Con người ta sống cần phải làm phiền nhau
Part 1
Có một số người tính cách vốn lạnh lùng, lãnh đạm, luôn sợ phiền phức. Không những sợ mình làm phiền người khác mà còn sợ người khác làm phiền tới mình. Thế nên để có thể tránh xa phiền phức, người ta thường duy trì khoảng cách xã giao với người khác, giống như vẽ một vòng tròn cách ly xung quanh mình vậy, miễn làm sao hai bên đưa tay ra vẫn có thể chạm được vào nhau là được rồi. Cảm thấy đây là biện pháp có thể bảo vệ mình một cách an toàn nhất. Rất nhiều người đều sống như vậy.
Tôi cũng là một người sợ phiền phức. Nói một cách chính xác thì tôi rất sợ mình chỉ khẽ động vào một sợi tóc thôi cũng có thể bị cuốn vào cơn sóng thần ở đồng bằng Tây Xibia, tất nhiên đây chỉ là một câu nói đùa, tôi làm gì có được sức mạnh to lớn như thế. Nhưng vì tôi sợ phiền phức là điều mà ai cũng có thể nhìn ra được, nhất là hồi tôi còn học đại học.
Thời sinh viên, chuyện giúp nhau giữ thang máy, mua hộ hộp cơm dưới nhà ăn, mua trà sữa cho nhau... đều là những chuyện thường thấy như cơm bữa, nhưng tôi đã rất sợ mấy việc này. Để giữ được thang máy, tôi phải lượn lờ ở cửa thang máy vì vị trí của nó cố định; mua hộp cơm dưới nhà ăn thì tôi luôn lo rằng mình chọn món không hợp khẩu vị với mọi người; mua trà sữa hộ thì tôi lại ngại mở miệng bảo người ta đưa tiền, dù sao cốc trà sữa cũng chưa đến 5 tệ, nhưng nếu cứ không lấy tiền thì tôi lại tiêu xài hoang phí số tiền mà bố mẹ tôi đã vất vả chu cấp cho tôi. Thế mới nói, con người ta luôn tự trói buộc mình trong những mâu thuẫn không đâu ấy. Cô nàng X là người bạn thân thiết nhất với tôi trong ký túc xá. Cô ấy rất lười ra ngoài, trừ khi có việc gì bất khả kháng buộc phải đi, còn nếu không cô ấy cứ ở lì trong phòng, không ra khỏi ký túc, thế nên trong khu ký túc ấy, cô ấy là người cần có người mua cơm hộ nhất. Cô ấy đã từng nhờ vả rất nhiều người, làm phiền hết người này tới người khác, nhưng ngoại trừ tôi. Tôi từng hỏi cô ấy vì sao lại như vậy, cô ấy nói, bởi vì trước đây có lời nhờ tôi đi mua cơm hộ, nhưng ngữ điệu của tôi khi đó ẩn chứa sự không bằng lòng, không mấy vui vẻ, cô ấy có thể nghe ra được phải từ đó cô ấy quyết định không bao giờ làm phiền tới tôi nữa.
Nếu như thực sự cô ấy có thể không làm phiền tới tôi thì đã không có câu chuyện để nói.
Trên thực tế, chúng ta lại làm phiền tới nhau ở những phương diện khác, chính vì thế vẫn có rất nhiều mối liên hệ với nhau.
" Mối liên hệ ", tôi rất thích cụm từ này.
Ca sĩ mà tôi yêu thích Makashima Mika có một bài hát tên là The Reason Why I Thought I'd Die, trong đó có mấy câu như sau: " Em cũng từng nghĩ sẽ chấm dứt tất cả giống như nút thắt sợi dây giày đã lỏng, không thể giữ chặt được điều gì, mối liên hệ giữa người với người cũng khác gì nhau đâu. " " Mối liên hệ " như một sợi dây mơ hồ nào đó được trói buộc người ta, có người thì thích được trói buộc, có người lại không.
Mối liên hệ giữa con người với con người thực ra xuất phát từ việc làm phiền lẫn nhau, thời đại học là mua giúp nhau cái này cái nọ, khi ra ngoài xã hội chính là giúp đỡ nhau giải quyết về việc.
Có rất nhiều người cho rằng môi trường làm việc không hề có bạn bè, tôi lại không cho là như vậy. Bạn cùng phòng hiện nay của tôi chính là đồng nghiệp cũ, sau đó chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết, tất cả mối lương duyên này được xuất phát từ việc làm phiền nhau.
Năm 2014, khi tôi phải tìm nhà khác để thuê, chính là vào mùa hạ. Cô ấy, cùng tôi chạy đi xem hết căn nhà này đến căn nhà khác giữa trưa hè nắng nóng, thế nhưng cô ấy vẫn rất nghiêm túc đưa ra ý kiến đóng góp cho tôi, còn giúp tôi đưa ra quyết định xuất phát từ lòng chân thành. Tôi cảm thấy áy náy vì luôn làm phiền cô ấy, nhưng cũng nhờ như thế mà tình bạn của chúng tôi ngày càng trở nên thân thiết. Ban đầu xuất phát từ việc chúng tôi ở gần nhau, sau khi nấu cơm xong cô ấy cũng hay rủ tôi sang ăn cùng, sau này bạn cùng phòng của cô ấy chuyển đi, tôi liền chuyển vào sống với cô ấy cho thuận tiện, diễn biến sau này trở thành thứ Bảy hàng tuần tôi thường nấu dư ra một suất cơm, thế là chúng tôi có thể ăn cùng nhau.
Đầu năm 2016 chính là thời kỳ khó khăn nhất của tôi khi bị thất nghiệp, không có việc làm. Chính cô ấy đã cùng tôi trải qua những ngày tháng gian khó ấy, góp ý cho tôi, cổ vũ cho tôi. Những ngày tháng tăm tối, chỉ cần vẫn có ai đó ở bên bạn, bạn sẽ cảm thấy ánh sáng chiếu rọi lan tỏa hơn rất nhiều.
Được một ai đó cần đến cũng là một điều may mắn hạnh phúc. Nó cho thấy rằng trong lòng đối phương, bạn có giá trị và vị trí quan trọng, mặc dù có đôi lúc sự được cần đến sẽ mang lại nhiều phiền phức cho cuộc sống của chúng ta.