Chương 41: Khu Ma Đại Trận, Phục Ma Tâm Dục Tĩnh

(Khu ma đại trận, tâm phải tĩnh mới diệt được ma)

Muốn biết bí mật của người, cách tốt nhất là tiết lộ bí mật của mình trước

(Cổ Long - Luận)

Một hàng năm người, năm khoái mã, cuốn theo bụi mù rời khỏi Thần Môn, hướng về phía Phong Ma Trấn phi nhanh. Có được pháp khí, Liễu Dật tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm, chỉ cần đến Phong Ma Trấn chế trụ yêu tà, sau đó hộ tống A Cửu về hoàng cung, vậy là có thể đi tìm Cát Lợi Nhi, có thể nghỉ ngơi thoải mái...

Những người khác đều có những suy nghĩ riêng tư. Như Thập Kiệt Nhất, trong những ngày này chỉ quanh quẩn bên cạnh A Cửu, nghĩ rằng không lâu nữa sẽ phải chia tay nên cứ nhìn mãi A Cửu. Nhưng yêu hay không yêu chẳng phải do hắn quyết định mà được.

Mấy ngày qua, cả năm người đều vui vẻ nói nói cười cười; đôi lúc A Cửu và Thủy Nhi tranh chấp từng câu từng chữ, cuối cùng phải nhờ Đại Đao Vương phân giải hộ.

Nhìn qua mọi người, Đại Đao Vương nói: "Sau này mấy người chúng ta lập một nhà tranh sống cạnh đại ca, có được không?"

Liễu Dật gật đầu nói: "Tốt lắm, sẽ rất nhiệt nháo. Lúc đó ta sẽ bảo cha ta dẹp bỏ công việc kinh doanh, chúng ta sẽ đến nơi thế ngoại đào viên an cư ở đó, cuộc sống nhất định sẽ rất khoái lạc."

Thủy Nhi gật đầu nói: "Vâng, Thủy Nhi lúc đó sẽ không học tiên pháp, đạo thuật gì nữa, sẽ đến sống tại nơi thế ngoại đào viên đó.", nói xong không nhịn được liền bật cười.

A Cửu cười nói: "Tốt quá, ta sẽ đến đó xây vài tòa nhà, ha ha, để bồi tiếp các người."

Thập Kiệt Nhất ngớ ngẩn cười hề hề: "A Cửu bồi tiếp chúng tôi, thật là tốt quá." Liễu Dật cười cười nói: "Ta thấy trước tiên nên đưa A Cửu đến địa điểm an toàn, sau đó tiếp tục nhiệm vụ tại Phong Ma Trấn, rồi đón A Cửu, về sau cô có chạy đi đâu cũng không phải việc của ta, chứ hiện giờ ta thấy như đang dâng A Cửu vào miệng hùm vậy."

"Ha ha ha ha", đoàn người phá lên cười, thanh âm vang vọng ra xa, giục khoái mã buông vó, hướng Phong Ma Trấn nhanh chóng phi tới...

Cuối cùng, sau mấy ngày hành trình mệt mỏi, năm ngườii cũng đến được Phong Ma Trấn. Nhìn mặt trời đã đến chánh Ngọ, Liễu Dật xuống ngựa, nói: "Đại Đao Vương, trước tiên hãy đem ngựa đến khách sạn."

Đại Đao Vương gật đầu, dẫn mấy con ngựa bước đến trước cửa khách sạn.

Liễu Dật đứng sững giữa Phong Ma Trấn, một cơn gió thổi đến, cỏ dại trên đường bay loạn vào không trung. Phong Ma Trấn trong cơn gió bụi, phong cảnh thật thê lương.

Trên đường không bóng người qua lại, Liễu Dật tự nói với mình: "Xem ra Phong Ma Trấn đã trở thành một thị trấn chết. Đi! Chúng ta đến gặp Tửu thúc!", nói xong, đi về phía góc tường.

Y phục là thứ quần áo rách nát, người là một lão đầu già nua tay cầm hồ rượu không ngừng trút vào miệng, Tửu thúc nằm trên một cái ghế gãy.

Tửu thúc vừa gặp Liễu Dật, liền hỏi: "Ngươi đã về, cuối cùng cũng về rồi. Thế nào? Có mang được thứ có thể cứu Phong Ma Trấn không?"

Liễu Dật nhìn Thủy Nhi đang đứng ở phía sau. Thủy Nhi liền bước lên một bước. Liễu Dật nói: "Có ở đây."

Tửu thúc tròn mắt nói: "Có phải ta uống nhiều rượu quá không? Sao ngươi lại mang một nữ oa nhi về đây?"

Liễu Dật cười cười nói: "Tửu thúc, cô ta chính là người của Thần Môn, hơn nữa cô ta có mang theo bảo vật có thể thu phục yêu tà."

Tửu thúc hỏi gấp: "Thật không? Vậy là tốt quá rồi. Mấy ngày nay, người trong trấn không dám ra khỏi cửa, chỉ ở trong nhà nhìn ra, ai nấy đều mang tâm trạng bàng hoàng sợ hãi."

Thủy Nhi bước tới, chăm chú nhìn Tửu thúc, đột nhiên hỏi: "Tửu thúc vì sao không sợ mà lại ra ngoài này?"

Tửu thúc cười nói: "Ta chỉ còn bộ xương già, vả lại hiện giờ đang là ban ngày, sao lại phải sợ? Không ra phơi nắng, lão đầu ta chết ở trong nhà mất."

Thủy Nhi cười nhẹ nói: "Xem ra... cho dù người ở đây có chết hết chăng nữa, Tửu thúc cũng sẽ không mệnh hệ gì."

Tửu thúc uống tiếp một hớp rượu nói: "Tiểu oa nhi nói thế, tuy chẳng có chút đạo lý, nhưng Tửu thúc cũng không giận đâu. Nào đến đây, ngồi xuống nghỉ một lát. Tối nay các ngươi sẽ bận rộn đấy."

Thủy Nhi và mọi người cùng tiến đến bên chiếc bàn gỗ, Liễu Dật hỏi tiếp: "Thế nào? Tối có việc gì?"

Tửu thúc mơ màng hớp rượu, đưa cặp mắt say sưa nhìn từng người một, nói: "Phong Ma Trấn hiện tại xuất hiện ba loại tà vật: hủ thi, cương thi, khô lâu. Hủ thi không sợ đao thương, cương thi sức mạnh vô cùng, khô lâu nhanh nhẹn mẫn tiệp. Ba loại tà vật này mỗi tối tụ họp tại năm dặm phía trong Phong Ma Trấn gây họa cho bách tính, làm cho dân trong trấn hiện giờ sợ đến không dám rời khỏi phòng một bước."

Liễu Dật hỏi gấp: "Tửu thúc nói vậy... chúng đã tiến vào trấn rồi ư?"

Tửu thúc lắc đầu nói: "Vẫn chưa. Không biết vị cao nhân nào đã lập một trận pháp xung quanh trấn, lũ tà vật đó không xâm nhập vào được, tạm thời trấn được an toàn. Nhưng... người dân trong trấn thật sự đã quá kinh hãi, không dám ra khỏi nhà."

Thủy Nhi gật gât đầu nói: "Trận pháp này, khi vào trấn ta đã thấy, giống như 'Khu Ma Đại Trận' mà sư phụ đã nói, nhưng... trận pháp này người của tam giới không thể bố trí hoàn chỉnh được."

Liễu Dật cảm thấy kỳ lạ: "Nếu không ai có thể bố trận, vậy trận này do ai tạo nên?"

Thủy Nhi nói tiếp: "Chỉ có một khả năng: Thần tộc có người tỉnh lại, và đã đến Nhân Gian giới."

Tửu thúc như không nghe thấy, tiếp tục uống rượu.

Liễu Dật liền hỏi tiếp tục: "Thần tộc? Tiên tộc? Không phải cùng nguồn gốc sao? Các người không phải cùng một chủng tộc sao?"

Thủy Nhi lắc đầu nói: "Thần tộc là do Bàn Cổ, Nữ Oa tạo ra, là chủng tộc cao cấp nhất. Truyền thuyết hàng vạn thế kỷ trước, Thần tộc, sau khi tạo ra Nhân Gian này, tiếp tục chìm trong giấc ngủ sâu, từ từ biến mất. Nhưng trận pháp này, theo hiểu biết của Thủy Nhi, trong tam giới không ai có thể bố trí được, ngoại trừ người của Thần tộc."

Liễu Dật cảm thấy kỳ quái, hỏi: "Nếu đúng như cô nói, người này hoàn toàn có thể tiêu diệt được bọn yêu tà đó, vì sao hắn chỉ lập trận xung quanh trấn?"

Thủy Nhi cười cười nhìn Tửu thúc, nói: "Điều này, phải thỉnh cầu Tửu thúc giải thích mới được."

Tửu thúc uống thêm một ngụm rượi nói: "Tiểu oa nhi, tại sao cứ nói trên đầu lão thế? Ta thật sự không biết gì hết. Ta chỉ mong các ngươi đến sớm một chút, trừ khử lũ quái vật đó để ta còn có thể yên tâm uống rượu. Ta chỉ có thể nói thế thôi."

Thủy Nhi vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Tửu thúc, bí ẩn nói: "Ông có biết đã phạm sai lầm gì không?"

Liễu Dật gật đầu nói: "Bất kể thế nào, chúng ta đã đến Phong Ma Trấn rồi, nếu người đó không diệt trừ lũ yêu tà, vậy thì... tối nay chúng ta sẽ thử."

A Cửu vỗ tay nói: "Tốt lắm, tốt lắm! Ta thật mốn xem lũ yêu quái hình dạng ra sao."

Đại Đao Vương đứng ngoài thò đầu vô, nói: "Ha ha, sợ là đến lúc bị yêu quái ăn thịt rồi mà cũng chưa biết đó." A Cửu vỗ vai Thập Kiệt Nhất nói: "Có Thập Nhất bảo hộ ta, yêu quái nào ăn thịt được. Phải không, Thập Nhất?"

Thập Kiệt Nhất gật đầu lia lịa: "Đúng, yêu quái nào dám đến gần A Cửu, ta sẽ cho nó đi đầu thai luôn, hãy thử xem..."

Tửu thúc hớp một ngụm rượu nói: "Kỳ thật những thứ này, chỉ có thể gọi là quái, không thể gọi là yêu. Yêu là chỉ những sinh vật tu luyện ngàn năm có thể hóa thành người; giống như chúng ta, yêu cũng có tim. Quái thì vô tình, do đó quái còn đáng sợ hơn yêu nhiều."

Thủy Nhi nhìn Tửu thúc, cười ngọt ngào nói: "Tửu thúc, người tuyệt đối không phải là một lão đầu bình thường."

Tửu thúc lắc lắc đầu: "Ngươi nói đúng, ta không phải là một lão đầu bình thường, ta là một tửu quỷ lão đầu, ha ha."

Mọi người thấy vậy đều cười ha hả.

Tửu thúc chiêu thêm một ngụm rượu nói: "Các ngươi đều còn rất trẻ, đường đi còn dài, thấy các ngươi đều là những người có tâm thiện lương, lão già này cũng vui mừng."

Liễu Dật cười nói: "Tửu thúc, tối nay chúng tôi đi diệt trừ yêu tà của Phong Ma Trấn, sau đó hộ tống A Cửu về hoàng cung, ta phải tới Miêu Cương để tìm Cát Lợi Nhi, chúng tôi sẽ thành thân, rồi sống một cuộc sống vui vẻ. Nhưng trước khi thật sự được như vậy, chúng ta chỉ có thể mơ về nó."

Liễu Dật nói ra những lời này, mỗi người đều có sắc mặt khác nhau. Thủy Nhi, A Cửu, Thập Kiệt Nhất, Đại Đao Vương, đều có tâm sự của mình.

Nhưng Tửu thúc đã hớp một ngụm rượu lớn nói: "Hài tử, cái gì đến sẽ đến, là nhân sinh cũng tốt, là số mệnh cũng tốt, ngươi không thể trốn tránh. Có lẽ, với những kinh lịch của ngươi, cuộc sống chỉ mới bắt đầu."

Liễu Dật có cảm giác hụt hẫng, những người khác thì cảm thấy kỳ quái. Liễu Dật hỏi dồn: "Tửu thúc nói gì vậy?"

Tửu thúc cười cười nói: "Lão đầu ta là một tửu quỷ có tài tiên đoán, theo ta thấy, cuộc sống của ngươi chỉ mới bắt đầu."

Liễu Dật hỏi gấp: "Chỉ mới bắt đầu? Sau đó thì sao? Sau đó là gì?"

Tửu thúc hớp một ngụm rượu, nói tiếp: "Sau đó? Ta không biết. Ta chỉ biết, con đường của ngươi chỉ mới bắt đầu thôi."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện