Chương 23: Tạm biệt
Đến hôm nay, đây là lần thứ ba Khúc Phương nhìn thấy cái tên này.
Lần đầu tiên là trên tờ danh thiếp mà cô đã vứt đi. Lần thứ hai vẫn là trên tấm danh thiếp, nghe nói nó rất có giá. Cô không vứt nó đi nhưng bây giờ cũng không còn nữa. Tất cả những thứ ấy đều tự động biến mất khi cô tỉnh dậy và lặp lại từ đầu.
Có điều Khúc Phương nhớ số điện thoại đó, dường như là một loại bệnh của những kẻ có tiền nên số điện thoại của anh ta toàn số 8, chỉ cần liếc qua là nhớ.
Trước đây, Khúc Phương chưa từng nghĩ đến chuyện cô sẽ gọi đến số điện thoại này.
Cô không có danh thiếp nữa. E rằng khi tìm anh ta thì anh ta cũng không nhận ra cô, dù có số điện thoại mà không gọi được. Huống hồ, đó là số điện thoại cá nhân, gọi đến cũng không biết giải thích thế nào. Làm thế nào để cô liên lạc được đây.
Không biết từ khi nào, các đồng nghiệp đang bàn tán đó đã trở về vị trí, làm ra vẻ bận rộn.
Khúc Phương không lo lắng đến hiệu suất công việc vì ngày mai lại trở thành con số 0. Thực ra, cô cũng không có lòng tin rằng mình có thể có được đơn hàng này. Nhưng cô có ưu thế về thời gian. Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, lúc nào cô cũng có cơ hội.
Giống như trước đây chồng cô nói đã ăn món gì ở đâu đó, Khúc Phương sẽ thử nghiệm hết lần này đến lần khác. Cô cố gắng làm ra hương vị đó. Cuối cùng khi cảm thấy món ăn đã có hương vị giống như nhà hàng kia thì Khúc Phương sẽ bê nó lên bàn. Nhưng lúc đó, người đàn ông đó đã quên mất anh ta từng nói gì.
Có lúc, không phải là con người không cố gắng, chỉ là cố gắng sai phương hướng mà thôi.
Cô nhìn vào đơn hàng, dù khó khăn thế nào đi nữa thì cô cũng phải hoàn thành nó. Dù cô có thể bỏ việc nhưng cũng phải đàng hoàng rời đi mà không phải vì đến muộn hay là bị sỉ nhục.
Lúc này, điện thoại bàn của Khúc Phương đổ chuông. Tiếng chuông này như một hồi còi báo động. Cô đã không nhớ nổi nó vang lên lần đầu tiên vào khi nào, tuy trong mắt người khác vốn không có lần đầu tiên đó nhưng cô đã bị nó gọi đi.
Lúc đó, cô vừa bị cú sốc ly hôn, cơ thể và tâm trí đang chịu nhiều đau đớn, sau đó còn bị đuổi việc. Sau đó… khi người gặp xui xẻo thì luôn là họa vô đơn chí. Có lẽ lúc đó, cô thực sự quá yếu đuối. Xui xẻo luôn thích bám theo những kẻ yếu đuối mà.
Khúc Phương ngồi thất thần một lát nhưng vẫn nhấc điện thoại lên:
- Chị Khúc, chị vào phòng làm việc của tôi một lát, tôi có việc cần tìm chị. - Đầu bên kia vang lên giọng nói rất đúng tiêu chuẩn nghề nghiệp của giám đốc Vương.
Quả nhiên là không thể tránh được. Khúc Phương tắt máy tính rồi đứng lên đi về phía phòng làm việc đó.
Cửa mở ra, giám đốc Vương đang ngồi ở bàn làm việc của mình, ra vẻ đang chăm chú xem một tập tài liệu. Mọi người trong công ty này đều có lớp vỏ ngụy trang của mình, lớp vỏ ngụy trang của giám đốc Vương là vẻ chăm chú và điệu bộ thân thiết với những nhân viên cấp dưới của mình. Khúc Phương nhìn người đàn ông ít tuổi hơn mình này, bất chợt nhớ đến một người khác.
Tuy người đó luôn nói những câu khó nghe nhưng thực ra lại là người rất tốt, không giống như người trước mặt:
- Giám đốc Vương tìm tôi ư? - Khúc Phương đứng hỏi.
Lần đầu tiên cô bị làm nhục, cô còn cố giải thích cho mình. Lần thứ hai cô hoang mang bỏ chạy, Lần này, cô cực kỳ bình tĩnh đứng đó.
- Đúng vậy. – Khi Vương Siêu ngẩng đầu lên, anh ta nhìn thấy chiếc váy in hoa, chiếc áo khoác gió, đôi chân đi tất kín, vẫn bị mọi người cho là ăn mặc bảo thủ nhưng anh ta lại thấy rất gợi cảm, giống hệt như vô số lần tưởng tượng của anh ta. Giám đốc Vương thích nhất là những phụ nữ lớn tuổi hơn mình. Nói thế nào nhỉ? Anh ta có cảm giác những người phụ nữ này rất đặc biệt. Không biết anh ta đã để ý đến Khúc Phương bao lâu rồi. Nhưng lúc đó Khúc Phương trong đầu anh ta chỉ đẹp chứ còn thiếu một chút sinh động.
Nhưng khi Khúc Phương bước vào, anh ta thấy cô đã thay đổi: xinh đẹp, đoan trang, phóng khoáng, tròn trĩnh, trắng ngần. Cô đứng đó, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu nhưng thật phong tình.
Thấy giám đốc Vương nhìn chằm chằm vào mình không nói gì, Khúc Phương đã hiểu ra ngay ý nghĩ của anh ta. Trước đây, sao cô lại cảm thấy ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi này chân thành và lịch sự chứ? Cô nhắc nhở anh ta:
- Nếu không có chuyện gì thì tôi ra ngoài trước đây.
- Có, có, có. Chị Khúc, chị ngồi xuống đi. Chúng ta nói chuyện. Chủ yếu là lãnh đạo mới sắp đến. Chị là nhân viên cũ nên tôi có vài chuyện muốn nói với chị. Chị có thể là người đi đầu. - Vương Siêu vừa nói, vừa không kìm chế được đứng lên, muốn đi đóng cửa phòng làm việc lại.
- Giám đốc Vương quá khen rồi. Nếu nói đến nhân viên cũ trong bộ phận chúng ta thì còn có Lệ Văn, Tố Mai, còn cả Lưu Khải đều là những nhân viên tiêu biểu trong bộ phận bán hàng của chúng ta. Tôi thấy anh nên bàn với họ thì hơn. - Khúc Phương cười nói.
Giám đốc Vương rất bất ngờ. Vốn anh ta cho rằng Khúc Phương sẽ ngồi xuống nhưng nghĩ lại cũng không có gì là lạ. Người phụ nữ này rất thành thật, nếu một người được cấp trên gặp riêng thì sao có thể chia phần cho người khác, cô nói như vậy chắc chắn là việc này rất quan trọng, một người không thể gánh vác nổi.
Thực ra, anh ta cũng không muốn cô gánh vác. Chỉ là không biết tại sao hôm nay, trái tim anh ta lại dở chứng, rất muốn chạm vào người phụ nữ này. Loại ý nghĩ này một khi sinh ra sẽ như cỏ dại, dù đốt cũng không hết.
Khúc Phương nhanh nhẹn, không khách sáo, cứ thế cầm điện thoại trên bàn gọi luôn cho Hoàng Tố Mai. Cô nàng này lắm chuyện, gọi cho cô ta cũng tương đương như gọi cho tất cả những người khác.
- Không cần gọi họ đâu. Trong bộ phận bán hàng, chị là nhân viên lâu năm nhất. Việc này giao cho chị là được rồi. - Vương Siêu vội vàng từ chối.
Khúc Phương cũng đặt điện thoại xuống, làm bộ nuối tiếc:
- Nhưng mà giám đốc Vương, tôi đã gọi cho Tố Mai rồi.
Quả đúng như Khúc Phương dự liệu, giám đốc Vương muốn gọi điện cho Hoàng Tố Mai bảo cô ta đừng vào thì cô ta đã nhanh chóng đi báo cho cả bộ phận bán hàng biết rồi.
Vương Siêu không thể không nén tà ý trong lòng xuống, miễn cưỡng mở một cuộc họp tổng động viên chào đón ông chủ mới.
Nhưng chủ đề của cuộc họp không được hay lắm. Bây giờ là lúc nhạy cảm, công ty vừa bị thu mua mà có người treo cờ đánh trống gọi nhân viên đến họp, coi như là nịnh nọt lãnh đạo mới. Có được lãnh đạo mới hài lòng hay không còn chưa nói nhưng lãnh đạo cũ nhất định sẽ không vui, đồng thời sẽ đánh giá về Vương Siêu là kẻ hai lòng.
Khúc Phương thu mình vào một góc để không ai chú ý đến.
Có những cuộc họp có chủ đề còn chẳng đi đến đâu, huống hồ cuộc họp có chủ đề vớ vẩn này. Thế nên nói đến nửa ngày mà vẫn chẳng rút ra kết luận gì. Lãnh đạo sắp đến, Vương Siêu gọi các nhân viên đến rồi lại bảo mọi người đi. Anh ta vốn chỉ muốn ở riêng với Khúc Phương thôi.
Đây là một loại thủ đoạn ngăn chặn của lãnh đạo, anh ta cũng sợ những nhân viên cấp dưới quá giỏi giang có thể vượt qua, thế nên chọn một người chẳng có giã tâm gì, chăm chỉ làm việc là tốt nhất, sẽ không uy hiếp anh ta. Nhưng hôm nay Khúc Phương lại không chậm chạp như mọi ngày. Vương Siêu vừa nói kết thúc cuộc họp thì cô vội đứng lên cùng mọi người ra ngoài bỏ lại Kim Lệ Văn đắc ý đứng đó nhìn Khúc Phương.
Khúc Phương không hề chú ý đến cô ta, đi thẳng về bàn làm việc của mình, cảm thấy hơi mệt. Mọi thứ vẫn chưa bắt đầu mà cô có cảm giác như đã diễn ra lâu lắm rồi, quả nhiên không dễ thích ứng. Đời người có được có mất, cứ an nhàn như lúc trước lại là thoải mái nhất, dĩ nhiên nếu như không gặp phải kết quả bi kịch kia.
Khúc Phương không cho phép mình buồn lâu, lập tức lấy lại tinh thần vì có một người trẻ tuổi đang cùng lãnh đạo từ ngoài cửa bước vào. Các nhân viên đều tỏ ra vô cùng phấn chấn, vui mừng.
Trước đây, Khúc Phương chưa trải qua cảnh này, lần trước cô còn như một con cá xui xẻo sắp chết, mải oán hận bi kịch xảy đến với mình, chứ đừng nói gì đến việc hào hứng đón ông chủ mới.
Hôm nay, cô trang điểm cho mình vì cô có cảm giác mình cần một thái độ sống mới. Thật sự cô không hề có ý nghĩ sẽ mê hoặc lãnh đạo mới, chuyện đó quá xa vời.
Thế nên so với các đồng nghiệp đều ra vẻ chăm chú, vừa vụng trộm ngóng ông chủ mới thì Khúc Phương thật sự chăm chỉ làm việc. Trong đầu cô đang nghĩ đến việc, rốt cuộc làm thế nào để tiếp cận được ông chủ họ Hách đó. Bây giờ cô chỉ biết ban ngày, anh ta đi máy bay đưa con gái đến nhà bà ngoại rồi tối lại quay về dự một buổi tiệc.
Lẽ nào, cô lại đi máy bay lần nữa ư? Không được. Cô đã nói với chính mình, nhất định phải vui vẻ quay lại. Thành phố đó có những người cô yêu quý nhất, cô không thể quay về như vậy được. Hôm đó, không cần quay đầu lại nhưng cô cũng có thể cảm nhận được mẹ và anh trai đang nhìn bóng mình xa dần mà đau lòng như thế nào. Cô ra đi là mong khi trở về sẽ tốt đẹp hơn.
Cô nghĩ rằng, mình không nhất thiết phải làm quen với Đan Đan, chỉ có thể đợi đến tối vậy.
Khúc Phương mải suy nghĩ, cô thích cầm chiếc bút vẽ linh tinh trên quyển sổ.
Lúc đó, một giọng quen thuộc vang lên:
- Cô đang viết gì thế?
Khúc Phương ngẩng đầu lên thì chỉ thấy không biết từ bao giờ, các lãnh đạo đã đứng trước mặt mình. Người trẻ tuổi ở giữa lên tiếng hỏi.
Tuy người đó đeo kính đen nhưng chỉ cần liếc qua là Khúc Phương đã có thể nhận ra. Cô đã nhiều lần nhắc nhở bản thân đừng nghĩ đến người đàn ông này nữa vì cô không có ngày mai. Cô đã tự nói với mình phải thu lòng mình lại, cố gắng có trách nhiệm với bản thân. Thậm chí cô không đến quán bar nữa. Nhưng lúc này đây, cô vốn không nghĩ đến thì tình cờ người đàn ông này lại đứng trước mặt cô.
- Chân Vượng, anh đến rồi. – Khúc Phương lẩm bẩm nói.