Chương 58: Cửu Liên Phong Hạ, Thanh Âm Nhã Các Trung

(Thanh Âm Nhã Các dưới chân núi Cửu Liên )

Người giỏi vẫn có người khác giỏi hơn, thông thường thì người được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất cao thủ lại chết sớm hơn hẳn người khác.

(Cổ Long - Luận)

"Các vị thiếu hiệp nhất định phải đến Liên Hoa Trấn hay sao? Có phải vì bảo tàng hay không?", Lục Châu ngồi trên lưng ngựa lên tiếng hỏi.

Liễu Dật gật gật đầu, nói: "Thì cứ đi xem thử, hơn nữa chúng tôi đến Liên Hoa Trấn để ngắm hoa, không hẳn là vì bảo tàng".

Lục Châu liền mỉm cười, tiếp lời: "Thật hay là Thanh Âm Nhã Các chúng tôi lại ở Cửu Liên Phong, ngay sau Liên Hoa Trấn, cách trấn không xa lắm".

Kỳ thực Liễu Dật chỉ muốn tìm nơi trốn tránh, nếu phải về nhà, người của Ma tộc đến tìm tận cửa chắc chắn sẽ liên lụy đến người nhà; còn ở lại Thanh Âm Nhã Các lánh mặt một tháng, có khi sau đó chả có mấy người còn nhớ đến y, ai nấy cũng vì tấm bảo đồ mà lên trời xuống đất vất vả một phen rồi.

Đại Đao Vương hỏi tiếp: "Lục Châu cô nương, có phải Thanh Âm Nhã Các của cô cũng nhắm đến bảo tàng này phải không?"

Lục Châu lại cười đáp: "Phải tóm lấy bằng được chứ, trong bảo tàng tài bảo không biết bao nhiêu mà kể, lại có thêm thanh thượng cổ bảo kiếm, tuyệt thế kiếm pháp, toàn là kỳ vật, nếu đoạt được, nói không chừng Thanh Âm Nhã Các chúng tôi có thể ngoi lên vị trí đệ nhất chốn Nhân gian này rồi".

Xem ra Thanh Âm Nhã Các thật lòng mời Liễu Dật đến chỉ điểm âm luật cho các nữ tử. Trên dường đi, bọn Lục Châu tỏ ra cực kỳ khách khí, hoàn toàn không có vẻ gì là giả tạo cả.

Từ khi rời khỏi Kiếm Môn Quan đã được ba ngày, mọi người đi đường đều vui vẻ cười nói nên cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh. Chỉ có một người không mãn ý là Thập Kiệt Nhất, gã thấy Lục Châu cô nương cứ liên tục cười cười nói nói nhưng lại chẳng để ý gì đến mình, trong lòng không khỏi ấm ức.

Chiều hôm đó, cuối cùng họ cũng đến được nơi Lục Châu vẫn gọi là Thanh Âm Nhã Các. Thanh Âm Nhã Các này bốn bề núi non bao bọc, có đến hơn trăm tòa tiểu ốc, tụ họp lại như một thôn trang nhỏ, mỗi tòa tiểu ốc đều dùng đá cẩm thạch xây thành, nhìn qua chẳng khác nào cả thôn trang toàn bộ được dát cẩm thạch, tráng lệ phi thường. Thanh Âm Nhã Các này đúng là lộng lẫy, xứng đáng là nơi cho các cô nương mỹ lệ trú ngụ.

Đám Liễu Dật xuống ngựa, cầm cương đi bộ đến trước thôn trang rồi được Lục Châu dẫn đường, tiến thẳng vào trong...

Trên đường đi, hình ảnh đập vào mắt là những gian phòng nhỏ sạch sẽ, trước cửa phòng đều có một vị cô nương đánh đàn, nhạc khúc khác nhau, thủ pháp cũng khác nhau, tấu lên thì âm điệu cũng khắc hẳn. Đi đến phía sau những gian thạch ốc thấy các vị cô nương cầm kiếm múa theo tiếng đàn, có cả tiếng tiêu cùng hòa tấu! Đại Đao Vương vừa đi vừa tấm tắc khen ngợi: "Nơi này thật là tuyệt quá, Đại Đao Vương này có thể làm gì đây? Ngày ngày nhìn ngắm những vị cô nương đáng yêu này cũng đủ bổ mắt rồi".

Lục Châu mỉm cười nhìn Đại Đao Vương nói: "Tiên sinh không nhận thấy rằng luyện kiếm theo đàn ở nơi này chẳng phải là hay lắm sao? Hãy tu luyện một chút cũng tốt! ".

Đại Đao Vương hưởng ứng ngay: "Lang Vương đã dạy ta Thu Hiệp Kiếm Pháp mà chưa có dịp luyện tập, nhân dịp này mà ôn luyện vậy, nếu không thì sau này sẽ bị người ta đánh cho tơi bời nữa".

Theo sau bước chân Lục Châu, đoàn người cuối cùng cũng đến được đáy cốc, nơi tận cùng của Thanh Âm Nhã Các. Trước mắt liền hiện lên một tòa thạch lâu hai tầng, bên ngoài rất cao nhã, nhưng trước cửa lâu hoàn toàn không có người gảy đàn luyện kiếm.

Lục Châu nói: "Tứ vị trưởng lão của chúng tôi bế quan không ra ngoài, đợi ta vào thỉnh sư phụ ra". Nói đoạn mở cửa đi vào bên trong.

Không lâu sau, Lục Châu từ phía trong đi ra, nói: "Gia sư thỉnh các vị vào trong". Nói xong, nàng đi trước dẫn đường.

Đám Liễu Dật theo Lục Châu đi vào, tiến vào tòa thạch ốc liền phát hiện bên trong là một bầu trời mới. Ở bên ngoài, không ai chú ý rằng tòa thạch ốc khá lớn, bước vào bên trong mới thấy rộng rãi phi thường, tuy không được lớn như Phật môn hay Thần môn nhưng cũng không thể coi là nhỏ. Hai bên có bày hai hàng ghế cùng mấy cái bàn bằng gỗ, đám Liễu Dật theo thứ tự ngồi xuống.

Lục Châu lại nói: "Các vị đợi một chút, tôi vào thỉnh gia sư ra tương kiến". Nói xong liền bước vội ra sau tấm bình phong ở phía trước.

Chừng cạn tuần trà, từ phía sau bình phong bước ra một trung niên nữ tử, tóc dài búi ngược, toàn thân vận trang phục màu vàng, hai tay buông thõng phía trước. Bà ta ngồi xuống phía đối diện với tấm bình phong.

Lục Châu mở lời: "Đây là Các chủ của chúng tôi, lão nhân gia trước nay chưa có gặp qua người ngoài bao giờ".

Liễu Dật thầm nhủ: "Xem ra nữ tử này không thể từ bề ngoài mà nhìn ra tuổi tác, những người có tu vi cao thâm có thể lưu giữ được thanh xuân cũng không phải là việc khó!".

Lúc đó, trung niên nữ tử lên tiếng: "Lần này thỉnh các vị thiếu hiệp đến Thanh Âm Nhã Các làm khách thật là đường đột, hà hà, khiến cho lão bà tử ta rất lấy làm áy náy!".

Liễu Dật ôm quyền nói: "Xin hỏi Các chủ Thanh Âm Nhã Các có phải là thuộc giới chính đạo ở Nhân gian hay không?".

Trung niên nữ tử đáp lời: "Đương nhiên, Thanh Âm Nhã Các là một trong tam đại môn phái của Nhân gian giới, đương nhiên là chính đạo rồi. ".

Liễu Dật hỏi tiếp: "Vậy xin hỏi Các chủ, việc dùng độc ép bức bọn tại hạ đến Thanh Âm Nhã Các phải chăng là hành vi của chính đạo các người hay sao?".

Trung niên nữ tử cau mày hỏi: "Lục Châu, việc này là thế nào đây? Con dùng loại độc nào?".

Lục Châu nhìn trung niên nữ tử rồi liếc sang Cát Lơi Nhi, đáp: "Bà bà, đó không phải là độc đâu, Thanh Âm Nhã Các chúng ta có lý nào lại dùng độc, con chỉ dùng Thập Hương Hoa Lộ Hoàn để dọa tên thư sinh này thôi".

Trung niên nữ tử liếc nhìn Lục Châu cười nói: "Con nha đầu này thật là!", đoạn quay đầu nhìn Liễu Dật nói: "Liễu công tử, thứ mà nha đầu Lục Châu dụng trên người cậu không phải là độc dược mà chỉ là thuốc bổ giúp luyện công mà thôi".

Liễu Dật nhìn Cát Lợi Nhi rồi lại nhìn sang Lục Châu, chỉ thấy tia mắt Lục Châu đảo qua đảo lại, không biết là đang tính toán cái gì!

Trung niên nữ tử đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội cất tiếng: "Các vị xem ta đúng là già cả thật rồi, vẫn chưa tự giới thiệu. Các vị thiếu hiệp, lão thái bà ta là chủ nhân Thanh Âm Nhã Các, các người gọi ta là Cầm bà bà được rồi".

Bọn Liễu Dật đều lễ phép cúi đầu nói: "Xin chào bà bà".

A Cửu lanh chanh hỏi ngay: "Vì sao phải gọi người là bà bà, ta xem bà vẫn còn trẻ lắm, chắc không lớn hơn chúng ta bao nhiêu đâu".

Cầm bà bà lắc đầu cười nói: "Tiểu nha đầu, ta đã gần hai trăm tuổi rồi, sao có thể so sánh với thanh niên các người".

Lời vừa thốt ra, không chỉ A Cửu mà tất cả mọi người đều kinh ngạc, một người trông bề ngoài chỉ khoảng ba mươi mà lại bảo mình gần hai trăm tuổi, thật khó khiến người ta tin được.

Lục Châu đứng sau đấm bóp cho Cầm bà bà, nói với vào: "Bà bà biết thuật trụ nhan nên có thể bảo trì được vẻ ngoài thanh xuân như vậy".

Liễu Dật lúc ấy không muốn dây dưa chuyện tuổi tác nữa, bèn hỏi tiếp: "Xin hỏi Cầm bà bà, như vậy là bà bà không hề có ý giam giữ chúng tôi phải không?".

Cầm bà bà vội lắc đầu nói: "Chàng thiếu niên, không nên nói vậy, lão thái bà ta một đời yêu đàn nhưng đã trăm năm nay mà chưa gặp được kẻ tri âm, gần đây nghe nói Liễu công tử tại Thần môn phủ đã đàn một khúc thật là... thật là thần diệu, vì vậy mà lão thái bà ta mới nghĩ đến chuyện mời Liễu công tử đến Thanh Âm Nhã Các một chuyến".

Liễu Dật đáp ngay: "Lời truyền ngôn trong giang hồ, mười phần đến tám chín là khoa trương, bà bà không nên tin làm gì".

Cầm bà bà mỉm cười nói: "Đương nhiên ta vốn không tin, nhưng Thần môn môn chủ thì ta đã lĩnh giáo qua, vì vậy mới tin lời đồn đại trong giang hồ. ".

Lục Châu vội chen vào: "Tiên sinh không cần quá khiêm nhường như vậy, chúng tôi chỉ muốn mời tiên sinh đến chỉ điểm trong một tháng thôi, sau thời gian một tháng tiên sinh hoàn toàn có thể rời khỏi đây lúc nào cũng được".

Cầm bà bà tiếp lời: "Hơn nữa ta còn nghe rằng tình cảnh của Liễu công tử hiện nay không được suôn sẻ. Ma tộc, Ám môn không ngừng phái sát thủ truy sát các vị, lại còn vị tôn chủ Ma tộc nghe đồn cũng có chuyện lằng nhằng với công tử nữa...".

Liễu Dật không đợi cho Cầm bà bà dứt lời, hấp tấp nói: "Không, không... chẳng qua chỉ là đắc tội với người của Ám môn và Ma môn mà thôi".

A Cửu kéo tay Cát Lợi Nhi, khúc khích cười nói: "Ha ha, hiện giờ tên ngốc này đối với Thất Nguyệt sợ đến chết luôn, nghe đến tên là bộ dạng trở nên chết nhát như thế".

Cát Lợi Nhi nhìn A Cửu đoạn thấp giọng nói: "Phải tìm cách giải quyết chuyện này thôi, vốn cũng tại thư sinh làm hại danh dự cô nương người ta".

A Cửu nghe vậy lo lắng hỏi: "Giải quyết thế nào? Muội không phải là bị ấm đầu chứ? Hừ, kêu tên thư sinh này phải cưới con ma nữ đó, muội mau tỉnh lại đi. Muội xem, bình thường con ma nữ đó cứ ẹo qua ẹo lại đi dụ dỗ người khác, coi chừng thư sinh lại mê ả thì khổ".

Cát Lợi Nhi không đáp.

Cầm bà bà tiếp tục nói: "Vì vậy, một tháng này mời tiên sinh ở lại Thanh Âm Nhã Các lánh nạn. Thanh Âm Nhã Các cùng với Phật môn, Lãnh Kiếm môn liên minh với nhau, Ám môn, Ma môn thế lực tuy lớn nhưng chắc cũng không dám đến Thanh Âm Nhã Các làm loạn đâu".

Đại Đao Vương gật gật đầu nói: "Được lắm, ít nhất thì trong một tháng này cũng có thể nghỉ ngơi một phen, có cơm ăn no, được uống thỏa thích, với chúng ta thế là được rồi. ".

Lục Châu lại nói: "Hơn nữa, Thanh Âm Nhã Các chúng tôi tọa lạc tại Cửu Liên Phong, phong cảnh thực là mê đắm lòng người, nếu tiên sinh cảm thấy buồn tẻ, có thể đi đây đó thưởng ngoạn. ".

Liễu Dật nhìn mọi người đi cùng, rồi quay sang Cầm bà bà nói: "Hai vị đưa ra nhiều lý do hấp dẫn như vậy, Liểu Dật ta mà không ở lại, thì chắc là một tên thư sinh xuẩn ngốc rồi, nhưng mà ta chỉ sợ về trình độ âm luật lại khiến bà bà và các vị cô nương thất vọng thôi".

Cầm bà bà cười nói: "Tiên sinh không cần khiêm nhượng như vậy, Châu nhi, theo ta đi lấy Phi Bộc Liên Âm để mời tiên sinh tấu một khúc cho chúng ta nghe. ".

Lục Châu gật đầu, cao hứng đáp: "Vâng ạ."

Liễu Dật nhìn hai người một già một trẻ, chỉ còn biết lắc đầu cười khổ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện