Chương 14

Mùa xuân năm 2015.

Bây giờ hồi tưởng lại, Mộc Hàn Hạ phát hiện sáu năm trôi qua rất nhanh. Có lẽ bởi vì bận rộn nên cô mới cảm thấy thế. Ban đầu, cô tập trung mọi tin lực vào việc học tập. Sau khi tốt nghiệp, cô bận rộn công việc. Đới với một người phụ nữ không nơi nương tựa như cô, tạo dựng được một chỗ đứng trong chốn công sở ở Mỹ quả thực không dễ dàng. Vậy mà cô đã làm rất tốt, năm nào cũng được tăng lương, trở thành một nhân vật xuất sắc trong lĩnh vực marketing.

Có lúc, cô tự nhủ, mình đã có một cuộc sống như mong ước, đã tiến trên con đường mà cuộc đời cô nên đi. Cô cũng từng có một con đường khác, con đường ấy cũng rộng mở, phong cảnh có lẽ càng khiến người ta sau mê và phấn chấn hơn… Mỗi khi nghĩ đến đây, cô đều ép bản thân thu lại tâm tư, tựa như đó chỉ là một con đường mà cô đã bỏ lỡ mà thôi.

Nhưng lúc nhàn rỗi, Mộc Hàn Hạ chỉ có một việc duy nhất là đi du lịch. Cô vốn là một người thích đi đây đi đó. Trong những năm qua, sự khao khát đối với những chuyến đi càng trở nên mãnh liệt trong cô. Cô từng đi qua nhiều địa danh của nước Mỹ, cô cũng từng đi qua Nam Mỹ, châu Âu, Trung Đông… Tuy nhiên, cô chưa một lần trở lại châu Á, trở lại Trung Quốc. Quê cha đất tổ giống như một khu cấm địa mà cô không có cách nào quay đầu.

Hiện giờ, cô đã hai mươi chín, không còn là người phụ nữ non nót nữa. Cô biết rõ, rồi một ngày nào đó, bản thân cũng sẽ về nước. Thật ra, người càng nhiều phiêu bạt sẽ càng nhớ nhà, nhớ quê hương. Cô không bao giờ có ý tưởng định cư ở nước ngoài. Do đó, khi phải quay về Bắc Kinh vì công việc, vì một số mục đích quan trọng, Mộc Hàn Hạ hoàn toàn thản nhiên đón nhận.

Ở nơi sâu trong nội tâm, cô cũng biết rõ, tất cả đã trở thành quá khứ. Thành phố Bắc Kinh lớn như vậy, giới kinh doanh rộng đến thế, chắc gì cô đã gặp Lâm Mạc Thần.

Trong sáu năm qua, người đàn ông ấy chưa từng một lần xuất hiện trước mặt cô. Có lẽ, cô và anh cuối cùng cũng thật sự trở thành hai người xa lạ.

Chiếc máy bay di chuyển ổn định trong tầng mây, tiếng động cơ ù ù như gần như xa. Mộc Hàn hạ tỉnh giấc, ngáp dài rồi tháo cái chụp mắt. Cô tiếp viên phụ trách khoang hạng nhất đi đến, hơi cúi người, mỉm cười hỏi: “Quý khách có muốn uống gì không ạ?”

“Trà đen, cảm ơn cô.”

“Được ạ.”

Trà nhanh chóng được mang tới. Mộc Hàn Hạ vừa cầm cốc thủy tinh bốc khói nghi ngút, vừa rút trong túi xách ra một quyển tạp chí mà cô mua ở sân bay New York.

Lật mấy trang, cô liền nhòn thấy chuyên đề về Tập đoàn Phong Thần Trung Quốc. Cô vừa uống trà, vừa đọc chầm chậm từng hàng một: Mr Chu Tri Tố, CEO đương nhiệm của tập đoàn Phong Thần tham dự cuộc hội thảo doanh nghiệp Trung – Mỹ được tổ chức tại bang Tenessee vào ngày 17 tháng trước. Mr Chu và nhiều nhà doanh nghiệp người Hoa đã có bài phát biểu về tình hình và xu thế phát triển của nền kinh tế Trung Quốc…

Tổng doanh thu của tập đoàn Phong Thần năm 2014 đạt 30 tỷ nhân dân tệ, có tất cả hơn 5000 công nhân viên…

Mr Chu nhấn mạnh, trong tương lai, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Phong Thần vẫn là đầu tư tài chính, bất động sản và may mặc. Đồng thời, tập đoàn cũng quan tấm đến ngành thương mại điện tử và công nghệ cao…

Đọc xong bài báo, Mộc Hàn Hạ gấp quyển tạp chí, bỏ vào túi xách. Máy bay đã bắt đầu hạ cánh, thành phố Bắc KInh ở bên dưới vẫn vuông vắn và chi chít nhà cửa như sáu, bảy năm trước. Tuy nhiên, Mộc Hàn Hạ biết rõ, nơi này thay đổi tùng giờ từng phút. Nhiều chỗ có thể vẫn như lúc cô rời đi, nhưng cũng có những chỗ chắc cô chẳng nhận ra nữa.

Hôm nay, đường cao tốc sân bay hơi bị kẹt xe, Phùng Nam vừa sốt ruột điều khiển ô tô lạng lách hết sang trái rồi lại sang phải, vừa phải ứng phó với cuộc điện thoại của Lục Chương: “Anh hai của tôi ơi, tôi sắp không kịp ra sân bay đón người rồi. Cậu có thể đợi khi nào tôi về rồi gọi điện sau được không?” Phùng Nam càu nhàu.

Lục Chương “hừ” một tiếng: “Cậu đi đón “bà cô già” đấy à?”

“Ừ.”

“Đón làm khỉ gì.” Lục Chương nói.

Phùng Nam phì cười: “Tôi biết cậu chán ghét những người bỗng dưng từ trên trời rơi xuống nhưng chị ta là Phó Tổng Giám đốc Đơn vị kinh doanh chiến lược* bất động sản do Chủ tịch mời về, cũng là cấp trên của tôi. Chủ tịch đích thân dặn, phải khiến người ta cảm nhận được sự ấm áp khi trở về quê hương, tôi có thể không đi đón sao?”

Chú thích :* “Đơn vị kinh doanh chiến lược” là một tổ chức độc lập trong công ty, gồm các bộ phận mua sắm, tiêu thụ, sản xuất về một sản phẩm hay khu vực nào đó. Nó có sản phẩm và thị trường riêng, có tính tự chủ mạnh về mặt quản lý kinh doanh và hạch toán độc lập.

Lục Chương cười nhạt: “Được, cậu đi đón đi. Dù sao chẳng bao lâu nữa, chị ta cũng phải cắp đít rời khỏi công ty thôi.”

Nghe giọng điệu của đối phương, Phùng Nam biết vị đại công tử này lại chuẩn bị giở trò với người phụ nữ kia. Có điều, đấy không phải là chuyện Phùng Nam có thể can thiệp. Ai bảo Lục Chương là con trai độc nhất của Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong tương lai sẽ là ông chủ của anh ta chứ?

Phùng Nam khuyên can: “Đại ca cứ từ từ bình tĩnh, chờ xem là nhân vật thế nào rồi tính sau cũng chưa muộn. Thôi tôi không nói chuyện với cậu nữa, đến sân bay rồi.”

Lục Chương cười một tiếng rồi cúp máy.

Phùng Nam đứng ở cửa sân bay, giơ tấm biển đề hàng chữ: “Mộc Hàn Hạ – Tập đoàn Phương Nghi”. Trong lúc chờ đợi, anh ta chú ý đến một người đẹp tóc đen dài, gương mặt trái xoan, đôi mắt to và làn da trắng mịn ở phía trước. Người đẹp mặt quần bò đơn giản, để lộ đôi chân thon dài. Phùng Nam vô thức theo dõi người đẹp, cho đến khi đối phuo7gn dừng lại ở trước mặt anh ta.

Anh ta không khỏi kinh ngạc, bởi vì người phụ nữ trên tấm ảnh thẻ trong hồ sơ đâu có xinh đẹp rạng ngời đến thế. Anh ta lập tức nở nụ cười lịch sự: “Chị là Mộc Hàn Hạ… Mộc tổng đúng không ạ?”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười, giơ tay: “Tôi là Mộc Hàn Hạ. Anh là…”

Phùng Nam liền bắt tay cô: “Tôi tên là Phùng Nam, Trưởng văn phòng Tổng Giám đốc của Đơn vị kinh doanh chiến lược bất động sản thuộc tập đoàn Phương Nghi. Chủ tịch và Lục tổng cử tôi đến đón chị. Chị đi đường vất vả rồi, mời chị theo tôi ra xe.”

“Được, cảm ơn anh!”

Phùng Nam chủ động cầm lấy vali trong tay Mộc Hàn Hạ rồi dẫn cô xuống bãi đỗ xe. Tuy người phụ nữ này trẻ trung, xinh đẹp nhưng lời nói và cử chỉ rất điềm đạm, đặc biệt là chất giọng hết sức ôn hòa. Cô không ra vẻ ta đây, nhưng vẫn có một cảm giác không dễ tiếp cận. Nói một cách khác, đây là một người phụ nữ có khí chất riêng, khiến Phùng Nam thên phần cung kính và thận trọng.

Ô tô chạy thẳng về khu vực nội thành. Mộc Hàn Hạ nhìn không chớp mắt cảnh vật ngoài cửa sổ. Phùng Nam giỏi quan sát nét mặt, cười nói: “Mộc tổng, lâu rồi chị không về nước có đúng không ạ? Bắc Kinh thay đổi tương đối nhiều. Mấy năm trước, phía nam thành phố còn như nông thôn, bây giờ xây mới hoàn toàn, giá nhà ở đó cũng khá đắt. Hệ thống tàu điện ngầm được mở rộng, tăng thêm nhiều tuyến mới. Các doanh nghiệp tư nhân ở ngoại ô thành phố bị phá sản hàng loạt. Ở thời điểm này, phát triển mạnh nhất là các ngành tài chính, bất động sản và thương mại điện tử. Có điều, hồi Thế vận hội năm 2008, bầu trời thành phố vẫn còn trong xanh, bây giờ toàn là sương mù do bị ô nhiễm…”

Anh ta dùng giọng Bắc Kinh rất chuẩn, đồng thời lại biết cách nói chuyện nên Mộc Hàn Hạ cảm thấy rất thú vị. Hai người chuyện trò vui vẻ trên suốt quãng đường.

Ô tô nhanh chóng tiến vào khu vực trung tâm thương mại Quốc tê Bắc Kinh. Có lẽ nơi này đã đạt đến đỉnh cao của mọi sự phồn hoa từ mấy năm trước nên Mộc Hàn Hạ thấy cũng chẳng khác biệt nhiều lắm. Tất nhiên, ở đây cũng xuất hiện một vài tòa nhà mới. Ví dụ như khi đi nang qua tòa cao ốc màu xám bạc, Phùng Nam giới thiệu: “Đây là trụ sở của tập đoàn Phong Thần danh tiếng. Chắc chị cũng từng nghe nói đến Phong Thần rồi chứ?”

“Tôi có nghe nói.”

“Tập đoàn Phong Thần rất lợi hại, người quản lý cũng có tầm nhìn xa trông rộng. Mấy năm trước, thị trường bất động sản đang sôi động, họ lại mở rộng sang lĩnh vực đầu tư tài chính. Ngay sau đó, thị trường bất động sản xuống dốc, còn họ thì kiếm được rất nhiều tiền. Tôi nghe nói, riêng khoản đầu tư tài chính, năm ngoái họ đã kiếm được 5 tỷ nhân dân tệ.”

Mộc Hàn Hạ im lặng lắng nghe. Phùng Nam cười: “Đúng rồi, tôi nghe được một thông tin bên lề thú vị. Người sáng lập ra Phong Thần đã xuất gia, vào chùa làm hòa thượng rồi.”

Mộc Hàn Hạ hơi ngẩn người: “Xuất gia ư? Chẳng phải thiên hạ nói… anh ta chỉ từ chức, không can thiệp vào công việc nữa hay sao?”

“Tôi cũng chỉ nghe người khác nói vậy chứ thực tế thế nào thì chịu. Nhưng tôi cảm thấy thông tin này tương đối đáng tin cậy, bởi vì Chủ tịch của bọn họ còn trẻ, mới ngoài ba mươi tuổi, lại rất đẹp trai. Công ty lớn như vậy, làm gì có chuyện nói bỏ là bỏ. Hơn nữa, hình như anh ta sống độc thân, chẳng gần gũi phụ nữ. Một người đàn ông trẻ tuôi như vậy mà không thích tiền tài, quyền lực lẫn “sắc”, chị nói xem, không phải anh ta đã nhìn thấu hồng trần thì là gì?”

Mộc Hàn Hạ không trả lời.

Phùng Nam đưa cô đến một nhà hàng Hồ Bắc. Sau bữa trưa, anh ta lại dẫn cô tới một căn hộ có hai phòng ngủ nằm ở khu trung tâm thương mại Quốc tế.

“Mộc tổng, Chủ tịch dặn, việc ăn ở đi lại của chị đều theo tiêu chuẩn tốt nhất. Tuy nhiên, tôi cảm thấy về mặt lâu dài, sống ở khách sạn khá bất tiện, cũng chẳng có không gian riêng tư. Căn hộ này nằm gần công ty, đi bộ khoảng năm phút là tới. Chị muốn sống ở đây hay là ở khách sạn đều được cả. Khách sạn tôi cũng chuẩn bị rồi.”

Mộc Hàn Hạ ngó quanh. Căn hộ rất sạch sẽ, bài trí trang nhã và dễ chịu, giường và tủ quần áo mới tinh, rõ ràng Phùng Nam đã bỏ công sức chuẩn bị. Cô cảm thấy người đàn ông này làm việc chu đáo, lại chủ ý của riêng mình.

“Nơi này rất tốt, cảm ơn anh.” Mộc Hàn Hạ cười nói.

Bắt gặp vè tán thương không che giấu trong ánh mắt của cô, tâm trạng Phùng Nam hết sức phấn khởi. Anh ta vốn là bạn học thời đại học của Lục Chương, tuy còn trẻ nhưng đã lăn lộn trong tập đoàn Phương Nghi mấy năm. Anh ta thích làm việc với những lãnh đạo thông minh và tinh ý, bởi vì đối phương cũng sẽ nhận ra sự thông tuệ và dụng tâm của anh ta. Đâu giống Lục Chương, toàn thích làm theo ý mình, vui buồn chẳng biết đường nào mà lần, cũng khó hầu hạ. Trong đầu Phùng Nam bất chợt vụt qua một ý nghĩ: Không biết nhìn thấy “bà cô già” vừa xinh đẹp vừa có khí chất này, Lục Chương sẽ có phản ứng thế nào?

Từ trước đến nay, Lục Chương rất ghét người ngoài can thiệp vào chuyện của bản thân nhưng đối với mỹ nhân thì luôn tỏ ra thương hoa tiếc ngọc. Lần này, chắc cậu ta khó xử rồi đây.

“Mộc tổng, buổi chiều chị định về nhà nghỉ ngơi, để thích ứng với sự chênh lệch múi giờ hay có kế hoạch nào khác?” Phùng Nam lại hỏi.

“Không cần nghỉ ngơi. Tôi đã ngủ khá nhiều trên máy bay rồi, buổi chiều mà ngủ nữa đến tối e sẽ thức trắng đêm mất.” Mộc Hàn Hạ đáp: “Chiều nay tôi có thể tới công ty một chuyến không?”

“Không thành vấn đề. Vậy tôi xuống dưới đợi, chị cứ sắp đồ trước đi, khi nào xong gọi tôi là được.”

Sau khi Phùng Nam rời đi, Mộc Hàn Hạ ngồi một lúc rồi đi tắm, thay bộ đồ công sở gồm quần dài, áo sơ mi và áo khoác giản dị. Sau đó, cô buộc tóc lên cao, đi đến bên cửa sổ, dõi mắt ra ngoài.

Căn hộ của cô nằm ở trên tầng cao nên nơi này có thể ngắm phần lớn khu trung tâm thương mại Quốc tế, gồm rất nhiều tòa cao ốc, trong đó có cả trụ sở của tập đoàn Phong Thần ở phía đối diện. Một mặt tòa nhà là bức tường kính màu bạc, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mộc Hàn Hạ đứng một lát rồi đi xuống dưới. Nhìn thấy cô, Phùng Nam liền sáng mắt. Nếu bộ đồ thoải mái trước đó khiến cô trong giống một du học sinh về nước thì bộ đồ công sở này biến cô trở thành người phụ nữ trang nhã và thanh lịch. Anh ta bất giác nghĩ thầm. Chỉ e là Lục tổng không thể áp chế được người phụ nữ này.

Do một số cơ duyên, Mộc Hàn Hạ đã quen biết Lục Đống, Chủ tịch Hội đồng quản trị của tập đoàn Phương Nghi, cũng là bố của Lục Chương ở Mỹ. Nhận được lời mời của Chủ tịch Lục nên cô mới trở về nước, đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốcĐơn vị kinh doanh chiến lược bất động sản của tập đoàn.

Lục Chương năm nay hai mươi lăm tuổi, giữ chức Tổng Giám đốc nên mọi người thường gọi anh ta là Lục tổng. Nghe nói mấy năm qua, Lục Chương toàn giao công việc cho cấp dưới chứ bản thân chẳng màng đến chuyện kinh doanh. May mà tập đoàn đã ở giai đoạn phát triển ổn định nên vẫn vận hành đâu ra đấy.

Đơn vị kinh doanh chiến lược bất động sản có quy mô rất lớn, gồm hơn một trăm trung tâm thương mại nằm rải rác khắp cả nước, đóng góp một phần ba doanh thu cho tập đoàn. Văn phòng của Đơn vị kinh doanh chiến lược cũng nằm trong khu Trung tâm thương mại quốc tế. Mộc Hàn Hạ đi theo cùng Phùng Nam vào thang máy dành riêng cho CEO, lên thẳng tầng trên cùng.

Tầng này rộng mấy trăm mét vuông, trang trí vô cùng xa hoa lộng lẫy. Mộc Hàn Hạ không thích phong cách này nhưng cũng chẳng thể hiện ra bên ngoài. Phùng Nam nói: “Nơi này trang trí theo sở thích của Lục tổng. Cậu ấy thích cái gì cũng phải là thứ tốt nhất.”

Hai người đi tới văn phòng Tổng Giám đốc, phát hiện bên trong trống không, cũng chẳng thấy có thư ký ở ngoài cửa. Phùng Nam có chút bất lực: “Mộc tổng, thành thực xin lỗi. Khụ khụ… Sáng nay Lục tổng còn đi làm, bây giờ chắc cậu ấy có việc nên mới rời cơ quan. Tuần trước, tuần trước cậu ấy đã cho thư ký nghỉ việc nên tôi cũng không biết cậu ấy đi đâu. Hay là tôi dẫn chị đi tham quan một vòng trước? Thế nào Lục tổng cũng quay về bởi vì trang bị chơi game mà cậu ấy mới mua vẫn còn ở đây. Đó là bảo bối của cậu ấy, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ mang về nhà.”

“Được thôi.”

Phùng Nam dẫn Mộc Hàn Hạ đi gặp một vị phó tổng khác, sau đó đưa cô đến trung tâm thương mại có thành tích kinh doanh tốt nhất ở khu vực này theo đề nghị của cô.

Bây giờ đã là buổi chiều, ánh nắng nhạt chiếu xuống đường phố. Phùng Nam đỗ xe bên ngoài trung tâm thương mại rồi cùng Mộc Hàn Hạ đi vào trong. Con đường phía đối diện xuất hiện chiếc Cayenne màu đen, từ từ tiến vào vị trí đỗ xe.

Mộc Hàn Hạ đưa mắt qua chiếc xe, nhìn thấy hai người đàn ông trẻ tuổi xa lạ ngồi ở ghế trước. Cô chú ý đến biển số xe: “Kinh CL8M27”. Có một số thói quen đã theo cô bao năm nay. Ví dụ bất kể đến đất nước hay địa phương nào, hễ nhìn thấy xe Cayenne là ánh mắt cô bất giác dừng lại.

“Mộc tổng, bên này.” Phùng Nam nói: “Phía bên kia là một trung tâm thương mại của Phong Thần. Nói thật, tình hình tiêu thụ của chúng ta không thể bằng họ.”

Mộc Hàn Hạ liền ngẩng đầu. Cách một quảng trường rộng rãi là một tòa kiến trúc màu xám bạc đặc trưng của Phong Thần với tấm biển quảng cáo cực lớn vừa thời thượng vừa phóng khoáng. Hôm nay là ngày thường, vậy mà ngoài cửa tòa nhà đó vẫn đỗ không ít xe con.

Lâm Mạc Thần ngồi trong xe, cách một con đường, một khoảng không tràn ngập ánh nắng, yên lặng nhìn cô.

Người ngồi ở ghế trước là trợ lý của Tôn Chí và trợ lý riêng của Lâm Mạc Thần. Việc vị sếp lớn đã rút lui mấy năm tự dưng đến Bắc Kinh, còn cần dùng đến xe con khiến hai trợ lý nơm nớp bất an. Họ cũng không rõ, anh từ sân bay đến thẳng nơi này để làm gì.

Thấy Lâm Mạc Thần không có chỉ thị nào khác, hai người đàn ông đưa mắt nhìn nhau. Một người nói: “Chủ tịch Lâm, anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài hút điếu thuốc.” Người kia tiếp lời: “Tôi đi mua chai nước.”

Lâm Mạc Thần chẳng có phản ứng. Sau khi hai trợ lý xuống xe, anh ngồi bất động một lát rồi bấm nút hạ cửa kính ô tô. Tầm nhìn không bị bất cứ thứ gì ngăn cản. Mộc Hàn Hạ đã cùng Phùng Nam đi vào tòa nhà, nhanh chóng khuất dạng.

Tóc cô dài hơn mấy năm trước, khuôn mặt cũng không còn nét tròn trịa baby mà cằm nhọn hơn một chút. Nhìn qua, cô có vẻ không thay đổi nhiều, nhưng dường như cũng khác trước. Vẻ mặt của cô khi nhìn chăm chú tòa nhà trung tâm thương mại của Phong Thần hết sức bình tĩnh.

Lâm Mạc Thần điều khiển cửa kính lên cao. Đúng lúc này, hai trợ lý quay về ô tô.

“Đi thôi!” Anh cất giọng bình thản với họ.

Hôm nay, Lục Chương có tâm trạng rất tốt, bởi vì anh ta nghe Phùng Nam nói, “bà cô già” đó đến văn phòng tìm nhưng bị anh ta cho “leo cây”. Buổi chiều, anh ta cùng mấy người an hem đến câu lạc bộ chơi bài, thắng hơn một trăm nghìn. Tiền không quan trọng, quan trọng là vận may.

Lục Chương vừa ngâm nga giai điệu trong trò chơi điện tử vừa đi vào thang máy. Lúc này, trời đã tối, tầng trên cùng có mấy nhân viên vẫn chưa về. Nhìn thấy anh ta, họ đều tươi cười chào hỏi: “Lục tổng!”

“Ờ.” Anh ta bình thản đi ngang qua chỗ họ. Chợt nhìn thấy một người phụ nữ ngồi đằng sau bàn thư ký bên ngoài văn phòng Tổng Giám đốc, anh ta hơi nheo mắt. Phùng Nam làm việc hiệu quả thật đấy. Cô thư ký trước đó tương đối xinh đẹp nhưng hơi ngốc nghếch và thật thà, chuyện gì cũng chạy đi hỏi ý kiến anh ta, khiến anh ta phiền chết đi được. Chưa đầy hai tuần, anh ta đã tìm lý do cho cô gái đó nghỉ việc.

Người phụ nữ hiện giờ tầm hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, tuy hơi nhiều tuổi nhưng vẫn ở trong phạm vi anh ta có thể chấp nhận. Cô ta được cái xinh đẹp, lại biết ăn mặc nên trông rất vừa mắt. Nhìn thấy Lục Chương, cô gái liền đứng dậy, nở nụ cười nhàn nhạt với anh ta.

Lục Chương cất giọng trầm thấp đầy mê hoặc: “Mau đi pha cho tôi cốc café.” Nói xong, không đợi đối phương trả lời, anh ta liền đi vào văn phòng.

Mộc Hàn Hạ vẫn giữ nữ cười trên môi, thong thả đi về phía phòng trà nước.

“Đúng rồi, tên cô là gì? Tên tiếng Anh ấy?” Tiếng Lục Chương vọng ra ngoài.

“Carol.” Mộc Hàn Hạ đáp.

Một lúc sau, cô cầm cốc café đi vào. Lục Chương đã cởi áo khoác, ngồi sau chiếc bàn ông chủ cỡ lớn. Anh ta phất tay: “Carol, mang qua đây.”

Mộc Hàn Hạ đưa cốc café cho anh ta ngồi xuống phía đối diện. Động tác của cô hết sức thong thả và điềm tĩnh, hai tay đặt lên tay vịn ghế một cách thoải, dáng vẻ toát ra phong thái đặc biệt.

Ồ! Lần này Phùng Nam tìm được một thư ký có phong cách “ngự tỷ”*.

Chú thích: * “Ngự tỷ” chỉ những cô gái trưởng thành, tính cách điềm đạm, chững chạc.

Lục Chương nở nụ cười hài lòng, uống một ngụm café rồi lên tiếng: “Đúng rồi, chiều nay cô có thấy một “bà cô già” đến văn phòng tìm tôi không? Lần sau chị ta mà tìm, cô cứ từ chối cho tôi. Chắc cô có kinh nghiệm làm thư ký rồi phải không? Những chuyện này khỏi cần tôi dạy cô đấy chứ?”

Khóe mắt thấp thoáng ý cười, Mộc Hàn Hạ giơ tay về phía anh ta: “Xin chào Lục tổng. Tôi vẫn chưa giới thiệu, tôi tên là Mộc Hàn Hạ.”

Lục Chương lập tức phun café ra mặt bàn. Mộc Hàn Hạ phản ứng nhanh, lập tức rút tay về. Dù cảm thấy buồn cười nhưng cô cố nhịn.

Lục Chương ngẩng đầu, trừng mắt với cô rồi rút khăn giấy lau bàn. Mộc Hàn Hạ đứng bên cạnh, chờ anh ta lau sạch sẽ mới tiếp tục cất giọng nhã nhặn: “Lục tổng, không ngờ anh lại hiểu nhầm tôi là thư ký. Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ trong tương lai.”

Sắc mặt Lục Chương rất khó coi: “Chị có bệnh à? Tại sao lại mạo nhận làm thư ký của tôi?”

“Tôi có mạo nhận bao giờ đâu.” Mộc Hàn Hạ đáp.

Lục Chương nhất thời á khẩu. Ngẫm lại mới thấy đúng là anh ta hiều nhầm trước, còn sai người ta đi pha café cho mình. Trong lòng vẫn bực bội, khó chịu, anh ta “hừ” một tiếng: “Tôi thì thấy chẳng có gì vui vẻ cả. Mộc Hàn Hạ đúng không? Chị muốn làm gì thì tùy, tôi không rảnh để hầu chị.” Nói xong, anh ta xách trang bị trò chơi đi ra ngoài cửa.

“Khoan đã, Lục tổng.” Mộc Hàn Hạ gọi theo: “Tôi muốn tổ chức một cuộc họp với giám đốc các bộ phận vào chín giờ sáng ngày mai để thảo luận về sự phát triển của Đơn vị kinh doanh chiến lược, hy vọng Lục tổng có mặt. Tôi cũng sẽ có một số suy nghĩ cần bàn với Lục tổng.”

Lục Chương phì cười, quay người về phía cô: “Mộc tổng này, tôi cũng xin nói thẳng với chị. Tôi đây ghét nhất bị ông già cử người đến giám sát Đơn vị kinh doanh chiến lược của tôi. Ai đến rồi cũng phải đi thôi. Chị muốn làm thế nào thì tùy, nhưng hãy ghi nhớ một điều, công ty này, cả tập đoàn này, trong tương lai đều thuộc về tôi. Muốn làm việc lâu dài ở đây, tốt nhất chị nên nghe lời tôi, chứ đừng bày trò này kia. Chắc chị hiểu ý tôi đấy chứ?”

Trước khí thế hùng hổ của đối phương, Mộc Hàn Hạ im lặng trong giây lát rồi mỉm cười: “Có phải lúc nào cậu cũng tỏ thái độ này với tất cả những người đến giúp cậu hay không?”

Lục Chương cười nhạt.

“Vì thế cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa được nắm bất cứ thực quyền nào của tập đoàn có đúng không?” Cô nói tiếp.

Lục Chương ngẩn người. Anh ta chẳng biết nói gì hơn ngoài một câu mắng “đồ thần kinh” rồi bỏ đi. Vào trong thang máy, anh ta nghĩ thầm: Lần này phiền phức thật rồi, người ông bố phái đến không chỉ là một “bà cô già” mà còn là một “mụ cáo thành tinh”.

Về thái độ xấc xược và những lời cay nghiệt của Lục Chương, Mộc Hàn Hạ không để trong lòng. Cô không cho Phùng Nam lo bữa tối mà một mình xuống nhà hàng ở tầng dưới khu chung cư giải quyết gọn nhẹ. Sau đó, cô chạy vài vòng quanh sân. Đây là thói quen mà cô đã duy trì trong nhiều năm nay.

Nửa đêm yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ không có ánh sao mà chỉ có ngọn đèn hắt vào. Có lẽ do căn phòng xa lạ nên Mộc Hàn Hạ trằn trọc mãi vẫn không tài nào chợp mắt. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô chợt nhớ tới biển số xe chiếc Cayenne mà cô nhìn thấy hôm nay.

Kinh CL8M27. ( Kinh là Bắc Kinh, C là khu vực, L là chữ cái đầu của từ Lâm, M là chữ cái đầu của từ Mộc.)

Sinh nhật của cô là ngày 7 tháng 2, còn sinh nhật của Lâm Mạc Thần là ngày 27 tháng 8.

***

Đó là vào năm 2008, Lâm Mạc Thần giành được miếng đất đầu tiên trong cuộc đời, Mộc Hàn Hạ cũng vừa trở thành bạn gái của anh.

Một lần ngồi ô tô cùng Lâm Mạc Thần, Mộc Hàn Hạ chợt để ý đến biển số chẳng có gì đặc biệt của chiếc xe phía trước. Thế là cô hỏi: “Biển số xe của anh có hàm ý gì không?”

“Biển số xe thì cần hàm ý gì chứ?” Lâm Mạc Thần quả nhiên là người sống lâu năm ở nước ngoài.

Mộc Hàn Hạ liền giải thích: “Tất nhiên là có rồi. Anh mà nhìn thấy những biển số có số đuôi là 888 hay 168 thì chắc chắn chủ nhân của những chiếc xe đó là người có quyền hoặc có tiền. Nhiều người phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới mua được biển số phát lộc.”

Lâm Mạc Thần mỉm cười. Mộc Hàn Hạ nói tiếp: “Thật ra em thấy như vậy cũng khá tầm thường. Biển số có ý nghĩa thật sự nên có giá trị về phương diện khác.”

Một lúc sau, Lâm Mạc Thần lên tiếng: “Đợi khi nào hết bận rộn, anh sẽ đi đổi biển số xe khác.”

“Thế à? Anh định đổi biển số gì?” Mộc Hàn Hạ tò mò hỏi.

Lâm Mạc Thần cười nói: “Đợi đến lúc đó em sẽ biết ngay thôi.”

Trời còn chưa sáng, Mộc Hàn Hạ đã tỉnh giấc. Sau đó, cô khoác áo, đi pha một cốc café đen rồi đến bên cửa sổ, vừa uống vừa dõi mắt ra bên ngoài.

Bầu trời một màu xám mờ mịt. Tòa cao ốc Phong Thần ở phía đối diện tối om, tựa như một người khổng lồ sừng sững trong bóng đêm. Sáu năm rồi mới gặp lại Phong Thần, không ngờ nó đã trở nên lớn mạnh như vậy.

Thật ra trong một, hai năm đầu tiên, Mộc Hàn hạ thường nhớ tới Lâm Mạc Thần. Có lúc không nhịn được, cô lại lên mạng tìm kiếm tin tức liên quan đến công ty và anh. Dần dần, cô không đọc tin cũng chẳng nghĩ đến nữa mà dồn toàn bộ tinh lực vào việc học tập, thi cử, phỏng vấn, công tác… Cứ thế, loáng một cái đã sáu năm trôi qua. Trước khi về nước, cô thật sự chẳng rõ tình hình gần đây của Lâm Mạc Thần. Mọi sự hiểu biết về anh chỉ dừng lại ở những thông tin liên quan trên các tạp chí tài chính, ví dụ tập đoàn Phong Thần lên sàn chứng khoán, ví dụ anh từ bỏ mọi chức vụ rồi biến mất…

Mộc Hàn Hạ từ từ uống hết ly café, khóe miệng khẽ cong lên, tựa như tự giễu, nhưng cũng giống một nụ cười bình lặng.

Sáu năm là khoảng thời gian có thể thay đổi nhiều thứ, gồm cả bản thân cô. Mộc Hàn hạ không còn thích uống sữa mà chuyển sang trà đặc hoặc café đen. Cô đã quen đồ Tây, thậm chí còn thấy khá ngon. Hôm qua Phùng Nam đưa cô đi thưởng thức các món của thành phố Giang, cô lại cảm thấy quá cay… Năm xưa, cô là một người hay nói, hay cười, nội tâm kiên cường. Tất nhiên bây giờ cô vẫn hay cười, biết cách nói chuyện nhưng phần lớn thời gian, cô thích yên tĩnh một mình hơn. Bản thân Mộc Hàn Hạ cũng không rõ nguyên nhân vì sao lại như vậy. Cô lờ mờ ý thức được, trong cuộc đời mình có lẽ vẫn còn một sự tìm kiếm khác nữa. Tuy nhiên, cô cố tình không đào sâu suy nghĩ xem đó là gì.

Cuộc sống của cô hiện giờ rất tốt, bình lặng và yên ổn nhưng cũng không kém phần ngoạn mục. Cô kết giao với nhiều người bạn cùng chí hướng và có tài năng. Cô không còn cảm thấy số phận bất công với mình nữa.

Trong đầu Mộc Hàn Hạ lại hiện lên biển số xe đó. Cô tự nhủ, chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Trên đời này chắc cũng chỉ mình cô mới có sự liên tưởng sâu xa như vậy.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Văn phòng của Mộc Hàn Hạ nằm đối diện văn phòng của Lục Chương, bên trong bài trí đơn giản mà tinh tế, cảnh sắc ngoài cửa rộng mở. Cô rất hài lòng với sự sắp xếp này của Phùng Nam.

Phùng Nam xem đồng hồ, sắc mặt tỏ ra khó xử: “Mộc tổng, đã tám giờ năm mươi phút rồi, các giám đốc bộ phận đang chờ ở phòng họp mà Lục tổng vẫn chưa đến. Chúng ta có đợi nữa không?”

Mộc Hàn Hạ ngồi sau bàn làm việc, ngón tay gõ nhẹ lên thành ghế. Cô trả lời dứt khoát: “Đợi chút. Tôi tới phòng họp gặp mặt mọi người trước.”

Ngoài Mộc Hàn Hạ, Đơn vị kinh doanh chiến lược còn có hai vị Phó tổng khác. Một người ngoài năm mươi tuổi, chỉ phụ trách mảng tài vụ và hành chính. Đối với sự xuất hiện của cô, ông ta chẳng tỏ ra nhiệt tình, cũng không có bất cứ sự bất mãn nào. Mộc Hàn Hạ tươi cười, khách khí thỉnh giáo ông ta vài câu về vấn đề tài vụ, ông ta liền vui vẻ trò chuyện với cô. Vị Phó Tổng còn lại quản lý mảng điều hành kinh doanh và nhân lực, nhưng do đang chữa bệnh nên ông ta vắng mặt một thời gian dài. Sau khi gia nhập công ty, cô sẽ tiếp quản các bộ phận chủ yếu của Đơn vị kinh doanh chiến lược.

Bởi vì hôm nay là lần đầu tiên ra mắt mọi người nên Mộc Hàn Hạ cố tình trang điểm già dặn hơn một chút. Cô có thái độ điềm đạm, lại biết cách ăn nói nên bầu không khí trong phòng họp cũng khá hòa hợp và thoải mái.

Đến chín giờ ba mươi mà Lục Chương vẫn chẳng thấy đâu, mọi người đều nhấp nhổm, Phó Tổng phụ trách tài vụ cũng có chút mất kiên nhẫn: “Hàn Hạ à, hay là chúng ta cứ bắt đầu trước đi. Dù sao từ trước đến nay, cậu ta cũng thường xuyên vắng mặt ở công ty.”

Mộc Hàn Hạ cất giọng ôn hòa: “Chu tổng, tôi nghĩ chúng ta nên cố đợi thêm một lúc nữa. Lục tổng là “đầu tàu” của chúng ta, cậu ấy mà không đến, chúng ta cũng chẳng thể đưa ra những quyết định quan trọng. Một khi cậu ấy có mặt, hiểu rõ về quan điểm của chúng ta, cùng bàn bạc thảo luận, công việc sau này của chúng ta sẽ càng thuận lợi hơn.”

Lời nói có chừng mực lại rất khôn khéo, mọi người đều hiểu ý cô, nên để Lục Chương tham gia cả quá trình, tránh tình trạng sau này anh chàng đại công tử trở mặt. Thế là mọi người lại tiếp tục chờ đợi.

Không ngờ đến chín giờ năm mươi phút, Lục Chương xuất hiện ở cửa văn phòng. Anh ta thản nhiên đi vào, ngồi xuống vị trí còn trống đầu tiên, sau đó vắt chéo chân, nhìn thẳng về phía trước: “Chúng ta họp thôi.”

Mọi người đều lặng thinh, Mộc Hàn hạ quan sát anh ta. Hôm nay, anh ta mặc bộ comple, thắt cà vạt nghiêm chỉnh. Tuy vẫn còn vẻ cao ngạo và bất cần nhưng nếu không mở miệng, trông anh ta cũng khá chững chạc. Cô mỉm cười, nói với mọi người: “Bắt đầu thôi!”

Lục Chương nhướng mày, liếc cô một cái. Thật ra hôm nay anh ta bị bố ép đến đây. Anh ta thà nghe người phụ nữ này phát biểu còn hơn bị bố răn dạy đến nhức óc. Mới sáng sớm, ông già đã lải nhải: “Mộc Hàn Hạ là cô gái trẻ mà tôi quen trong chuyến đi thăm và giao lưu với các nhà doanh nghiệp ở Mỹ. Cô gái rất có tài năng và có năng lực lãnh đão, từng thực hiện thành công mấy dự án thương mại ở Mỹ, nhân phẩm cũng đáng tin cậy. Tôi mời cô gái đó về đây là hy vọng cô cấy có thể giúp chúng ta thay đổi cục diện đình trệ, thậm chí thụy lùi của công ty. Mặt khác, tôi cũng mong cô gái đó dẫn dắt anh. Anh xem, người ta lớn hơn anh mấy tuổi mà giỏi giang thế. Tóm lại, lần này anh phải coi Mộc Hàn Hạ là “sư phụ” của mình, phải kính trọng và học tập cô ấy. Ngựa tốt không thiếu, nhưng Bá Lạc** lại rất hiếm. Bỏ lỡ người thầy tốt, sau này chắc chắn anh sẽ hối hận.

Chú thích: ** Bá Lạc là người nước Tần thời Xuân Thu, giỏi về xem tướng ngựa. Sau này, từ “Bá Lạc” dùng để chỉ một cá nhân hay tập thể giỏi phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

Nghe những lời này, Lục Chương chợt nhớ tới câu nói của Mộc Hàn Hạ ngày hôm qua: “Vì thế cho đến tận bây giờ, cậu vẫn chưa nắm bất cứ thực quyền nào của tập đoàn có đúng không?”

Lúc nói câu này, cô nở nụ cười bình tĩnh, đúng là hơi giống một người đẹp “rắn rết” ẩn giấu tham vọng.

Tiếp theo, bố anh ta lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Còn nữa, Hàn Hạ vừa trẻ trung vừa xinh đẹp, nhưng anh không thể hướng móng vuốt “chó má” của anh về phía cô ấy. Bên ngoài anh lăng nhăng thế nào, tôi mặc kệ, nhưng đây là thầy của anh, anh không được phép có ý đồ đen tối.”

Lục Chương suýt bật cười thành tiếng: “Bố điên rồi sao? Chị ta sắp đầu ba rồi. Con có bị thần kinh đâu mà động vào “bà cô già” đó.”

Phụ nữ bước sang tuổi ba mươi, làn da chắc đầy nếp nhăn. Chỉ nghĩ tới thôi, Lục Chương đã thấy buồn nôn rồi.

Giọng nói trầm thấp và dịu dàng của Mộc Hàn hạ vang lên, cô đã bắt đầu chủ trì cuộc họp. Tuy cô trang điểm già dặn hơn hôm qua nhưng đôi mắt vẫn đen láy và sáng ngời. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, càng làm nổi bật làn da trắng mịn như ngọc trên gương mặt của cô.

Lục Chương bất giác không thể rời mắt. Anh ta nghĩ bụng: Quả thực là “mụ cáo già” có khác.

Thấy Lục Chương cứ nhìn mình chằm chằm, Mộc Hàn hạ mỉm cười, hỏi: “Lục tổng có ý kiến gì về đề xuất của tôi không?”

Lục Chương chửi thầm: “Shit!” Nãy giờ anh ta có nghe đâu cơ chứ. Anh ta không đổi sắc mặt, lên tiếng: “Chị nói rõ lại xem nào.”

Mộc Hàn Hạ chẳng tỏ thái độ bực mình, kiên nhẫn trình bày lại một lần nữa. Những điều cô phát biểu chỉ là phương hướng đại thể. Do tác động của thương mại điện tử và suy thoái kinh tế nên trong hai năm trở lại đây, mảng bất động sản thương mại*** của Phương Nghi tụt dốc nghiêm trọng, tất nhiên là so với Phong Thần chứ thành tích kinh doanh của họ vẫn còn hơn nhiều công ty xếp đằng sau.

Chú thích: *** “Bất động sản thương mại” là những công trình liên quan đến lĩnh vực thương mại như Trung tâm thương mại, cửa hàng cửa hiệu, trung tâm mua sắm…

Mộc Hàn Hạ đề xuất cần phải tiến hành chỉnh đốn, cải cách và tối ưu hóa mảng bất động sản thương mại. Chỉ cải cách toàn diện và triệt để, thì mới có thể chấm dứt tình trạng “tuột dốc”, thậm chí đạt mức tăng trưởng trở lại. Cô đề nghĩ mọi người thống nhất phương hướng công việc trước, sau đó sẽ cung các bộ phận lập ra các phương án cụ thể.

Sau khi Mộc Hàn Hạ kết thúc bà phát biểu, mọi người đều im lặng. Ai cũng hiểu cần phải cải cách, bằng không sẽ “tiêu đời”. Vài năm trở lại đây, môi trường kinh doanh thay đổi với tốc độ chóng mặt, rất nhiều doanh nghiệp đã bị phá sản hoặc trong tình trạng ngắc ngoải. Tuy nhiên, việc tìm ra lối thoát mới và có hiệu quả đâu phải là điều dễ dàng.

Mọi người cũng biết, vị Phó Tổng mới nhận chức này nắm quyền kiểm soát thực sự trong công ty. Nhưng liệu cô có thể ngồi yên ở vị trí, có thể thực thi kế hoạch của mình hay không thì còn cần phải xem mối quan hệ giữa cô và Lục Chương. Hiện tại, tình hình vẫn chưa rõ ràng nên bọn họ chỉ gật đầu phụ họa hoặc nói những lời khách sáo chứ chưa vội bày tỏ thái độ.

Đúng lúc này, Lục Chương cười khẽ một tiếng rồi mở miệng: “Mộc tổng, những điều chị nói hết sức có lý. Vấn đề cải cách và đổi mới gì đó đặt vào bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều đúng cả. Tuy nhiên…”, sắc mặt anh ta lạnh hẳn, “Chị có thật sự nắm rõ thực trạng mà Phương Nghi gặp phải hay không? Chị có hiểu việc cải cách khó đến mức nào không? Nói một câu thật lòng, các mô hình của lĩnh vực bất động sản thương mại, ví dụ như trung tâm thương mại hay trung tâm mua sắm đã phát triển đến đỉnh cao, không thể tốt hơn được nữa. Nếu thật sự nghĩ cho Phương Nghi, chị nên tinh giản quy mô, dẹp bỏ những công trình không đạt hiệu quả chứ không phải bàn đến chuyện mở rộng và phát triển. Tôi đã từng nói với bố tôi rất nhiều lần mà ông già không chịu nghe. Chúng ta nên dồn tinh lực vào nghiệp vụ thương mại điện tử, đưa thương hiệu của chúng ta và các nhà cung cấp lên mạng internet. Đây mới là xu hướng chủ yếu của nền kinh tế ở thời hiện đại và trong tương lai. Chúng ta đã bị thua ở vạch xuất phát rồi, quan điểm của chị chỉ càng đây nhanh tốc độ “suy vong” của Phương Nghi chúng tôi mà thôi.”

Ngh những lời này, mọi người đều có chút kinh ngạc. Từ trước đến nay, tuy thỉnh thoảng cũng đưa ra những quan điểm và quyết định có tính thuyết phục nhưng đây là lần đầu tiên Lục Chương phát biểu một bài dài như vậy. Quan trọng là, lý lẽ của anh ta đâu vào đấy, khó có thể bắt bẻ. Anh ta cũng không hoàn toàn là công tử nhà giàu chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

Lục Chương âm thầm quan sát mọi người, trong lòng có chút đắc ý. Mộc Hàn Hạ không tỏ ra bất ngờ khi nghe anh ta nói vậy. Bắt gặp ý cười như có như không trên gương mặt cô, Lục Chương thót tim. Không xong rồi “mụ cáo già” lại định giở trò gì đó.

Mộc Hàn Hạ đảo mắt một vòng rồi từ tốn mở miệng: “Lục tổng nói rất có lý. Tôi cũng tán thành ý kiến, thương mại điện tử là một xu thế của thời đại, là hướng phát triển quan trọng mà trong tương lai, tập đoàn Phương Nghi cũng không thể tránh khỏi. Nhưng các vị hãy thử nghĩ xem, thương mại truyền thống là gốc rễ của Phương Nghi chúng ta. Nếu gốc rễ mà bị mục rữa, thối nát,, không thể bảo đảm sự tăng trưởng ổn định thì chúng ta lấy đâu ra vốn để phát triển thương mại điện tử? Vì thế, việc chấn hưng lĩnh vực thương mại truyền thống cũng là một vấn đề mà chúng ta không thể né tránh. Hơn một trăm trung tâm thương mại vài nghìn công nhân viên đều do một tay các anh các chị gây dựng, chúng ta không thể nói bỏ là bỏ, nói dẹp là dẹp.”

Mọi người đều gật gù. Lục Chương nghĩ thầm: “mụ cáo già” giở chiêu đánh vào tình cảm. Phụ nữ đúng là thạo mấy trò này.

Mộc Hàn Hạ nhanh chóng chuyển đề tài: “Kỳ thực, tôi cũng rất có hứng thú với lĩnh vực thương mại điện tử mà Lục tổng nhắc tới. Tuy nhiên, hiện giờ có mấy trang thương mại điện tử đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường trong nước. Một khi chuyển sang lĩnh vực này, không biết Lục tổng đã có phương hướng cụ thể, đã tìm ra ưu thế cạnh tranh chủ yếu của Phương Nghi hay chưa?”

Lục Chương ngẩn người trong giây lát. Anh ta không thể trả lời câu hỏi này. Tuy thời gian qua, anh ta một lòng muốn tiến sang lĩnh vực thương mại điện tử nhưng vẫn chưa tìm ra được đường lối. Người phụ nữ này đã chọc đúng điểm yếu của anh ta, tựa như đã có sự tính toán từ trước.

Mộc Hàn Hạ đúng là từng nghĩ đến vấn đề này. Với tính cách của Lục Chương, nếu có biện pháp, đời nào anh ta chịu ngồi yên ở đây. Thấy sắc mặt anh ta càng trở nên khó coi, Mộc Hàn Hạ liền mỉm cười, nói với mọi người: “Thương mại điện tử là vấn đề lâu dài, lúc khác tôi sẽ bàn bạc cụ thể với Lục tổng. Nếu không còn vấn đề gì khác, chúng ta họp đến đây thôi. Mục đích chủ yếu của cuộc họp ngày hôm nay là gặp gỡ các vị, còn về kế hoạch công việc cụ thể, chúng ta sẽ thảo luận sau. Mọi người vất vả rồi.”

Ngay trong ngày đầu tiên Mộc Hàn Hạ đi làm, cả Đơn vị kinh doanh chiến lược đều biết, vị Phó Tổng mới nhậm chức vừa xinh đẹp vừa nhã nhặn, cũng rất mạnh mẽ. Tuy không thể áp chế Lục Chương nhưng ít ra cô cũng không chịu thiệt. Trong tương lai, quyền lực sẽ ngã về bên nào là điều khó đoán biết.

Lục Chương đứng bất động trong văn phòng, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Lúc chỉ có một mình, anh ta không còn vẻ ngông nghênh như thường lệ mà đặc biệt yên tĩnh.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa. Lục Chương cất giọng bực bội: “Ai đấy?”

“Là tôi.” Giọng nói của Mộc Hàn Hạ vang lên.

Lục Chương “hừ” một tiếng, chẳng thèm để ý đến cô. Mộc Hàn Hạ tự đẩy cửa đi vào. Anh ta quay người, ngồi vắt chéo chân sau bàn làm việc, coi cô như không tồn tại.

Mộc Hàn Hạ bình thản đi tới, chống hai tay xuống mặt bàn. Lục Chương nhướng mày, liền bắt gặp ý cười trong khóe mắt cô. Anh ta đột nhiên ý thức được một điều, đây là một đôi mắt đẹp nhưng không thể nhìn thấu.

“Cậu có muốn cá cược không? Cô hỏi.

“Cược gì?”

“Cậu hãy ủng hộ tôi trước. Trong vòng ba tháng, chúng ta sẽ mở một trung tâm thương mại mới. Doanh thu của trung tâm này sẽ vượt qua doanh thu một trung tâm thương mại của Phong Thần trong cùng khu vực. Nó sẽ tạo thành một mô hình mới thuộc về lĩnh vực bất động sản thương mại của chúng ta. Sau đó, tôi sẽ cùng cậu làm thương mại điện tử như mong muốn của cậu.”

Lục Chương ngây ra vài giây, phì cười: “Làm sao có thể? Bà chị đang giỡn với tôi đấy à? Vượt qua Phong Thần ư? Chị có biết, bất kể phương diện nào, họ cũng đứng đầu toàn ngành không? Chúng ta giữ được vị trí thứ hai đã là giỏi lắm rồi.”

“Đúng thế. Chúng ta sẽ vượt qua Phong Thần.” Cô khẳng định một cách chắc chắn.

Lục Chương lặng thinh. Mộc Hàn Hạ nhẫn nại nhìn anh ta. Một lúc sau, anh ta lên tiếng: “Được thôi. Tôi sẽ để chị thử.”

Mộc Hàn Hạ quay về văn phòng của mình, Phùng Nam gõ cửa, đi vào đưa cho cô tấm thiếp mời: “Mộc tổng, tối ngày kia ở trung tâm hội nghị quốc tế có một hoạt động thương mại quan trọng, các quan chức của chính quyền thành phố cũng có mặt.”

“Tôi biết rồi.”

“Ngoài ra, công ty đang tuyển thư ký cho chị và Lục tổng. Nếu có ứng viên thích hợp, tôi sẽ thông báo để chị duyệt.”

“Được thôi.”

Phùng Nam đi ra ngoài. Mộc Hàn Hạ liếc nhìn qua tấm thiếp mời rồi lại đọc tài liệu về dự án thương mại. Vào một khoảnh khắc nào đó, trong đầu cô chợt vang lên âm thanh: “Tôi sẽ đánh đổ siêu thị này trong vòng ba tháng. Trước đó, cô có thể đến chỗ tôi làm việc.”

Rất nhiều ký ức của sáu năm trước đã trở nên mờ nhạt, vậy mà giọng nói và giọng điệu của người đàn ông đó vẫn hiện rõ mồn một bên tai cô. Mộc Hàn Hạ thất thần hồi lạu. Sau đó, cô tự nhủ: Mọi chuyện đã qua rồi, đã qua lâu rồi.

Cảnh đêm của chốn phồn hoa đô hội đã trở thành phông nên bên ngoài cửa sổ. Trong hội trường đèn điện sáng trưng xuất hiện vô số người quần áo là lượt, ăn vận chỉnh tề. Phần lớn số đó là những người đàn ông thành công, có địa vị trong xã hội. Tất nhiên cũng có cả phụ nữ, những bà chủ công ty tuổi trung niên trông còn thông tuệ và mạnh mẽ hơn cả cánh mày râu và các cô thư ký trẻ đi cùng sếp của mình.

Mộc Hàn Hạ mặc bộ váy dạ hội màu đen kín đáo bó sát, tóc búi ra sau và được cài bằng một cái tram pha lê lấp lánh. Cô đứng bên quầy bar trong góc hội trường, tư tốn ăn bánh ngọt.

Có người đàn ông chú ý đến cô, cầm ly rượu vang đi tới, cụng với cô: “Xin hỏi, cô là…”

Mộc Hàn Hạ mỉm cười đáp: “Mộc Hàn Hạ của tập đoàn Phương Nghi.”

Hai người trò chuyện vài câu, cô nói: “Tôi ra ngoài một lát.” Người đàn ông khẽ gật đầu chào cô.

Mộc Hàn Hạ đi tới một góc vắng vẻ, tựa vào thành cửa sổ, cảm thấy có chút vô vị. Bữa tiệc chưa bắt đầu, mọi người túm năm tụm ba trò chuyện vui vẻ ở sofa, trên hành lang, quanh bàn tròn… Bọ họ đều thuộc tuýp người thành công trong xã hội. Mỗi lần tham gia những buổi tiệc như thế này, cô đều bắt gặp một số người đặc biệt nhiệt tình để tìm kiếm cơ hội cho bản thân; có người ngượng ngịu, nỗ lực hòa nhập, còn phần lớn tỏ ra thoải mái. Từ trước đến nay, cô không mấy co hứng thú với những hoạt động giao tiếp kiểu này. Hồi còn đi theo Lâm Mạc Thần, bởi vì mục đích được tiếp xúc nên cô phải cố gắng tươi cười, cố gắng thích ứng, cố gắng đóng góp dù chỉ là một chút công sức cho Phong Thần. Tuy nhiên trong thâm tâm, cô thật sự cảm thấy vô vị, không thích bằng ở nhà máy cùng đám công nhân hay vùi đầu ở văn phòng lập phương án kinh doanh.

Nghĩ đến đây, Mộc Hàn Hạ bất giác nở nụ cười tự giễu. Cô cúi xuống xem đồng hồ, buổi tiệc sắp bắt đầu mà Lục Chương vẫn chưa tới. Không phải anh chàng công tử này định cho cô “leo cây” đấy chứ?

Chiều nay, cô đã gọi điện xác nhận với Lục Chương: “Lục tổng, buổi tiệc bắt đầu lúc tám giờ tối. Cậu nhớ ăn mặc chỉnh tề. Muốn thúc đẩy sự chuyển đổi của Đơn vị kinh doanh chiến lược, chúng ta cần sự giúp đỡ rất nhiều đối tác và các ban ngành. Những hoạt động như thế này vô cùng quan trọng, cậu nhất định phải có mặt đấy.”

Lục Chương cất giọng biếng nhác: “Tôi biết rồi. Chị lắm điều quá đi.”

Cũng chẳng rõ anh ta đã xuất phát chưa, nhưng Mộc Hàn Hạ cũng không định thúc ép. Hội trường nằm ở tầng một, bên ngoài cửa sổ là một vườn hoa lớn. Từ vị trí này, cô có thể quan sát cổng vào của Trung tâm hội nghị. Đứng một lúc, Mộc Hàn Hạ nhìn thấy một chiếc xe con màu đen chạy vào Trung tâm hội nghị.

Bên cạnh có tiếng nói chuyện: “Hình như người của tập đoàn Phong Thần đến rồi.”

“CEO của họ có đến không?” Một người khác hỏi.

Mộc Hàn Hạ dõi mắt về phía cổng ra vào. Mấy năm nay tình hình kinh tế khó khăn, các doanh nghiệp đều xuống dốc nên nhất cử nhất động của một doanh nghiệp hàng đầu, thực lực hùng hậu, thành tích xuất sắc như Phong Thần đều thu hút sự chú ý của giới kinh doanh.

Ô tô đi đầu tiên là một chiếc Audi màu đen. Nhân viên phục vụ chạy tới mở cửa ghế sau, một người đàn ông mặt vuông chữ điền, lông mày rậm bước xuống xe. Mộc Hàn Hạ từng nhìn thấy anh ta. Đó là Chu Tri Tố, CEO đương nhiệm của tập đoàn Phong Thần. Anh ta là người có tác phong cứng rắn, là nhân vật có tiếng trong giới kinh doanh.

Người bên cạnh lên tiếng: “Chẳng phải Chu Tri Tố thường đi Bentley à? Sao hôm nay anh ta lại hạ mình ngồi xe Audi thế?”

“Cậu không thấy đằng sau còn một chiếc ô tô nữa hay sao?” Một người khác lên tiếng.

Sau khi xuống xe, Chu Tri Tố không lập tức đi vào trong mà đứng tại chỗ chờ đợi. Một người đàn ông trẻ tuổi xuống xe, bước nhanh tới mở cửa ghế sau của chiếc Cayenne. Khi cánh cửa mở ra, Mộc Hàn hạ lờ mờ nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở bên trong. Cô lập tức quay người rời đi.

Buổi tối mùa xuân ở Bắc Kinh vẫn có chút giá lạnh. Mộc Hàn Hạ đi ra cửa ở ngách bên cạnh hội trường. Bên ngoài là vườn hoa yên tĩnh. Cô bước xuống bậc thềm. Ngọn gió lạnh thổi tới, khiến tâm tình hỗn loạn của cô dường như lắng dịu không ít. Cô nhấc gấu váy, dù biết động tác này không hợp lễ tiết nhưng vẫn ngồi xuống bậc thang rồi dõi mắt lên bầu trời.

Đằng sau chợt có tiếng mở cửa. Mộc Hàn Hạ cứng người nhưng không quay đầu. Giây tiếp theo, giọng nói bất mãn của Lục Chương vang lên: “Chị bắt tôi đến đây bằng được, thế mà lại trốn ra ngoài này hóng gió?”

Mộc Hàn Hạ thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu mỉm cười với anh ta. Lục Chương hơi ngây ra, bởi vì dáng vẻ của cô lúc này rất xinh đẹp. Quan trọng hơn, cô đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ với anh ta. Vào thời khắc đó, trông cô chẳng giống nữ cường nhân mà anh ta biết chút nào.

“Chị ngồi ở đây làm gì? Anh ta đút hai tay vào túi quần, đứng bên cạnh cô.

“Không có gì, tại cậu chưa đến nên tôi tranh thủ ra đây hít thở không khí trong lành ấy mà.” Mộc Hàn Hạ đứng dậy, phủi bụi ở váy. Lục Chương hơi bất ngờ khi chứng kiến động tác tùy tiện này của cô. Sau đó, cô bình thản nói với anh ta: “Chúng ta vào trong thôi.”

Lục Chương khẽ “hừ” một tiếng, đi theo cô vào hội trường.

Chẳng biết có phải do ảo giác hay không mà Mộc Hàn Hạ cảm thấy, sau khi người của Phong Thần xuất hiện, bầu không khí trong hội trường sôi động hơn nhiều. Cô và Lục Chương đứng cạnh quầy bar. Cô uống nước lọc còn Lục công tử cầm ly rượu vang. Chếch phía trước mặt hai người có mấy chiếc sofa dài, tụ tập không ít người.

“Lãnh đạo thành phố đã đến rồi.” Bên cạnh có người nói: “Đang ở đằng kia trò chuyện với Chủ tịch Hội đồng quản trị của Phong Thần.”

“Chủ tịch của họ cũng có mặt ư? Đúng là hiếm có thật đấy, đã mấy năm anh ta không lộ diện…”

Mộc Hàn Hạ bất động vài giây rồi ngẩng đầu nhìn qua bên đó. Trên hai chiếc sofa mà mọi người đang vây quanh, đập vào mắt cô đầu tiên là Chu Tri Tố. Anh ta đang vui vẻ trò chuyện với một vị chắc là lãnh đạo thành phố ngồi ở phía đối diện.

Lâm Mạc Thần cũng ngồi ở đó. Anh mặc comple đen, sơ mi trắng, cà vạt màu xám, dáng vẻ tựa như không có gì thây đổi so với sáu năm trước. Nhưng nhìn kỹ mới thấy, anh vẫn có điểm khác trước. Hiện giờ anh đã ba mươi ba tuổi, đường nét khuôn mặt có vẻ cương nghị hồi hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi. Đôi mắt anh vẫn sâu thẳm như đá ngầm dưới đáy bể. Đang ở một nơi sang trọng với những con người có địa vị và thành đạt nhưng anh vẫn mang một vẻ trầm tĩnh và tách biệt của riêng mình.

Mộc Hàn Hạ đã từng vô số lần tưởng tượng ra cảnh tái ngộ nhưng khi thời khắc đó xuất hiện, hóa ra tất cả lại yên tĩnh như vậy. Cô đứng bên ngoài đám đông, lẳng lặng nhìn anh từ phía xa. Đáy mắt bỗng nhiên ươn ướt, cô hít một hơi sâu, cố gắng đè nén tâm tình.

Tựa như có linh cảm, Lâm Mạc Thần ngẩng đầu nhìn về bên này. Hai người liền chạm mắt nhau. Hội trường ồn ào huyên náo, không một ai để ý đến đôi nam nữ đang nhìn nhau đăm đăm. Khóe miệng anh vẫn thấp thoáng nụ cười nhưng cô thấy rõ, trong mắt anh không hề xuất hiện ý cười. Ánh mắt ấy rất tĩnh lặng, tựa hồ chỉ nhìn thấy một mình cô, cũng giống như không bỏ cô vào mắt. Sau đó, anh từ từ liếc đi chỗ khác, tựa như cô không hề tồn tại.

Mộc Hàn Hạ cúi xuống, uống một ngụm nước. Nước lọc vào miệng, không hiểu tại sao lại có vị đắng chát. Đúng lúc này, Lục Chương bên cạnh đột nhiên mở miệng: “Carol này! Vừa rồi chị có để ý không? Tay Lâm Mạc Thần cứ nhìn tôi mãi. Anh ta nhìn tôi làm gì? Định thách thức hả?”

Mộc Hàn hạ ngẩn ra một hai giây rồi phì cười: “Yên tâm đi, anh ấy đâu cần thách thức cậu.”

Lục Chương lườm cô một cái.

Ở góc đằng kia, tiếng cười nói, tiếng trò chuyện gần như không lọt vào tai Lâm Mạc Thần. Anh cụp mi, ép bản thân không nhìn về phía Mộc Hàn Hạ ở giữa chốn đông người. Cuối cùng, cô đã trở về trong phạm vi tầm mắt của anh.

Đúng lúc này, Chu Tri Tố lên tiếng: “Kia có phải là “thái tử” của tập đoàn Phương Nghi không?”

Bên cạnh có người trả lời: “Đúng thế. Người đứng bên cạnh cậu ta hình như là Phó Tổng của Đơn vị kinh doanh chiến lược mới nhậm chức, tên Mộc Hàn Hạ, là “hải quy”**** thì phải.”

Chú thích: **** “Hải quy” chỉ những người du học ở nước ngoài về nước lập nghiệp.

Nghe anh ta nói vậy, vị lãnh đạo ngồi ở phía đối diện cũng ngoảnh đầu nhìn rồi cười nói: “Lão Lục đúng là mạnh dạn thật, giao cả chức vụ cao cho người trẻ tuổi. Con trai của ông ấy và Phó Tổng mới về tầm tuổi Mạc Thần hồi mới lập nghiệp đúng không? Quả nhiên tuổi trẻ tài cao.”

“Vâng.” Lâm Mạc Thần đáp: “Cô ấy càng trẻ tuổi tài cao hơn tôi.”

Buổi tiệc lần này có quy mô không nhỏ, Mộc Hàn Hạ kéo Lục Chương ngồi ở chiếc bàn cuối cùng, Lâm Mạc Thần đương nhiên ngồi ở bàn trên cùng cho đến khi hoạt động kết thúc, cô và anh không hề chạm mặt.

Sau khi tiệc tan, Mộc Hàn Hạ bắt taxi về chỗ ở. Cô xuống xe, chậm rãi bước đi trên lối nhỏ rải đầy sỏi ở dưới khu chung cư. Tâm trạng vẫn có chút hỗn loạn, nhớ tới hình ảnh anh lạnh nhạt rời mắt đi chỗ khác, cô thấy nhoi nhói trong lòng.

Tầng một của chung cư cao cấp có đại sảnh, diện tích không lớn nhưng trang trí tinh tế. Nơi đó còn đặt một bộ sofa để mọi người có thể ngồi nghỉ. Vừa đi vào, Mộc Hàn Hạ liền nhìn thấy một người ngồi ở sofa. Anh đang chăm chú đọc tạp chí. Nghe thấy tiếng bước chân, anh liền ngẩng đầu.

Mộc Hàn Hạ hoàn toàn sững sờ. Trong một khoảnh khắc, cô chợt có cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc. Đó là lúc nào nhỉ?

À, đúng rồi. Hồi hai người ở cùng một khách sạn tại thành phố Lâm, hôm cô tình cờ gặp Trần Tự Miên và bạn trai cô ta, anh cũng ngồi ở bên ngoài cửa hàng tiện lợi đợi cô, tay cũng cầm cuốn tạp chí như bậy giờ.

Đó không phảo là hồi ức mà cô muốn nhớ lại, bởi chính buổi tối hôm ấy, cô và anh đã rơi vào cái bẫy của đối thủ.

Cũng chẳng phải cô cảm thấy ân hận mà chỉ là bỗng dưng nhớ tới dáng vẻ nhẫn nại chờ đợi của anh mà thôi.

Mộc Hàn Hạ nhanh chóng khôi phục tâm trạng bình tĩnh. Lúc này, Lâm Mạc Thần đã đứng dậy, đi về phía cô.

Cô mỉm cười, cất giọng khách sáo: “Chủ tịch Lâm, đã lâu không gặp.”

Anh trầm ngâm trong giây lát, sau đó cười nói: “Đã lâu không gặp… Summer.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện