Chương 60: Bảo Tàng Chi Hành, Hà Xứ Bất Tương Phùng

(Cất tiếng ca bi tráng, mỉm cười dấn bước cõi u minh)

Người sống trên đời, được làm những việc mình muốn là đủ mãn nguyện rồi!

(Cổ Long - Luận)

Cầm bà bà mời mọi người ngồi xuống quanh bàn rồi hắng giọng nói: "Phải nói rằng, người của tam giới đang tranh nhau kéo tới đây e là chỉ vì bảo tàng mà thôi".

Đại Đao Vương liền hỏi: "Bảo tàng đó thật sự quan trọng đến thế sao? Đến mức trưởng tộc của tam giới đều phải cử người đi tranh đoạt?".

Cầm Bà Bà gật đầu đáp: "Đương nhiên rồi, một trăm bảy mươi năm trước, khi ta tiếp nhận Thanh Âm Nhã Các, sư phụ ta đã nói rằng tại Cửu Liên Phong trong Liên Hoa Trấn có cất giấu bí mật trọng đại, đó là một kho tàng của một đại tông phái có thể giúp kiến lập cả một triều đại, tài bảo cất giấu bên trong còn lớn hơn kho vàng của triều đình, bảo vật và bí kíp thì hơn xa bất cứ đại tông phái nào".

Đại Đao Vương hỏi ngay: "Vậy tại sao bây giờ mới có người vào núi đi tìm bảo vật?".

Cầm bà bà dừng lại một chút rồi nói: "Trước kia cũng có, nhưng vì không biết đích xác địa điểm, Cửu Liên Phong lại vô cùng rộng lớn, cho nên mọi người đều bó tay, đến tận hôm nay, có người cuối cùng đã tìm được vị trí của bảo tàng, đồng thời lại vẽ lại được sơ đồ bảo tàng nữa".

Thập Kiệt Nhất cảm thấy kỳ quái hỏi lại: "Hắn đã tìm được vị trí kho báu, tại sao không lặng lẽ lấy đi, mà còn vẽ được bản đồ lại đem cho thiên hạ coi? Rõ ràng là định giở trò gì rồi!".

A Cửu nhìn Thập Kiệt Nhất kinh ngạc nói: "Ngươi đã trở nên thông minh từ lúc nào vậy?".

Cầm Bà Bà nhìn hai người cười nói "Không, không phải là giả đâu, đó chính là bản đồ thực, chỉ là vì hang động chứa bảo tàng này rất là thần bí, nếu chỉ dựa vào sức của một mình hắn, có tìm đến già chết cũng không tìm được gì đâu".

Liễu Dật ngạc nhiên hỏi: "Lẽ nào sơn động này quả thực cổ quái đến thế chăng?".

Cầm bà bà gật đầu đáp: "Đúng thế, sơn động này nằm ở giữa chín đỉnh núi, trong động có động, động núi này nối sang núi khác, uốn khúc ngoằn ngoèo, bên trong lại chia thành chín động, có thể nói sơn động này là một mê cung vô cùng rộng lớn dưới lòng đất, kể cả khi đã có bản đồ, vào động rồi vẫn phải dựa vào vận may của mình mà thôi".

Cát Lợi Nhi liền thở dài: "Thì ra là vậy, chẳng phải động này là do người tạo ra hay sao?"

Cầm bà bà gật đầu đáp: "Đúng là do người làm nên, nhưng động này sâu không thấy đáy, nghe đồn là thông đến cả trung tâm trái đất".

Đại Đao Vương cuối cùng cũng gật đầu hiểu ra: "Hèn gì có nhiều người đến đây giở trò náo nhiệt như vậy, lúc trước nghe nói chỗ nào có bảo đồ đều bị người ta sống chết gì cũng phải xông vào giành giật, nhưng giờ lại rất là hòa hoãn yên bình, thì ra là vì nguyên nhân này".

Cầm Bà Bà gật đầu nói "Không biết các thiếu hiệp có muốn đi tìm kho báu không, ta thấy các ngươi phúc duyên thâm hậu, nói không chừng lại có thể tìm được bảo tàng thì sao?"

Thập Kiệt Nhất vặn cổ xoay đầu một vòng nói: "Việc này rất nguy hiểm, xông vào rủi mà không tìm được đường ra thì sao chứ".

Cầm bà bà gật đầu nói: "Bây giờ người Ma môn đang dồn toàn lực tranh đoạt tìm kiếm bảo tàng, các ngươi bây giờ đã an toàn hơn nhiều, dù có gặp phải người của Ma môn, chỉ cần không phải nhân vật cỡ hộ pháp trở lên, thì ta tin rằng với sức của Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất là đủ để ứng phó rồi".

Liễu Dật phe phẩy quạt nói: "Ta vốn không màng gì đến bảo tàng, hơn nữa cái động này lại là một mê cung rộng lớn dưới lòng đất, nếu chúng tôi vào được, làm sao thoát ra đây?"

Lục Châu đột nhiên lên tiếng "Huynh đúng là thư sinh, sao lại khờ khạo như vậy, dùng dao khắc dấu là có thể biết đường ra, sao lại sợ vớ vẩn như vậy chứ?".

Cát Lợi Nhi gật đầu tiếp: "Hay đó, cứ theo như Lục Châu tỷ tỷ nói, chúng ta nên vào trong chơi một chuyến, có nhiều người như vậy, chúng ta lại mang thêm nhiều lương thực, trên đường vừa đi vừa làm ký hiệu thì chẳng phải thế đã đủ yên tâm lắm rồi sao?".

Liễu Dật gật đầu đồng ý: "Vậy thì làm theo ý muội đi".

Quay đầu lại nhìn Cầm Bà Bà hỏi "Bà bà không định đi sao?".

Cầm Bà Bà lắc đầu: "Tổ tiên Thanh Âm Nhã Các có dặn lại, không cho phép tham gia vào những việc như thế này!".

Liễu Dật gật đầu nói: "Được, có điều chúng tôi không biết sơn động đó cụ thể nằm ở vị trí nào?".

Liễu Dật đang băn khoăn thì ai nấy đồng loạt rút ra mấy tấm bảo đồ, Liễu Dật kinh ngạc nói: "Nhiều như thế này à, đều là đồ thật cả sao?".

A Cửu cười nói: "Ngươi thật ngốc, tấm bảo đồ này đã được in thành nhiều bản, bán với giá hai lạng bạc một tấm đó".

Liễu Dật nhìn mọi người, đột nhiên hiểu ra liền cười lớn: "Haha, hóa ra các ngươi đã bàn với nhau cả rồi, ta đã biết ngay mà!".

Đó chính là tính cách hiếu kỳ, thích những điều mạo hiểm, luôn tìm kiếm bất ngờ của người trẻ tuổi.

Cuối cùng, bọn Liễu Dật đã chuẩn bị đủ lương khô, vật dụng cần thiết tại Thanh Âm Nhã Các, mỗi người một tay nải, tạm biệt Cầm Bà Bà, rồi mỗi người cầm một tấm bản đồ, tiến về phía cửa động chứa bảo tàng.

Không ai hay biết tương lai sẽ ra sao, cũng không ai có thể thay đổi được nó, mỗi người trong nhóm của Liễu Dật háo hức cùng nhau tiến thẳng tới bảo tàng trong truyền thuyết kia.

Trời dần dần tối, Liễu Dật và mọi người dần dần đến gần hang động chứa bảo tàng, khi đi ngang qua một khu rừng nhỏ, đột nhiên có một bóng đen lóe lên lao thẳng tới Liễu Dật.

Thập Kiệt Nhất ở bên cạnh ứng biến nhanh nhất, vận Thiên cương đẩu quyền, quyền phong bach sắc vù vù công thẳng đến hắc y nhân. Hiển nhiên Thập Kiệt Nhất đã nhanh hơn hắc y nhân một bước, nếu hắn tiếp tục vươn tới tóm lấy Liễu Dật thì chưa kịp tóm lấy đã bị Thiên cương nhất quyền của Thập Kiêt Nhất đánh cho tan xác rồi.

Thật kỳ lạ, khi quyền đầu của Thập Kiệt Nhất vừa đến gần, hắc y nhân bỗng nghiêng mình qua một bên khiến cho quyền của Thập Kiệt Nhất bay sượt qua, xem ra đã tóm được Liễu Dật trong tay...

Đột nhiên một đạo kim quang lóe lên, một luồng kiếm khí vung lên đâm về phía hắc y nhân, nếu hắn không dừng lại, ngay lúc chạm vào Liễu Dật thì sẽ bị chém đứt ra làm hai mảnh.

Càng kỳ lạ hơn, người áo đen bất chợt đứng sựng lại giữa không trung, nhẹ nhàng xoay người tránh luồng kiếm khí, rồi tiếp tục lao về phía Liễu Dật. Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất cùng xuất chiêu mà chỉ có thể giảm tốc độ lao tới của hắn nhưng không thể ngăn hắn lại được, xem ra hắn đã tóm được Liễu Dật rồi...

Đại Đao Vương và Thập Kiệt Nhất kinh ngạc vô cùng, bởi trên thiên hạ này ngoài nhân vật cỡ trưởng lão và hộ pháp của cửu đại môn phái, ai có thể đỡ nổi đòn phối hợp của hai người? Hắc y nhân này quả thật thần bí.

"Đủ rồi. Lệ thúc thúc, dừng tay". Một thanh âm lạnh lẽo nhưng đầy quyền lực cất lên, hắc y nhân ngay trong giây phút sắp chụp trúng Liễu Dật bèn lật người bay về phía sau, hạ xuống bên cạnh nơi phát ra tiếng nói.

Trời vẫn chưa hòan tòan tối, Liễu Dật nhìn kỹ người trước mặt, không phải là Thất Nguyệt thì còn ai nữa, có thể lờ mờ thấy Thất Nguyệt mặc một cái áo bó sát người màu vàng nhạt, tay trái đeo cái bao tay bằng da màu tím trông như chiếc tay áo, trong khi cánh tay mảnh dẻ bên phải chỉ đeo một cái vòng tay bằng bạc, eo lưng nhỏ nhắn, mặc một chiếc quần ngắn màu vàng nhạt làm lộ tòan bộ đôi chân đẹp của Thất Nguyệt, đi một đôi giày da nhỏ cùng màu với quần, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu vàng nhạt, nhưng vẫn không che được sức sống mơn mởn, trên đầu dùng một dải khăn tím cuốn chặt mái tóc đen nhánh.

Xem ra quần áo của Thất Nguyệt lúc nào cũng chỉ một kiểu như vậy, duy chỉ có màu sắc là không giống nhau thôi.

Đại Đao Vương thở phì một tiếng, than: "Liễu lão đại, người con gái này cũng khá đó, lại bị huynh nhìn thấy hết rồi, tại sao không...".

Chưa dứt lời, chỉ nghe hai tiếng "bốp bốp" vang lên và một bóng đen nhoáng lên rồi bay vút lại đứng sau lưng Thất Nguyệt.

Lúc này, Đại Đao Vương - người vừa bị hai cái tát - mới để ý thấy phía sau lưng Thất Nguyệt có bốn người đang đứng, bốn người này đều khoác áo choàng đen từ đầu đến chân, không nhìn thấy rõ mặt mũi thế nào.

Thất Nguyệt liếc nhìn Liễu Dật bằng nửa con mắt, quay người nói "Chúng ta đi", bốn người thần bí kia không nói một lời, quay người theo sát Thất Nguyệt đi mất.

Khi bóng năm người đang khuất dần, đột nhiên có một tiếng nói cất lên: "Đó là tứ đại hộ pháp của Ma môn, các ngươi chắc ăn no rửng mỡ, chọc đến bọn họ thì không có tốt lành gì đâu".

Tiếng nói vừa dứt thì đã thấy Lang Vương xuất hiện trước mắt mọi người.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện