Tôi không mong có ai đó phiêu bạc cùng mình

Trong cuốn sách The heart of  a Broken Story của J.D Salinger có viết:

" Có người cho rằng tình yêu là giới tính, là hôn nhân, là những nụ hôn vào sáng sớm, là những đứa trẻ, có lẽ đúng là như thế thưa quý cô Lester. Nhưng em có biết anh nghĩ thế nào hay không? Anh cảm thấy tình yêu chính là cảm giác muốn chạm vào nhưng lại chẳng dám với tay. "

Một sớm mai thức giấc, câu nói " nguyện có người cùng tôi phiêu bạc " chợt hiện ra trong đầu. Tôi chợt thấy hoang mang, sao mình lại nghĩ tới câu nói này cơ chứ? Trẻ trung hơn một chút, có lẽ là khoảng một năm hay nửa năm về trước, khi nghe câu nói này, tôi sẽ không suy nghĩ mà dơ tay tán thành. Chúng ta cô độc lai vãng,  thưởng thức vạn vật nhân gian, chỉ mong có người làm bạn hồng trần, cùng nhau du ngoạn chân trời góc bể, sống cảnh thần tiên hiệp nữ. Nhưng dường như bây giờ tôi có chút thay đổi. Tôi không mong có ai đó phiêu bạt cùng mình, bởi vì nói như vậy nghe có hơi thê thảm. Tôi chỉ mong có ai đó cùng mình sóng bước tới những bước đi bình lặng, rảnh rỗi thì cùng nhau ngắm trăng sao, khi bận rộn thì mọi đứa sải cánh bay tới một phương trời. Dẫu biết rằng cuộc đời này đầy rẫy những sóng ngầm, nhưng tôi thà rằng chia sẻ cùng bạn bè những con sóng lăn tăn bình lặng trên bề mặ. Cảm giác ấy giống như khi Linh Nhi cảm thấy mình sắp chết rồi nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản nói với Lý Tiêu Dao, " Tiêu Dao ca ca, chúng ta về    nhà ".

Kỳ nghỉ hè của năm thứ 2 đại học kết thúc, tôi ngồi tàu hỏa từ miền Bắc đi tới miền Nam, hành trình suốt 23 tiếng đồng hồ không có chỗ để ngồi. Trên toa tàu, tôi và một người bạn,  vất vả ngồi trên lối đi, chật chội, nóng bức, còn phải chấp nhận đứng lên ngồi xuống để nhường đường cho nhân viên cùng những người phục vụ trên tàu, chịu đựng đủ thứ mùi đồ ăn,  người lên người xuống sắp xếp hành lý đều va vào chúng tôi. Nhưng lúc đó tôi có một niềm vui nho nhỏ bởi vì có một anh chàng đúng kiểu tôi thích ngồi ở chiếc ghế ngay cạnh chỗ tôi đứng, tôi có thể nhìn trộm anh ấy bất cứ lúc nào. Có lẽ chút tâm tư đó của tôi đã truyền tới được anh ấy, vì thế anh ấy cũng bắt đầu chú ý tới tôi, và thế là, chúng tôi bắt đầu làm quen, trò chuyện vui vẻ. Bạn của anh ấy và người bạn đi cùng tôi không ngừng gán ghép giúp chúng tôi. Nửa đêm tôi muốn đi vệ sinh, mở mắt ra thì thấy anh ấy cũng đang nhìn mình, tôi mỉm cười với anh ấy rồi đưa mắt về phía nhà vệ sinh. Anh ấy hỏi tôi muốn đi vệ sinh sao, tôi gật đầu. Sau đó anh ấy giúp tôi đánh thức những người đang ngồi ngủ gật ở lối đi, giúp tôi mở " Con đường máu " đi thẳng tới nhà vệ sinh. Khi bước tới phía sau anh ấy, đột nhiên tôi ảo tưởng lỡ chúng tôi thật sự ở bên nhau, liệu anh ấy có đáng tin và luôn che chở cho tôi như thế này hay không? Không cần nghĩ cũng thấy tôi đến là một cô gái đầu óc nông cạn. Có điều, anh ấy xuống từ trước tôi rất lâu, trước khi xuống tàu còn nháy mắt ra hiệu cho tôi hãy ngồi vào chỗ của anh ấy, hướng dẫn cho tôi làm sao để người khác không chiếm mất chỗ ngồi của mình, tôi ghi nhớ lời dặn dò của anh ấy ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Lúc đó lòng tôi cứ rối rắm mãi chuyện có nên xin liên lạc của anh ấy hay không. Nhìn thấy anh ấy xách hành lý cùng bạn bước tới cửa toa tàu, tôi nhanh chóng lấy giấy và bút ghi lại liên lạc của mình, chạy tới trước mặt anh ấy và đưa tờ giấy cho anh. Lúc đầu anh ấy có hơi bất ngờ nhưng anh có hơi bất ngờ nhưng sau đó hiểu ra và gật đầu với tôi, sau đó rời khỏi. Sau khi tôi trở lại chỗ ngồi, tôi thấy tay mình đã ướt đẫm mồ hôi, trái tim đập rộn ràng không ngừng, tự hỏi liệu anh ấy có liên lạc với mình hay không? Thật may mắn, ba ngày sau anh ấy đã liên lạc với tôi. Chúng tôi bắt đầu nấu cháo điện thoại hằng đêm như những đôi tình nhân yêu xa trong truyền thuyết. Tiếc rằng ngày vui ngắn chẳng được bao lâu, mới buôn điện thoại với nhau được hơn 10 ngày thì anh ấy đã phải lòng một nữ sinh cùng trường. Sau này tôi cứ không ngừng tự hỏi chính mình, vì sao tôi luôn có những cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy? Sau con đường theo đuổi tình yêu của tôi trước giờ tới nay chưa bao giờ dễ đi? Vì sao tôi không thể giữ nổi một người thích ở bên cạnh mình?

Nghỉ lễ Quốc Khánh năm đó, vốn dĩ tôi định đi thăm anh ấy, nhưng cuối cùng lại đổi thành đi Hải Nam. Đúng lúc ấy lại có cơn bão lớn, tôi đã thật sự nếm trải được thế nào là phiêu bạt rồi. Trong 5 ngày ở Hải Khẩu,.tôi đã phải ở lỳ trong khách sạn suốt ba ngày vì mưa bão, mỗi ngày chỉ ăn một bữa McDonald's bởi vì mất ví trên đường đi nên không mua nổi cái gì khác. Quãng đường từ trung tâm Hải Khẩu tới ga tàu tắt nghẽn vì mưa bão, không thể đi xe bus, tôi chỉ có thể đi xe ôm, dọc đường đi mưa càng lúc càng lớn, con đường trước mắt ngập nước mênh mông, khi chỉ còn khoảng nửa tiếng nữa là tới được ga tàu thì xe máy không thể đi qua được nữa. Trên đường có mấy anh chàng cưỡi môtô phân khối lớn, trong đó có một người nhận lời chở tôi ra ga tàu nhưng phải đi đường tắt, tôi không nói hai lời lập tức đồng ý. Quả nhiên là được tắt, chỉ toàn đi qua ngõ ngách chật chội, còn có một quãng đường vô cùng hoang vu, hai bên đều là ao hồ, tôi còn nghe văng vẳng cả tiếng ếch kêu không ngừng. Nếu như đây là một đêm mùa hạ tạnh ráo trong lành, tiếng ếch kêu chim hót này chắc chắn là những âm thanh đáng yêu lãng mạn lắm, nhưng với tình hình đó thì nó chỉ khiến con người ta sợ hãi hơn. Cơn bão qua mạnh, mưa lớn xối xả, ô cũng chẳng có tác dụng gì, tôi quăng luôn ô đi, cả người ướt sũng nước. May mắn là cuối cùng tôi vẫn tải được ra tàu an toàn. Nhưng do bão tố, chuyến tàu 10 giờ tối của tôi bị hoãn tới tận 3 giờ sáng. Đứng chờ suốt mấy tiếng đồng hồ tôi cảm thấy như mình sắp chết tới nơi rồi.

Thực ra bây giờ nghĩ lại đôi khi tôi vẫn thấy sợ hãi, lỡ như anh chàng đi mô tô kia là người xấu thì sao, nếu như chúng ta không cẩn thận lao cả người cả xe xuống ao, mà tôi lại chẳng biết bơi, còn đang ở đất khách quê người, lúc đó phải làm sao?

Thế nên tôi thật sự không hy vọng những người mà tôi yêu mến phải cùng mình trải qua những chuyến đi bão táp phiêu bạc như vậy. So với điều đó tôi càng mong muốn có thể cùng người mà mình yêu thương trải qua những buổi sáng trong lành một cách yên bình, thoải mái cười nhạo đối phương đêm qua ngủ lại nghiến răng; tôi càng mong muốn có thể cùng người mà mình yêu thương cùng nhau nấu ăn trong bếp, dịu dàng nhắc nhở đối phương cẩn thận đứt tay, tôi càng mong muốn có thể cùng người mình yêu thương dạo chơi vào những ngày nắng, đi chung một chiếc ô những ngày mưa. Tôi biết rằng cuộc sống không thể cứ mãi êm đềm bình lặng, nhưng hai người yêu nhau có thể cùng dựa vào nhau để chống chọi là những trắc trở của cuộc sống.

Vẫn biết rằng có đôi khi trong cuộc sống ta sẽ phải phiêu bạc đó đây, nhưng hai người ở bên nhau thì càng nên cùng nên cùng nâng chén hát ca. Tôi không muốn để người mà mình yêu thương một mình trải qua những hiểm nguy, nhưng tôi cũng không muốn người đó phải phiêu bạc cùng mình. Tôi nghĩ, trước khi tôi gặp được người đó, tôi sẽ phải trải qua những giây phút lang bạc của mình trước, mang theo những vấn vương tích đẹp đẽ để gặp gỡ người đó. Tôi cũng biết người đó sẽ có những nỗi đau chẳng thể nói thành lời, những ngày tháng sau này, tôi và người đó sẽ cùng nhau tận hưởng muôn màu cuộc sống, như vậy tốt biết bao.

A Ất nói: " Đây là lần đầu tiên tôi thích một người khác phái, giống như một sơn cốc hoàng vu bị phong bế bấy lâu đột nhiên được mở ra, những cơn gió lớn càng quét khắp mọi nơi ". Tôi cũng mong sao cơn gió lớn của cuộc đời mình khi lao vào vòng tay tôi sẽ trở thành cơn gió êm dịu dàng êm đềm chứ không phải phiêu bạt trở thành cơn lốc hoang dại điên cuồng của thiên nhiên. Cảm giác yêu đương tốt biết mấy, ngọt ngào tới tận trái tim.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện