Năm 20 tuổi tôi từng tưởng tượng ra cái chết
Part 2
Tự do và cô độc
Tự do chính là sự tự lập, không dựa dẫm, không sợ hãi.
[ Jiddu Krishnamurti ]
Những người sống một mình thường cảm thấy vừa tự do vừa cô độc. Tự do trong mắt nhiều người có lẽ là muốn về nhà lúc nào thì về, muốn ăn mặc hở hang tới đâu thì mặc, muốn đi ngủ mấy giờ thì đi, muốn ngủ với ai thì ngủ. Đây chỉ là một phần thôi, và nó cũng chỉ là vẻ bề ngoài. Nếu phân tích sâu hơn thì bản thân đã không còn là kí sinh trùng định cư lâu dài trên quê hương mình nữa, không cần phải dựa dẫm vào cha mẹ và người thân, tự đối mặt với đủ mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống như chuyển nhà, nhảy việc, nộp tiền điện nước, Internet và đủ loại chi phí khác. Không sợ hãi mà lại là một lĩnh vực khác. Những người trẻ tuổi như chúng ta lúc nào cũng sợ hãi, cố để lại cho mình rất nhiều đường lui, nhưng sau đó dần dần lại nhận ra những đường lui ấy chính là hòn đá ngán chân mình đi về phía trước. Sự thông minh trong nhất thời có thể hủy hoại cả tương lai một đời, đây chính là điều mà gần đây nhất tôi mới cảm nhận được. Tự do còn nằm ở chỗ, rốt cuộc tôi đã có thể được làm những điều mình thích, ví dụ như nửa đêm tỉnh giấc ra ban công ngồi ngắm trăng, việc này nghe có vẻ rất sến sẩm nhưng đúng là tôi đã làm như thế trong, lại ví dụ như đi xem phim về muộn, tôi ngồi trong xe taxi ngắm nhìn những ngọn đèn ngoài phố, đẹp lắm, không biết có được bao nhiêu người chú ý tới nó chấm phẩy; hay như đêm nay, đã rất khuya rồi mà tôi vẫn không ngủ được, có thể gõ bàn phím, hoặc là ghi âm, nếu như đang ở nhà mẹ tôi thế nào cũng đang la hét bắt tôi lên giường đi ngủ.
Nỗi cô độc đằng sau là sự tự do là điều dễ thấy. Mua quần áo mới cũng không cần phải ra cửa hàng để mua bởi vì sau khi tự đồ không ai có thể tham khảo ý kiến xem nó có hợp với mình hay không, lúc nào ăn cơm cũng phải cố gắng rủ cho bằng được một ai đó an toàn bởi vì sợ chứng sợ u uất phải ăn cơm một mình. Ngày thứ 7 và chủ nhật không muốn ở nhà chút nào, mặc dù ở nhà có thể đọc sách, chơi guitar, biết cách hoặc vẽ về cái gì đó cho hết một ngày, nhưng vẫn cảm thấy mình muốn được ra ngoài; đêm đến phải chăng cũng muốn có người nằm bên cạnh nói chúc ngủ ngon trước khi chìm vào giấc ngủ? Những ví dụ này được mang tính chất gia đình còn nếu muốn nói một cách trừu tượng hơn, có nhiều khi cô độc chính là lúc trong lúc mà tôi mở miệng nói chuyện nhưng chợt phát hiện ra không có ai tiếp lời, tôi có rất nhiều điều, nhiều câu chuyện thú vị muốn chia sẻ nhưng lại không biết có ai đó chịu ngồi nghe hay không. Thật lạc lõng, thật cô đơn.
Bạn bè đều cho rằng tôi độc thân suốt một thời gian quá dài nên vẻ cô đơn càng thể hiện rõ ràng hơn. Nhưng bạn cần phải hiểu rõ một điều, " một nửa kia " của bạn chỉ có thể xoa dịu nỗi cô đơn, nhưng không thể chữa khỏi được.
Có điều, bây giờ tôi rất cần sự xoa dịu ấy.
Tuổi tác
Thực ra vốn không hề có cái gọi là sơn cùng thủy tận hay liễu ám hoa minh, một câu hát vang lên, một tiếng hò vọng lại, hóa ra non xanh nước biếc vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đã đặt chân tới đây, quyết không phụ non xanh nước biếc, dù cho mai này có phải hối hả rời đi, gian khó khốn cùng, nhưng một đường có gió có trăng, đời này tôi đã thành phong cảnh.
[ Chung Hiểu Dương ]
Năm nay tôi 24 tuổi. Ở độ tuổi này có người đã làm mẹ rồi, như tôi thì vẫn chưa có gì cả. Có thể tôi đã không còn được như xưa nữa, đêm hôm trước thức trắng biết là vậy hôm sau mọi thứ sẽ hiện hết lên mặt, giảm béo cũng không phải chuyện đơn giản, tôi từng thành công với nó bao giờ.
Người ta bảo phụ nữ sau 25 tuổi đã bắt đầu bị lão hóa. Nói linh tinh!
Cuộc đời của con gái nhà người ta vừa mới bắt đầu, lão hóa cái gì chứ? Năm 25 tuổi, bắt đầu bước chân vào xã hội, đóng vai trò là một công dân sánh bước cùng thời gian, làm những điều chính đáng, có thể những điều ấy mang đầy tính kích kích hay điên cuồng, liều lĩnh hay tùy hứng. Hãy cứ uống thứ rượu mà bạn muốn, chỉ cần bạn đủ tiền mau; hãy cứ ăn những món bạn thích, chỉ cần bạn cảm thấy yên tâm; hãy cứ kết bạn với những người mà bạn quý mến, đi tới những nơi mà bạn muốn đi, làm quen với những điều xa lạ. Tất cả những điều lý thú đều chỉ vừa mới bắt đầu, chúng ta chỉ vừa mới đặt chân vào ngưỡng cửa cuộc đời, vui còn không hết nữa là.
Tôi chưa từng quan ngại tới vấn đề tuổi tác, mỗi khi một giai đoạn của tuổi tác đều có những sự thực sự việc khác nhau để ta trải nghiệm. Năm 16 tuổi tôi cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp, năm 20 tuổi cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp, năm 24 tuổi vẫn cảm thấy nó tươi đẹp, chỉ là mỗi nét đẹp đều hông giống nhau, tuy nhiên chúng đều đẹp.
Tôi sẽ còn sống năm 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, thậm chí là lâu hơn nữa, chắc chắn sẽ còn rất nhiều điều đẹp đẽ khác nhau đang chờ đợi tôi. Đó mới là lúc để tôi ngẫm lại cuộc đời.
Ý nghĩa của cuộc sống
" Tôi yêu em, yêu đến quên cả ích kỉ, giống như cánh chim bồ câu đã rời khỏi vòng tay một người, người đó vẫn muốn chúc phúc cho nó bay cao xa hơn nữa."
" Tôi thật sự không biết làm thế nào để có thể đến gần em, giống như một mục tiêu xa vời chỉ có thể đứng nhìn từ xa chứ không thể với tới, tôi không chạm tới, cũng không bắt kịp, chỉ có thể ngồi đây để khóc than. "
" Em có biết trên thế gian này, quý giá mà tôi từng thấy là gì không? Đó chính là tính cách cùng tự do trong tư tưởng của chính tôi. "
" Chỉ cần chúng ta thật lòng yêu nhau, cho dù là một ngày hay một khắc, ta cũng chẳng thể xa nhau. "
" Tôi muốn được cùng anh ấy đi tới cùng trời cuối đất, không bao giờ quay đầu lại."
" Tôi luôn cảm thấy tình yêu thật kỳ lạ, nó thuộc về định mệnh, đối với tôi mà nói vậy tình yêu chính là : gặp nhau, yêu nhau và rồi không còn cách nào nữa."
Trên đây đều là những câu trích trong sách của Vương Tiểu Ba.
Tại sao bạn lại phải đi du lịch? Bởi vì gian phòng này quá lạnh lẽo. Tại sao bạn lại phải đi du lịch? Bởi vì du lịch là điều tôi thường làm trong những ngày mặt trời mọc rồi lại lặn.
[ Mark Strand ]
Đời này chẳng dám mong cầu gì ngoài tình yêu và tự do.
Đây chính là ý nghĩa của cuộc sống.