Chương 64: Ngộ Hiểm Trung Hiểm, Tiếu Tử Vong Chi Mỹ

(Trong nguy hiểm lại gặp nguy hiểm, mỉm cười trước tử vong)

Ái tình là thứ khó nắm bắt nhất, có lúc thống khổ, có lúc ngọt ngào, có lúc khiến người ta hạnh phúc, cũng có lúc khiến người ta bi thương.

(Cổ Long - Luận)

"Mùi vị hấp dẫn thật", Liễu Dật vừa giơ miếng thịt rắn trong tay lên vừa tự ca ngợi tài năng nấu nướng của mình.

Thất Nguyệt thì vừa ăn vừa đáp: "Một kẻ nếu như đói gần chết lại không có lương khô thì ta nghĩ là ăn thịt người sống cũng sẽ rất ngon lành."

Liễu Dật đang ăn đột nhiên cảm thấy ghê sợ, nhìn sang Thất Nguyệt thầm nhủ: "Ma nữ rốt cuộc vẫn là ma nữ, nói câu nào cũng chói cả tai". Chủ ý đã định, Liễu Dật không nói thêm gì nữa, một mặt nhâm nhi khúc thịt rắn trong tay, một mặt hân thưởng mưa rơi ngoài động.

Thình lình, Thất Nguyệt lên tiếng hỏi: "Ngươi có thể cho ta biết ái tình là gì không?"

Liễu Dật bị câu hỏi đột ngột của Thất Nguyệt làm cho bối rối, chỉ biết há hốc miệng nhìn nàng.

Thất Nguyệt chằm chằm nhìn Liễu Dật, ánh mắt băng lãnh không lộ ra chút tình cảm gì, hỏi tiếp: "Ngươi không biết sao?"

Liễu Dật lắc đầu: "Sách thánh hiền không có ghi rõ ràng, mỗi người phải tự mình cảm nhận nó mà thôi."

Thất Nguyệt lấy ra một vuông khăn lau miệng, nói: "Ta ăn xong rồi, ngươi cứ nói ra cách lý giải của mình."

Liễu Dật tiếp tục cắn một miếng thịt, đáp: "Nói thế nào đây, vì quá mông lung và mơ hồ. Sau khi ái tình phát sinh ta nghĩ là bất cứ lực lượng nào cũng không thể cản trở được, có thể là hạnh phúc, cũng có thể là bi thương đau đớn, khi tình yêu đến, có thể cô không hay biết gì, nhưng khi nó mất đi rồi, cô nhất định sẽ biết rõ".

Thất Nguyệt lắc đầu: "Thật là lờ mờ quá, vì sao hạnh phúc lại còn có bi thương, không biết khi nào đến, nhưng lại biết ngay khi tình yêu ra đi chứ?"

Liễu Dật lấy tay áo lau miệng, nhìn mưa rơi bên ngoài nói: "Ta không rõ lắm, khi hai người ở cùng một chỗ với nhau thì sẽ vô cùng hạnh phúc, một lời ngắn ngủi của người ấy, thậm chí là một động tác nhẹ nhàng đều làm cho thế giới của cô rực rỡ lên ngay, nhưng khi không gặp được đối phương sẽ là nỗi nhớ thương vô tận, thống khổ đau đớn... Hà hà, kỳ thật ta cũng không biết nhiều lắm đâu".

Thất Nguyệt lại hỏi tiếp: "Nói xem ngươi và Cát Lợi Nhi làm sao mà nhận ra tình yêu chứ?"

Liễu Dật thấy vẻ háo hức tò mò của Thất Nguyệt, bèn kể: "Chuyện này... đúng là cần cảm tạ bàn tay của vận mệnh. Ta vốn là một thư sinh lười biếng ở Giang Nam, nhân con gái của hoàng đế là Cửu công chúa làm mất bức tranh của ta rồi bị cuốn vào chốn giang hồ..." Liễu Dật đem chuyện giữa y và Cát Lợi Nhi ra giảng giải tường tận, đến lúc nhìn sang Thất Nguyệt thì nàng đã dựa vào tường ngủ từ lâu rồi.

Xem sắc mặt có phần nhợt nhạt của Thất Nguyệt thì nàng ta thật sự đã mệt mỏi lắm rồi.

Liễu Dật chụm lửa lại, rồi nằm xuống, vừa nhắm mắt lại thì nụ cười tươi tắn của Cát Lợi Nhi như lại hiện trước mắt...

Ở dưới lòng đất không có ánh dương quang, thứ chiếu sáng duy nhất là ánh phản xạ không biết từ đâu xuống chốn hôn ám này. Không rõ Liễu Dật đã ngủ bao lâu và cũng biết là mấy giờ, y lặng lẽ mở mắt, ngồi dậy.

Liễu Dật không thấy Thất Nguyệt đâu cả, không biết nha đầu này đã đi đâu nữa, y cũng chẳng để tâm tới, cũng chẳng cần đi tìm, hòn đảo này nhỏ như vậy, có đi cũng đâu đi được bao xa chứ.

Liền đó, một cơn gió thổi bay bay mái tóc Liễu Dật, trận gió mát này hấp dẫn y lập tức vì gió không phải từ ngoài sơn động thổi vào mà từ phía trong thổi ra, như thế là sao? Trong sơn động có thể có mật thất, hoặc giả là đường đi bí mật gì đó. Liễu Dật chậm chạp đứng dậy, dựa vào cảm giác mà lần theo phương hướng trận gió hồi nãy thổi đến.

Liễu Dật cúi xuống nhặt lấy một bó đuốc, lần vào phía trong tìm kiếm. Lần theo làn gió nhè nhẹ thổi, cuối cùng y cũng tìm được một lỗ hổng nhỏ cỡ ngón tay trong góc động. Đưa mắt nhìn vào lỗ hổng, ngoại trừ ánh sáng trắng lóa, y không thấy gì.

Liễu Dật ra sức đẩy mạnh nhưng vách núi này thủy chung vẫn trơ ra, y chạy ra khỏi cửa động, tất tả khắp nơi tìm Thất Nguyệt.

Bầu trời ảm đạm, vài tia sáng lờ mờ soi sáng thân hình một thiếu nữ áo vàng, đeo trường kiếm bên hông, đang nhìn về hải dương vô tận dưới lòng đất, ánh mắt dường như mênh mang nỗi thất vọng và bi thương.

Liễu Dật gọi lớn: "Thất Nguyệt cô nương, cô lại mà xem này, ta phát hiện phía sau sơn động có lỗ hổng, có khi là lối ra, chúng ta có thể thoát rồi."

Thất Nguyệt nghe thấy, chạy nhanh tới, gấp gáp hỏi: "Ở đâu?"

Liễu Dật liền chỉ về phía trong sơn động rồi nhanh nhẹn dẫn đường.

Thất Nguyệt dùng nắm đấm gõ gõ, đột nhiên lên tiếng: "Bên trong này là khoảng trống, ta nghĩ chắc nếu không là mật thất thì cũng là ám đạo chi đó."

Liễu Dật tiếp lời: "Hồi nãy ta đã thử qua, vô luận thế nào ta cũng không đẩy được vách đá này, chủ yếu là tu vi của ta không đủ."

Thất Nguyệt liếc nhìn Liễu Dật, tay lần vào chiếc bao nhỏ màu vàng đeo bên hông lấy ra một chiếc hộp tròn, đại khái to bằng nắm tay, dài chừng hai thốn, mặt trước và mặt sau điêu khắc hình thượng cổ ma thú, trông hết sức khủng bố.

Liễu Dật hỏi: "Đó là thứ gì vậy?"

Thất Nguyệt đặt chiếc hộp tròn xuống dưới chân vách đá, nói: "Chỉ có Ma môn chúng ta mới có được vật này, gọi là Thị Thần Lôi, tuy nó không lớn nhưng uy lực cực kỳ kinh nhân, ngươi nên tin rằng thạch môn như thế này, nó cũng có thể dễ dàng nổ tung ra."

Thất Nguyệt nói: "Chúng ta lui ra thôi."

Liễu Dật vội vàng theo chân Thất Nguyệt lui ra, dường như sợ rằng nếu chậm chân sẽ bị Thị Thần Lôi nổ tan xác.

Rời khỏi môn khẩu sơn động khoảng mười trượng, Thất Nguyệt rút thanh tử kiếm, nói: "Hy vọng lần nổ này có thể mở được, nếu không chúng ta thật sự không còn đường thoát rồi."

Liễu Dật hỏi: "Cô chỉ mang theo một trái nổ sao?"

Thất Nguyệt đáp: "Thị Thần Lôi ta mang theo không ít nhưng muốn khu động sức nổ của nó cần phải ngưng tụ chân khí cường liệt, đủ khí đủ lực thì mới làm được, chân khí của ta có hạn, chỉ cần dẫn nổ một lần là ta đã kiệt sức rồi."

Liễu Dật im lặng, chỉ biết gật gù...

Thất Nguyệt thuận tay múa một đường kiếm, chỉ thấy những kiếm thức kỳ quái múa may không ngừng, thanh kiếm của nàng từ từ tỏa ra tử quang. Liễu Dật nhìn đến ngây ngẩn, những động tác quá đẹp tựa như đang múa, thêm vào phục trang của Thất Nguyệt, dáng điệu thân hình còn đẹp hơn là đang múa nữa.

Thất Nguyệt đột ngột dừng lại, đứng thẳng lên, hữu thủ giơ ngang thanh trường kiếm, ngón giữa tả thủ chầm chậm vuốt dọc thân kiếm, chỉ thấy tử quang liên tục tụ tập, càng lúc càng dày và sáng rực, tả thủ Thất Nguyệt hơi rung rẩy, trên trán lấm tấm mồ hôi, cách ngưng tụ chân khí như thế này vô cùng khó khăn.

"Soạt", thanh kiếm trong tay Thất Nguyệt phát ra tử quang bắn thẳng vào Thị Thần Lôi, vừa va chạm vào nhau thì "ầm" một tiếng, mặt đất rung lên bần bật, cả hòn đảo tựa hồ đổ sụp.

Thất Nguyệt đã hao phí quá nhiều chân lực, mặt đất rung lên, nàng không đứng vững nổi, lảo đảo ngả về phía sau... Lập tức một cánh tay vững chắc ôm lấy eo nàng, đỡ nàng dậy, eo Thất Nguyệt để hở, không có gì che chắn nên bàn tay Liễu Dật đồng thời tiếp xúc với vòng eo nhỏ nhắn của nàng, miễn cưỡng giữ cho nàng đứng thẳng giữa cơn rung chấn. Mặt đất vừa ngừng rung, Liễu Dật vội vàng rụt lại như thể bị điện giật.

Sắc mặt Thất Nguyệt có phần nhợt nhạt, nhìn Liễu Dật nói: "Chúng ta cùng tiến vào xem thử có thông đạo không."

Liễu Dật đi trước dẫn đường, Thất Nguyệt chầm chậm theo sau. Trong sơn động vẫn còn vương khói bụi, Liễu Dật vượt qua đá vỡ lăn lóc trên mặt đất đi vào bên trong.

Liễu Dật dừng lại tại cửa vào, đó là một thông đạo hình vuông, không biết tường tạo thành từ chất liệu gì mà phát ra bạch quang. Thông đạo này lại dẫn xuống dưới lòng đất khiến Liễu Dật sinh lòng hoài nghi, người sáng tạo ra mê cung này dường như muốn đào một lối đi để thoát ra khỏi thế giới này.

Liễu Dật nói: "Không thấy điểm cùng tận, thông đạo này dài lắm đó."

Liễu Dật bước tới mấy bước, thốt lên: "Hơn nữa, hướng xuống dưới lại dựng đứng. Ta cảm thấy tổng thể có gì đó không ổn, những nơi có bí đạo thường có cơ quan, đúng, phải có cơ quan, rất nhiều cổ thư đều viết như vậy."

Thất Nguyệt cũng bước tới, hỏi: "Vậy sao?" Đột nhiên, bàn chân nàng vừa đặt xuống dường như giẫm phải vật gì đó, sơn động sau lưng nàng vang lên tiếng ầm ầm, từ bên trên hạ xuống một thạch môn rồi đóng lại ngay. Thạch môn vừa hạ xuống, tựa như mặt đất trắng tinh đồng thời chuyển động, trở thành mỗi lúc dựng đứng, Liễu Dật kêu lên: "Không ổn rồi", rồi dán sát mình vào thông đạo để giữ thăng bằng.

Thất Nguyệt rút mạnh thanh tử sắc trường kiếm chém ngập vào thạch bích, vừa lúc đó thì thông đạo đã biến thành một miệng giếng thăm thẳm, nhìn không thấy đáy, nếu như rơi xuống không biết xương cốt có còn nguyên vẹn hay không.

Thất Nguyệt nhìn Liễu Dật ở phía dưới: "Tử thư sinh, cổ thư còn nói gì nữa không? Chúng ta giờ phải xoay sở thế nào?"

Liễu Dật nỗ lực bám vào hai bên, trên trán dầm dề mồ hôi, nói: "Cổ thư không có dạy cách phá cơ quan, ta làm sao biết cách, đành phải kiên trì chống đỡ không để rơi xuống may ra có thể thoát được cảnh thịt nát xương tan mà thôi".

Thất Nguyệt thấy biểu tình của Liễu Dật, đột nhiên nở nụ cười.

Liễu Dật không nói, ngẩng đầu lên thấy khóe môi Thất Nguyệt khẽ động, thuần khiết ngây thơ, tràn đầy dụ hoặc, hàm răng đều đặn trắng bóng, nàng vừa cười, y đã có phần si dại. Từ khi gặp Thất Nguyệt đến giờ, chưa từng thấy nàng nở nụ cười, không ngờ được vào lúc này nàng có thể cười nổi.

Liễu Dật nhìn Thất Nguyệt nói: "Cô cao hứng quá nhỉ? Chúng ta chắc sẽ nhanh chóng xong đời mà cô còn cười được."

Sắc mặt Thất Nguyệt vẫn còn nhợt nhạt nhưng không che lấp nổi dung nhan tuyệt thế, nở nụ cười khuynh thành nói: "Bao nhiêu năm nay ta chưa từng thử để mình vui vẻ thoải mái, ta không hiểu vì sao hôm nay trước cái chết lại có thể cười như vậy, ta sớm không còn khí lực, chắc sẽ chết trước ngươi thôi".

Mồ hôi Liễu Dật tong tong nhỏ xuống, nhìn Thất Nguyệt ở phía trên, nói: "Không đúng, ta ở dưới này nên sẽ chết trước."

Thất Nguyệt đột nhiên lại cười, xem ra nàng thật sự vui sướng, ở bên bờ tử vong, nụ cười của nàng vô cùng thánh khiết, ai dám bảo nàng là ma nữ đây. Thất Nguyệt nói tiếp: "Thật sự rất hay, chúng ta đều nhanh chóng phải chết vậy mà vẫn thảo luận xem ai chết trước."

Cũng lúc đó, Liễu Dật trượt tay, rớt phịch xuống dưới, thân ảnh tấn tốc biến mất trong thông đạo, chỉ thấy tiếng nói của y vọng lại: "Thất Nguyệt cô nương, ta còn có lời muốn nói với cô...", sau đó không nghe thấy gì nữa, chẳc là y đã rơi xuống sâu lắm rồi.

Chỉ chớp nhoáng sau khi Liễu Dật rơi xuống, Thất Nguyệt không cần suy nghĩ, không hề do dự, buông lỏng bàn tay đang nắm chuôi kiếm, nhanh chóng lao thẳng xuống rồi gào lớn: "Như thế này có lãng mạn không?" Gió ràn rạt thổi vào tai nàng, dường như đây chính là một vực sâu không đáy.

Một hồi sau Thất Nguyệt đã thấy được thân ảnh của Liễu Dật. Nàng y phục gọn ghẽ, do đó rơi xuống rất nhanh, ngay lúc đến sát Liễu Dật, nàng vội nắm chặt lấy tay y, lớn tiếng hỏi: "Trả lời ta đi".

Gió lớn thổi vù vù, Liễu Dật cố gắng lắm mới nghe được lời nói Thất Nguyệt, y ngước nhìn vách đá phía trên, cười lớn nói: "Nếu như thế này mà lãng mạn thì là lãng mạn tử vong, có thể gọi là lãng mạn tối hậu cũng được".

Thất Nguyệt khẽ mỉm cười: "Hồi nãy ngươi có chuyện muốn nói với ta mà".

Liễu Dật nói lớn: "Tôi muốn nói là cô nên cười nhiều vào, cô nên biết là nụ cười của cô rất đẹp, nếu như cô không cười, thế gian này thiếu đi một thứ đẹp biết bao."

Dần dần, thông đạo trở thành rộng rãi, mỗi lúc một rộng rãi, chúng quanh có mây trắng bay lên sát vào thân hình hai người.

Thất Nguyệt không chịu đựng được nữa, thân thể dần quay cuồng, trong tiềm thức, nàng cảm thấy bản thân thật vui vẻ. Giữa đám mây trắng vô tận liên tục bay lượn, nàng đang bay dần về phía tử vong, nàng không còn lo nghĩ gì đến thế giới hư huyễn này, bên cạnh nàng lại có một người bạn đồng hành, đột nhiên nàng cảm giác được niềm hạnh phúc mông lung.

Liễu Dật bị bạch sắc vân vụ ràng rịt cũng dần mê man, mất đi ý thức. Trong ký ức của y chỉ thấy mỗi nụ cười của Cát Lợi Nhi nhưng càng lúc càng xa xăm, càng lúc càng mờ, thậm chí hơi mơ hồ...

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện