Chương 37: Bái Phỏng Thần Môn, Phàm Nhân Phiền Tâm Sự
(Viếng Thần Môn, người phàm buồn chuyện lòng)
Chỉ có tình bạn thực sự mới mãi mãi sáng trong, mãi mãi tồn tại.
(Cổ Long - Luận)
Hương trà thật là thơm. Đúng là trà ngon, trà ngon.", Liễu Dật vừa thưởng thức vừa khen trà của Thủy Nhi.
A Cửu nâng chén trà lên, làm một ngụm to, nói: "Hừm! Sao ta uống chẳng thấy mùi thơm gì cả, đây là trà gì vậy? Sao chán thế, thua xa trà ở Hoàng cung."
Thủy Nhi nhìn A Cửu cố tình bới móc, mỉm cười: "A Cửu tỷ tỷ, đây chỉ là trà bình thường, có thể tỷ uống không quen, nhưng giữa nơi hoang vu này, Thủy Nhi cũng chỉ có loại trà này thôi, mong A Cửu tỷ tỷ bỏ quá."
Liễu Dật nhìn A Cửu, không hiểu người gì nữa, rõ ràng là kẻ thích gây chiến mà; bên cạnh có mình Thập Kiệt Nhất là đủ rồi, bây giờ lại thêm cô A Cửu. Dường như tất cả những cô gái quen biết mình đều có thù oán với A Cửu vậy.
Liễu Dật chuyển chủ đề: "Không nói về trà nữa, khẩu vị của mỗi người không giống nhau. Nói một chút về mục đích lần này chúng ta đến núi Côn Lôn đi!"
Thủy Nhi bưng trà cho mọi người, rồi ngồi xuống bên cạnh Liễu Dật, hỏi: "Đúng rồi, Liễu công tử vẫn chưa nói đến đây có việc gì mà."
A Cửu liếc Liễu Dật một cái, nói nhỏ: "Còn không phải tại cái tên ngốc này thích mua chuyện hay sao?"
Mặc dù mọi người đều nghe thấy hết, nhưng cũng không tiện nói gì nên đều vờ là không nghe thấy, đỡ phiền phức.
Lúc này Liễu Dật cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Cô A Cửu này có phải oan gia không, nếu chẳng phải vì cô ấy thì đâu rắc rối nhiều chuyện như vậy, bây giờ còn mở miệng nói được mới tài chứ. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thực ra chàng cũng không muốn đắc tội với Cửu công chúa ngang ngược này.
Liễu Dật nói: "Lúc chúng tôi đi ngang qua Phong Ma Trấn, gặp một ông cụ ở đó, chúng tôi gọi ông ấy là Tửu thúc, và Tửu thúc đã kể cho chúng tôi nghe rằng Phong Ma Trấn đang xảy ra một số chuyện."
Thủy Nhi đặt cốc trà trong tay xuống, nói: "Ồ! Chuyện của Phong Ma Trấn, muội đã từng nghe sư phụ kể rồi. Nghe nói ở đó luôn không yên ổn, trăm năm trước, lúc sư phụ đi qua đó còn trấn áp được một số yêu quái nữa."
Liễu Dật nghe thấy vậy cũng vội đặt chén trà trong tay xuống: "Người đó chính là sư phụ của muội à? Tửu thúc đã nói là người trấn áp lũ yêu quái ấy sợ trăm năm sau chúng sẽ giải được vòng cấm vì thế để lại một câu, trăm năm sau có thể cử người đến Thần Môn ở núi Côn Lôn để mượn pháp bảo trấn áp yêu quái."
Thủy Nhi lắc lắc đầu: "Chuyện này muội lại không thấy sư phụ nhắc đến."
Liễu Dật vội hỏi: "Vậy thì... mười hai năm trước hẳn có người đã đến Thần Môn mượn bảo vật rồi?"
Thủy Nhi lắc đầu: "Muội không nghe nói, nhưng khi ấy muội còn nhỏ, gần như ngày nào sư phụ cũng nhốt muội ở trong phòng, cho dù là có thì muội cũng không biết."
Liễu Dật thôi không hỏi nữa, trầm tư: "Lẽ nào mười hai năm trước người được cử đi thực sự chưa hề đến Thần Môn? Hoặc là giữa đường gặp chuyện gì rồi?"
Thủy Nhi nhấp một ngụm trà, nhìn Liễu Dật đang ngẩn người ra nói: "Liễu công tử, huynh lần này đến Thần Môn phải chăng là mượn bảo vật đó?"
Liễu Dật gật đầu: "Thủy Nhi tiên tử nói không sai. Liễu Dật chính là nhận sự ủy thác của Tửu thúc đến Thần Môn cầu mượn bảo vật có thể trấn áp yêu ma, bằng không tà yêu ở Phong Ma Trấn hiện thế, thì không chỉ Phong Ma Trấn gặp xui xẻo, mà ngày càng mở rộng ra, người chịu khổ sẽ là lão bách tính."
Thủy Nhi nhìn Liễu Dật, nhẹ nhàng: "Liễu công tử có thể lo nghĩ cho bách tính thiên hạ như vậy, Thủy Nhi thật là bội phục!"
A Cửu nhìn đôi mắt của Thủy Nhi, lập tức cảm thấy không tự nhiên cho lắm, vội nói: "Ta muốn nói, Thủy Nhi muội muội à, khi nào thì giúp chúng tôi diện kiến Môn chủ của Thần Môn? Cũng phải để cho A Cửu này được chiêm ngưỡng phong thái của bậc tiền bối trong tiên giới chứ." Thủy Nhi đặt cốc trà xuống, nói: "Môn chủ có lẽ không biết chuyện này, tìm ông ấy chắc chắn sẽ càng phức tạp hơn. Chi bằng các người theo tôi đi gặp sư phụ, bọn tà ma mà người đã trấn áp, nếu hỏi thì chắc là sư phụ sẽ có cách thôi."
A Cửu nói: "Hóa ra sư phụ của Thủy Nhi muội muội không phải là Môn chủ của Thần Môn à? Tôi lại cứ tưởng..."
Thủy Nhi đáp: "A Cửu tỷ tỷ hiểu lầm rồi. Sư phụ của Thủy Nhi là một trong tứ đại trưởng lão của Thần Môn, coi giữ Xích Sắc Hoa, tên sư phụ là Bạc Thương Cung, đã rất lâu không còn đi lại trong tam giới rồi, không biết các vị có biết người không?"
Thủy Nhi vừa nói xong thì Đại Đao Vương đã tiếp: "Ta biết, ta biết! Từ khi ta còn mới ra đời đã nghe nói, một gậy Li Tâm Thương, Bạc Thương Cung đã đi khắp giang hồ; một tấm Thiên Tâm Phù vang dậy khắp năm châu, câu chuyện này lưu truyền mãi. Nhưng... hình như sư phụ của Thủy Nhi cô nương còn nổi tiếng hơn cả Môn chủ của Thần Môn hiện nay."
Thủy Nhi cười: "Đây chỉ là tân Môn chủ mới lên ngôi. Lâu dần, danh tiếng của Môn chủ sao lại không vượt qua sư phụ chứ."
Đại Đao Vương uống một ngụm trà, than: "Thật là đáng tiếc! Hai mươi năm trước, không hiểu vì sao tiền Môn chủ lại quy ẩn không rõ lí do. Một Thần Môn lớn như vậy, thế mà lớp hậu sinh sau này lại để cho danh vọng của Thần Môn thua kém so với cả Ma Môn, càng không nói so sánh với Lãnh Kiếm của nhân gian."
Thủy Nhi lắc đầu, thở dài: "Việc này đều không phải do chúng tôi quản. Sư phụ thường dạy Thủy Nhi rằng làm tốt những việc trong phận sự của mình, không hổ thẹn với trời đất, đó đã là tốt nhất rồi."
Đại Đao Vương cũng gật gật đầu.
Thủy Nhi đứng dậy: "Liễu công tử, Thủy Nhi sẽ dẫn các vị lên gặp sư phụ trước, làm xong việc này rồi chúng ta lại nói chuyện tiếp, được không?"
Liễu Dật cười: "Đương nhiên rồi, không ngờ Thủy Nhi tiên tử không những xinh đẹp mà còn hiểu biết đại cục như thế. Liễu Dật này thật nể phục!"
Thủy Nhi cười: "Liễu công tử đừng có chế nhạo kẻo Thủy Nhi lại không tìm thấy hướng đi nữa bây giờ.", nói rồi đi lên trước dẫn đường.
A Cửu đi theo phía sau, nói nhỏ: "Nhóc con, ta thấy bây giờ ngươi đã không tìm thấy hướng rồi đấy."
Thập Kiệt Nhất thấy ánh mắt sát khí của A Cửu, giọng nghi ngờ: "Sao vậy? A Cửu, xem chừng cô không có ấn tượng tốt với Thủy Nhi cô nương."
A Cửu nhìn Thập Kiệt Nhất nói: "Tốt mới lạ. Đi thôi!"
Đoàn người theo bậc đá đi lên phía trên. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy ẩn hiện đại điện của Thần Môn, cao ba mươi ba trượng, rộng mười sáu trượng, nhìn thấy rõ nhất là nóc của đại điện được mây bao phủ xung quanh.
Thủy Nhi chỉ: "Kia chính là đại điện, nếu không có việc gì thì người thường không thể vào. Nào, đi rẽ trái theo tôi!"
Nói rồi rẽ sang bậc thang bên trái ở giữa đường.
Thủy Nhi vừa đi vừa nói: "Người ở Thần Môn chúng tôi đều bố trí chỗ ở căn cứ theo chức vị, chức vị càng cao thì nơi ở càng cao, hiện giờ sư phụ ở ngay bên dưới đại điện."
Liễu Dật cười: "Bạc lão tiền bối là trưởng lão của Thần Môn, không sống dưới đại điện hiển nhiên là không được rồi."
Bỗng nhiên Thủy Nhi dừng lại trước một bức tường nhẵn bóng, khẽ nói: "Sư phụ thông thường không thích người khác quấy rầy, tôi đi trước xem thế nào, mọi người chờ ở đây nhé."
Nói rồi, lấy từ thắt lưng ra một linh phù màu vàng, ép trong lòng hai bàn tay; một luồng sáng trắng phóng ra theo chiều kinh mạch ở tay, rồi hòa vào trong chiếc linh phù màu vàng; chỉ trong nháy mắt, tay phải của Thủy Nhi khẽ động, ép chiếc linh phù vào người mình và biến mất trước mắt mọi người.
Đại Đao Vương trợn trừng mắt, nói: "Thật thần kỳ! À, đây chính là Ẩn Thân Phù mà tôi vẫn thường ước ao, nếu mình học được, sau này có thể nhìn trộm mỹ nữ tắm thì khỏi lo buồn rồi."
Bỗng một tiếng: "Thiên Lôi Chú", trên trời phóng xuống một luồng sét, trong nháy mắt hướng thẳng xuống người của Đại Đao Vương.
Liễu Dật và mấy người khác kinh hãi nhìn Đại Đao Vương, khi ấy tiếng của Thủy Nhi vọng đến: "Bảo tên này đừng ăn nói lung tung, cho hắn một bài học. Yên tâm đi, thiên lôi của ta chưa luyện được một thành, sẽ không nguy hại lắm với hắn đâu. Ta đi đây, chờ ta!"
Vẫn chưa luyện được một thành? Tuy nói như vậy, nhưng nhìn Đại Đao Vương, toàn thân đã đen xì, tóc tai dựng ngược lên, cả người bốc lên một mùi khét lẹt. Trên mặt, ngoài hai con mắt ra, còn lại đều là màu đen. Miệng thì thỉnh thoảng phun ra một luồng khói đen, phều phào: "Cái gì? Đạo gì chứ? Ta nói cũng phạm tội sao?", rồi đổ vật ra phía sau, không ho he thêm được tiếng nào nữa.
A Cửu nhìn thấy Đại Đao Vương ngã vật xuống đất, thầm nghĩ: "Tiểu nha đầu chẳng phải là để cho ta xem sao? Mình phải cẩn thận mới được, không thì bị tiểu nha đầu này cho một chưởng thì toi, thế không đáng."
Liễu Dật và Thập Kiệt Nhất đi lại bên cạnh Đại Đao Vương, ngồi xổm xuống, rồi cùng lắc đầu. Thập Kiệt Nhất nói: "Huynh đệ, ta chỉ có thể nói ngươi vận số quá tốt, sét đánh giữa trời quang, hai mươi năm nay ta mới lần đầu nhìn thấy, lại vừa khéo nhắm đúng vào ngươi. Thật may! Thật may!"
Liễu Dật không nói gì, nhìn thấy bộ dạng của Đại Đao Vương thực sự buồn cười, song lại không nỡ cười, đành bịt miệng lại.
Đại Đao Vương đờ đẫn nhìn lên trời, nói: "Ta biết các người muốn cười. Cười đi! Ta không trách các người đâu."
Vừa nói xong, Liễu Dật và Thập Kiệt Nhất đã cười lăn ra không đứng thẳng lên được.
Sau đó mấy người kéo hắn ta dậy, nhưng quần áo thì có thể thay được, tóc tai làm thế nào cũng không xẹp xuống, hễ động vào là y rằng phun ra một luồng khói đen. Liễu Dật lắc đầu: "Cứ như vậy đã, kiểu tóc ấy của ngươi, nói thật cũng không phải là tồi đâu."
Đúng khi ấy, bức tường trơn bóng đi ra hai người, một người là Thủy Nhi, còn người kia mặc một bộ giáp màu bạc, tóc đen buộc chặt lên, trên đầu còn cài hai chiếc lông vũ phượng hoàng, mặt đầy chính khí, xem chừng cũng khoảng bốn mươi tuổi. Lẽ nào người đàn ông trung niên này lại là sư phụ của Thủy Nhi? Một trong tứ đại trưởng lão của Thần Môn, Bạc Thương Cung?
Liễu Dật trông người này sao cứ giống như là phường hát kịch vậy, chỉ cần xem cách trang điểm của ông ta cũng đã có thể thu hút được bao nhiêu người hâm mộ rồi.
Người đàn ông trung niên ấy lên tiếng: "Lão phu là Bạc Thương Cung. Lão phu vừa nghe Thủy Nhi nói Phong Ma Trấn cử người đến mượn bảo vật trấn áp tà ma? Không biết vị nào có thể nói chuyện được đây?"
Liễu Dật đứng ra, cung kính hành lễ: "Bạc tiền bối, vãn sinh là Liễu Dật, người Giang Nam, nhận sự ủy thác của Tửu thúc ở Phong Ma Trấn đến đây mượn bảo vật trấn áp tà ma."
Bạc Thương Cung quan sát Liễu Dật một hồi rồi nói: "Ngươi là môn hạ của Lãnh Kiếm trong Nhân Gian Giới?"
Liễu Dật không biết lời của Bạc Thương Cung có dụng ý gì, nói: "Tiền bối, vãn sinh chỉ là bách tính bình thường, một thư sinh chứ không phải là người trong tam giới giang hồ; chỉ là nhận sự phó thác của Tửu thúc, lo sợ bọn tà ma ở Phong Ma Trấn làm hại nhân gian thôi ạ."
Bạc Thương Cung không nói gì, hẳn là câu hỏi lúc nãy của ông ta là sợ Liễu Dật là phường vô lại đến lừa bảo bật của Thần Môn, nên thử xem chàng có tư cách đi mượn bảo vật hay không.
Liễu Dật hỏi tiếp: "Không biết tiền bối có điều gì khó nói?"
Bạc Thương Cung cười, rất tự tại tạo cho người ta cảm giác tín phục: "Tiểu huynh đệ, bảo vật trừ tà thì có, nhưng Càn Khôn Kính là một trong hai mươi bốn mật bảo của Thần Môn ta, cũng là đại bảo vật mà lão phu luyện được trong mười năm trở lại đây, chỉ dựa vào mình ngươi có thể sẽ rất dễ làm mất bảo vật của ta."
Thủy Nhi đứng bên cạnh vội nói: "Sư phụ, Liễu công tử là người tốt, người hãy giúp huynh ấy đi."
Bạc Thương Cung cười, nhìn Thủy Nhi nói: "Tiểu nha đầu, sư phụ cũng biết hắn là người tốt, lẽ nào bao năm như vậy sư phụ đã sống uổng hay sao? Thế nhưng tính tư dục của con người không ngừng lớn lên, lúc trước và sau là không thể so sánh được."
Liễu Dật có vẻ không vui, nói: "Nếu như tiền bối không tin tưởng Liễu Dật, Liễu Dật có hai cách giải quyết."
Bạc Thương Cung ngạc nhiên: "Thật sao? Cách gì, nói ra ta xem nào?"
Liễu Dật vẩy chiếc quạt, nói: "Cách thứ nhất, tiền bối có thể đích thân mang bảo vật đi Phong Ma Trấn tiêu diệt tà yêu, tốc độ lại nhanh vừa đỡ xảy ra chuyện, còn Liễu Dật cũng bớt thêm chuyện phiền phức. Cách thứ hai, nếu như tiền bối cảm thấy đi đến Phong Ma Trấn mệt, vậy thì Liễu Dật đi thay trong vòng một tháng sẽ giao trả lại bảo vật, nếu không thì Thần Môn có thể đến Giang Nam bắt Liễu Dật. Vãn sinh tuy chỉ là một thư sinh nghèo, song ở Giang Nam cũng có chút danh tiếng, khi ấy Thần Môn chỉ cần treo thưởng vạn lượng vàng là có thể dễ dàng bắt được Liễu Dật rồi."
Bạc Thương Cung ngửa cổ cười: "Ha ha, thư sinh quả là lợi hại, ăn nói thật sắc bén. Khá lắm, khá lắm! Một thân chính khí, ta rất thích. Nghe nói thư sinh đều rất có chính khí, lão phu còn không tin, hôm nay quả là xấu hổ một phen rồi."
Liễu Dật không biết ông già này đang có dụng ý gì, có chút nghi ngờ...
Bạc Thương Cung: "Tiểu huynh đệ nói có lý, nhưng lão phu thực sự có chỗ khó nói, nếu không đã đi Phong Ma Trấn một chuyến từ lâu rồi, nhưng cái cách thứ hai mà tiểu huynh đệ nói cũng là cách hay. Có điều... không biết Liễu công tử đang thầm cho rằng Thần Môn tam giới sao lại bủn xỉn như vậy, phải không?"
Liễu Dật cười: "Vãn sinh đâu dám, chỉ là nhất thời nóng tính mà thôi."
Bạc Thương Cung cười nói: "Như vậy mới có thể nhìn ra được bản tính của công tử. Thế này vậy... để lão phu suy nghĩ thêm chút, sẽ bẩm báo việc này với Môn chủ, nội trong ba ngày sẽ trả lời công tử, được không?"
Liễu Dật cung kính, lễ phép nói: "Tạ ơn tiền bối đã lo nghĩ cho bách tính, mong rằng tiền bối đưa ra quyết định tốt."
Bạc Thương Cung cười: "Khá lắm, khá lắm! Con mắt của Thủy Nhi thật không tồi."
Câu nói nghe có vẻ thần bí, nhưng A Cửu và Thủy Nhi lại hiểu rõ, họ đều là phụ nữ mà, có gì mà không hiểu được cơ chứ.
Thủy Nhi mặt đỏ lên, vội lôi áo của Bạc Thương Cung: "Sư phụ..."
Bạc Thương Cung cười một cách thoải mái: "Được rồi, Thủy Nhi, con thay sư phụ mời mấy vị thiếu hiệp đây xuống núi nghỉ ngơi. Sư phụ cần suy nghĩ một chút rồi lên đại điện Thần Môn.", nói rồi quay người và biến mất trên bức tường đá nhẵn bóng ấy.
Đại Đao Vương há hốc mồm: "Vị này càng thần kì hơn, nếu như học được cách xuyên tường, sau này vào phòng không cần qua cửa, có thể đi vào bao nhiêu khuê phòng a."
Những câu sau vẫn chưa nói xong thì lại một luồng sét xẹt xuống cái đầu tóc vẫn dựng ngược lên của Đại Đao Vương.
Gió nhẹ thổi đến, trong gió mọi người ngửi thấy mùi gì khét khét, quay đầu lại nhìn thì thấy toàn thân Đại Đao Vương bốc đầy khói đen, tóc dựng lên càng thẳng hơn, giọng run rẩy: "Mẹ kiếp, sao lại chuẩn xác như thế?"
Thủy Nhi vội giải thích: "Đây không phải là do tôi, hình như là... sư phụ làm thì phải."