Chương 13: Hỏa hoạn

Hai người nam nữ một khi đã điên cuồng, tiếp tục nữa chắc chắn sẽ dẫn đến tình một đêm. Đến sáng mai lại chia tay, mỗi người trở về với cuộc sống của mình.

Thực ra đa số đàn ông sau khi có quan hệ sẽ cảm thấy sợ hãi. Họ ghét sự dây dưa, đêm trước còn điên cuồng, ngày hôm sau chỉ mong là người xa lạ.

Theo như vậy, ấn tượng để lại cho Chân Vượng chỉ là gặp gỡ một người phụ nữ xinh đẹp có thân thể rất mềm mại trong quán bar, còn sau đó không có gì nữa…

Với Khúc Phương, có lẽ rất lâu sau cô mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chắc chắn cô sẽ hối hận vì cô là người phụ nữ truyền thống. Dù chồng có đòi ly hôn thì cô cũng không dám nghĩ mình sẽ làm chuyện này.

Nhưng cuộc sống có rất nhiều điều ngoài ý muốn. Có những điều ngoài ý muốn có thể khiến cho cuộc sống tồi tệ đi, cũng có thể khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chân thiếu gia hôn thật say đắm. Thậm chí, lần đầu tiên anh phát hiện ra rằng hóa ra hôn một người không hề bẩn mà trái lại rất ngọt ngào, rất dễ chịu. Khúc Phương bị nụ hôn đó làm cho đắm chìm vì không còn nhớ lần cuối cùng chồng mình hôn là khi nào.

Trong nháy mắt, cô như quay lại thời đại học, quay lại thời tuổi trẻ. Rõ ràng cô vẫn còn trẻ nhưng cô lại cảm thấy mình đã già. Có lẽ câu người đẹp ngủ trong rừng thức giấc nhờ nụ hôn là thật, nụ hôn này khiến cho trái tim cằn cỗi của Khúc Phương bỗng nhiên xuất hiện những thứ mới lạ, đáng để chờ đợi.

Ngay cả vào lúc đầu óc hai người trống rỗng nhưng bản năng vẫn tích cực đáp lại đối phương thì hệ thống báo cháy tự động trong phòng reo lên.

Chân thiếu gia không phải là nguời biết chăm sóc người khác. Năng lực kinh doanh của anh rất mạnh nhưng khả năng làm việc nhà lại rất tồi. Vừa rồi khi đun nước xong, anh lại đặt ấm nước về chỗ cũ mà quên không rút điện. Bình thường bình nước sôi sẽ tự động tắt nhưng hôm nay nó được đặt ở vị trí không đúng lắm nên hơi bị rò điện. Thêm nữa bên cạnh lại có chiếc bật lửa ga nên nó dễ dàng bắt lửa. Một ngọn lử nhỏ bùng lên, bén dần vào khăn trải bàn. Nghe tiếng chuông báo cháy, hai người mới sực tỉnh, đồng thời ngỡ ngàng nhìn đối phương, mãi sau vẫn không hề có phản ứng gì.

May mà Chân thiếu gia vẫn chưa đến nỗi ngốc triệt để, bò dậy với tốc độ nhanh nhất. Trong nháy mắt, anh cảm thấy còn chút nuối tiếc, không nỡ để mất cảm giác mềm mại vừa rồi. Có điều khói trong phòng đang bốc lên, anh vội vàng lắc đầu, đến lúc này rồi mà vẫn còn nghĩ đến những điều đó sao?

Khúc Phương vừa uống bao nhiêu rượu, mới tỉnh được một chút thì lại bị nụ hôn kia làm cho mơ màng nên không kịp phản ứng gì, cứ ngây người ra.

Chân Vượng thấy người phụ nữ trên giường, bờ môi hồng, khuôn mặt tròn trịa cũng đỏ bừng. Không phải người phụ nữ này hơn tuổi anh sao? Còn xấu hổ và không nói được gì như vậy ư?

- Mau dậy đi. Cháy rồi. – Chân Vượng lên tiếng, giọng dứt khoát, khuôn mặt trở lại nghiêm nghị, khác hẳn người vừa hôn cô lúc nãy.

Khúc Phương vẫn ngây người thì bị Chân Vượng kéo dậy. Hai người chạy ra. Nhưng thật chết tiệt! Vừa lúc nguy cấp này thì cánh cửa không thể nào mở ra được.

Lửa trong phòng càng lúc càng lớn, cửa không mở ra được, Chân Vượng ra sức đập nhưng đã quá nửa đêm, bên ngoài không có ai. Khúc Phương cũng sợ hãi, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh lấy nước dập lửa nhưng trong nhà vệ sinh không có cái chậu nào để đựng nước cả.

Chân thiếu gia đang ra sức đập cửa thì thấy Khúc Phương hai tay cầm hai cốc nước đầy chạy đi dập lửa. Anh tròn mắt há hốc miệng, vừa bực lại vừa buồn cười. Người phụ nữ này có thể ngốc nghếch đến thế sao? Chân thiếu gia cảm thấy mình ở bên cô lâu thì trí tuệ cũng sẽ giảm xuống mất.

Không mở được cửa, cứ ở mãi trong này sao? Điện thoại thì không biết dùng thế nào. Bây giờ lửa trong phòng ở chỗ gần cửa sổ bốc lớn hơn, không thể lại gần đó gọi điện thoại bàn. May mà anh có mang theo điện thoại di động, nếu như người phụ nữ này, ra ngoài mà không mang theo điện thoại di động thì xong đời rồi.

Chân Vượng nhìn người phụ nữ ngốc nghếch vội vàng cầm cốc nước chạy đi chạy lại dập lửa trước mặt mình. Bây giờ là lúc nào rồi, anh cảm thấy ngườiphụ nữ này đúng là ngốc đến đáng yêu. Gọi điện cho đội cứu hỏa đến xong, anh tiếp tục đập cửa. May mà lúc này bên ngoài có chút động tĩnh rồi.

- Không sao, có tôi ở đây. – Chân Vượng thở dài, nhìn Khúc Phương tiếp tục chạy đi chạy lại trước mặt mình, nắm tay Khúc Phương kéo đến bên mình nói.

Khúc Phương thở hổn hển, cảm thấy rất sợ hãi, rất hoang mang nhưng tất cả đều lắng xuống bởi một câu nói của chàng trai trẻ này. Trong nháy mắt, trái tim đã gần như phẳng lặng vì ở trong một vòng luân hồi lâu như vậy lại đập rộn lên trước ánh lửa, không phải vì sợ hãi mà là vì một cảm giác khó nói.

Khúc Phương ngẩng đầu nhìn Chân Vượng. Người đàn ông này hầu như ngày nào cũng cùng mình uống rượu, thi thoảng nói chuyện một hai câu. Tinh thần cảnh giác của anh ta khá cao. Mỗi ngày, mỗi ngày cô đều phải làm quen với anh ta theo một cách mới. Nhưng anh ta vẫn chỉ nói rất ít, mặt khó đăm đăm, không hề cười bao giờ. Anh ta ít tuổi hơn cô nhưng lại có vẻ trưởng thành hơn cô rất nhiều.

Khúc Phương chưa từng nghĩ đến việc giữa hai người có thể xảy ra chuyện tình cảm vì cô không còn hy vọng vào hôn nhân và tình yêu nữa rồi. Chồng cô là bạn học thời đại học của cô, người cô biết rõ tung tích ngọn nguồn, cùng cô chung sống bao nhiêu năm nay còn có thể phản bội cô. Huống hồ Chân Vượng chỉ là một người xa lạ quen ở quán bar.

Nhưng hôm nay, trong phòng khách sạn, cô đã đón nhận nụ hôn của anh ta. Thêm vào tình cảnh bây giờ, dưới ánh lửa bập bùng, khuôn mặt anh ta không còn lạnh lùng như mọi khi nữa mà hơi ửng đỏ. Anh không hề do dự đứng bên Khúc Phương, giống một bức tường ngăn mọi hiểm nguy đến với cô.

Lúc này, lửa bốc rất cao, bên ngoài có rất nhiều nguời, có tiếng báo cháy, tiếng chạy náo loạn, tiếng gào thét của những vị khách ở các phòng khác. Mọi người ùn ùn chạy ra ngoài, hành lang bị tắc nghẽn. Họ vốn nghĩ rằng có người đến mở cửa nhưng không ngờ mãi mà chẳng có động tĩnh gì. Có lẽ lúc này nhân viên phục vụ sợ quá cũng chạy ra ngoài rồi.

Thời gian không còn nhiều. lửa trong phòng mỗi lúc một cháy to hơn. Khúc Phương bắt đầu ho sặc sụa, có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Chân Vượng cũng chẳng khá hơn là mấy.

Lửa đã cháy đến gần cửa. Thấy Khúc Phương liên tục ho, khuôn mặt bầu bĩnh càng đỏ thêm. Chân Vượng cởi áo băng qua đống lửa cháy đang ngày một lớn vào nhà vệ sinh xả nước ướt sũng áo của mình rồi vội vàng chạy ra.

Khúc Phương nhìn thấy Chân Vượng làm vậy, cô mới hiểu ra làm ướt quần áo thì có thể tránh được bỏng. Nhưng cô đang mặc váy thì cởi làm sao được. Đám lửa cháy càng lúc càng lớn. Lúc này, Khúc Phương có cảm giác chắc chắn mình sẽ chết ở đây. Có lẽ chết cũng là một cách giải thoát.

Cô vừa mới nghĩ như vậy thì bỗng cảm thấy người mình mát lạnh. Chân Vượng cởi trần choàng chiếc áo sơ mi ướt lên người cô.

Khúc Phương bất ngờ nhìn người đàn ông này. Tại sao vậy? Tuy hàng ngày cô đều nói chuyện với anh nhưng với anh thì cô chỉ là một người xa lạ. Tại sao anh ta lại đối xử với cô như vậy trong tình huống thế này?

- Đừng ngây người ra nữa. Mau nghĩ cách đi. Liệu chúng ta có thể cùng tông cửa ra không? – Chân Vượng gào thật lớn.

Khúc Phương ngẩng đầu nhìn lên. Anh ta đã bị mấy vết bỏng, cực kỳ khủng khiếp. Có lẽ anh bị bỏng lúc từ nhà vệ sinh quay lại. Cô rất sợ, vội vàng cởi chiếc áo sơ mi ướt trên người mình xuống nói:

- Anh mặc vào đi. Tôi, tôi không cần đâu. Khụ khụ!

- Cô đừng làm loạn lên nữa. Tôi bảo cô mặc vào thì cứ mặc vào để tôi khỏi phải phân tâm chăm sóc cho cô. – Chân Vượng giận dữ nói.

Rõ ràng là ý tốt mà anh cứ phải nói một cách hung dữ thế sao?

Hơi nóng càng lúc càng dữ dội, bên ngoài vọng đến tiếng còi xe cứu hỏa, chắc là họ đã đến. Chỉ là tòa nhà rất cao, không biết đến lúc nào họ mới đến nơi. Bỗng nhiên có thứ gì đó sập xuống, là cánh cửa chỗ họ đứng. Khúc Phương sợ hãi hét lên.

Nhưng Chân Vượng nhanh chóng kéo cô lại, ôm cô vào lòng. Lúc này, người đàn ông ít hơn cô ba tuổi nhưng lại cao lớn hơn đã ở ngay bên cô.

- Đừng sợ. Họ sắp đến rồi. A… - Lưng Chân Vượng bị bỏng đau nhói khiến anh muốn nói gì đó nhưng không thể nói lên lời, chỉ có cánh tay ôm Khúc Phương càng siết chặt.

Thời gian nhân viên cứu hỏa lên đến tầng của họ không quá lâu, có lẽ chỉ vài phút nhưng với Khúc Phương, thời gian đó dài như một thế kỷ.

Chân Vượng sống chết ôm lấy Khúc Phương. Lúc này, cô thật sự cảm động nhưng nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một nóng hơn. Khúc Phương cảm giác có rất nhiều tiếng động vang lên phía sau anh ta. Cô bắt đầu cảm thấy sợ. Không thể nào. Không thể nào. Cô đã sống bao nhiêu năm nay, khó khăn lắm mới gặp được một người đàn ông khiến cho trái tim cô rung động như vậy, khiến cho cô cảm động như vậy. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi làn sương mù hôn nhân và chuẩn bị bắt đầu một cuộc sống mới. Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu.

Nhưng rõ ràng là cô cảm thấy sức của người đàn ông đang ôm mình càng lúc càng yếu đi.

Cô muốn vùng ra, không muốn cách giải cứu này, như thế không thể chịu đựng nổi. Lửa bốc lên cao, cô mặc chiếc áo sơ mi ướt lại được ôm trong lòng nhưng vẫn cảm thấy nóng không chịu nổi vậy thì Chân Vượng đang ôm cô sẽ đau đớn như thế nào.

- Buông tôi ra, tôi cầu xin anh. Chân Vượng, đừng như vậy mà. – Nước mắt cô tuôn trào. Ở nhiệt độ cao thế này, nước mắt vừa rơi xuống đã bốc hơi. Giọng của cô khản đặc.

- Yên nào. Đồ ngốc, yên nào. Họ sắp đến rồi. Hãy cố kiên trì thêm một lát nữa. một lát nữa… - Giọng Chân Vượng nghiêm nghị nhưng dường như đã hết sức, càng lúc càng nhỏ đi. Cuối cùng dường như chỉ là thì thầm bên tai Khúc Phương.

Không biết còn có thể gắng gượng được bao lâu nữa. cuối cùng, nhân viên cứu hỏa cũng đến. Khúc Phương có cảm giác đời này thật dài. Cô nghe thấy người đàn ông đó thì thầm bên tai cô:

- Hãy cố kiên trì thêm một lát nữa. Một lát nữa…

Cánh cửa mở ra, khói bốc lên nghi ngút. Nhân viên cứu hỏa nhìn thấy một người đàn ông đang bò gần cửa, lưng bị cháy đen nhẻm. Họ nghĩ rằng người này đã chết rồi nhưng có một người phụ nữ bò ra từ trong lòng người đàn ông đó. Vết bỏng của nguời đàn ông thật đáng sợ nhưng dường như nguời phụ nữ lại không hề bị thương chút nào.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện