Chương 63: Ân Oán Tình Cừu, Lưỡng Nhân Đích Y Kháo

(Ân oán tình cừu, đành phải dựa giẫm vào nhau mà sống)

Một người nếu yêu thương một người khác, luôn luôn là chuyện thập phần hạnh phúc!

(Cổ Long - Luận)

Liễu Dật lạc giọng: "Mẹ ơi!" rồi hấp tấp nhảy lùi về phía sau. Người trước mặt chính là kẻ muốn giết y, Thất Nguyệt.

Thất Nguyệt nhìn khắp người gã thư sinh ướt như chuột lột này, hỏi: "Ngươi từ trên kia rớt xuống đây à?"

Liễu Dật liền gật đầu: "Đúng vậy, bọn ta sơ ý động vào cơ quan rồi ta bị hút vào chỗ này."

Thất Nguyệt chăm chăm nhìn Liễu Dật, lại nhìn con rắn nằm dưới đất, nói: "Còn phải cảm tạ ngươi đã cứu ta lúc nãy."

Liễu Dật lúc này mới biết kẻ con rắn tấn công khi nãy chính là nàng ta.

Liễu Dật nói ngay: "Không cần cảm tạ, đợi sau khi thoát ra được, cô chém ta bớt hai nhát kiếm là may rồi."

Thất Nguyệt liếc Liễu Dật, lạnh lùng nói: "Ngươi còn muốn thoát đi à, ta từng dùng phi kiếm thử qua, chỉ bay đến được một mức nhất định, sức hút mạnh mẽ bên dưới sẽ kéo ngươi xuống ngay."

Liễu Dật vội hỏi: "Chả lẽ không có biện pháp gì thoát khỏi chỗ này ư?"

Thất Nguyệt đảo mắt nhìn quanh: "Đây là một hòn đảo bị cô lập, không rõ là trôi nổi trên mặt biển nào, ta nghĩ tạm thời chúng ta không có cách nào rời khỏi đây cả".

Liễu Dật đột nhiên hỏi: "Còn những người khác? Họ có giống như chúng ta, bị hút đến đây không?"

Thất Nguyệt lắc đầu: "Theo tính toán của ta, trận pháp này biến hóa từ lưỡng nghi, có được có mất, có vào có ra, chúng ta bị hút vào thì ngược lại cũng có người bị đẩy ra."

Liễu Dật đột nhiên nói: "Nói vậy Cát Lợi Nhi có thể vẫn còn sống, hoặc giả nàng đã thoát khỏi sơn động. Hà hà."

Thất Nguyệt thấy bộ dạng của Liễu Dật, cười lạnh nói: "Cứ cho nàng ta sống sót thì sao? Còn ngươi? Ngươi không có cách thoát được, đời này kiếp này các người đừng hòng gặp mặt được nhau, so với chết còn thống khổ hơn."

Liễu Dật nghe qua lời Thất Nguyệt, thình lình ngồi phệt xuống mặt cát, trong lòng dâng lên nỗi bi thương vô hạn. Thất Nguyệt nói không sai, cứ cho là Cát Lợi Nhi sống sót thì sao, nếu y không thể thoát ra, hai người đời này kiếp này vĩnh viễn không thể gặp mặt.

Thất Nguyệt thấy bộ dạng bàng hoàng của Liễu Dật, nói tiếp: "Thư sinh, ngươi đốt một đống lửa đi, rồi hong khô quần áo, chỉ cần còn sống là còn hi vọng thoát ra được, dù rằng hi vọng này hơi mờ mịt".

Nói rồi chuyển thân đi vào phía trong.

Liễu Dật nhìn Thất Nguyệt rời đi, thầm nhủ: "Đúng, chỉ cần ta còn sống là nhất định còn cơ hội thoát ra, dù rằng rất mong manh nhưng không phải là tuyệt đối không thể, chỉ cần còn một tia hi vọng nhất định không được buông xuôi".

Liễu Dật đứng lên, hòn đảo này tịnh không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn đại điện của Phật môn, nhưng trên hòn đảo không lấy gì làm lớn này lại mọc lên một ngọn núi cao phi thường. Liễu Dật nhìn bốn bề, cuối cùng thấy một sơn động nằm dưới chân núi.

Liễu Dật tìm cỏ khô, lá khô đem vào dọn dẹp lại sơn động xong, thốt lên: "Sau này đây chính là giường của Liễu Dật ta". Nói rồi lại đi tìm củi khô, mài gỗ lấy lửa.

Bởi vì lương khô và hỏa tập mang theo đều bị ướt nên Liễu Dật đành dùng phương pháp cổ xưa nhất để tạo lửa, chật vật nửa ngày cuối cùng y cũng đốt được lửa lên, dựa mình vào cỏ khô êm ái, ánh lửa ấm áp bập bùng, Liễu Dật cảm thấy thoải mái vô cùng, không rõ bao lâu thời gian, y phục của y đã khô, y lần tìm lương khô, thầm nhủ: "Hỏng rồi, lương khô ướt sạch, làm sao mà ăn nổi chứ?"

Liễu Dật ngẩng đầu nhìn ra ngoài, nhìn con hồng xà trên mặt đất, lại nhìn thanh kiếm đeo trên eo Thất Nguyệt, bước vội lại nói: "Thất Nguyệt cô nương, có thể mượn kiếm của cô dùng một lát chăng?"

Thất Nguyệt chăm chú nhìn Liễu Dật, gật đầu, lấy thanh trường kiếm trên lưng xuống đưa cho y.

Liễu Dật tiếp lấy thanh kiếm, nhắm chuẩn xác vào mình rắn chém xuống, chặt đứt luôn một đoạn thân dài chừng nửa cánh tay, quay đầu lại hỏi: "Thất Nguyệt cô nương, tôi thấy áo quần lương khô của cô cũng bị ướt rồi, cô nên ăn một chút thịt rắn đi."

Thất Nguyệt đanh mặt lại, lạnh lùng thốt: "Bất tất."

Liễu Dật tuy nghe Thất Nguyệt nói vậy vẫn cầm thanh tử sắc kiếm chặt hai khúc thịt rắn, vừa cắm vào cành cây vừa nói: "Ở đây chỉ có hai người chúng ta, cô hà tất phải tỏ ra quật cường, bộ muốn chết đói chắc."

Cầm hai khúc thịt đã được xâu vào cành cây, Liễu Dật dùng trường kiếm lột da rồi đưa trả kiếm cho Thất Nguyệt. Cũng lúc đó, bầu trời âm ám đột nhiên vẳng lên tiếng sấm, sấm vừa dứt thì mưa trút xuống.

Liễu Dật cầm hai khúc thịt vừa chạy vừa nói: "Sao vậy, trong sơn động cũng có mưa nữa!".

Liễu Dật chạy vào sơn động, thình lình nghĩ đến Thất Nguyệt còn ở ngoài liền quay ra nhìn. Chỉ thấy nàng ta đang trú mưa dưới một gốc cây, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng co ro vì lạnh. Vốn thân mình nàng đã ướt, hiện giờ đứng dưới mưa không lạnh mới là lạ.

Liễu Dật đưa hai khúc thịt nướng trên lửa, xoay xoay cho chín đều rồi gọi lớn: "Thất Nguyệt cô nương, vào trong động đi, ở ngoài lạnh lắm".

Thất Nguyệt chỉ lườm Liễu Dật, không động đậy, hai tay vẫn ôm lấy ngực, đứng im tại chỗ cũ.

Liễu Dật lắc đầu, cáu tiết nói: "Nha đầu này quật cường quá, không biết sống được mấy hôm mà còn giữ cái tính trẻ con ấy". Y chạy ra cầm lấy tay Thất Nguyệt kéo vào trong sơn động.

Vừa vào đến sơn động, Thất Nguyệt đã giật mạnh tay ra, tức giận nói: "Ngươi làm gì vậy?"

Liễu Dật nhìn nàng nói: "Thì kêu cô vào sưởi ấm, ăn cái gì đó. Cô cứ đứng ở ngoài đấy, chắc chắn sẽ mắc bệnh đó".

Thất Nguyệt nhẹ nhàng ngồi xuống đống cỏ khô, bên trong sơn động gió không lọt vào được, toàn thân cảm thấy ấm áp, nhìn bộ dạng nướng thịt của Liễu Dật, hỏi: "Ngươi không sợ ta giết ngươi ư?"

Liễu Dật nhìn sang Thất Nguyệt rồi nhìn xuống miếng thịt, đáp: "Sợ chứ, sao lại không sợ, bất quá ở đây quá cô tịch như sống trong địa ngục, nếu cô không sợ tịch mịch đến chết thì cứ giết ta đi vậy."

Tịch mịch thật sự là điều đáng sợ, để một người chết trong tịch mịch cũng thống khoái như tự tay giết chết hắn ta vậy, bởi vì cứ ở một mình đếm thời gian trôi qua, thì nhất định sẽ phát điên lên.

Thất Nguyệt đưa tay hơ trên lửa, không nói gì thêm...

Liễu Dật một mặt xoay miếng thịt rắn trên lửa, một mặt hỏi: "Thất Nguyệt cô nương, chuyện đó không có cách giải quyết nào khác ư?"

Thất Nguyệt nghe qua, mắt hạnh mở lớn, giận dữ nhìn Liễu Dật hỏi: "Cách khác? Danh tiết của ta hoàn toàn bị hủy trong tay ngươi, trừ phi giết chết ngươi thì còn cách nào nữa đây?"

Liễu Dật đớ lưỡi, tiếp tục nướng thịt: "Cô nên biết là... tôi, tôi không muốn như vậy, đó là ngoài ý muốn mà thôi..."

Thất Nguyệt lườm lườm nhìn Liễu Dật, nếu như ánh mắt có thể giết người chắc y đã chết từ đời nào rồi. Thất Nguyệt tức giận trả miếng: "Ngoài ý muốn? Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì?"

Liễu Dật đột nhiên hoang mang, lần đầu tiên y nghĩ đến việc này, Thất Nguyệt nói đúng, nếu như mình là nàng thì sẽ phải làm sao? Giết kẻ đó? Gả cho hắn? Làm sao đây để gió yên sóng lặng, không phát sinh chuyện gì.

Liễu Dật không nhịn được thở dài một tiếng.

Thất Nguyệt đột nhiên hòa hoãn nói: "Bỏ qua đi, ngược lại chúng ta đằng nào cũng bị khốn tại nơi chốn chết tiệt dưới đất này, không biết còn sống mấy ngày nữa còn tính đến chuyện đó làm gì."

Liễu Dật gật đầu rồi lại lắc đầu: "Không, làm sao coi như xong được, tuy rằng chúng ta phải chết, Liễu Dật vĩnh viễn ghi nhớ còn thiếu Thất Nguyệt cô nương một món nợ mãi mãi không thể bồi thường."

Thất Nguyệt nhìn Liễu Dật lắc đầu nói: "Đã không thể bồi hoàn thì thiếu đến bao giờ? Một đời, hai đời, hoặc là vĩnh viễn thiếu nợ ta sao?"

Liễu Dật không biết nói gì, đành ấp úng: "Liễu Dật sẽ nhớ cả đời".

Thất Nguyệt nhìn Liễu Dật, tức giận nói: "Ngươi có thể nợ ta cả đời, ân hận cả đời nhưng không thể lấy ta?"

Liễu Dật đột nhiên dừng lại, buông tiếng thở dài: "Thất Nguyệt cô nương, cô có biết chuyện này không? Nếu cô đã yêu một người thì trái tim cô không thể dung nạp thêm một người khác, nếu như tôi cưới cô chẳng qua là xoa dịu cô mà thôi, tôi tịnh không hề yêu cô, cô sẽ không thể có hạnh phúc. Chả lẽ chỉ vì một lời bịa đặt về danh tiết mà chúng ta phải hy sinh hạnh phúc cả đời hay sao?"

Thất Nguyệt nghe qua, dừng lại một hồi rồi nói: "Ta tịnh không biết cái gì là ái tình, bao nhiêu năm nay trong thế giới của ta chỉ có người chết, ta không cầu xin ngươi yêu ta, ta cũng không biết có yêu ngươi không, ta chỉ cần bảo toàn danh dự của ta mà thôi. "

Liễu Dật vừa nướng thịt vừa nói: "Nhưng, Thất Nguyệt cô nương, cô dùng hạnh phúc cả đời để đổi lấy chút danh dự hão, có đáng không?"

Thất Nguyệt lắc đầu: "Ta không rõ, ta chưa từng yêu, ta không biết ái tình, hạnh phúc là cái chi, ta chỉ biết ta là tôn chủ của Ma tộc Ma môn cao cao tại thượng, tuyệt đối không chịu được một thư sinh bình phàm lại sỉ nhục ta như vậy. "

Liễu Dật thực lòng không thể nói gì, đối với nàng là một sự sỉ nhục, nhưng trong mắt hắn, đó chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi.

Liễu Dật hít hà khúc thịt rắn đang nướng, mùi vị thật thơm, ngày còn ở nhà mỗi khi phụ thân đi vắng, y thường lén bỏ ra ngoài ăn thịt rắn, không ngờ đến hôm nay đó lại là thứ duy trì sinh mệnh của hắn.

Liễu Dật gỡ bỏ lớp mỡ rắn, đưa cho Thất Nguyệt: "Thịt rắn hương thơm tươi ngon, phải ăn ngay thôi."

Thất Nguyệt thấy dáng vẻ chân thành của Liễu Dật, nhận lấy khúc thịt.

Liễu Dật bóc một miếng thịt lớn, nhai nhồm nhoàm rồi nói: "Thất Nguyệt, cô nương, y phục của cô quả thật là đẹp lắm..."

Thất Nguyệt vừa cắn một miếng, nghe vậy ngây ngẩn cả người, trước mắt như hiện lên tình cảnh ngày đó, một tên thư sinh ngốc liều mạng lao thẳng vào nơi nàng tắm, sau đó cứ giương mắt nhìn nàng không chớp mắt...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện