Lý Chiêu Hoàng
(Kịch thơ 1942)
Phan Khắc Khoan
Các vai:
Trần Thái Tông (Trần Cảnh)
Trần Thủ Độ (Thái sư, chú của Trần Cảnh)
Chiêu Thánh (Lý Chiêu Hoàng)
Trần Liễu (Anh Trần Thái Tông)
Nữ tỳ
Thị vệ
Phần I
HỒI MỘT
Cảnh I
Trong cung Trần Thái Tông nói một mình.
Chiêu Thánh Hoàng hậu nấp nghe.
Trẩn Thái Tông:
Rực rỡ quá ngai vàng trong ánh rạng
Uy nghiêm sao lầu gác, giữa bình minh
Nhưng lòng ta day dứt một u tình
Tim không được trị vì theo ý nguyện
Hương ân ái từ nay thôi hết quyện
Đinh trầm rồi quạnh quẽ khói lam bay
Một ngai vàng nào đủ được nồng say
Lòng định hướng mà nẻo đà ngăn chắn
Ai thấu rõ lòng ta căng uất hận?
Một vị vua quyền thế cả muôn dân
Lẽ nào đâu vì một mối tình xuân
Nhưng ngán nhẽ mười hai năm ân ái
Mười hai năm, mười hai năm nếm trải
Đủ mùi say vị ngọt của yêu đương
Mà ai hay phút chốc đảo cương thường
Ta nỡ phụ, làm sao ta nỡ phụ
Người trao gửi tình xưa, ơn nghĩa cũ
Người ta yêu từ tám tuổi ngây thơ
Người ta yêu, yêu mãi đến bây giờ
Đến bây giờ
Ta không ngờ
Mây âm u, bão lớn nổi tình cờ.
Lý Chiêu Hoàng tức Chiêu Thánh (Vào làm bộ tươi tỉnh. Trần Thái Tông giật mình, gượng làm vui)
Xem thánh thể
Hôm nay bất thường chăng, có lẽ
Hay làm sao, thần thiếp thấy âu sầu
Nguồn cơn kia thiếp không rõ vì đâu
Trần Thái Tông:
Không, hiền khanh hỡi
Có những lúc trời xa mây gió nổi
Mà nơi đây cảnh vật cũng gãy buồn
Nước sông trôi tuôn chảy tự trên nguồn
Nơi rừng rú hoang vu ai thấu rõ
Trẫm không thể cùng hiền khanh giải tỏ
Nỗi lòng buồn vô cớ buổi hôm nay
Kìa khanh trông
Trời hây hây
Đôi cánh nhạn chung bay...
Chiêu Thánh:
Nhạn chung bay
Nơi trời xa mây thắm nhuộm hây hây
Nhưng ai biết rồi đây cùng cách biệt
Đôi nhạn sẽ chia trời bay mải miết...
Trần Thái Tông:
Không, khanh ơi!
Đôi nhạn rất chung tình
Thề cùng nhau cùng chịu kiếp lênh đênh
Chiêu Thánh:
Cùng chịu kiếp lênh đênh
Nhưng khi
Nơi phương trời xa mây cuốn gió lôi đình
Đôi nhạn sẽ tời bời chia rẽ
Nơi sương gió mênh mông buồn quạnh quẽ
Cánh chim trời nào phải sợi tơ đâu
Để cùng xe, cùng nối cặp hồn đau.
(Trần Thái Tông im lặng)
Chiêu Thánh:
Xin cúi lạy muôn trùng, tâu thánh thượng
Thiếp đã rõ cơ mưu người quốc trượng
Thiếp đây đã quyết chí định hy sinh
Định hy sinh
Trên đầu vừa mười chín cái xuân xanh
Định hy sinh
Mười hai năm duyên nghĩa ân tình
Mười hai năm một niềm yêu thơ dại
Mười hai năm
Thiếp những tưởng còn lâu bền mãi mãi.
Trần Thái Tông:
Hiền khanh ơi, ái khanh ơi
Trẫm còn đương nấn ná chẳng buông lời
Lời đâu tả nỗi lòng ta căm tức?
Lời đâu tả tim ta đang hậm hực?
Lời đầu, lời đâu?
Chỉ là lời suối lệ, tiếng dòng châu
Ta chưa nỡ cùng hiền khanh trao sự thực
Vì khanh ơi, lòng ta đương thổn thức
Khanh vội vàng chi bấy, nỡ hy sinh
Hy sinh sao, mười chín cái xuân xanh
Không, khanh hỡi!
Trẫm thà quyết cùng khanh chịu tội
Còn hơn là...
Chiêu Thánh:
Còn hơn là
Cùng nhau đành phải rẽ chia xa
Nhưng quân vương hỡi!
Chẳng chắp cánh cùng nhau tung gió nổi
Thì đôi chim đành rẽ lứa tung bay
Quân vương ơi, bận lòng chi đến tấm thân này nữa.
Trần Thái Tông:
Không, khanh hỡi!
Cơ nghiệp ấy ta nào gây dựng nổi
Ngày xưa,
Khanh đã ngự trên ngôi cao vòi vọi
(Từ trên bước xuống)
Hạ thần này đâu dám vội vong ân
Không, khanh ơi!
Thà cùng khanh làm một kẻ thường dân.
Chiêu Thánh:
Không, quân vương, còn sơn hà xã tắc
Trần Thái Tông:
Khi còn cả một tên gian hùng lão tặc
Chiêu Thánh:
Thiếp lo cho tai vách mạch rừng
Xin quân vương gìn giữ..., hay e chừng
Trần Thái Tông:
Khi nghiệp Đế đã không còn cao quý nữa
Thì gươm giáo cùng muôn vòng binh lửa
Cũng không hề nao núng được lòng ta
Lâu đài đây là một bãi tha ma
Chiêu Thánh:
Nhưng nơi đây là sơn hà xã tắc
Sinh mệnh của thần dân tổ quốc
Trần Thái Tông:
Là tủi nhục, là căm hờn nhơ nhuốc
Chiêu Thánh:
Là kiên tâm, nhẫn nại để anh hùng
Là hy sinh cho vận mệnh của non sông
Trần Thái Tông:
Ta vẫn biết hy sinh là vĩ đại
Nhưng, ngựa lỏng dây cương,
Thuyền xa bánh lái
Ta khó lòng xây hướng, chuyển phong ba
Tuy ngai vàng là riêng của hai ta.
Cảnh 2
(Vẫn những nhân vật cũ, thêm Trần Thủ Độ)
Trần Thủ Độ:
Một tay ta
Gây dựng cả sơn hà
Đã xe kết đôi dây "duyên" đằm thắm
Dây còn vững, còn bền, ta biết lắm
Nhưng cũng đành chia đứt mối lương duyên
Bàn tay gang thề thắng cả Hoàng thiên
Tim già quyết nung rèn cho rắn cứng
Mong Trần thị muôn năm còn đứng vững
Để hiên ngang
Cao phất ngọn cờ vàng
Dưới vừng dương rực rỡ
Mặc những tiếng hờn vang và nức nở
Trên ngai vàng và trong cả thâm cung
Lòng ta khi đã định, quyết không rung.
(Nghe tiếng Trần Thủ Độ, Chiéu Thánh vội lui ra)
Trần Thủ Độ (với Trần Thái Tông)
Kẻ hạ thần
Xin cúi đầu bái tạ Hoàng ân
Việc tấu đã xong rồi xin Thánh thượng
Hãy quyết thi hành ngay, đừng suy lượng
Trần Thái Tông:
Trần thái sư
Lòng trẫm đã mang nặng mối sầu tư
Ta không nỡ
Phụ tình xưa, quên nghĩa cũ
Thái sư còn...
Trần Thủ Độ:
Nghĩ lại chút nào chăng?
Thần đã thừa trí lực để kiêu căng
Hoàng thượng khá yên lòng theo nguyền ý
Làm trai phải luyện rèn nung ý chí
Trần Thái Tông:
Thái sư còn
Nghĩ đến nghĩa Quân vương
Thì cho ta giữ chút nghĩa cương thường.
Trần Thủ Độ:
Giang sơn là nghĩa cả
Lòng mong muốn của thần đây chỉ thỏa
Những khi nào Trần thị rất hiên ngang
Đời đời mong gìn giữ ngai vàng
Xin Thánh thượng ngự triều ra Chánh điện
Để cùng bá quan hội diện.
(Hai người vào)
Chiêu Thánh (ra):
Đây là chỗ mười hai năm về trước
Trong thau bạc ta tươi cười vung rưới nước
Là nơi ta tuôn rơi lụy ngày nay
Nước năm xưa vờn má nhỏ hây hây
Mà má ấy nay vờn suối lệ
Năm xưa nước rơi vào chàng thơ trẻ
Ngao ngán chưa, ôi giọt nước vô tình
Không làm tươi thắm mãi tuổi ngày xanh
Tưởng giọt nước trung trinh còn trọn vẹn.
(Trần Thái Tông ra lắng nghe)
Giọt nước trước thầm ghi lời hứa hẹn
Giọt lệ này ai oán gợi chia ly
Chắc muôn sông là lệ thắm tràn trề
Trong bốn bể lệ thời gian ứ đọng
Tưởng nghiệp lớn, ai hay đành phận mỏng
Từ Đế vương lùi xuống một cung phi
Mười chín xuân nào đã ngại ngàng chi
Mà bỗng chốc trời ơi chăn gối rẽ
Đôi uyên ương còn đầu xanh tuổi trẻ
Trần Thái Tông:
Chăn gối rẽ
Đôi uyên ương còn thắm trẻ
Hai vị vua vừa mười chín cái xuân xanh
Không, không, không
Không bao giờ ta lìa rẽ ái khanh
Chiêu Thánh:
Không, Thánh thượng
Xin ngài hãy nghe theo lời quốc trượng
Trần Thái Tông:
Không, tên giặc già ta há phải vâng tuân
Còn chi là đạo nghĩa quân thần!
Chiêu Thánh:
Dù Thánh thượng không chuẩn lời thần thiếp
Thì thân phận này đành cũng hy sinh
Để mong cho triều chính được yên bình.
Trần Thái Tông:
Không, khanh hỡi!
Ta cũng quyết hy sinh mười chín tuổi
Và ngai vàng, nghiệp lớn mộng quân vương
Để còn mong gìn giữ mối cương thường
Chiêu Thánh:
Nhưng đạo nghĩa cương thường đương đảo ngược
Khắp trên dưới gần xa trong một nước
Thì quân vương mong gìn giữ làm sao?
Đành giờ này là ruột thắt lòng đau
Giờ quyết liệt chia ly và mãi mãi...
Thiếp xin chàng cùng nhau ta trở lại
Bằng hình dung tưởng tượng buổi ngày xưa
Hồi đôi ta còn tám tuổi ngây thơ
Thiếp đã tặng dâng chàng, ôi bỡ ngỡ
Cả ngôi báu và tình yêu luôn một thuở
Thuở ngây thơ
Buổi đào tơ
Thiếp đã tặng dâng chàng
Hai ngôi vàng
Ngôi vương bá thiếp xin chàng giữ lại
Cho Trần thị cơ đồ bền vững mãi
Còn ngôi yêu
Xin chịu bạc cùng chàng
Thiếp xin mang theo mãi xuống suối vàng.
Trần Thái Tông:
Ôi kinh hoàng
Quyết theo nàng
Ta quyết theo, theo mãi xuống suối vàng.
Chiêu Thánh:
Không, không thể
Thiếp van chàng
Trần lang ơi, người tuổi trẻ
Thiếp van chàng ở lại với giang sơn
Thiếp riêng đành cam chịu kiếp cô đơn
Trần Thái Tông:
Không, khanh ơi!
Ta không sao sống nổi với căm hờn
Khi khanh đã...
Khi bình ngọc trâm vàng đà tan rã!
Chiêu Thánh:
Thiếp van chàng
Giữ lại một ngôi vàng
Nếu chàng còn ghi nhớ nghĩa tao khang
Khi ái ân nơi cung các lỡ làng...
Trần Thái Tông:
Không, Chiêu Hoàng!
Ta không sao ngồi lại để riêng nàng
Chiêu Thánh:
Trần lang ơi
Xin vĩnh biệt cùng chàng...
Trần Thái Tông:
Chiêu Hoàng!
Chiêu Hoàng!
Sao vội vàng
Ta van nàng, nàng ở lại
Chiêu Thánh:
Lìa rẽ chàng
Thiếp xin đi, xa mãi mãi.
(Chiêu Thánh vội đi ra)
Trần Thái Tông (Tức Trần Cảnh. Khi Chiêu Thánh tức Lý Chiêu Hoàng đã rời bỏ cung điện đi tu)
Trời ơi!
Chiêu Thánh đã đi rồi
Đã mang theo và bỏ lại
Mấy vì ngôi
Bỏ lại ngôi nữ hoàng bi thảm
Mang đi theo ngai vàng trong tim gấm
Trong tim gấm
Mười hai năm
Mười hai năm ái ăn đằm thắm!
Ta còn mong ở lại để làm chi
Ngôi vua đây ta chẳng thiết tha gì!
Giờ có lẽ gió trời rên bi thiết
Giờ là lúc cùng các ngươi vĩnh biệt:
Hỡi ngai vàng, điện ngọc, ấn quân vương
Ta đành đi vì đạo nghĩa cương thường
Bởi loạn tướng gian thần Trần Thủ Độ
Mà hai đấng quân vương đành trải mùi tận khổ
Thôi, ta đành đi
Còn than tiếc nữa mà chi?
Xưa trên ngai vàng
Ta cao ngự cả tim nàng
Giờ ngôi báu yêu đương chịu tơi bời điên đảo
Ngôi vương đế bị hãm kìm trong bàn tay hung bạo
Ta đành đi ẩn náu chốn thiền môn
Đành hy sinh mười chín trọn xuân non
Thôi, từ nay xin cởi, trả
Này mũ ngọc triều thiên
Này ngai vàng cao cả
Ngai vàng ơi, ghi lại nỗi căm hờn
Thôi, giao hoàn ngay tất cả
Ta chỉ giữ riêng tấm thân phò mã
Để bền ghi mãi mãi mối tình xưa
Khi ta vừa tên tám tuổi ngây thơ...
Phần II
HỒI HAI
Cảnh 1
Trần Thái Tông mặc đồ tăng lữ.
Trần Thủ Độ và một vị quốc sư
Trần Thái Tông:
Từ cung điện đến tòa sen không mấy chốc
Thay cổn bào đổi lấy áo cà sa
Ồ , thế sự quay cuồng như gió lốc
Hơn mười năm đầy một giấc Nam kha
Từ ngai báu không lẽ đành rơi xuống
Đã lìa ngôi âu lại dính duyên trần
Tìm liêu tịch để khuây sầu, quên khổ huống
Mặc ngoài kia cho gió bụi xoay vần
Đây hương khói vừa bay nơi bảo tọa
Xưa lâu đài điện các rất nguy nga
Đây chuông mõ mai chiều rung nhẹ nhã
Xưa thành trì khủng khiếp những can qua
Bọt nước đã tan tành trên sóng cả
Thì sắc trời hình núi cũng tan theo
Cơn gió thổi mây vàng bay lã tã
Nơi Phật tiền hồn nhẹ được phiêu diêu
Xưa, hai hàng văn võ
Xưa uy vũ triều đình
Nay âm thầm tiếng mõ
Nay dè dặt lời kinh.
Trần Thủ Độ (ra):
Xin khấu đầu
Trần Thái Tông:
Ô hay, đây Phật tiền hay cung điện nơi đâu?
Trần Thủ Độ:
Thần đây là thái sư Trần Thủ Độ
Trần Thái Tông:
Thái sư Trần Thủ Độ
Người đã phá hai ngai vàng tan đổ
Trần Thủ Độ:
Không, thần đang lo xây dựng nghiệp nhà Trần
Trần Tháỉ Tông:
Người đã quên đạo nghĩa quân thần?
Trần Thủ Độ:
Thần tìm đến cầu mong Thánh thượng
Ngự giá hồi loan cho yên lòng quốc trượng
Trần Thái Tông:
Không, không, ta chi là một kẻ thường dân
Trần Thủ Độ:
Không, ngài là vua, là chúa tể nhà Trần
Trần Thái Tông:
Ta hình như là phò mã
Nhưng mà không, không là gì. Ngươi chắc đã...
Trần Thủ Độ:
Không, ngài là vua. Là tất cả
Trần Thái Tông:
Không, không, ta tỉnh rồi
Ta là bần tăng.
Trần Thủ Độ:
Không, không, ngài là vua, là một vị quyền năng
Trần Thái Tông:
Quyền năng? Quyền năng?
Không, là nam nhi ta quyết chẳng nghe xằng
Trần Thủ Độ:
Ngài là vua, là người ban ơn vũ lộ
Ngài là vua , mà thần đây Trần Thủ Độ
Trần Thái Tông:
Không, xin đừng lầm, đây là chốn Thiền môn
Trần Thủ Độ:
Không, ngài là vua, cùng vũ trụ càn khôn
Xin mời ngài lâm giá
Ngự... hồi loan cho thần được thỏa
Trần Thái Tông:
Không, không
Này tướng quân
Ta không bao giờ trở lại
Xin mời tướng quân lui
Ta quyết ở đây luôn, luôn mãi mãi!
Ta đương còn niên thiếu, thơ ngây
Tài kinh luân không chút sẵn trong tay
Xin nhường lại cho ai ngôi hành chính
Và tất cả cơ đồ
Và bao nhiêu quyền bính
Không, không
Ta không trở lại bao giờ
Ta đương còn niên thiếu ngây thơ.
Trần Thủ Độ:
Nếu Thánh thượng quyết không ngự về cung cấm
Thì thần xin thiết điện tại nơi đây
Có gì đâu, đành đổi chấn am mây
Ra điện các đề hội đàm quốc sự
Vị quốc sư:
Xin bệ hạ rủ lòng thương người tăng lữ
Trước Phật tiền Thể tổ rất cao minh
Bần tăng xin Hoàng thượng ngự về kinh
Cho triều chính được thêm bề an lạc
Nơi am tự đem đổi làm cung, các
Thì còn chi cảnh trí đức Như Lai
Thần dám đâu mang tội lớn cùng ngài
Xin Thánh thượng
Hồi loan cùng quốc trượng
Cho trong ngoài trăm họ được yên vui
Và giang sơn cùng tất cả bầy tôi
Mai mốt sẽ không còn ngơ ngác
Vì vắng vẻ mình Rồng nơi điện, các.
Trần Thái Tông:
Ta hiểu rồi, người đạo sĩ bậc cao nhân
Đã cầm cương cho tất cả những thần dân
Ta không lẽ rời ngôi trong chốc lát
Nhưng nếu ngài rõ, cao xanh ơi,
Cõi lòng ta tan nát
Và Nam mô Phật tổ đại từ bi
Xin buông thuyền tế độ kẻ nam nhi
Ta không phải non lòng hay mỏng dạ
Ta có thể không bao giờ buồn bã
Nhưng mà cây muốn lặng, gió không ngừng
Lá chưa rơi mà cành gãy lưng chừng
Thôi cũng quyết hy sinh lòng nghĩa khí
Cầm cương tạm cho dân bình nước trị
Không mong gì hạnh phúc của tơ duyên
Tấm lòng ta đã trao gửi cửa thiền
Ta trở lại chốn thâm cung buồn trống trải
Ta trở lại cho lòng đau khắc khoải
Ta trở về cao ngự chiếc ngai xưa
Nhưng trong tim ta, ngai gãy tự bao giờ
Ta trở lại
Xin bái biệt chốn thiền môn về mãi mãi
Xin gửi người đạo sĩ chiếc cà sa
Mấy ngày nay đã ấp ủ lòng ta
Cao tăng ơi xin lên đèn sáng tỏ
Mong Đức Phật từ bi ngài chứng tỏ
Độ trì cho muôn vạn kiếp sinh linh
Đã bền gan gìn giữ tấm trung trinh.
Trần Thủ Độ:
Thần, thái sư, người quốc trượng
Xin cam chịu tội đày cùng Thánh thượng
Vì tim già bọc sắt, máu không rung
Nhưng thần vẫn hằng bền giữ dạ kiên trung
Phường bát âm đâu rồi, mau tấu nhạc
Cho Thánh thượng ngự hồi nơi cung, các.
(Nhạc điệu Đăng đàn cung. Màn hạ rồi lại cuốn)
Cảnh 2
Cảnh chùa
Chiêu Thánh và một nữ tỳ (mặc đồ ni sư)
Chiêu Thánh:
Đêm tàn
Rung rinh màn
Màn bay, lay khói nhẹ
Hương ơi, vơi gió đàn
Ngoài trời
Sương rơi rơi
Sương rơi vơi lệ lá
Châu rơi khơi tình người
Tiếng gì trong khóm lá?
Hay xa vang tiếng đời
Xa rồi, nguôi rồi...
Thôi quên rồi
Cảnh đời nay chi thoáng xa xôi
Đêm tàn
Rung rinh màn
Ngày xưa gió nhẹ rung tơ tóc
Ngày nay gió lạnh rùng tâm can
Đây mơn mơn áng tóc
Đây duyên nợ trần gian
Duyên trần gian, nợ trần gian
Mỗi sợi xanh xanh mỗi phím đàn
Mỗi dây tóc vướng, dây ràng buộc
Mỗi áng xanh tuôn suối lệ tràn
Duyên trần gian
Nợ trần gian
Nợ duyên trần thế khéo đa đoan
Dây đã cắt liền thôi chẳng vướng
Nợ đành tuôn rũ chẳng cưu mang
Này xanh xanh áng tóc
Này duyên nợ trần gian
Từ ngôi vương hậu, ngôi uy vũ
Đến cảnh tăng ni, cảnh tịch nhàn
Mười chín xuân xanh đành chịu lỡ
Giấc mộng trần ai bỗng chốc tàn!
Tơ duyên đành đã lỡ muôn vàn
Tiếng chuông sám hối tan lòng dục
Hồn lẻ bơ vơ gửi Niết Bàn
Bơ va tìm cõi Niết Bàn
Tay lần chuỗi hạt, lên đàn giải mê
Nhân gian khuất nẻo đi về
Lòng ơi dừng lại, đừng nghe tiếng đàn.
Nữ tỳ (trông thấy chiếc nhẫn rơi dưới đất):
Ô kìa chiếc nhẫn vàng rơi
Cảnh chùa sao lại có người vào đây?
Chiêu Thánh:
Trời ơi ta ở đâu đây?
Chính là chiếc nhẫn từ ngày năm xưa
Đây là duyên nghĩa ngây thơ
Nghĩa duyên như chuyện tình cờ nước mây
Làm sao nhẫn lại vào đây?
Trời ơi, gợi mối duyên này làm chi?
Còn tình đâu nữa mà ghi
Mà lòng sao nỡ... vứt đi sao đành?
Than ôi, đã trót tu hành
Còn vương chút kỷ niệm tình oan khiên.
(Chiêu Thánh thờ ơ vô tình đeo chiếc nhẫn vào tay. Màn hạ)
(Tấm màn mỏng trông qua được)
Cảnh 3
(Phía trong vẫn cảnh ấy với Chiêu Thánh.
Ngoài: Trần Thái Tông ngự thuyền rồng trên sông
Một thị vệ. Rồi cảnh Trần Liễu với một chiếc đò)
Trần Thái Tông:
Một chiếc thuyền rồng rẽ nước xanh
Hai bờ cây lá trìu sương trinh
Một dòng sông vắng đìu hiu gió
Mấy mảng bèo trôi nổi rập rình
Gió đặt hài êm trên khóm cây
Trời tô son thấm má hây hây
Kìa con đò lạc tương tư bến
Rẽ lớp bèo xanh chảy tới đây
Cảnh sắc bình minh thắm đượm hồng
Hồng châu tuôn rải khắp non sông
Giờ này mới thực làm vua chúa
Vũ trụ uy nghiêm một điện rồng
Giờ này ta mới thực lên ngôi
Mới thực lên ngôi dưới mặt trời
Ngự chiếc ngai vàng trên nước thẳm
Ồ, con đò nhỏ biến đâu rồi
Những mảng trời trôi lướt cạnh thuyền
Giờ này có lẽ nước bình yên
Bình yên với cảnh thiên nhiên vắng
Ta nhớ hôm xưa ở cảnh thiền
Trần Liễu (Ghé đò lên đến sau thuyền rồng)
Những mảng trời trôi lướt cạnh thuyền
Từ xa người tưởng nước bình yên
Nhưng không, nước vẫn ngầm khơi sóng
Có một hồn oan ở cảnh thiền...
Trần Thái Tông:
Ồ lạ, người đâu lẻn tới đây?
Thị vệ (giơ gươm)
Tên kia, liệu với nhát gươm này
Làm sao dám ngạo bên Thiên tử?
Này, nhát gươm đưa, này, ngạo này
Trần Thái Tông:
Hãy gượm cho ta hỏi đã nào
Người kia tất tưởi tới từ đâu?
Mà trông ngờ ngợ...
Trần Liễu:
Tâu Thiên tử
Đây chiếc đò con đậu bến sâu
Trần Thái Tông:
Là chiếc đò con đậu bến sâu
Chiếc đò ban nãy lướt mau mau?
Trần Liễu:
Muôn tâu Thánh thượng, con đò ấy
Trần Liễu, thần xin cúi rạp đầu
Trần Thái Tông:
Trần Liễu, trời ơi lạc tới đây
Trần công, sao biết đến nơi này?
Hiền khanh, xin thứ lời cho trẫm
Tưởng điếu ngư nào dở chén say!
Trần Liễu:
Tâu muôn trùng
Thần chính đương say
Đương điên, đương cuồng, hồn đương ngây
Trần Thái Tông:
Nhưng nếu Tướng công hay lòng trẫm
Sẽ biết xiêm rồng thường ướt đẫm
Chúng ta cùng trôi giữa một dòng