Chương 35: Hoa VI Thùy Khai, Hựu VI Thùy Điêu Tạ

(Hoa tàn, hoa nở vì ai? )

Nếu trông thấy đóa hoa trong tay mình héo úa, trong lòng khó mà tránh khỏi nuối tiếc, thậm chí sẽ cảm thấy có một nỗi buồn không nói thành lời

(Cổ Long - Luận)

Đi cùng với Cát Lợi Nhi đến phía sau ngôi nhà cỏ, Liễu Dật liền hỏi: "Sao lại đến đây làm gì?"

Cát Lợi Nhi tươi cười, lấy cái xẻng bên cạnh đó bắt đầu đào. Trong chốc lát, từng hũ từng hũ rượu theo cử động của nàng dần dần hiện lên trên mặt đất.

Cát Lợi Nhi phủi phủi hai tay rồi giao việc: "Hãy chuyển giúp số rượu này đến gian phòng bên cạnh là được, sau đó muội đi nấu ăn, huynh có thể nghỉ ngơi rồi."

Liễu Dật vừa bắt tay vào làm vừa hỏi: "Hai tiểu thơ đều trổ tài nấu nướng một lượt, dụng cụ và nguyên liệu thế có đủ dùng hay không?"

Cát Lợi Nhi trả lời: "Đương nhiên là đủ, thường thì muội và gia gia vẫn thay phiên nhau nấu nướng, vì thế các thứ luôn được chuẩn bị sẵn cho cả hai nhà bếp."

Liễu Dật vừa nói vừa cười: "Thật không ngờ, ba gian nhà cỏ trông không rộng lắm mà vật dụng lại đầy đủ như thế."

Cát Lợi Nhi vừa bê một hũ rượu lớn vui vẻ đáp lời: "Là lẽ đương nhiên.", nói rồi bước lên trước dẫn đường, hướng đến một gian nhà cỏ khác...

"Mười hai hũ, thật hay, chắc là sẽ đủ cho chúng ta uống tối nay.", Cát Lợi Nhi tay đếm miệng nói.

Liễu Dật phe phẩy quạt bàn vào: "Muội thật biết nói chơi, hũ rượu lớn như vậy, mang cả mấy con ngựa kia lại cũng đủ uống nữa là huống hồ chỉ có mấy người chúng ta."

Cát Lợi Nhi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Liễu Dật không nhịn được cười: "Sao thư sinh lại nói toàn những lời ngốc nghếch như thế, mấy con ngựa uống rượu thế nào được?"

Liễu Dật lại phe phẩy quạt, trả lời: "Huynh chẳng qua là làm một phép so sánh, ý nói mười hũ rượu thế này là đủ uống rồi."

Cát Lợi Nhi gật gù, vỗ vỗ tay: "Thôi được rồi, được rồi, huynh ra ngoài đi để muội còn nấu nướng."

Liễu Dật vội hỏi: "Sao thế? Muội không cần huynh giúp à?"

Cát Lợi Nhi lắc đầu: "Chỉ sợ huynh không biết làm gì, cứ lóng nga lóng ngóng trước mặt, càng giúp lại càng thêm bận. Đợi sau này khi nào chỉ có hai chúng ta ăn cơm riêng thì huynh phụ muội một tay cũng không muộn. "

Liễu Dật gật đầu: "Thế cũng được, có lẽ huynh ở đây cũng chẳng làm được gì, sau này không có ai so tài với muội nữa thì huynh sẽ giúp, ha ha..."

Cát Lợi Nhi không nói gì chỉ gật đầu. Liễu Dật liền quay người đi ra ngoài.

Mặt trời đã lặn ở phía tây, hoàng hôn nhuộm đỏ chân trời, cầu con, suối nhỏ, nhà dân, quả là một bức tranh đặc sắc. Nhìn cảnh Mạc Anh và Đại Đao Vương đang chơi cờ; Thập Kiệt Nhất và A Cửu bận bịu đầu tắt mặt tối; Cát Lợi Nhi cũng đang khẩn trương tay dao tay thớt, tất cả dệt nên khung cảnh thật yên bình. Liễu Dật không cầm được cảm xúc: "Nếu đời người thực sự hoàn mĩ như vậy, ta nguyện sống nốt nửa cuộc đời còn lại ở nơi nước chảy qua cầu này."

Liễu Dật men theo con sông nhỏ đến bên bờ hồ, lặng lẽ ngồi xuống, ngắm cảnh mặt trời từ từ lặn phía trời tây, hoàng hôn đỏ rực, thật là mỹ cảnh nhân gian...

Liễu Dật bỗng dưng nhìn xuống mặt hồ, chợt thấy trong làn nước hiện lên hình ảnh một bức tranh với hoa vàng bạt ngàn trải dài như vô tận, từ đây thả mắt nhìn không thể thấy được ranh giới của biển hoa ấy; nơi đó có hai người, một nam một nữ, đang ngồi bên nhau, tuy không trông rõ hình dáng song lại có thể cảm nhận nỗi bi thương lẫn hoan lạc chất chứa trong lòng họ. Bức tranh ấy rất dường như đỗi quen thuộc... phải chăng... lúc Cát Lợi Nhi kéo tay mình cùng chạy, cũng đã nhìn thấy bức tranh ấy... đúng không?

Liễu Dật chăm chú nhìn vào bóng nước, chàng muốn xem cho rõ hơn. Đúng lúc ấy, mặt nước "pưng" lên một tiếng rồi nổi lên mấy gợn sóng nhỏ, Liễu Dật quay đầu lại, nhìn thấy Cát Lợi Nhi đang cầm mấy viên sỏi nhỏ trên tay, miệng cười khúc khích.

Liễu Dật chạm phải ánh mắt của Cát Lợi Nhi thì dừng lại, bởi lẽ chàng chợt phát hiện đôi mắt của Cát Lợi Nhi dường như rất đỗi thân thuộc. Cuối cùng chàng cũng đã nhận ra, từ lúc đến nơi đây, những hình ảnh xuất hiện trước mặt chàng, trên vách Huyền Nhai, Nguyệt Thương Sơn, lúc Cát Lợi Nhi kéo tay mình chạy, chính là hai người xuất hiện trong bức tranh khi nãy.

Cát Lợi Nhi vui vẻ cười bước đến đến gần: "Này, thư sinh, sao lại ngẩn người ra vậy, huynh đang nghĩ gì thế?"

Lúc đi đến bên cạnh Liễu Dật, nàng lại thấy hai mắt của Liễu Dật cứ nhìn mình đau đáu không nhúc nhích, Cát Lợi Nhi liền lấy tay quơ quơ trước mặt Liễu Dật: "Này, thư sinh, đừng có dọa muội đấy nhé, sao huynh lại ngẩn người ra như thế?"

Liễu Dật chợt lắc đầu: "Đâu có gì."

Nói rồi đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt bé nhỏ của Cát Lợi Nhi. Cảm giác ấy... phải rồi, chính là cái cảm giác quen thuộc, thân mật mà nữ tử trong bóng nước khi nãy đã gợi lên trong lòng chàng...

Bị bất ngờ, Cát Lợi Nhi cũng không biết nên làm gì, ấp úng hỏi: "Thư... thư sinh? Huynh... huynh sao vậy?"

Cho dù Cát Lợi Nhi có là một người thoải mái, không câu nệ đi chăng nữa thì cũng không thể nào cảm thấy tự nhiên trước hành động của Liễu Dật.

Trong mắt Liễu Dật có vẻ ngân ngấn nước, không ai có thể nhìn rõ ánh mắt ấy của chàng, cũng không ai biết được có bao nhiêu bi thương và niềm vui trong đôi mắt ấy.

Cuối cùng Liễu Dật cũng buông tay xuống: "Tất cả đều đã qua rồi."

Cát Lợi Nhi nhìn Liễu Dật vội hỏi: "Cái gì đã qua?"

Liễu Dật lắc đầu, hắn đã tỉnh táo hơn: "Cái gì đó đã qua, huynh cũng không biết nữa, đó là do miệng huynh thốt ra chẳng phải huynh nghĩ thế."

Cát Lợi Nhi nhìn Liễu Dật, lắc đầu: "Thư sinh ngốc này thật là kì lạ. Đi thôi! Không hiểu tại sao lại có người ngồi một mình ở đây cả buổi thế, trời đã tối rồi, về ăn cơm thôi."

Khi ấy Liễu Dật mới phát hiện trên đầu đã là cả một bầu trời sao. Không ngờ mình lại ngồi đây lâu như vậy, điều đó làm hắn có đôi chút phiền muộn, tự nhủ thầm: "Không hiểu mấy ngày nay làm sao ấy, hình như không giống với ta trước kia. Thế là thế nào nhỉ?"

Liễu Dật bừng tỉnh: "Vừa hay muội nói đến ăn cơm huynh mới thấy cũng đã đói bụng rồi."

Cát Lợi Nhi kéo tay Liễu Dật, vừa đi vừa nói: "Thư sinh này, người ta không bảo ăn cơm thì huynh không thấy đói, người ta vừa nhắc đến ăn cơm thì huynh mới cảm thấy đói, nếu như không có ai ở bên cạnh, có phải là huynh sẽ bỏ ăn mà chết không nào?"

Liễu Dật cười xòa: "Vậy phải làm thế nào? Sau này không có người nhắc chắc huynh chết vì đói mất. Như vậy nhé, sau này Cát Lợi Nhi ngày nào cũng nhắc huynh ăn cơm nhé, ha ha..."

Cát Lợi Nhi vừa đi vừa cười: "Đựơc thôi, đến khi ấy nhất định phải để cho huynh ăn no béo mập mới được."

Liễu Dật nghiêng đầu, trước mặt liền xuất hiện bức tranh "một chú lợn con béo mập đang nằm ngủ lăn trên đất, dãi rỏ dài đến ba tấc có dư".

Hai người vừa đi vừa huyên thuyên, hướng về phía căn nhà cỏ. Đến nơi đã thấy mấy người họ đã bày sẵn một cái bàn lớn ở bên ngoài, bên cạnh còn chất một đống lửa to, ai cũng bận tới tấp, kẻ thì rót rượu, người thì bê thức ăn, thật là nhiệt náo.

A Cửu đang rót rượu cho Mạc Anh thì thấy Cát Lợi Nhi nắm tay Liễu Dật vừa cười vừa nói chạy đến, trong lòng tức tối, liền dậm chân, đặt mạnh hũ rượu xuống bàn: "Hừm, không cần ngươi phải phô trương.", nói rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Đại Đao Vương ghé sát Mạc Anh: "Mạc đại ca, sao đệ lại cảm thấy chua như dấm ấy?"

Mạc Anh khề khà: "Tuổi trẻ mà, bọn họ đều đang tuổi hoa niên, chuyện của chúng, ta cũng không nên quản thúc nhiều.", xong tự đi rót rượu lấy.

Đại Đao Vương cũng tự cầm bát rót rượu cho mình.

Cát Lợi Nhi vừa kéo Liễu Dật đến trước bàn, Thập Kiệt Nhất vội lên tiếng: "Lão đại, huynh lại đi đâu vậy? Mấy ngày nay huynh có vẻ bất thường thế nào ấy? Hãy lại đây ngồi bên cạnh đệ, chớ có biến mất nữa nhé."

Liễu Dật cười, cùng với Cát Lợi Nhi ngồi xuống. Đúng lúc ấy, A Cửu nói: "Thập Nhất, hai chúng ta hoán đổi vị trí cho nhau có được không?"

Thập Kiệt Nhất nhìn A Cửu, rồi lại nhìn Liễu Dật, vội vã gật đầu: "Được, được, được."

A Cửu quả nhiên đổi chỗ cho Thập Kiệt Nhất, như thế tình hình đã phức tạp lên nhiều, Cát Lợi Nhi ngồi bên cạnh Liễu Dật, Liễu Dật ngồi cạnh A Cửu, còn A Cửu thì ngồi cạnh Thập Kiệt Nhất.

Đại Đao Vương xem tình thế cũng muốn hoán vị, bèn nói với Mạc Anh: "Hay là đệ ngồi bên phải huynh nhé, Mạc đại ca, đám trẻ thường dễ xúc động, lát nữa không chừng có ẩu đả cũng không phương hại đến huynh."

Mạc Anh cười: "Ta có lòng tin đối với Cát Lợi Nhi. Thôi đừng để ý đến bọn chúng nữa, chúng ta uống rượu thôi."

A Cửu đưa tay giành lấy hũ rượu Thập Kiệt Nhất đang cầm, quay sang rót cho Liễu Dật: "Liễu đại ca, nói thế nào thì A Cửu cũng hàm ơn cứu mạng của huynh. Nào, A Cửu kính huynh một chén.", rồi lại rót cho mình một bát.

Thập Kiệt Nhất trố mắt nhìn A Cửu, lắc đầu: "Thập Nhất có ý với A Cửu, A Cửu lại vô tâm với Thập Nhất. Mệnh khổ, đúng là mệnh khổ!", đoạn giành lấy tĩnh rượu trên tay Đại Đao Vương uống ừng ực.

Thập Kiệt Nhất tuy là con người thô lỗ nhưng theo Liễu Dật một thời gian lâu như vậy, ngày nào cũng được nghe không ít thơ văn, chỉ là nghe không đầy đủ vì thế sửa mãi lại sửa thành như vậy

Liễu Dật nâng bát lên: "Ta đã nói rồi, muốn cảm ơn thì phải cảm ơn Thập Nhất đây."

A Cửu mỉm cười: "Thập Nhất đại ca, ta nhất định sẽ cảm ơn, nhưng ta muốn chúng ta cạn chung này, bởi vì hiện giờ người ta đang cảm ơn huynh cơ mà."

Liễu Dật vội gật đầu: "Được.", liền uống cạn rượu trong chén.

Uống xong chỉ cảm thấy trong miệng vừa cay cay, lại thơm thơm, quả là rượu quý đã được cất giữ nhiều năm, so với rượu ở Trung Nguyên còn mạnh hơn nhiều lần; huống hồ Liễu Dật thông thường cũng rất ít uống rượu, khi đó không thể không thốt lên hai chữ: "Hảo tửu."

Cát Lợi Nhi lập tức gắp rau từ đĩa bên cạnh bỏ vào bát của Liễu Dật: "Nào, thư sinh, dùng thức ăn đi, nếm thử món do muội nấu xem."

Có lẽ A Cửu không thích hợp với loại rượu này, chỉ nhấp nhấp một ngụm nhỏ, rồi cũng gắp một miếng cá, bỏ vào trong bát của Liễu Dật, vừa nhìn Cát Lợi Nhi vừa cười bảo: "Anh ngốc càng ăn rau sẽ càng ngốc đó. Nào, nếm thử món cá A Cửu ta làm xem nào."

Cát Lợi Nhi cũng vội lại đưa đũa gắp một miếng thịt gà: "Thư sinh, hãy thử món gà hầm của muội xem."

A Cửu: "..."

Cứ như thế, mỗi người một đôi đũa bắt đầu thi thố, trong khi đó bát của Liễu Dật càng lúc càng đầy; để thức ăn trong bát khỏi bị rớt ra ngoài, Liễu Dật chỉ còn có cách ăn cho thật nhanh.

Đại Đao Vương nhìn ba người rồi nói với Mạc Anh: "Đã có thể cảm nhận được sát khí rồi, xem ra tình hình thật không ổn cho lắm."

Mạc Anh cười: "Ta đặt một nghìn lượng, Cát Lợi Nhi thắng."

Đại Đao Vương nhìn Mạc Anh đáp: "A Cửu tương đối cũng có thực lực... đệ theo huynh, đặt A Cửu một nghìn lượng, A Cửu thắng."

Hai người đã bắt đầu đặt cược cho tình cảm. Lại nói đến Thập Kiệt Nhất, hắn sớm đã ôm vò rượu gục xuống dưới bàn rồi.

Liễu Dật quả thật có chút không thể chịu đựng nổi nữa, liền giơ tay cản: "Dừng! Hức hức, không cần gắp thức ăn nữa đâu, ta sắp no đến vỡ bụng rồi đây."

A Cửu vội cướp lời hỏi: "Ngốc tử nói mau, có phải mấy món ta nấu ngon hơn không?"

Liếu Dật gật gật đầu: "Rất ngon, rất ngon."

Cát Lợi Nhi nào chịu kém: "Món của muội thì sao?"

Liễu Dật cũng gật gật đầu: "Rất tuyệt, rất tuyệt."

A Cửu bực mình bảo: "Rốt cuộc là món của ai ngon hơn?"

Cát Lợi Nhi rót đầy rượu vào bát của mình, bưng lên mời: "Cát Lợi Nhi luôn cho rằng món ăn do mình làm không ai có thể sánh bằng, không ngờ mấy món do A Cửu tỷ tỷ nấu cũng rất tuyệt hảo. Tốt lắm, Cát Lợi Nhi này kính A Cửu tỷ một chung.", nói xong liền nâng chén uống cạn.

A Cửu vốn đã bực mình, nay Cát Lợi Nhi lại công khai khiêu chiến với mình nên đâu chịu nhận thua, với lấy hũ rượu tự tay rót đầy: "Cát Lợi Nhi muội đã hào sảng như thế, A Cửu cũng kính muội một chung.", rồi nín hơi cố uống cạn chén.

Cát Lợi Nhi lại rót đầy chén của mình: "A Cửu tỷ quả là chân nhân bất lộ tướng, tửu lượng khá như vậy thì đêm nay Cát Lợi Nhi sẽ uống với tỷ cho thỏa thích.", đoạn lại cạn luôn một hơi.

A Cửu cũng không vừa, liền nghênh tiếp cuộc khiêu chiến của Cát Lợi Nhi. Còn phải nói, hai người đã bắt đầu vào cuộc.

Đại Đao Vương lắc đầu nghĩ thầm: "Cứ tiếp tục như thế này mình sẽ thua mất một nghìn lượng thôi. A Cửu chỉ một lát là bị chuốc say, đã say rồi thì còn hy vọng gì nữa chứ?"

Nghĩ thế, Đại Đao Vương liền nói: "Mạc đại ca, có thể thay đổi được không?"

Mạc Anh lắc lắc đầu: "Ngươi đổi ý hay sao, không có kẻ thua thì còn gì vui nữa? Hãy xem kìa!"

Quả nhiên không ngoài dự liệu của Đại Đao Vương, chưa được nửa canh giờ, A Cửu đã say bí tỉ, gục nốt xuống bàn theo Thập Kiệt Nhất.

Chỉ còn lại Cát Lợi Nhi, đương nhiên cũng đã uống không ít rượu, mặt nàng đỏ lựng như trái táo, bây giờ đã bắt đầu chỉ đông nói tây, lớn tiếng gọi: "A Cửu tỷ tỷ, phải chăng là không muốn uống nữa rồi? Tỷ biến đâu mất thế? Sao muội không thấy tỷ đâu cả."

Liễu Dật vội lôi Cát Lợi Nhi lại: "Thôi được rồi, nha đầu ngươi sao lại như thế, đừng uống nữa nào."

Cát Lợi Nhi bị Liễu Dật kéo lại thì dừng ngay, đăm đăm nhìn Liễu Dật, rồi bỗng nhiên lên tiếng: "Nào, hãy cùng muội đến một nơi.", rồi cũng không cần biết hai chân có còn nghe lời nữa hay không, vội kéo Liễu Dật chạy đi.

Liễu Dật chẳng biết phải chăng là Cát Lợi Nhi đã uống quá nhiều, chỉ thấy mình bị kéo chạy ra phía sau ngôi nhà cỏ, bên cạnh một con suối nhỏ nơi góc núi, con suối này rộng chừng hai trượng, gọi là sông nhỏ cũng không sai.

Cát Lợi Nhi buông tay Liễu Dật ra, duỗi chiếc lưng nhỏ: "Nhìn kìa, nơi này chính là của riêng muội, từng con suối nhỏ, nhánh cây, ngọn cỏ, hòn đá đều là của Cát Lợi Nhi này."

Liễu Dật cảm thấy hơi buồn cười: "Những thứ này vốn rất tầm thường, hơn nữa cũng rất tự nhiên, rất bình thường."

Cát Lợi Nhi quay đi, nhìn trăng sáng trên trời, đột nhiên hỏi: "Thư sinh, huynh nói xem trong thế giới này thực sự có chân trời góc bể chăng?"

Liễu Dật đang ngồi xổm xuống bên bờ suối, đột nhiên nghe thấy Cát Lợi Nhi hỏi một câu như vậy. Đương nhiên, chân trời góc bể chàng cũng không biết liệu có thực sự tồn tại hay không, thế nhưng lúc gặp Hồ yêu, nàng ta cũng đã từng nhắc đến, vậy có lẽ là có.

Liễu Dật trả lời: "Có lẽ có đấy."

Cát Lợi Nhi tiếp tục hỏi những câu không đâu vào đâu: "Vậy lần này huynh đi có còn trở lại thăm Cát Lợi Nhi không?"

Liễu Dật gật gật đầu: "Đương nhiên là có, phải chăng muội đã uống quá nhiều rồi? Sao lại hỏi những câu như thế chứ?"

Không thấy Cát Lợi Nhi có biểu hiện gì, chỉ nghe nàng tiếp tục hỏi: "Thế thư sinh có thích Cát Lợi Nhi không?"

Câu hỏi này tựa như ánh chớp từ trên trời xẹt xuống làm cho Liễu Dật không biết phải trả lời như thế nào, chỉ đành ấp a ấp úng: "Việc này..."

Liễu Dật biết mình cũng thích nha đầu này, nhưng bất cứ câu nói có trách nhiệm nào đều cần phải có dũng khí, vì thế Liễu Dật chỉ lặng im không nói gì.

Cát Lợi Nhi tiếp tục hỏi: "Như vậy nghĩa là thư sinh thích A Cửu tỷ tỷ rồi?"

Liễu Dật vẫn cứ nhìn nước suối chảy, khoảnh khắc yên tĩnh đã bị hai câu nói của Cát Lợi Nhi làm cho xáo động...

Cát Lợi Nhi ngẩng đầu lên, lặng im một hồi rồi nói tiếp: "Cát Lợi Nhi rất thích thư sinh, rất muốn được ở cùng thư sinh mãi mãi, cùng ngắm cảnh bình minh, hoàng hôn, cùng ngắm nhìn nước suối chảy, cùng ngắm sao thưởng nguyệt, cùng đi đến chân trời góc bể, cùng vui đùa dưới những cánh rừng hoa... Thật đấy!"

Không để ý đến Liễu Dật, Cát Lợi Nhi tiếp: "Cát Lợi Nhi không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng khi ở cùng thư sinh, Cát Lợi Nhi cảm thấy rất vui, rất vui. Thấy thư sinh cười là Cát Lợi Nhi cảm thấy hạnh phúc, nghe thư sinh nói là Cát Lợi Nhi cảm thấy cuộc sống thật tuyệt diệu. Không biết là từ khi nào đã bắt đầu có thứ cảm giác như thế, nếu đó là tình yêu, muội hy vọng nó sẽ hoàn mĩ, là của cả hai người. Nếu như hỏi tình yêu mà muội hy vọng là như thế nào, vậy muội nghĩ, đó là sự khắc cốt ghi tâm. Yêu huynh cũng không hề có lí do nào cả. Yêu huynh, muội cũng không thể kiềm chế được mình, tựa hồ như bước vào một sa mạc cát mà không thể cưỡng lại được; yêu huynh làm muội không biết phải làm gì, lo sợ vô cùng. Từng cử chỉ hành động của huynh đều lay động trái tim muội, làm cho muội cảm nhận được vẻ muôn màu của thế giới. Ngày mai, huynh sẽ rời xa nơi này, Cát Lợi Nhi có rất nhiều lời muốn nói với huynh..."

Liễu Dật thở dài: "Cát Lợi Nhi là một cô gái rất tốt..."

Cát Lợi Nhi quay mạnh đầu lại, hét lớn: "Không! Cát Lợi Nhi không phải là một cô gái tốt, Cát Lợi Nhi là một kẻ ích kỉ, huynh biết không? Lúc chúng ta xuống núi, muội đã nấu canh nấm cho huynh, nhưng... muội đã hạ độc vào trong canh. Đều tại Cát Lợi Nhi không tốt, là Cát Lợi Nhi sai, Cát Lợi Nhi thật xấu xa...", nước mắt Cát Lợi Nhi cứ thế tuôn rơi, dưới ánh trăng tựa như những hạt thủy tinh trong suốt, long lanh.

Liễu Dật đứng dậy, nhìn Cát Lợi Nhi cười: "Cát Lợi Nhi là một cô gái tốt. Nói cho thư sinh biết, Cát Lợi Nhi đã hạ độc gì, sao lại không hại chết tên thư sinh ngốc nghếch như ta?"

Cát Lợi Nhi nhìn Liễu Dật, nàng rất muốn cười nhưng lại không cười được vì nàng biết, đây có thể sẽ là lần cuối cùng hai người nói chuyện, sau này có lẽ không còn cơ hội gặp mặt nữa... nghe xong lời của nàng, Liễu Dật có thể sẽ ra đi mà không bao giờ trở lại.

"Cát Lợi Nhi chỉ là một cô gái bình thường, chỉ muốn được hưởng thụ chút quyền lợi mà cuộc sống đã ban tặng, mở rộng lòng mình để yêu, để đau khổ, để bi thương, đểcảm nhận, để hưởng thụ tình yêu. Cát Lợi Nhi cũng là một cô gái ích kỉ, sợ mất đi tình yêu của mình, đã dám hạ độc lên cả tình yêu.

Trên người huynh không phải là thuốc độc mà là trùng, một loại "Tình Cổ" của dân tộc Miêu và chỉ có con gái Miêu mới có; chính là dùng máu và trùng để luyện thành, mỗi ngày dùng máu để nuôi, mười năm mới được một con "Tình Cổ". Tình Cổ này có thể bỏ vào trong thức ăn, cũng có thể bỏ lên y phục, con gái Miêu đều thả vật này lên người tình lang của mình."

Liễu Dật không nói gì, chỉ phe phẩy chiếc quạt rồi tiếp tục nghe.

Còn Cát Lợi Nhi thì nhìn Liễu Dật một cái, rồi lại nói tiếp: "Tình Cổ là do máu của muội luyện thành, nay đã kí sinh ở nơi sâu thẳm trái tim huynh, mỗi tháng Tình Cổ sẽ phát tác một lần, cái thứ cảm giác đó có thể nói là xé tim. Muội từng nghe người trong tộc kể lại, ai đã trúng phải Tình Cổ nếu như không uống thuốc giải, khi Tình Cổ phát tác, đại đa số những người không chịu được cơn đau đã tự sát."

Cát Lợi Nhi tiếp: "Đương nhiên, nếu trúng phải Tình Cổ trong vòng một năm không uống thuốc giải, Tình Cổ sẽ chết khô trong sâu thẳm trái tim tình lang; và cùng với sự tan biến của Tình Cổ, chủ nhân của nó cũng sẽ biến mất trên thế giới này. Cái chết này vô cùng đau khổ, vì nếu như một ai đó có thể chịu đựng trong một năm, điều đó cho thấy một điều, hắn hoàn toàn không yêu cô ta, thà chết vì đau khổ cũng không chịu yêu cô ta. Tuy nhiên, thứ Tình Cổ này xem ra có vẻ rất lợi hại, nhưng thuốc giải của nó thì lại rất đơn giản, chỉ cần một giọt máu tươi của tình nhân, mỗi tháng một giọt là có thể giải bỏ cơn đau, hoặc là... huynh giết chết muội, Tình Cổ sẽ tự tan biến."

Cát Lợi Nhi nói một mạch hết những lời này, đã khóc hết nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn trăng sáng trên trời xanh, nàng còn có cách gì khác hơn?

Tình yêu vốn là một sự ích kỉ, một cái gì đó bất công, một cô gái đơn độc như vậy còn có thể làm gì được đây?

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện