Chương 36: Tiên Tử Phàm Trần, A Cửu Ngộ Tình Địch

(Tiên nữ hạ phàm, A Cửu gặp tình địch)

Muốn yêu cũng cần phải có dũng khí.

(Cổ Long - Luận)

Liễu Dật đứng dậy buông một tiếng thở dài, tay phe phẩy quạt rồi khẽ mỉm cười: "Sao Cát Lợi Nhi lại ngốc như thế? Nếu mất muội rồi, sau này ai sẽ nấu các món ngon cho ta?"

Đôi mắt chàng ngấn lệ nhìn Cát Lợi Nhi một cách trìu mến.

Dũng khí của Liễu Dật là do Cát Lợi Nhi đem đến, trái tim của Liễu Dật đã bị Cát Lợi Nhi ràng buộc. Tuy Cát Lợi Nhi không xinh đẹp như A Cửu, cũng không mỹ lệ bằng Thủy Nhi, thậm chí nhan sắc còn thua kém cả những a hoàn bên cạnh chàng như Băng Nhi, Thanh Nhi, thế nhưng Cát Lợi Nhi sở hữu một trái tim đã vì chàng mà lỗi nhịp, việc ngầm thả Tình Cổ trên người chàng đã tỏ rõ tấm chân tình của nàng, nhìn từ góc độ khác nàng chẳng phải là đáng yêu lắm sao? Những người đáng yêu chẳng phải là người đẹp nhất sao?

Cát Lợi Nhi kinh ngạc vội lau khô dòng lệ, chu miệng hỏi: "Thư sinh đang cảm thấy tội nghiệp cho Cát Lợi Nhi phải không?"

Liễu Dật lắc đầu: "Nếu những người tri tâm như vậy mà huynh không biết quý trọng, vậy Liễu Dật ta phải chăng là đã sống hoài trên cõi đời này?"

Sau khi chứng kiến mối tình của nhị yêu, Liễu Dật càng có thể nắm bắt được từng sợi tơ của cảm xúc, chàng không muốn bản thân mình cũng gặp phải những trắc trở như vậy.

Liễu Dật bước đến nhẹ nhàng ôm lấy Cát Lợi Nhi: "Huynh là người đọc sách Thánh hiền, nhưng từ nhỏ đã mơ ước cái mà người ta gọi là ái tình. Cũng lại có câu, hai người ở cùng nhau thì dễ, có thể chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc, nhưng để được sống bên nhau thì lại khó, có thể chờ cả một đời."

Cát Lợi Nhi ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt: "Huynh có sợ không? Sợ chúng ta sẽ không được sống bên nhau?"

Liễu Dật mỉm cười: "Cũng có thể, sự đời đâu phải đều như người ta muốn. Sau này cũng có thể xảy ra chuyện gì đó."

Cát Lợi Nhi lau lau nước mắt: "Không sợ! Cát Lợi Nhi không sợ! Có thể được ở bên thư sinh, Cát Lợi Nhi không sợ gì cả."

Liễu Dật gật đầu: "Vậy thì về sau làm phiền muội gọi ta dậy, ăn cơm rồi đi ngủ nhé."

Cát Lợi Nhi cười vui vẻ: "Được thôi, được thôi! Thư sinh không nghe lời thì Cát Lợi Nhi sẽ đánh đòn đấy."

Liễu Dật giúp Cát Lợi Nhi lau nước mắt nói: "Nha đầu ngốc, huynh còn phải đưa A Cửu trở về kinh thành... à phải rồi, huynh cũng đã nhận lời với Tửu thúc ở Phong Ma Trấn đi Thần Môn một chuyến, để giúp người ở Phong Ma Trấn trừ hại."

Cát Lợi Nhi nhìn Liễu Dật mếu máo: "Vậy đến khi nào thư sinh mới có thể trở lại? Bắt Cát Lợi Nhi phải chờ bao lâu? Nếu chẳng may thư sinh vào hoàng cung làm phò mã thì Cát Lợi Nhi sẽ thế nào?"

Liễu Dật mỉm cười: "Sao lại có thể như vậy. Huynh đưa A Cửu về cung rồi sẽ quay lại lấy Cát Lợi Nhi làm thê tử kiếp này của Liễu Dật ta."

Cát Lợi Nhi cười: "Nhưng A Cửu tỷ tỷ thích huynh như vậy, huynh không cảm nhận thấy sao? Lấy thêm một người nữa cũng đâu phải khó khăn gì."

Liễu Dật liền nói: "Muội đừng đùa, một chút cảm giác với A Cửu ta cũng không có, nha đầu ấy ngang ngược muốn chết, hơn nữa Thập Kiệt Nhất cũng rất thích A Cửu... Đừng nhắc đến A Cửu nữa, như thể muội và nàng ta có thù với nhau vậy."

Cát Lợi Nhi kiễng chân thơm Liễu Dật một cái: "Thật không? Nói như vậy là huynh có cảm tình với Cát Lợi Nhi, không có cảm tình với A Cửu rồi. Ha ha."

Liễu Dật cười: "Đương nhiên rồi, nếu không muội thả Tình Cổ trên người ta, ta còn có thể chịu được sao?"

Cát Lợi Nhi cúi đầu xuống: "Muội sợ thư sinh đi rồi không trở lại nữa nên mới thả Tình Cổ, ai bảo muội lại thích huynh như thế chứ."

Liễu Dật cười: "Được rồi, đừng nói nữa, ta đâu có trách muội, hơn nữa ta cũng chưa từng biết thế nào là đau lòng, lần này để ta thử chút cũng tốt mà."

Cát Lợi Nhi vội lấy ra một cái bình sứ màu trắng: "Cho huynh này, muội mới không muốn huynh phải đau lòng, huynh đau lòng rồi, trái tim của Cát Lợi Nhi cũng sẽ đau."

Liễu Dật cầm lấy chiếc bình rồi hỏi: "Thật không?"

Cát Lợi Nhi nói: "Đương nhiên rồi. Thứ Tình Cổ này dựa vào tâm huyết của muội mới có thể sống được, bây giờ nó ở trong trái tim huynh, nếu như huynh không uống máu của muội, thì hai chúng ta sẽ phải đau khổ."

Liễu Dật chỉ chiếc bình sứ, hỏi: "Đây là cái gì thế?"

Cát Lợi Nhi đáp: "Là máu tươi của người yêu, mỗi tháng một giọt, đây là chiếc bình đặc biệt có thể đảm bảo cho huynh không bị đau trong vòng mười năm. Nhưng muội quên không nói với huynh, Tình Cổ này còn có một đặc điểm đó là vào ngày mùng bảy, nếu muội không ở bên huynh, nó sẽ phát tác một đêm, cho dù có máu tươi của người yêu cũng không ích gì."

Liễu Dật cười: "Xem ra vật này cũng có tình với chủ nhân của nó lắm."

Liễu Dật mở nắp bình ra, một hương thơm của hoa hồng thoảng tới, Liễu Dật cảm thấy lạ hỏi: "Đây chẳng phải là máu của muội sao? Sao lại có mùi hương hoa nhỉ?"

Cát Lợi Nhi cười: "Muội không muốn cho huynh uống thứ máu tươi đó, khó uống lắm. Đây là do muội luyện từ cách đặc biệt mà thành, trong đó có cánh hoa, phấn tằm, còn có cả huyết nữa. Mỗi lần một giọt, huynh đừng cho là thức uống mà uống hết đấy."

Liễu Dật cười, đậy nắp bình lại, cất vào trong người: "Biết rồi, máu của người yêu, huynh cần phải giữ cẩn thận."

Cát Lợi Nhi đi đến bờ suối, hai người ngồi xuống, Cát Lợi Nhi nói: "Nhìn kìa, đêm nay yên tĩnh quá!"

Liễu Dật đáp: "Đúng vậy, ngày mai lại bắt đầu dong ruổi khắp nơi rồi. Thật muốn nó sớm dừng lại, bây giờ huynh cảm thấy có chút mệt mỏi."

Cát Lợi Nhi nhìn Liễu Dật: "Sao thư sinh lại sợ lao khổ, Cát Lợi Nhi ủng hộ huynh, mệt thì về nhà Cát Lợi Nhi sẽ đấm lưng cho huynh."

Liễu Dật gật đầu: "Được, được."

Cát Lợi Nhi tựa đầu vào vai Liễu Dật, nói: "Thư sinh, huynh nói xem, thế giới này thực sự có chân trời góc biển không?"

Liễu Dật lắc lắc đầu: "Huynh không biết, có lẽ có."

Cát Lợi Nhi lại nói: "Người trong tộc nói, chỉ có những người thực lòng yêu đối phương mới có thể tìm thấy được chân trời góc biển, ở đó có hạnh phúc."

Liễu Dật vuốt nhẹ mái tóc dài của Cát Lợi Nhi: "Làm xong những việc này, thư sinh ta nhất định sẽ đưa Cát Lợi Nhi đi tìm chân trời góc biển."

Cát Lợi Nhi cười: "Muội còn muốn ngắm nhìn biển hoa, nơi mà chỉ có toàn là hoa thôi, muội cũng muốn đi ngắm trăng sao, nghe tiếng gió thổi. Ha ha, Cát Lợi Nhi đều muốn, đều thích..."

Dường như thời gian khi ấy lại trôi đi nhanh nhất, Cát Lợi Nhi tựa đầu vào vai Liễu Dật ngủ ngon lành. Liễu Dật cũng chợp mắt lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại mặt trời đã quá đỉnh đầu.

Cát Lợi Nhi vẫn tựa trên vai chàng. Nhìn Cát Lợi Nhi say ngủ, Liễu Dật vòng tay ôm lấy nàng.

Đây là cái gì? Cảm tình ư? Nhưng đó không phải là tình yêu! Liễu Dật biết cảm giác của mình đối với Cát Lợi Nhi, đó chỉ đơn thuần là cảm mến, nhưng không phải yêu.

Trong cái tình cảm đó, chàng có thể tìm thấy được một cảm giác tương tự, cũng có thể tìm thấy hạnh phúc. Có lẽ chàng sẽ yêu Cát Lợi Nhi, nhưng điều đó cần có thời gian...

Khi ấy Cát Lợi Nhi cũng đã tỉnh dậy, nhìn thấy Liễu Dật đang ôm và nhìn mình, nàng cười, cười rất tươi, đó chính là hạnh phúc của Cát Lợi Nhi.

Hai người đứng dậy, lặng lẽ đi về phía ngôi nhà cỏ.

A Cửu thấy hai người chầm chậm đi về, quay lại nói với Thập Kiệt Nhất: "Bọn...bọn họ cả đêm không về!"

Thập Kiệt Nhất vò đầu: "Hình như là thế."

A Cửu lấy sức dậm mạnh lên chân Thập Kiệt Nhất: "Hừm!", rồi đi đến bên cạnh Mạc Anh, giọng bực tức: "Mạc thúc, bọn họ cả đêm không về."

Mạc Anh dừng cuộc nói chuyện với Đại Đao Vương, quay lại: "Sao? Cát Lợi Nhi thường như vậy mà, nó lớn rồi cũng nên có cuộc sống riêng của mình, lẽ nào ta còn phải lo lắng suốt cả đời sao?", nói xong lại quay đi, không biết là nói gì với Đại Đao Vương.

A Cửu dậm chân: "Hừm!"

Liễu Dật thấy mấy người đang tán ngẫu cũng bước lại chào...

A Cửu đi tới, mặt mày sầm sầm: "Ngốc ạ, đã đi đâu thế? Mọi người đều đang chờ, chuẩn bị khởi hành thôi."

Liễu Dật gật đầu: "Ồ, vậy thì chúng ta chuẩn bị khởi hành."

Thập Kiệt Nhất sớm đã dắt mấy con ngựa chuẩn bị sẵn đến, nói: "Lão đại, lương khô và nước đệ đều chuẩn bị cả rồi."

Liễu Dật quay đầu lại nhìn Cát Lợi Nhi, cười: "Nha đầu, đợi huynh trở lại lấy muội nhé."

Cát Lợi Nhi cười: "Được, được!"

A Cửu nghe thấy thế không thể chịu nổi, hai người lại có thể nói với nhau như vậy, rõ ràng là không xem cô ấy ra gì. Đang định nổi đóa, thì nghe thấy Đại Đao Vương nói: "A Cửu công chúa, mời lên ngựa, chuẩn bị khởi hành."

A Cửu bực mình, quay người lên ngựa. Trong phút chốc bốn người đã chuẩn bị xong xuôi lên đường.

Cát Lợi Nhi muốn khóc nhưng lại nén không khóc ra, nhẹ nhàng nói: "Thư sinh, đừng quên trở lại thăm Cát Lợi Nhi nhé."

Liễu Dật gật đầu: "Huynh không quên đâu."

Rồi quay người, hai chân ép vào ngựa lao về phía đông để lại những đám bụi mờ mịt. Liễu Dật không dám tiếp tục chần chừ, chàng sợ, sợ phải nhìn thấy nước mắt của Cát Lợi Nhi, sợ thấy Cát Lợi Nhi đau lòng...

Ngựa phi thẳng một mạch, bụi bay mù trời. Đến gần Ngọ, Liễu Dật dừng lại: "Thế này vậy, chúng ta chia làm hai đường: "Đại Đao Vương đưa A Cửu về kinh thành, ta và Thập Kiệt Nhất đi đến núi Côn Lôn."

Chưa đợi Đại Đao Vương lên tiếng, A Cửu đã không đồng ý rồi: "Ta không về kinh thành. Ta muốn cùng các người đi Côn Lôn chơi."

Liễu Dật: "Chúng tôi không phải đi chơi, mà là đi mượn bảo vật giúp Phong Ma Trấn trừ hại."

A Cửu: "Vậy ta cũng muốn đi, dù sao thì ta cũng chưa chơi đủ, không về kinh thành đâu."

Liễu Dật nghe thấy vậy, có cái gì đó không tự nhiên, cô A Cửu này nếu không trở về, cả gia đình mình không khéo mất đầu, nhưng bây giờ cô ta không chịu về thì còn có cách nào khác? Nếu giữa đường xảy ra chuyện gì đó thì tội của mình càng lớn.

Khi ấy Đại Đao Vương lên tiếng: "Hoàng thượng đã nói rồi, A Cửu có thể ba tháng sau về Hoàng cung. Các người mỗi người lùi một bước, ba tháng sau đưa A Cửu về cung là được."

A Cửu gật đầu: "Ồ, được, vậy thì ba tháng nữa trở về kinh thành vậy."

Liễu Dật thấy đau đầu, bực mình: "Nhưng nếu sau ba tháng cô không chịu trở về thì sao?"

A Cửu cười: "Yên tâm đi, A Cửu này nói lời giữ lời, ba tháng sau nhất định trở về... Cùng lắm là về rồi lại trốn đi một chuyến nữa, vậy sẽ không liên can gì đến huynh nữa."

Liễu Dật đành phải đồng ý: "Vậy thì đành thế thôi, nhưng cô đừng gây thêm rắc rối cho chúng tôi đấy."

A Cửu vui mừng: "Chắc chắn rồi. Tôi vẫn chưa được thấy yêu quái lần nào cả, hi hi, lần này chắc được thỏa mắt rồi."

Liễu Dật nhìn A Cửu, cảm thấy có gì lạ lạ làm sao ấy, lẽ nào cô ấy đến từ hành tinh khác? Sao vừa nói đến gặp yêu quái lại tỏ ra hạnh phúc như vậy?

Liễu Dật vung tay: "Chúng ta đi Côn Lôn."

Cả đoàn người đổi hướng đi, họ hướng về phía tây bắc.

Núi Côn Lôn, còn gọi là Côn Lôn Hư, Côn Lôn Khâu hay Ngọc Sơn. Về quan niệm địa lý thì núi Côn Lôn bắt nguồn từ phía đông cao nguyên Paimil, bắc ngang qua vùng giữa Tân Cương và Tây Tạng, vươn dài đến vùng Thanh Hải, toàn bộ dãy núi dài khoảng hai ngàn năm trăm dặm.

Côn Lôn là từ mang đậm màu sắc thần bí, truyền kì, là nơi tộc Tiên cư trú hang triệu năm. Theo truyền thuyết thì trên Tiên tộc là Thần tộc, chúng thần ở trên núi Côn Lôn nhìn xuống mặt đất, còn những người trong tộc Tiên cũng có thể trở thành một thành viên trong Thần tộc.

Núi Côn Lôn trùng trùng điệp điệp. Trong rặng núi mênh mông ấy, có biết bao nhiêu kỳ trân dị bảo. Những thứ mà Tiên tộc cần, ở đây muốn gì được nấy, có cây bất tử, thuốc bất tử, nước bất tử, v...v... đồ trang sức thì dùng ngọc làm nguyên liệu chính. Song những điều này không phải là quan trọng nhất. Theo truyền thuyết, người trong Tiên tộc, chỉ cần tìm thấy cánh cửa thông với Thần tộc, sức mạnh sẽ được nâng lên gấp bội, sẽ trở thành những cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng cánh cửa ấy do Lục Ngũ Thần mình hổ chin đuôi, và con thổ lân bốn sừng, có vẻ giống con dê canh giữ. Tuy thế hàng triệu năm nay, thần môn chưa có ai đặt chân đến, vì vậy đã bắt đầu có người nghi ngờ thần môn không thực sự tồn tại.

"Lão đại, nơi này thật xa à, vừa mới đấy đã gần mười ngày rồi. Huynh nói xem, nếu chúng ta biết bay giống như Lang Vương thì hay biết bao.", Thập Kiệt Nhất ngồi trên ngựa phàn nàn.

Liễu Dật cười: "Được rồi, đây cũng là lần cuối. Đợi sau khi làm xong việc này, đưa A Cửu về kinh thành, hành trình của chúng ta thế là kết thúc, lại còn yêu cầu cao như vậy, còn muốn biết bay?"

A Cửu chu miệng nói: "Huynh thích đưa tôi về như vậy sao?"

Liễu Dật cười: "Không đưa cô trở về, cả nhà tôi sẽ phải xui xẻo đấy."

Đại Đao Vương gật đầu: "Đem cô theo bên cạnh như thể đem sinh mạng của cả nhà vậy."

Bốn người vừa cười vừa nói, đã đến chân núi Côn Lôn, Liễu Dật hỏi: "Đại Đao Vương, núi Côn Lôn lớn như thế này, Thần Môn ở đâu?"

Đại Đao Vương: "Đây chẳng phải là có bậc thang sao? Có lẽ cứ theo bậc thang này là có thể nhìn thấy. Ta cũng chưa từng đến đây, đại môn phái này không phải là nơi mà những nhân vật nhỏ bé như chúng ta nên đến đâu. Thần Môn có lẽ ở phía ngoài núi này."

Đúng lúc mọi người đang đoán già đoán non, thì phía trước mắt hoa lên, một cô gái từ rừng cây bên cạnh bay vụt ra, tay áo trắng phất phơ, tóc đen lùa theo gió, kéo theo từng đợt cánh hoa rụng xuống mặt đất. Một cô gái đẹp tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt mọi người, khuôn mặt tròn, đôi mắt to, sống mũi cao, giống như là tiên nữ hạ phàm vậy, đẹp vô cùng.

Thập Kiệt Nhất thấy cô gái, vò vò đầu: "Lão đại, đệ thấy đệ hình như đã già rồi thì phải. Những người này sao đều biết bay cả nhỉ? Một cô gái nhỏ như vậy cũng biết bay, xem ra thế giới này thay đổi thật nhanh."

Liễu Dật phe phẩy chiếc quạt, cười: "Ngươi vội cái gì, sớm muộn gì thì ngươi cũng có thể bay lên được thôi."

Cô gái áo trắng kia vừa xuống đất, vui vẻ chạy đến nói: "Liễu công tử, sao lại là các huynh vậy? Đã lâu không gặp rồi, có còn nhớ Thủy Nhi không?"

Liễu Dật cười, vòng tay cung kính: "Thủy Nhi tiên tử, Liễu Dật làm sao quên được. Chỉ có điều tiên tử ngày càng xinh đẹp, ta thực sự có chút không dám nhận."

Thủy Nhi cười: "Anh ngốc, tiên tử cái gì chứ, đã bảo gọi là Thủy Nhi được rồi."

Liễu Dật cười và xuống ngựa

Ánh mắt của A Cửu dường như muốn giết người vậy, cô ấy xuống ngựa, giả bộ cười cười: "Ồ, vừa mới thoát khỏi chỗ Cát Lợi Nhi, bây giờ chẳng hiểu sao lại thêm cô Thủy Nhi nào nữa, sao không giới thiệu với tôi?"

Thủy Nhi trông bộ dạng đằng đằng sát khí của A Cửu, nói: "Vị này là...?"

Liễu Dật: "Bạn của tôi, A Cửu. Đừng để ý đến cô ấy, hai ngày vừa rồi không biết uống phải thứ thuốc gì, mùi thuốc rất nặng."

Đột nhiên Liễu Dật cảm thấy eo của mình bị người ta châm cái gì vào, đau khủng khiếp. Thủy Nhi nhìn A Cửu, nói: "A Cửu tỷ tỷ phải bảo trọng thân thể, không nên ăn đồ linh tinh đó."

A Cửu cứng họng không lời đáp trả: "Cô..."

Nói xong, Thủy Nhi quay sang Liễu Dật: "Liễu công tử, sao huynh lại đến núi Côn Lôn vậy?"

Liễu Dật lắc lắc đầu: "Nói ra thì dài lắm."

Thủy Nhi nói: "Xem các người đã vất vả xuốt dọc đường rồi. Đã mệt lắm rồi phải không? Qua chỗ Thủy Nhi uống chén trà xanh đã, sau đó từ từ kể cho Thủy Nhi nghe."

Liễu Dật gật đầu: "Cũng được.", rồi đưa ngựa cho Đại Đao Vương dắt qua một bên. Mấy người đi theo Thủy Nhi lên núi.

A Cửu đi đằng sau phàn nàn: "Thư sinh đáng chết, thư sinh thối tha, sao lại số đào hoa thế không biết, vừa mới tiễn một cô Cát Lợi Nhi giờ lại xuất hiện một Thủy Nhi, phải chăng là nhất định muốn A Cửu này biến mất mới được? Ta càng phải tranh giành, ta không tin cái mà A Cửu này muốn lại có người cướp được của ta. Hưm!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện