Năm 20 tuổi tôi từng tưởng tượng ra cái chết

Part 1

Sinh nhật năm 18 tuổi, tôi cùng bạn bè tham gia lễ trưởng thành. Mấy cô bạn tặng cho tôi rất nhiều món quà thể hiện cho sự trưởng thành, tôi cứ tưởng đó phải là bao cao su các loại như Okamoto, Durex gì đó, kết quả lại toàn là sữa tắm, nước hoa và sơn móng tay. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc đó tôi nhận được toàn là Okamoto, Durex, phải chăng cuộc sống của tôi bây giờ sẽ khác đi?

Sinh nhật năm 20 tuổi, tôi đi tới Quảng Đông. Học kì 2 đại học, tôi cùng bạn bè ăn thịt nướng uống rượu, chơi trò nói thật làm liều, quen biết được một anh chàng đẹp trai bàn bên cạnh. Tôi nói hôm nay là sinh nhật tôi, anh hãy liền nâng chén chúc tôi sinh nhật vui vẻ, còn tặng thêm một cái cánh gà. Chúng tôi cùng nhau xông vào phòng kí túc nam xa lạ, hét lên với máy anh chàng đó rằng, " Chị đây còn đang cô đơn " . Đám người độc thân năm đó giờ còn lại được mấy người?

Năm 16 tuổi tôi đã từng nghĩ, phải chăng mình nên chết đi vào năm 20 tuổi, bởi vì cuộc đời này không có tình yêu, không có gì để lưu luyến, mỗi ngày sống như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Năm 20 tuổi tôi cũng đã đại học rồi, thực hiện được nguyện vọng của người thân trong gia đình, tôi làm như vậy đã quá đủ rồi.  Thế là hàng ngày, tôi luôn tâm niệm mình nên chết đi vào năm 20 tuổi,  còn tưởng tượng ra đủ cách để chết.

Nhưng đến bây giờ tôi vẫn đang còn sống, năm nay tôi 24 tuổi tôi không chết vào năm 20 tuổi.

Lý do là gì đã không còn quan trọng nữa, tôi không tham sống cũng không sợ chết, nhưng tôi thấy mình hoàn toàn có thể trở nên tốt đẹp hơn.

Trưởng thành

Trưởng thành thực chất là một cuộc trao đổi, ta dùng sự đơn thuần thời thơ ấu cùng những ngơ nghệch chưa trải đời đổi lấy dũng khí để lớn lên.

      [ Dịch vụ giao hàng của Phù Thủy Kiki]

Ai mà chẳng từng mong muốn được trở thành người khác phải trở thành một người khác, trở thành 1 người toả sáng hơn, thong dong hơn, tốt đẹp hơn, tùy hứng hơn, nhưng càng ngày ta càng nhận ra rằng, vì sao phải mơ tưởng tới cuộc sống của người khác chấm hỏi cuộc sống của chính mình còn đang lộn xộn như vậy, có thời gian để mơ mộng hão huyền về những điều đó, chi bằng hãy đối mặt với chính mình đi.

Đối với tôi mà nói, quá trình trưởng thành diễn ra nhanh nhất là từ năm ngoái đến bây giờ, dường như tôi đã hiểu chuyện hơn rất nhiều, nhưng đôi lúc còn mơ hồ mông lung lắm. Tôi có thể nói rằng tâm hồn thiếu nữ của tôi vẫn đang tồn tại một cách mãnh liệt hay không? Tôi tôn thờ những điều đẹp đẽ, sùng bái tình yêu và đề cao sự tự do. Tôi thích những điều thú vị, có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ với nhiều điều trong cuộc sống, giống như một thiếu nữ khát khao được tìm tòi khám phá những điều mà mình chưa từng thấy trên thế giới, tìm kiếm những người mà mình cảm thấy thú vị. Tóm lại, tôi vẫn thấy cuộc sống này còn nhiều điều lý thú.

Cả năm nay tôi vẫn luôn một mình. Trong ấn tượng của tôi, lần đầu tiên đi phỏng vấn xin việc, bước trên lối đi của một tòa văn phòng lớn có phong cách sáng tạo phá cách, khi đó tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh nếu như mình làm việc trong môi trường này thì sẽ như thế nào, tôi sẽ có cuộc sống ra sao? Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy vui rồi, trong miệng còn đang nhai miếng sủi cảo vô cùng khó ăn nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc muôn phần. Ôi! Bắc Kinh tuyệt vời làm sao! Cuối cùng tôi vẫn thất bại, nhưng không sao cả, lần đầu tiên mà. Tôi đi thuê nhà 700 tệ một tháng, có cửa sổ lớn đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, tuy rằng nhà có vách ngăn nhưng bên cạnh cũng là hàng xóm đồng trang lứa, sống chung cũng không có gì khó khăn, cuộc sống chung nhà chung đụng này chắc chắn sẽ trôi qua nhanh thôi. Sau này tôi phát hiện ra một trong những người hàng xóm của mình có hơi thô lỗ, nhưng mà nơi đây cách công ty quá xa, thế nên đành chuyển chỗ khác. Wao, phòng mới thì tốt hơn nhiều rồi. Tôi có nhà vệ sinh riêng, giường lớn,  còn có ban công. Những người từng đến ngủ chung với tôi đều không tiếc lời khen ngợi, đương nhiên khen ngợi căn phòng chứ không phải tôi.

Có một lần bị thương, đó lần đầu tiên tôi ý thức được rằng mình đã là người lớn, cần phải tự chịu trách nhiệm với bản thân mình. Tôi phải quyết định có làm phẫu thuật hay không, làm phẫu thuật như thế nào, phân chia tiền nong ra sao. Lúc đó tôi cảm thấy rốt cuộc mình đã có thể nắm giữ cuộc đời của chính mình, cho dù đó chỉ là một phần nhỏ nhỏ.

Nhưng, đó là trưởng thành.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện