Chương 24: Dạ tiệc
Trí nhớ của con người thật sự là không tốt đến như vậy.
Trước ngực các nhân viên của công ty đều có tấm thẻ ghi tên của mình. Trên áo cô là chữ “Khúc Phương”. Chân Vượng liếc nhìn, không hề cảm thấy mình từng biết qua người phụ nữ có cái tên này.
Nhưng điều kỳ lạ là anh ta lại cảm thấy cô rất quen thuộc, thêm vào tiếng lí nhí rất nhỏ mà người khác không nghe thấy nhưng anh ta đứng gần nhất nên nghe thấy. Cô biết anh ta.
Giọng người phụ nữ rất khẽ, rất dịu dàng. Chỉ một câu đó thôi mà trong đầu óc Chân Vượng có thể tưởng tượng ra cảnh người vợ ở nhà vui sướng thốt lên khi chồng về. Giọng nói lí nhí nhưng lại ẩn chứa tình cảm vô hạn…
Người phụ nữ trước mặt không có vẻ xốc nổi giống như các cô gái trẻ khác mà trông rất chững chạc. Tuy gương mặt không phải là quá đẹp nhưng tổng thể lại toát lên một cảm giác đặc biệt khó nói nên lời. Anh ta không có lý do gì mà không ghi nhớ nó.
Lúc này, trong đầu Chân Vượng hiện lên vô vàn suy nghĩ nhưng anh ta hoàn toàn không nhớ nổi người phụ nữ trước mặt này là ai.
Anh ta vốn là người buồn vui, phẫn nộ đều không để lộ ra ngoài. Tuy trong lòng suy nghĩ rất nhiều nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra không có gì, chỉ yên lặng quan sát thái độ của mọi người mà thôi.
Các lãnh đạo khác thấy ông chủ mới đứng hỏi chuyện một nhân viên nữ nhưng cô ấy cứ đứng ngây người ra thì cảm thấy không vui.
Tổng giám đốc Lưu luôn đứng phía sau Chân Vượng liền thể hiện. Ông ta không trực tiếp phụ trách bộ phận bán hàng nên không biết Khúc Phương là ai. Huống hồ, bình thường Khúc Phương cũng không xuất hiện trước mặt lãnh đạo nên giám đốc Lưu căn bản không hề chú ý đến cô. Tuy thế ông ta cũng không ngại đứng ra, liếc nhìn tấm thẻ tên Khúc Phương, nghiêm khắc chỉ trích:
- Tiểu Khúc, nghĩ ngợi linh tinh khi làm việc, lại còn vẽ vời linh tinh nữa. Thái độ làm việc của cô là như vậy sao?
Đương nhiên, ông ta mắng Khúc Phương chủ yếu là để thể hiện trước mặt Chân Vượng. Ông ta chỉ trích Khúc Phương, sau đó thì nhìn sang Chân Vượng với bộ mặt nịnh bợ rồi cười nói:
- Chủ tịch Chân, trong rừng loại chim nào cũng có, công ty lớn luôn có một vài nhân viên kém cỏi. Tôi tin rằng dưới sự lãnh đạo anh minh của chủ tịch, sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa.
Khúc Phương nghe đến đây không nhịn được cười. Cô quen biết Chân Vượng, người thanh niên luôn thích tỏ ra già dặn, làm như vậy, tuy không thể nói là người hiểu anh ta nhất thế giới này nhưng cô cũng ít nhiều hiểu rõ. Chỉ e lúc này, khuôn mặt sau chiếc kính đen kia đang tỏ ra ngán ngẩm cực độ.
Anh ta là người rất thẳng thắn, chắc chắn sẽ không thích kiểu nịnh bợ này. Tuy còn trẻ nhưng anh ta là người rất có chính kiến không thích người khác xen vào chuyện của mình. Giám đốc Lưu này đã vô tình chọc giận anh ta rồi.
Nhớ lại trước đây, chính tổng giám đốc Lưu đã nhảy ra đuổi việc cô nhưng người trẻ tuổi này không nói gì, chẳng hề có ý định nói giúp cô, như vậy mới là anh ta. Anh ta dù không vừa lòng nhưng cũng không quản đến những chuyện không liên quan đến mình. Nếu không coi ai ra gì thì anh cũng chỉ coi thường.
Hai lần trước, Chân Vượng mặt lạnh băng để mặc Khúc Phương bị đuổi việc vì cô đến muộn. Có lẽ đây là nghiệt duyên, một số người vì quá lạnh lùng rồi một ngày nào đó sẽ gặp phải người làm khổ mình.
Lúc đó, Khúc Phương cảm thấy khoảng cách giữa mình và lãnh đạo mới cách nhau một trời một vực. Nhưng lúc này, cô có cảm giác trước đây mình bị đuổi việc thật là oan uổng, gặp chuyện chỉ biết than thân, chẳng hề có phản kháng gì. Lúc đó, cô chỉ cần lên tiếng một câu, có lẽ Chân Vượng - kẻ chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng sẽ giúp cô. Cho dù không muốn dựa dẫm vào người khác nhưng trước mặt một người thích thể hiện như tổng giám đốc Lưu, đã biết rõ ông ta muốn lập uy mà còn im lặng chịu đựng vậy thì lên tiếng phản đối sẽ tốt hơn nhiều.
Có những người lại dùng vẻ đáng thương của mình làm lòng tự trọng. Trên thực tế, điều đó không thể hiện sự trưởng thành. Có chuyện cũng chỉ là một câu nói, một câu chào là có thể làm xong. Cứ cố nhẫn nhịn, chịu đựng thì đó không phải là tính khí tốt mà là kẻ ngốc.
Kẻ ngốc thật vẫn là mình, Khúc Phương rất buồn. Có những chuyện ngoái đầu nhìn lại thì cô mới phát hiện ra chúng không phức tạp đến thế.
Lúc này, cô không hề để ý đến tổng giám đóc Lưu đang sầm mặt, đưa cuốn sổ của mình cho Chân Vượng và nói:
- Đây là cuốn sổ làm việc của tôi. Nó chỉ là số nháp nên hơi lung tung. Đều là những ghi chép cụ thể được điều chỉnh cho thích hợp với lịch làm việc của công ty. Chủ tịch có cần xem không ạ?
Cô nói vậy khiến mọi người đều nhìn cả vào lịch làm việc trên cuốn sổ nên cô không cần phải trả lời câu hỏi tại sao lại ngây người lúc nãy. Lúc này, chẳng ai để ý đến tổng giám đốc Lưu. Ông ta thật không ngờ một nhân viên bán hàng của công ty lại dám coi thường mình nhưng thấy khuôn mặt luôn lạnh lùng của chủ tịch Chân cuối cùng đã có chút thay đổi, có vẻ là vui vui thì ông ta lại cố im lặng.
Khi Chân Vượng nghe Khúc Phương nói thì hết sức ngạc nhiên, dĩ nhiên anh sẽ không bị mắc lừa về chuyện đánh tráo đối tượng câu hỏi nhưng người phụ nữ trước mặt ăn nói rất đĩnh đạc, nghe rất dễ chịu. Dường như họ thật sự đã quen nhau từ lâu.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Chân Vượng lại nhìn vào lịch làm việc của Khúc Phương.
Vừa liếc nhìn hạng mục đánh dấu đỏ là Hách Kiến Hồng của siêu thị Gia Gia Phúc thì Chân Vượng lại thấy có hứng thú. Người luôn là đối thủ cạnh tranh của mình thì đương nhiển phải cảm thấy hứng thú rồi. Hách Kiến Hồng này nhiều hơn anh vài tuổi và cũng không hề thua kém anh.
Vì người này đã gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Bây giờ anh ta đã có trong tay một tập đoàn, đồng thời quan hệ rất rộng. Còn anh ít nhiều cũng phải dựa vào quan hệ trong nhà, không phải chuyện gì cũng có thể quyết định được. So ra thì Hách Kiến Hồng giống như một huyền thoại trong giới doanh nhân, bản thân Chân Vượng rất kính phục vị tiền bối này.
- Cô định giành lấy đơn hàng này sao? Tôi và tổng giám đốc Hách có thể coi là bạn. Nếu cô muốn biết điều gì thì có thể tìm tôi. - Không hiểu tại sao, Chân Vượng chỉ là ngó qua nhưng xem xong thì anh ta lại nói như vậy.
Tiếng xì xào xung quanh rộ lên. Cô Khúc Phương này đã gặp may mắn gì vậy? Chủ tịch Chân nhận lời giúp cô ta. Phải biết rằng làm bán hàng đôi khi không phải bán sản phẩm mà là bán nhân tình. Rất có thể câu nói này của chủ tịch Chân sẽ giúp cô ta lấy được đơn hàng này.
Mọi người nhìn Khúc Phương ngưỡng mộ lẫn ghen tị. Lúc này, không chỉ các đồng nghiệp nhìn ông chủ mới đẹp trai phong độ bước tới chỗ Khúc Phương mới ghen ghét mà đến cả các lãnh đạo cũng có chút ngưỡng mộ. Mọi người làm việc không phải là để kiếm tiền sao? Nếu lấy được đơn hàng này thì số tiền kiếm được sẽ không ít. Chưa biết chừng lại còn có thể mua được cả một căn hộ nhỏ.
Thật không ngờ chuyện kỳ quái lại còn ở phía sau.
- Cảm ơn chủ tịch. Có điều tôi nghĩ đây là công việc của tôi. Tôi sẽ thử trước. Nếu đến lúc đó vẫn không được tôi sẽ nhờ chủ tịch giúp. – Khúc Phương nhẹ nhàng từ chối. Đương nhiên, cô cũng không nói quá nặng lời khiến cho anh ta mất mặt.
Lúc này, mọi người đều cảm thấy đầu óc người phụ nữ này có vấn đề nhưng Khúc Phương biết, nếu thật sự cô nhận lời thì người đàn ông này mới không vui. Anh ta vốn có dòng dõi quý tộc, ghét nhất là chuyện dựa dẫm vào gia đình, điều vui sướng nhất là được tự lập, thể hiện năng lực của bản thân. Người như vậy đương nhiên cũng không thích người dựa dẫm vào người khác.
Chỉ e là anh ta vừa mới nói ra câu kia đã hối hận, nếu như mình nhận lời sẽ khiến anh ta hối hận hơn. Sau này, có thể họ khó còn gặp lại nhau.
Huống hồ, khó khăn lắm Khúc Phương mới hạ quyết tâm bắt đầu cố gắng. Đây cũng không phải là kết quả mà cô muốn. Cô không tham khoản tiền đó mà coi trọng quá trình cố gắng của bản thân. Như vậy mới có ngày cô có thể phá bỏ được cuộc sống lập thân này, cô mới có thể không hoảng loạn, ung dung đối mặt với nó.
Không thể không nói đến những kinh nghiệm đã giúp cho Khúc Phương tiến bộ hơn. Tâm trí cô không còn dành toàn bộ cho chồng và gia đình nữa mà đã bắt đầu để ý đến những chuyện xung quanh.
Lúc này, các đồng nghiệp xung quanh đều cảm thấy tiếc nhưng nhiều người hả hê. Thảo nào, ba năm rồi mà chị Khúc Phương vẫn chỉ là nhân viên bán hàng. Thật là quá ngốc nghếch! Miếng bánh từ trên trời rơi xuống mà không biêt đường nhặt, không có số thăng chức kiếm tiền thì cũng không thể trách người khác được.
Người buồn nhất khi đó có lẽ là giám đuốc Vương. Anh ta là cấp trên của Khúc Phương, nếu cô chấp nhận thì không phải một phần công lao sẽ thuộc về anh ta sao. Thậm chí quá đáng hơn, anh ta còn nghĩ tới việc sử dụng một số thủ đoạn để toàn bộ thành tích đó đều rơi vào tay ta. Đó là một khoản tiền rất lớn.
Kết quả nằm ngoài dự tính, giám đốc Chân lại cười cười. Các đồng nghiệp khác còn không thấy gì nhưng các lãnh đạo đi cùng thì sửng sốt vì chưa từng thấy ông chủ thay đổi sắc mặt bao giờ, chứ đừng nói đến cười như vậy.
- Được. Vậy nếu như cô cần thì có thể đến tìm tôi. Chân Vượng cảm thấy quan sát cả buổi chiều cuối cùng cũng có chút chuyện thú vị. Từ đầu đến giờ anh toàn gặp bọn người giỏi xu nịnh, công trạng đạt được hoàn toàn là giả dối.
Bên kia, Kim Lệ Văn mặc váy Dior, dùng nước hoa Dior mê hoặc đứng một bên buồn rầu. Cô ta ngồi khá gần Khúc Phương. Thực ra lúc đầu cô ta được phân ngồi ở chỗ Khúc Phương bây giờ nhưng cô ta ngại đó là chỗ gần đường đi, người qua lại ầm ĩ. Hơn nữa, khi nào muốn trốn việc dễ bị sếp nhìn thấy. Nên cô ta xin Khúc Phương đổi lại. Dựa vào tình cách của cô mặc dù không tự nguyện nhưng cũng không muốn người ta gây khó dễ nên vẫn chấp nhận. Ai ngờ vị trí đó được ông chủ mới vừa vặn nhìn thấy. Nhìn ông chủ mới trẻ tuổi đầy hứa hẹn, ít tuổi thế đã thu mua được công ty của cô ta. Cơ hội tốt như vậy lại bị bỏ lỡ nên Kim Lệ Văn vô cùng hối hận, lẽ ra ngàn vạn lần không nên đổi chỗ, thậm chí còn nghĩ chị Khúc chấp nhận là do cố ý. Sớm biết như vậy, cô ta cứ giả mù ra mưa cố đổi cho bằng được. Nghĩ vậy nên ánh mắt Kim Lệ Văn nhìn Khúc Phương không khỏi oán giận.
Khúc Phương không rảnh rỗi để ý người khác tính toán điều gì. Trước kia cô luôn giúp đỡ mọi người nhưng khi xảy ra chuyện thì không một ai chịu đứng ra giúp cô cả.
Lúc này, cô đang nghĩ tới việc khác. Khi rời khỏi đó, Chân Vượng có nói một câu:
- Tổng giám đốc Hách sẽ đi dự tiệc tối nay. Cô có thể tới đó thử xem.