Chương 43: Mộng Nhuyễn Phao Ảnh, Tử Sắc Phát Tùy Phong
Một người nếu không thể ở bên người mà mình thật lòng yêu thương, dẫu họ có được tất cả những vinh quang và của cải trên thế gian thì khi đêm về họ cũng không tài nào yên giấc được, họ vẫn sẽ rơi nước mắt.
(Cổ Long - Luận)
Để đám bụi mù cuộn về phía trước, bọn Liễu Dật ba người giảm dần tốc độ; dù người không cần nghỉ thì ngựa cũng cần phải nghỉ ngơi, nếu không bọn chúng sẽ chết vì kiệt lực mất.
Liễu Dật ngồi trên lưng ngựa, nói: "Thủy Nhi, muội nói tại đất phật thật có cao tăng có thể siêu độ oan hồn không?"
Thủy Nhi gật đầu nói: "Có thể. Chỉ không biết có tìm được vị nào đạo hành đủ cao để làm việc này hay không."
Liễu Dật gật đầu, đột nhiên cười nói: "Để Thủy Nhi cô nương đi cùng Liễu Dật xa thế này, thật có lỗi quá."
Thủy Nhi cười nói: "Không cần xin lỗi muội đâu, muội ở mãi trong Thần Môn đến phát chán rồi, giờ cũng nên bôn tẩu giang hồ một thời gian."
Đại Đao Vương ở bên cạnh ngắt lời: "Ta nghe nói người trong Phật Môn rất ít khi giao tiếp với người ngoài, không biết lần này chúng ta đến, có thể đến gần cổng không nữa."
Liễu Dật lắc đầu nói: "Chúng ta vì thiên hạ chúng sanh, phật vốn từ bi, tin rằng họ không xua đuổi chúng ta."
Thủy Nhi nhìn Liễu Dật nói: "Có vẻ Liễu công tử đối với Phật Môn cũng có tìm hiểu qua."
Liễu Dật vừa cười vừa nói: "Chỉ là lúc còn nhỏ có xem vài quyển kinh phật, không thể gọi là nghiên cứu. Chúng ta hãy nhanh lên, đã ba ngày, ta nghĩ chúng ta gần đến Phật Môn rồi."
Thủy Nhi cũng gật đầu nói: "Phải."
"Đi!", ba người phi nhanh, hướng về Phật Môn tiếp tục tiến tới.
Đột nhiên trong bụi cỏ rậm bên đường xuất hiện ba người vận Hồng y bịt mặt cầm trường kiếm, một người trong số đó đứng trước hai người khác nói: "Tên thư sinh đó là Liễu Dật, nhiệm vụ của chúng ta là lấy đầu hắn xuống."
Hai người ăn mặc giống nhau ở phía sau đồng thanh nói: "Rõ!"
Ba người cùng phát động. Trường kiếm rời tay, lơ lửng trên không trung, họ nhẹ nhàng bước lên, ngự kiếm phi hành, nhắm hướng Liễu Dật bay tới.
Lại nói Liễu Dật cùng Thủy Nhi, Đại Đao Vương thúc ngựa phi nhanh, cuối cùng cũng đến dòng thác dưới chân núi. Liễu Dật nhìn dòng thác nói: "Dựa theo địa đồ thì vượt qua con thác này, vượt thêm một ngọn đồi nữa, chúng ta đã đến đất phật."
Đại Đao Vương thở dài một tiếng nói: "Cuối cùng cũng tống khứ được lũ oan hồn này. Chứ để chúng ở trên người Thủy Nhi, trái tim ta lúc nào cũng như muốn rơi xuống đất nhảy đành đạch."
Thủy Nhi vừa định lên tiếng thì "vút" một cái, trên trời xuất hiện ba luồng sáng đỏ bay về phía ba người.
Đại Đao Vương chỉ tay lên nói: "Nhìn kìa, nhìn kìa, có người bay trên không trung. Vừa tới đất phật là đã thấy thần tiên, vui quá, ha ha."
Thủy Nhi nhìn tốc độ, thân ảnh của ba người bay đến, nói: "Họ không phải thần tiên, cũng không phải người trong Phật Môn, người họ đầy sát khí, hiển nhiên là vì muốn giết ba người chúng ta mà đến."
Đại Đao Vương hét lớn: "Nói sao? Chúng ta và họ vô oán vô cừu, vì sao lại muốn giết người?"
Thủy Nhi lắc đầu nói: "Đừng có suy nghĩ ngây thơ quá như vậy, trong giang hồ, giết người cũng cần lý do sao?", đoạn liền tháo cương, bước xuống ngựa.
Liễu Dật và Đại Đao Vương cũng nhảy xuống ngựa. Thủy Nhi nói tiếp: "Tốc độ của chúng ta không thể bì kịp tốc độ ngự kiếm của họ, còn biện pháp nào không?"
Liễu Dật lắc đầu nói: "Chạy thì không thể rồi. Chỉ còn một cách là: Đánh!"
Ba người vừa xuống ngựa, mấy bóng nhân ảnh màu đỏ cũng xuất hiện cách độ tám trượng. Ba cặp mắt lạnh băng hướng thẳng về phía bọn Thủy Nhi, Liễu Dật và Đại Đao Vương.
Liễu Dật ôm quyền nói: "Ba vị đại hiệp, tại sao lại cản đường chúng tôi?"
Hồng y nhân đứng đầu cất giọng băng lãnh: "Muốn lấy đầu ngươi!"
Liễu Dật thất kinh, hỏi tiếp: "Ta cùng tam vị có thù chi chăng?"
Hồng y nhân nói: "Không có."
Liễu Dật hỏi tiếp: "Ta cùng tam vị có oán?"
Hồng y nhân y vẫn lạnh lẽo đáp: "Vô oán."
Liễu Dật gập chiết phiến lại nói: "Vậy chúng ta vô cừu vô oán, lý do nào ba vị muốn lấy đầu Liễu Dật?"
Lúc Liễu Dật và Hồng y nhân đang đối thoại, Thủy Nhi phát hiện trên ngực trái của ba Hồng y nhân này đều có một huy hiệu màu xám, phía trên là một hình giống một con tắc kè nhưng không phải. Thủy Nhi từng nghe sư phụ nói qua, biểu tượng của Ám Môn có hình giống như thế.
Thủy Nhi nói tiếp: "Liễu công tử, không cần hỏi họ nữa, họ là người của Ám Môn trong Ma tộc, là một tổ chức sát thủ, chỉ biết có tiền, không hề nói lý do gì cả."
Hồng y nhân đứng đầu đưa một mắt nhìn qua Thủy Nhi, lạnh lẽo nói: "Cô nương, nhãn lực khá lắm! Nhiệm vụ lần này của chúng ta là lấy đầu Liễu Dật, còn hai người, hiện giờ có thể đi được rồi. Chúng ta không làm những việc không kiếm ra tiền, vì không ai muốn cái đầu của hai ngươi hết."
Đại Đao Vương hoành đao, nói: "Tổ bà nó, đồ rắm thối! Ngươi xem Đại Đao Vương là người thế nào hả?"
Hồng y sát thủ nhìn Đại Đao Vương, đột nhiên thấy tóc trên đầu Đại Đao Vương dựng đứng cả lên, nhất thời không ngờ gặp được một nhân vật như thế này ở đây.
Hồng y sát thủ xử trường kiếm trong tay múa một đường, mũi kiếm chỉ thẳng vào Đại Đao Vương, nói: "Nếu hai ngươi không chịu rời đi, ta nghĩ chúng ta không còn gì để nói, chúng ta sẽ thuận tay giải quyết luôn hai cái mạng nhỏ của các ngươi là được rồi."
Ba người cùng vung mạnh trường kiếm, một đối một, nhắm vào bọn Liễu Dật xông tới.
Ba sát thủ lừng danh cực kỳ nhanh nhẹn, hơn xa những cao thủ hạng nhất thong thường, thậm chí cả hai Phì Trư hộ pháp của Phong Đà Động cũng không sánh kịp. Chỉ thấy ba thanh trường kiếm phát xuất ba đạo kiếm hoa khác nhau, vây lấy ba người vào giữa.
Liễu Dật vội vàng thi triển Ẩn Toàn Cửu Ảnh, chỉ miễn cưỡng có thể tránh được đòn công kích của Hồng y sát thủ. Qua đó có thể thấy tốc độ của đối phương thật quá phi phàm, hắn căn bản không có cơ hội hoàn thủ; thậm chí mỗi lần tránh đều nguy hiểm vạn phần, thanh kiếm của Hồng y sát thủ như chỉ chậm hơn hắn có một sát na.
Sau vài chiêu, toàn thân Liễu Dật toát mồ hôi lạnh, lòng nghĩ: "Nếu có Thập Nhất ở đây thì tốt quá."
Nhìn sang Thủy Nhi, nguyên lai vũ khí của Thủy Nhi là hai dải lụa dài, nhưng dưới sự tấn công dồn dập của Hồng y sát thủ, Thủy Nhi đã mất đi tiên cơ; hiện tại cô hoàn toàn lạc vào thế hạ phong, ứng phó rất vất vả.
Nhìn qua Đại Đao Vương, may mắn là sau khi lấy được Thiên Tật Tâm Pháp và Hỏa Diễm Đao Pháp tại Phong Đà Động, chỉ trong một thời gian khổ luyện, không ngờ hai quyển sách này thật lợi hại: Thiên Tật Tâm Pháp trong một tháng ngắn ngủi đã làm cho nội lực của Đại Đao Vương tăng nhanh phi thường, tiến nhập vào cảnh giới mới; còn Hỏa Diễm Đao Pháp, cùng với bảo đao trong tay, đã phát huy uy lực vô cùng, than đao phát ra luồng hồng quang của lửa, đánh vào Hồng y sát thủ bất phân thượng hạ.
Ngay lúc đó, Thủy Nhi "A" lên một tiếng, hai người cùng quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy Thủy Nhi bị Hồng y sát thủ một chưởng đánh bay ra xa mười trượng, trong miệng máu không ngừng trào ra chứng tỏ đã thụ nội thương rất nặng.
Trong lúc Đại Đao Vương bị phân tâm, một cảm giác đau đớn mãnh liệt xuất hiện trên vai; cùng lúc đó, eo lưng cũng nhận một cước như trời giáng, một lực khủng khiếp đã hất Đại Đao Vương bay đến bên cạnh Thủy Nhi.
Dù Liễu Dật vẫn dùng Ẩn Toàn Cửu Ảnh để tránh né, vì hai người bị thương nên phân tâm, đã bất tri bất giác làm cho động tác chậm lại; chỉ cảm thấy bụng dưới bị một lực mạnh đập vào, tiếp theo là một cảm giác đau thấu tâm can, thân thể như diều đứt dây, bay thẳng đến rơi xuống kế bên Thủy Nhi và Đại Đao Vương.
Ba sát thủ cùng giơ kiếm lên, người đứng đầu nói: "Đừng trách chúng ta, hãy trách người mà ngươi đã đắc tội đó.", nói xong liền động thủ.
Nhìn thanh kiếm sát thủ từng tấc từng tấc đâm tới, cảm giác tử vong cũng từ từ đè lên ba người...
"Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh. Như lộ diệc như điện, ứng tác như thị quan."(29)
Mọi người sợ hãi nhình về hướng phát ra âm thanh. Thanh âm phát xuất như xa như gần, không ai phát hiện được nó phát ra từ đâu, có thể thấy người đó võ công thật không tầm thường.
Đại Đao Vương ôm vết thương, ráng chịu đau, la lớn: "Là thần tiên, đúng là thần tiên rồi. Thần tiên đến cứu chúng tôi với!"
Chỉ thấy ngoài sáu mươi trượng, trên mặt hồ nước dưới chân thác, một thiếu niên áo xám đứng trên mặt nước, xung quanh người hai xích có một vầng sáng trắng, do đó nước không thể nào chạm vào người y được, bên hông có đeo một thanh kim kiếm, bồng bềnh bồng bềnh.
Thiếu nhiên áo xám, người mặc trường bào, thắt lưng màu đen được quấn ngay ngắn quanh eo, mái tóc đen dài xõa ra sau, trên trán thả xuống một món tóc bay pất phơ theo gió, một đôi kiếm my hổ mục, mũi huyền đảm, trông rất quyến rũ, toàn thân khí chất thoát tục, có cảm giác như người trời.
(29) Tất cả pháp hữu vi, như chiêm bao, ảo thuật, bóng nước, ảnh tượng, sương mai, điện chớp, rất cần phải có cái nhìn như thế. (Kinh Kim Cương)