Tâm đã bỏ đi theo hắn rồi sao? Tại sao hắn còn ở đây, tại sao hắn lại biết tôi ở Điệp cung?

“Ngươi đừng lại gần đây.” Tôi thét lớn tiếng.

“Yêu nữ, đây chính là yêu quái do con yêu nữ này dẫn tới.” Bỗng nhiên, bên tai tôi truyền tới giọng nói của Địa trưởng lão.

“Cái tên ác đồ này, hôm nay làm huynh đệ của ta bị thương, ta phải liều mạng với ngươi.”

“Vì Dạ Sứ, phải giết chết con yêu nữ này đi.”

“Vì bao nhiêu huynh đệ chúng ta, tuyệt đối không thể tha cho yêu nữ và yêu quái kia.”

Càn trưởng lão, Ngũ Hành Điệp cùng các đệ tử khác không ngừng mắng nhiếc, Hoắc Vô Ảnh mặt mày trắng nhợt đứng cạnh bên, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy bất lực.

Tôi xua tay liên tục, thét lớn bảo không quen biết tên kia.

Người tự xưng là Phượng Vũ Quân liền đưa một tay ra hút thanh kiếm dưới đất, sau đó nhấc kiếm lên, nhoẻn miệng mỉm cười, lên tiếng: “Các ngươi đúng là bọn không biết sống chết là gì, không ngờ dám mắng Ngâm Ngâm của ta là yêu nữ, hôm nay Phượng Vũ Quân ta phải tiễn các ngươi về âm tào địa phủ rồi mắng cho hả hê.”

Ông ta đang dùng Tư thần kiếm pháp, tiếp sau đó kiếm chiêu tung ra, tôi đành phải nói với mọi người: “Tất cả hãy cẩn thận.”

Hắn vung kiếm ra, vào lúc ngàn cân treo sợi tóc, thanh kiếm trên tay Phượng Vũ Quân bị người khác đỡ lấy. Nhìn rõ mới thấy đó là một người da nhăn nheo, tóc bạc trắng.

Phượng Vũ Quân liền thay đổi chiêu kiếm, mũi kiếm đỏ hồng như ngọn lửa, thế nhưng tôi cảm thấy ngọn lửa đó không giống như ở trần gian, mà là ngọn lửa rừng rực đầy quyết chí. Kiếm khí nóng rực cuồn cuộn thổi tới, sức công phá càng lúc càng mạnh mẽ hơn.

Người lớn tuổi này đột nhiên xuất hiện, đem lại cảm giác thần bí khó đoán cho mọi người. Chiêu thức xuất ra từ kiếm của ông ta nhìn trông rất bình thường nhưng lại mang theo chính khí ngùn ngụt lạ kì, khiến người ta cảm thán khôn nguôi. Ông già thần bí rút đao tương trợ này rốt cuộc là ai chứ? dien~dan~le~quy~don

Vốn tưởng rằng ông già kia đã thắng thế được vài chiêu, ai ngờ, tên Phượng Vũ Quân kia cau chặt đôi mày, đôi mắt sắc nhọn càng lúc càng tỏa ra sát khí đáng sợ, không biết lại dùng quái chiêu gì, cả người và kiếm đều xông về phía đối phương. Tuy rằng không nhận ra được đây là chiêu gì, thế nhưng nhìn vào thế tấn công, tôi có thể cảm nhận được đây chính là chiêu thức mạnh nhất trong tất cả những chiêu hắn dùng nãy giờ. Chắc hẳn hắn không phòng thủ được nữa, nên đành phải tấn công, không ngờ lại trúng kế của đối thủ.

Ông già đó lướt nhẹ thân người về phía sau, không cứng nhắc đối đầu trực diện, bay vòng qua thân người Phượng Vũ Quân, ánh kiếm cũng trượt theo, như một chiếc lồng chụp lấy thân hình của Phượng Vũ Quân. Trước sự uy hiếp đáng sợ này, Phượng Vũ Quân ưỡn thẳng thân người lùi lại phía sau, vừa hay tránh được vỏ kiếm đối phương định tấn công vào phần lưng của mình. Lúc hắn sắp hạ xuống mặt đất, lại đưa chân bật lên, ánh kiếm lóe sáng, đâm thẳng về phía vai trái của địch thủ.

Mọi người đều kinh hãi, tỏ ra lo lắng cho ông già kia, ai ngờ lại xảy ra chuyện bất ngờ, một hòn đá không biết được bắn ra từ chỗ nào trong không trung, đánh bật thanh kiếm mà Phượng Vũ Quân đang đâm về phía địch thủ.

Tiếp đó ba người mặc y phục màu trắng nhanh chóng xuất hiện trước mặt mọi người, người đàn ông dẫn đầu đứng quay lưng lại với tôi, ép Phượng Vũ Quân lui lại về sau mấy bước. Điều kì lạ là, ngay sau khi nhìn thấy người đàn ông này, Phượng Vũ Quân tỏ ra vô cùng kinh ngạc, rồi dừng không xuất chiêu nữa.

Khi người đàn ông này quay đầu lại, tôi định thần nhìn kĩ, không ngờ là Uông Thư Bách, hai người khác chính là hai vị đại thúc trung niên gọi tôi là Phượng Thiên Ngâm trước kia.

“Phụ thân, hôm nay người tới đây để đại khai sát giới sao?” Uông Thư Bách từng bước tiến lại gần, mặt mày lạnh lùng đưa lời hỏi Phượng Vũ Quân.

Trời đất ơi! Không ngờ Uông mọt sách lại gọi Phượng Vũ Quân là phụ thân, bọn họ đang hát vở tuồng nào đây?

“Chuyện này không liên quan đến con.” Phượng Vũ Quân trả lời chẳng mấy để tâm, đôi mắt sắc nhọn trước sau không hề rời khỏi thân người tôi lấy một lần.

“Thật sao? Người đừng quên là con đã tiếp nhận chức vị này rồi, chuyện này cũng không liên quan đến con sao?” Uông Thư Bách lại lên tiếng.

Sắc mặt của Phượng Vũ Quân bỗng nhiên trắng nhợt, đôi môi mấp máy, nhưng không nói lời nào. Uông Thư Bách liếc nhìn về phía phụ thân, sau đó đi lại chỗ ông già kia, cung kính lên tiếng: “Vãn sinh Phượng Bách Cốc thay mặt gia phụ xin lỗi tiền bối, trước đó, gia phụ có gì đắc tội xin tiền bối rộng lượng hải hàm.”

Mọi người vô cùng kinh ngạc, liền nghe thấy giọng nói của người kia: “Mê Tình Điệp, mau đưa cung chủ cùng các vị trưởng lão quay về dưỡng thương, những người khác quay về vị trí cho ta. Lạc Lạc, con ở lại.”

“Vũ thúc?” Không ngờ người này chính là Bạch Cốt Tinh, tại sao ông ấy lại biến thành bộ dạng này? Tầm có bị sao không?

“Nhật Sứ…” Có người lên tiếng định nói.

“Nhật Sứ đại nhân, chúng ta…”

“Mau đi hết cho ta.” Ông nghiêm nghị lên tiếng. Vừa nói dứt lời, mọi người liền rút hết đi.

Phượng Vũ Quân đã thu lại kiếm, bật cười nói với Bạch Cốt Tinh: “Hừm, thật không ngờ, ngươi mang trọng thương trên người mà công phu vẫn giỏi giang như vậy, Phượng Vũ Quân này vô cùng bội phục.”

“Kiếm pháp của các hạ vô cùng tinh diệu, không biết thuộc môn phái nào?” Bạch Cốt Tinh đáp lại.

“Ngươi không cần biết chúng ta là người gì, ở đâu, hôm nay ta đã tới đây thì nhất định phải đưa nàng ấy đi.” Phượng Vũ Quân chỉ vào tôi, tự tin lên tiếng.

Tên này đúng là bị thần kinh nặng!

Lúc này, lòng tôi chỉ quan tâm đến một mình Tầm, chẳng suy nghĩ nhiều nhanh chóng chạy đến chỗ Bạch Cốt Tinh, lo lắng lên tiếng hỏi: “Vũ thúc, Dạ, chàng ấy thế nào rồi?”

Ông khẽ ho vài tiếng, đôi mày nhíu chặt, nhìn tôi chăm chăm, vẫn im lặng không nói gì. Thái độ này của ông ấy… lẽ nào Tầm, chàng… không… không thể nào, Tầm không thể nào chết được. dien-dan-le-quy-don

Tôi hoang mang định quay người chạy vào trong thạch thất, nhưng lại bị tên Phượng Vũ Quân bám riết theo sau, miệng không ngừng nói: “Ngâm Ngâm, nàng đi đây vậy?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện