Chương 15
Nhìn người đàn ông trước mặt, Mộc Hàn Hạ bỗng có cảm giác không chân thực. Cô không ngờ, Lâm Mạc Thần lại xuất hiện nơi này. Qua buổi tối hôm nay, cô đã ý thức được một cách rõ ràng, anh không còn là chàng thanh niên mới về nước lập nghiệp của năm đó. Anh đã trở thành “cánh chim đầu đàn” trong giới kinh doanh, được nhiều người kính nể và khâm phục. Mặc dù vậy, anh sống kín đáo và lặng lẽ, như những doanh nhân nổi tiếng khác.
Những năm qua, anh chưa từng xuất hiện trước mặt cô. Cô thậm chí không biết sau khi rời khỏi Phong Thần, anh đã đi đâu, cũng chẳng rõ anh có người phụ nữ khác hay không. Nhưng bất luận thế nào, anh cũng không nên xuất hiện ở nơi cô đang sinh sông.
Mộc Hàn Hạ chẳng bao giờ tự lừa mình dối người nên không cho rằng anh chỉ tình cờ đi ngang qua. Chắc chắn anh đến đây tìm cô.
Mộc Hàn Hạ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt anh, muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao anh lại tìm mình. Ôn lại kỷ niệm ư? Không đúng, Lâm Mạc Thần làm sao có thể đén nhà bạn gái cũ chỉ nhằm mục đích ôn lại chuyện xưa? Hay là do cô chủ động chia ay nên anh vẫn có khúc mắc trong lòng? Cô thậm chí còn nghĩ tới một khả năng, Lâm Mạc Thần biết sự thật về vụ đầu tư năm xưa nên đến để cảm ơn cô.
Anh nở nụ cười nhàn nhạt, đồng thời cấ giọng bình thản: “Cố nhân trở về, sao không thông báo trước? Tôi sẽ cử ngườ đi đón.”
Mộc Hàn Hạ gạt bỏ thắc mắc trong lòng, cười nói: “Không cần phiền đến Chủ tịch Lâm.”
Lâm Mạc Thần im lặng mấy giây rồi mở miệng hỏi: “Em gọi tôi là gì?”
“Chủ tịch Lâm. Tôi thấy chẳng có gì là không ổn.” Mộc Hàn Hạ đáp.
“Hãy gọi tôi là Lâm Mạc Thần.” Anh nói.
Mộc Hàn Hạ lặng thinh.
Lâm Mạc Thần không rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt. Cô mặc bộ váy đen, bên ngoài là áo khoác màu gạo, để lộ bắp chân nõn nà. Gương măt cô thật sự thon gọn hơn trong ký ức, ánh mắt cũng điềm tĩnh hơn nhiều. Tuy nhiên, gương mặt xinh đẹp và quật cường đó rõ ràng vẫn là dáng vẻ sống động như trong trí nhớ của anh. Hình ảnh cô tươi cười rạng rỡ, hình ảnh cô ngoan ngoãn vâng lời, hình ảnh cô nghẹn ngào nức nở, hình ảnh cô phẫn nộ… hoàn toàn trùng khớp với người phụ nữ trưởng thành chững chạc ở trước mặt.
Anh cố đè nén nỗi đau trong lòng, mỉm cười hỏi: “Tại sao năm nay em lại trở về?”
Mộc Hàn Hạ không chú ý đến cách dùng từ của anh. Anh hỏi “năm nay” chứ không phải năm ngoái hay sang năm, không phải là những năm anh âm thầm chờ đợi. Cô khách sáo trả lời: “Bởi vì yêu cầu công việc.”
Lâm Mạc Thần gật đầu. Rất tốt, chỉ là yêu cầu công việc mà thôi. Anh vẫn giữ nụ cười trên môi, thái độ cũng trở nên biếng nhác và tùy ý, giống hệt dáng vẻ của những người ở tầng lớp trên trong buổi tiệc tối nay.
“Phương Nghi và Phong Thần đều có nghiệp vụ bất động sản, coi như cùng ngành. Sau này nếu cần sự giúp đỡ, em cứ việc lên tiếng, tôi sẽ dặn bọn họ giải quyết cho em.” Anh nói.
Mộc Hàn Hạ gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Buổi đêm yên tĩnh, hai người mặt đối mặt, nhất thời chẳng còn chuyện gì để nói. Anh không cho biết mục đích đến đây nên Mộc Hàn Hạ muốn chào tạm biệt rồi lên nhà. Nhưng thấy anh đứng bất động ở đó, bỗng dưng cô có chút mềm lòng. Sự mềm lòng lâu lắm mới lại xuất hiện.
Mộc Hàn Hạ thầm thở dài, lại nói: “Lâm Mạc Thần, nghe nói trong những năm qua, công ty phát triển rất tốt, tôi cũng thấy mừng cho anh. Chúc mừng anh!”
“Ừ.” Anh đáp khẽ.
“Mấy năm nay anh đi đâu vậy?” Cô nói ra thắc mắc trong lòng.
Anh nhìn vào mắt cô, đột nhiên mỉm cười: “Tôi đi Mỹ, làm công việc liên quan đến đầu tư.”
Nghe đến từ “Mỹ”, Mộc Hàn Hạ có chút ngơ ngẩn nhưng cô không nghĩ sâu hơn mà chỉ gật đầu: “Cũng tốt. Mấy năm gần đây, ngành sản xuất rời vào tình trạng trì trệ, Phong Thần đã kịp thời tiến sang lĩnh vực đầu tư tài chính. Nước cờ này của anh là rấ đúng đắn.”
Lâm Mạc Thần lặng thinh. Người phụ nữ của anh dũng cảm tiến về phía trước nên giờ đây rất chín chắn, coi thương trường như một ván cờ. Cuối cùng, cô đã trưởng thành như anh dự tính, nhưng cũng không còn sự non nớt mà anh có thể dễ dàng khống chế của năm nào.
“Những thứ đó, bây giờ tôi không để tâm đến nữa.”
Mộc Hàn Hạ hơi ngẩn người. Tiềm thức mách bảo không nên tiếp tục cuộc trò chuyện, cô cúi xuống xem đồng hồ, phát hiện đã gần mười giờ đêm. Thế là cô mỉm cười, nói với anh: “Đã muốn rồi, tôi lên nhà đây. Khi nào có thời gian, chúng ta gặp mặt sau.”
“Ừ.” Anh đáp.
Thấy Lâm Mạc Thần vẫn đứng bất động, Mộc Hàn Hạ cười cười, quay người rời đi. Cô đi tới thang máy, định bấm nút mở cửa. Đúng lúc này, ngón tay cô đột nhiên bị giữ chặt. Mộc Hàn Hạ hơi ngây ra, Lâm Mạc Thần đã ôm cô từ đằng sau. Khí lạnh từ người anh bao trùm lấy cô trong giây lát. Mộc Hàn Hạ cứng đờ người, ngoảnh đầu nhìn anh. Gương mặt anh cách rất gần, không có bất kì biểu cảm nào.
Sau đó, anh đột nhiên áp mặt, hôn lên môi cô. Khi mùi vị đàn ông tràn vào khoan miệng, cô mới giật mình bừng tỉnh, nhìn rõ người đang hôn mình, thật sự là anh. Mộc Hàn Hạ ngơ ngẩn nhìn anh, còn anh nhắm mắt nên cô chỉ thấy hai hàng lông mày hơi nhíu lại.
Ban đầu, nụ hôn của anh hết sức nhẹ nhàng, mang tính thăm dò nhiều hơn. Vài giây sau, anh đột nhiên ngấu nghiến rồi ra sức tách đôi môi cô, tiến sâu vào, tìm kiếm và cuốn lấy đầu lưỡi cô. Hơi thở của anh có chút gấp gáp, cánh tay vòng qua thắt lưng cô ngày càng siết chặt, còn tay kia đỡ lấy gáy cô. Tầm nhìn của Mộc Hàn Hạ đã hoàn toàn bị anh che khuất, thân thể của cô cũng bị khóa trong vòng tay ấm áp của anh.
Tất cả tựa như quay về sáu năm trước, khi cô và anh vẫn còn ở bên nhau, anh luôn trao cho cô những nụ hôn ngọt ngào như vậy. Rất nhiều ký ức đã bị thời gian vùi lấp, đã bị lãng quên bởi nỗi cô đơn dài đằng đẵng bỗng nhiên ùa về trong giây lát. Vào một khoảnh khắc thất thần, đầu lưỡi cô suýt nữa đáp lại anh, nhiệt tình cuốn lấy anh như anh đã làm với cô. Tuy nhiên, lý trí nhanh chóng thức tỉnh, Mộc Hàn Hạ bất động nhìn anh, không vùng vẫy cũng chẳng né tránh. Cô chỉ đứng yên, chịu đựng nụ hôn mãnh liệt có phần đau đớn này.
Lâm Mạc Thần ngẩng mặt, nhưng vẫn không buông tay khỏi người cô. Khóe mắt anh ẩn hiện ý cười. Mộc Hàn Hạ cảm nhận được, nự cười có phần chua chát. Trong quá khứ, cô chưa bao giờ thấy biểu cảm này của anh.
“Đã bao năm trôi qua, em chưa từng nghĩ đến chuyện quay về… về gặp anh hay sao?” Anh cất giọng khàn khàn.
Mộc Hàn Hạ không trả lời. Sống mũi cay cay nhưng cô cố nhịn, chỉ nở nụ cười ôn hòa rồi lên tiếng: “Mạc Thần! Bây giờ những lời này cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Vừa rồi anh không nên đối xử với em như vậy.”
Lâm Mạc Thần yên lặng nhìn cô.
“Bây giờ anh sống tốt, em cũng rất ổn, thế là đủ rồi. Anh không cần bám lấy quá khứ nữa.” Cô nói.
“Đúng thế. Bây giờ anh sống rất tốt, tốt vô cùng.” Anh cười nhưng ánh mắt vụt qua một tia bi thương.
Không muốn ở bên cạnh anh lâu hơn nên Mộc Hàn Hạ thốt ra câu “chào anh” rồi quay người đi vào thang máy.
Khi cánh cửa từ từ đóng lại, Lâm Mạc Thần đột nhiên giơ tay chặn cửa.
“Em nói đúng, anh không cần bám lấy quá khứ nữa.” Anh nhìn cô đăm đăm, đồng thời thả cánh tay xuống.
Vào giây phút cánh cửa khép chặt, cô chợt nghe thấy giọng nói bình tĩnh của anh: “Mộc Hàn Hạ, điều anh cần là tương lai.”
Đêm khuya thanh vắng, Mộc Hàn Hạ ngồi co chân trên chiệc ghế tựa, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cô thu lại tâm tình, từ trong tiềm thức không muốn nghĩ tới chuyện xảy ra tối nay, đặc biệt là hành động ôm hôn bất ngờ của Lâm Mạc Thần.
Ở Mỹ bây giờ đang là buổi sáng, cô lấy di động, gọi một cuộc điện thoại cuộc điện thoại vượt đại dương.
Ở đầu bên kia, một lúc sau điện thoại mới đến tay người đó. Mộc Hàn Hạ mỉm cười, cất giọng vô cùng dịu dàng: “Hôm nay anh thế nào? Có thấy dễ chịu hơn chút nào không?... Vài hôm nữa, họ sẽ đưa anh tới Trung Quốc. Điều kiện y học ở bên này cũng không tồi, em đã liên hệ được bệnh viện rồi, tới lúc đó em sẽ đi đón anh.”
Người ở đầu bên kia hỏi câu gì đó, cô đáp: “Vâng, em gặp anh ấy rồi. Hình như anh ấy… vẫn chẳng thay đổi gì cả.”
Cùng thời gian đó, Lâm Mạc Thần lái xe rời đi. Buổi đêm yên tĩnh, ánh đèn điện ở hai bên đường phố vùn vụt lướt qua cửa sổ. Anh đã trải qua hàng nghìn đêm một mình lái xe về nơi ở. Tuy nhiên đêm nay hoàn toàn khác biệt. Đi đến ngã tư gặp đèn đỏ, anh liền từ từ dừng xe. Một lúc sau, anh đột nhiên chạm ngón tay vào môi mình, khỏe miệng mỉm cười.
Ngày hôm sau, Mộc Hàn Hạ dẫn Lục Chương đi thị sát trung tâm mua sắm của Phong Thần. Cô mặc bộ đồ bình thường, áo khoát len và váy dài, còn Lục Chương diện chiếc quần bò rách. Vì vậy khi đi vào trong, hai người không thu hút được sự chú ý của bất cứ ai. Lục Chương tỏ ra hào hứng, bởi được đi shopping, ngắm người đẹp, còn ở địa bàn của đối thủ cạnh tranh nên cũng khá kích thích.
Anh ta nhàn tản đi theo Mộc Hàn Hạ. Vẻ mặt của cô rất thản nhiên, giống như người đi mua sắm thực sự. Thỉnh thoảng, cô dừng lại ở một quầy, xem sản phẩm.
Trên thực tế, khi đi qua đại sảnh ở tầng một, cô nói nhỏ: “Cậu hãy quan sát phong cách bài trí của họ.”
Lục Chương đảo mặt một vòng: “Đèn pha lê, trần thạch cao đèn chìm, đơn giản mà thời thượng, nhìn qua cũng biết do kiến trúc sư nổi tiếng thiết kế. Tóm lại một câu là: sang trọng và cao cấp, ấn tượng hơn phong cách trang trí kiểu Âu quê mùa của bố tôi nhiều.”
Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Phong cách trang trí của Phương Nghi cũng không đến nỗi tệ như cậu nói, năm năm trước cũng dẫn đầu trào lưu đấy chứ. Chỉ là bây giờ có chút lỗi thời mà thôi.”
Lục Chương lắc đầu: “Bà chị khỏi cần giữ thể diện cho ông già nhà tôi.”
Đi qua những cửa hàng flagship của các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, Mộc Hàn Hạ nhắc nhở: “Cậu hãy xem các thương hiệu mà họ đưa vào đây.”
Lục Chương: “Nhắm mắt tôi cũng có thể liệt kê: LV, Givenchy, Hermes… Chúng ta cũng có, chỉ là không nhiều bằng họ.”
Mộc Hàn Hạ gật đầu. Sau đó, cô lại bảo anh ta quan sát nhân viên bán hàng của đối phương. Ai nấy đều cao róa, cử chỉ đoan trang. Siêu thị nằm ở tầng hầm thuộc tập đoàn siêu thị hàng đầu thế giới. Tiếp đến, hai người xem xét thiết kế của tòa nhà, phân bố các khu vực, dịch vụ hậu mãi và thương hiệu của các nhà hàng ăn uống…
Đi một lúc, Lục Chương có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn cố nhịn. Thật ra công việc này cũng khá thoải mái, mấy vị phó tổng dày dặn kinh nghiệm trước kia suốt ngày trình bày một thôi một hồi về chiến lược, về thị trường, khiến anh ta chán chết được. Hơn nữa, anh ta cũng muốn xem, rốt cuộc Mộc Hàn Hạ định làm thế nào. Bởi sau khi đi một vòng, anh ta có thể đánh giá Phong Thần xuất sắc về mọi phương diện, Phương Nghi rất khó vượt qua.
Cuối cùng, hai người trở về văn phòng của Mộc Hàn Hạ. Cô pha cốc trà đưa cho anh ta rồi lên tiếng: “Cậu có kết luận gì về trung tâm mua sắm của Phong Thần?”
Lục Chương cười cười, cất giọng nghiêm túc: “Đây chẳng phải là điều dễ thấy hay sao? Bọn họ đi theo phong cách cấp cao và thời thượng. Bất kể phương diện thiết kế, các thương hiệu, tố chất của nhân viên bán hàng, chất lượng phục vụ… đều có đẳng cấp hàng đầu trong nước. Vì vậy ở bất cứ thành phố nào, trung tâm mua sắm của họ cũng trở thành công trình kiến trúc đặc trưng. Chị bảo chúng ta mở một trung tâm mua sắm mới, có thành tích kinh doanh vượt qua trung tâm của Phong Thần mở thế nào đây? Đừng nói với tôi là đổ tiền vào đấy nhé, bố tôi đấu không lại Phong Thần đâu. Hơn nữa, dù làm vậy, chúng ta cũng không thể đạt đến trình độ kinh doanh tổng thể của họ.”
Mộc Hàn Hạ gật đầu: “Vì thế, đây chính là điểm đột phá của chúng ta.”
“Đột phá kiểu gì?” Lục Chương hỏi.
Mộc Hàn Hạ tựa vào thành ghế, mỉm cười: “Nhược điểm của đối thủ ẩn giấu trong ưu thế lớn nhất của họ. Cái gì cũng tốt nhất, cao cấp nhất lfa ưu thế của Phong Thần, nhưng cũng là phương thức duy nhất mà chúng ta có thể đột phá. Chúng ta phải tìm ra con đường ngược lại, phát động cuộc chiến “đánh tạt sườn”, tạo ra thị trường mới cho Phương Nghi.”
Lục Chương ngẩng đầu nhìn cô, trống ngực dồn dập. Anh ta chợt phát hiện, Mộc Hàn Hạ không giống bất cứ người phụ nữ nào mà anh ta từng gặp qua ở chốn thương trường. Có những người phụ nữ thành công trong kinh doanh do cô ta là “bình hoa”, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giao tiếp, biết lợi dụng mối quan hệ để đạt mục đích. Một số khác thì là “nữ cường nhân” điển hình, chẳng hề có một chút nữ tính. Còn Mộc Hàn Hạ hành sự quyết đoán nhưng cô không dùng thủ đoạn để ép buộc người khác nghe theo mình. Lúc nào cô cũng nở nụ cười, vừa dụ dỗ vừa dẫn dắt từng bước, chẳng khác nào một con cáo xảo quyệt. Nhưng khi đi vào chủ đề chính, cô lại mạnh mẽ như một người đàn ông, ví dụ như câu “đánh tạt sườn”, “tạo ra thị trường” vừa rồi của cô. Điều quan trọng là, lời nói của cô khiến nhịp tim của anh ta tăng tốc.
Lục Chương uống một ngụm trà để che giấu sự hưng phấn vừa được khơi gợi. Phải công nhận ngay cả trà của người phụ nữ này cũng rất ngon, vị nhàn nhạt, lại thơm nồng, không như mấy loại trà hảo hạng của các vị lãnh đạo khác, vừa đặc vừa đắng chát.
Nói xong những lời này, Mộc Hàn Hạ có chút thất thần. Kỳ thực, mấy câu như “vượt qua Phong Thần”, “tìm kiếm nhược điểm của đối thủ” chỉ là nhằm vào tính cách của Lục Chương, cố tình kích anh ta mà thôi. Ý định của cô chỉ là nâng cấp và tối ưu hóa trung tâm thương mại của Phương Nghi, tìm kiếm một mô hình kinh doanh mới. Nếu cô thành công, chắc chắn doanh số của Phong Thần cũng sẽ bị ảnh hưởng, nhưng sự cải cách này thực ra không phải nhằm vào Phong Thần mà là bản thân Phương Nghi tự nâng cấp và tiến bộ mà thôi.
Ban đầu, Mộc Hàn Hạ rất tự tin về kế hoạch lần này. Phong Thần kiểu gì cũng sẽ đưa biện pháp ứng phó nhưng cô cảm thấy đối phương sẽ không có hành động lớn, bởi đây là sự cạnh tranh lành mạnh mà một doanh nghiệp khó tránh khỏi chứ không phải là cạnh tranh ác ý. Cô chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Lâm Mạc Thần biết sự việc này. Về lý mà nói, sẽ chẳng ai đi báo cáo với Chủ tịch Hội đồng quản trị đã ở ẩn một nghiệp vụ nào đó của tập đoàn gặp phải vấn đề từ đối thủ cạnh tranh. Nhưng bây giờ thì khác, cô chợt nhớ tới ánh mắt trầm lặng và chăm chú của anh khi nhìn cô tối qua và chiếc xe Cayenne hôm cô mới nhậm chức… Chắc anh có thể đoán ra hành động sắp tới của cô. Không biết, anh sẽ làm thế nào?
Mộc Hàn Hạ phát hiện, nghi vấn này chẳng có lời giáp đáp nên cô lập tức gạt ra khỏi đầu. Một khi đã nhận lời chủ tịch Lục, cô chỉ biết cố gắng hết sức mình.
Trong trí nhớ của cô, Lâm Mạc Thần là một doanh nhân lòng dạ sắt đá, cứng rắn và quyết đoán. Nếu anh gây khó dễ thì sao? Thế thì “binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn” mà thôi.
Việc Lâm Mạc Thần đột nhiên xuất hiện ở Bắc Kinh tạo lên sự hỗn loạn ngắn ngủi trong đám quản lý cao cấp của tập đoàn Phong Thần. Bởi vì trong mấy năm qua, trừ khi nghiệp vụ của tập đoàn gặp vấn đề lớn, anh mới lộ diện. Anh làm việc ở phố Wall, thường tiếp xúc với những thông tin và tư duy mới nhất nên ở những thời điểm then chốt, nhờ có sự trợ giúp và quyết định của anh, Phong Thần mới ngày càng phát triển, thậm chí vẫn đạt mức tăng trưởng khá giữa thời kỳ suy thoái.
Sự xuất hiện đột ngột của anh khiến mọi người đoán già đoán non, liệu có phải tập đoàn chuẩn bị cải cách phương diện nào đó? Tuy nhiên, Lâm Mạc Thần không có bất cứ động thái nào.
Hiện giờ, Tôn Chí quản lý toàn bộ nghiệp vụ bất động sản của tập đoàn. Sáng hôm nay, sau khi nghe cấp dưới báo cáo thông tin từ đối thủ cạnh tranh, anh ta trầm tư suy nghĩ rồi quyết định đi tìm Lâm Mạc Thần.
Văn phòng Chủ tịch Hội đồng quản trị bỏ không đã lâu hôm nay được quét dọn sạch sẽ. Lâm Mạc Thần và Chu Tri Tố đang ngồi ở sofa uống trà.
Chu Tri Tố cũng phải là người ngoài nên Tôn Chí đi vào, mỉm cười nói: “Chủ tịch Lâm, tôi vừa nhận được tin… thật ra cũng là chuyện nhỏ thôi. Nghe nói, bên Phương Nghi đang chuẩn bị tiến hành nâng cấp và cải tạo mô hình trung tâm thương mại. Người đưa ra kế hoạch này…” Ngừng vài giây, anh ta nói tiếp: “Là Phó Tổng Mộc Hàn Hạ mới được mời về.”
Lâm Mạc Thần nhướng mày nhìn anh ta, còn Chu Tri Tố mỉm cười. Tôn Chí lại nói: “Người ở bên dưới lo chuyện này sẽ ảnh hưởng đến thành tích kinh doanh của Phong Thần nên định dùng một số biện pháp đè bẹp họ từ trong trứng nước.”
“Người của anh không đè bẹp nổi Mộc Hàn Hạ. Tư duy của cô ấy rất linh hoạt, có sở trường tự khai phá một con đường riêng. Nếu định ra tay, chắc chắn cô ấy sẽ tránh ưu thế và không đối mặt trực tiếp với Phong Thần, tìm ra một mô hình mới, thích hợp với Phương Nghi. Mô hình mới đó sẽ có tác dộng nhất định đến thành tích kinh doanh của Phong Thần nhưng chắc chắn không thể động đến “gốc rễ” của chúng ta, không đáng để chúng ta lo ngại. Trên thị trường luôn xuất hiện những đột phá mới, cho dù không phải là Mộc Hàn Hạ cũng sẽ có người khác. Chúng ta không thể độc chiếm phần lớn miếng bánh. Đây là quy luật cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, bảo người của anh không cần làm loạn lên.”
“Được thôi.” Tôn Chí lại hỏi: “Vậy cứ để kệ bọn họ hay sao?”
Anh ta tưởng Lâm Mạc Thần sẽ nói “được”, bởi vì anh nói, người bên dưới không thể đè bẹp Mộc Hàn Hạ, đây là sự cạnh tranh lành mạnh nên không cần quản lý cấp cao bận tâm.
Nào ngờ Lâm Mạc Thần trầm ngâm trong giây lát rồi lên tiếng: “Bảo người của anh đừng có bất cứ sự kháng cự nào.”
Tôn Chí và Chu Tri Tố đưa mắt nhìn nhau.
“Đây là “trận chiến” đầu tiên của cô ấy sau khi về nước. Tôi sẽ nhường đường cho cô ấy, để cô ấy thắng ngay trong trận đầu. Phong Thần sẽ không làm gì để kháng cự.” Khóe mắt anh thấp thoáng ý cười: “Tôi là thằng ngu mới chống lại cô ấy.”
Ánh chiều hắt vào cửa kính, Mộc Hàn Hạ và Lục Chương ngồi đối diện nhau trong văn phòng. Vừa định nói tiếp, di động của Mộc Hàn Hạ bất chợt đổ chuông. Cô lấy ra xem, hơi ngẩng người khi nhìn thấy ba chữ số đầu “139”. Bây giờ mọi người đều đổi thành số điện thoại mở đầu là “18”. “139” là số từ rất nhiều năm trước.
Mộc Hàn Hạ lập tức nhớ ra chủ nhân của số điện thoại này là ai. Cô liếc Lục Chương rồi cầm di động đi ra ngoài ban công, tiện tay khép cửa. Tiếng chuông vẫn đổ dồn dập. Nhớ tới nụ hôn tối qua, cô bất động trong giây lát mới bắt máy: “A lô! Xin hỏi ai đấy ạ?”
“Là anh.” Lâm Mạc Thần đáp.
Mộc Hàn Hạ cất giọng khách sáo: “Có chuyện gì sao?”
Lâm Mạc Thần mỉm cười: “Nghe nói em đã trở về nên mấy đồng nghiệp ngày xưa đề nghị tối nay liên hoan.”
Mộc Hàn Hạ ngập ngừng.
“Tối nay em có rảnh không?” Anh hỏi.
“Em…” Nếu cô nói không đi thì hơi hẹp hòi. Nhưng giọng điệu bình thản của anh lúc này càng khiến cô nhớ tới hình ảnh anh hôn cô đến quên trời đất vào tối qua.
“Nhờ anh chuyển lời cảm ơn đến họ.” Mộc Hàn Hạ nói: “Hôm nay em phải làm thêm đến tối muộn nên không đi được. Lần sau em sẽ mời họ ăn cơm.”
Hai người im lặng vài giây.
“Được thôi.” Lâm Mạc Thần cất giọng trầm ấm: “Em đừng làm việc quá sức, chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Sau khi cúp máy, Mộc Hàn Hạ có chút ngẩn ngơ. Lâm Mạc Thần vừa dặn cô đừng làm việc quá sức, chú ý giữ gìn sức khỏe. Trong trí nhớ của cô, anh chưa từng nói những lời này. Khi ấy, cô cảm thấy việc phấn đấu hết mình là lẽ đương nhiên. Anh cũng bận tối mắt tối mũi nên chẳng bao giờ nói với cô những lời dịu dàng như vậy.
Phát hiện bản thân lại rơi vào ký ức vốn đã phủ bụi từ lâu, Mộc Hàn Hạ lập tức lấy lại tinh thần. Đối với cô, chuyện xảy ra tối qua là một cú sốc đến bất thình lình. Về thái độ của Lâm Mạc Thần, cô không biết anh có mấy phần thật lòng, mấy phần giả dối; hoặc vẫn chưa gỡ bỏ khúc mắc trong lòng. Anh vốn là người kiêu ngạo, những năm qua sự nghiệp vô cùng thuận lợi, địa vị ngày càng cao. Có lẽ vì sự ra đi của cô nên anh cảm thấy không cam tâm chăng?
Bất kể anh có ý đồ gì, Mộc Hàn Hạ cũng không muốn nghĩ sâu hơn. Sau khi tự hỏi lòng mình, cô đã nhận ra một điều, cô không muốn quay đầu, không muốn bắt đầu lại với anh.
Thấy cô đi vào, Lục Chương nói: “Sao lại có bộ mặt đưa đám thế? Không phải người tình cũ của chị gọi đấy chứ?”
Mộc Hàn Hạ lắc đầu: “Không phải. Là… cuộc điện thoại lừa đảo.”
Lục Chương: “Lần sau mà nhận được cuộc gọi kiểu này, chị cứ đưa cho tôi, tôi sẽ xử lý giúp chị. Có một lần, tôi khiến đối phương lừa đảo ở đầu bên kia tức giận cúp máy. Khi tôi gọi lại, nó đã tắt nguồn.”
Mộc Hàn Hạ phì cười. Lục Chương đột nhiên phát hiện, bầu không khí giữa hai người dường như trở nên vô cùng thoải mái và hòa hợp. Thế là anh lập tức tắt nụ cười, khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt.
Mộc Hàn Hạ cất giọng nghiêm túc: “Chúng ta bàn về phương án đi!”
Lục Chương khẽ “ờ” một tiếng. Cô mở máy tính xách tay, tìm tệp tài liệu. Lục Chương tựa vào thành ghế, nhìn cô chăm chú.
Là một thanh niên sinh ra trong gia đình giàu có và trưởng thành trong sự cô độc, Lục Chương có vẻ bề ngoài bất cần nhưng trên thực tế tùy vào từng đối tượng và sự việc, anh ta đề có nguyên tắc và tâm tư của riêng mình. Anh ta tỏ ra thờ ơ với tất cả, nhưng không có nghĩa anh ta thật sự không bận tâm. Tương tự, anh biểu hiện ra bên ngoài là một người ngỗ ngược và thích chống đối nhưng cũng không phải không có sự quan sát và đánh giá.
Lấy ví dụ, một vị Phó Tổng khác của đơn vị kinh doanh chiến lược là ông già họ Chu. Tuy rất ghét tính nghiêm khắc, cổ hủ lại hay cằn nhằn, đầu óc cũng chẳng linh hoạt nhưng Lục Chương biết rõ, Lão Chu là người cùng tạo ra “giang sơn” với bố anh ta, rất trung thành với nhà họ Lục, cũng là người đáng tin cậy nhất ở đơn vị kinh doanh chiến lược. Đây cũng là nguyên nhân bố anh ta sắp xếp để Lão Chu “đường lão” ở bộ phận này. Vì thế, anh ta thường làm ngược lại ý kiến của Lão Chu. Có lúc bị nói nhiều, anh ta điên tiết cãi nhau với ông. Tuy nhiên, những việc Lão Chu kiên trì chấp hành, anh ta đều không ngăn cản. Mấy tháng trước có một lần Lão Chu đột nhiên phát bệnh, Lục Chương liền cõng ông xuống dưới, đưa ông đi bệnh viện. Sau khi xuất viện, Lão Chu tỏ thái độ hòa nhã với anh ta. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ta lại khiến ông tức điên. Dường như hai người đã quen với cách cư xử như vậy nên chẳng cảm thấy có vấn đề. Đơn vị kinh doanh chiến lược cũng bình ổn phát triển trong sự om sòm của họ.
Người phụ nữ “đi cửa sau” này cũng thế thôi. Lục Chương vốn rất ghét người ngoài chỉ tay năm ngón, anh ta cũng không dễ dàng tin người khác. Tuy nhiên, Mộc Hàn Hạ vừa trẻ trung xinh đẹp, vừa phóng khoáng lại biết cách cư xử nên anh ta tương đối có cảm tình. Dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi nên Lục Chương đương nhiên thích làm việc với mỹ nhân hơn ông già.
Nhưng dù cô biết cách cư xử hay thấu tình đạt lý thì cũng không có nghĩa có thể giành được sự tính nhiệm của anh ta. Sau mấy ngày tiếp xúc, Lục Chương thừa nhận, với tư cách là một người phụ nữ và một đồng nghiệp, Mộc Hàn Hạ rất dễ chiếm cảm tình của người khác. Hiện giờ, cô đang vẽ ra một “miếng bánh” lớn, đầy sức hấp dẫn cho anh ta. Nhưng cô thật sự có tài năng và đáng tin cậy hay không, có thể trở thành người thầy và cánh tay phải của anh ta hay không thì còn cần dựa vào kết quả thực tế mới biết được. Tới lúc đó, anh ta mới quyết định có nên tin tưởng vào cô hay không.
Hiện tại, anh ta sẽ tiếp tục cùng cô đấu võ miệng, để xem cô có chân thành và giỏi giang như cô nói hay không.
Mộc Hàn Hạ ngânrg đầu, mỉm cười nói với Lục Chương: “Chúng ta bắt đầu nhé. Phong Thần, Phương Nghi và phần lớn các trung tâm thương mại phân chia các khu vực như thế nào?”
“Phân chia theo chức năng.” Lục Chương đáp: “Mặt hàng xa xỉ và vàng bạc đá quý ở tầng một, tầng hai là thời trang giành cho các cô gái trẻ, tầng ba là đồ dành cho phụ nữ trưởng thành, tầng bốn là thời trang nam, tầng năm bán đồ thể thao, tầng trên cùng bán đồ trẻ em và đồ dùng trong gia định gì đó. Ngoài ra, tầng hầm thường la siêu thị. Tất cả đều theo một khuôn khổ, có gì đáng hỏi chứ? Chị định thử tôi đấy à?” Anh ta nhếch miệng.
Mộc Hàn Hạ không để ý đến giọng điệu chế nhạo của đối phương, hỏi tiếp: “Vậy theo cậu, những đối tượng nào thường đến trung tâm thương mại?”
Lục Chương cất giọng biếng nhác: “Người có tiền, phụ nữ độ tuổi trung niên…” Ngước nhìn Mộc Hàn Hạ rồi tiếp túc: “Các cặp vợ chồng tầng lớp trung lưu. Tất nhiên còn cả đám thanh niên nữa, dù không có nhiều tiền, dù phải ăn mì gói, họ cũng dành dụm để mua quần áo, giày dép và túi xách. Đúng là ngốc hết chỗ nói. Nhưng nếu không có những kẻ ngốc như họ thì làm sao chúng ta kiếm được tiền?”
Đây đúng là lời lẽ của công tử thuộc giai cấp tư sản điển hình, Mộc Hàn Hạ chẳng thèm đôi có với anh ta. Cô gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, lên tiếng: “Đúng là thế. Vậy nếu như chúng ta xây dựng một trung tâm thương mại dành cho những đối tượng tiêu dùng nòng cốt kia, một nơi mua sắm khiến họ thấy thân thiết và hài lòng thì sao?”
Lục Chương ngẩn người. Mộc Hàn Hạ nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt cô chứa đựng tia thách thức, xảo quyệt nhưng cũng có phần thoải mái. Lục Chương cảm thấy, gương mặt cô dường như cũng tỏa sáng dưới ánh chiều tà.
Cô đẩy chiếc máy tính xách tay đến trước mặt anh ta. Lục Chương nhìn thấy hình ảnh một trung tâm thương mại, trên nóc gắn hai chữ: Duyệt Gia.
“Cái tên này quê chết đi được.” Lục Chương cất giọng chê bai.
“Cậu có thể đặt tên khác, nhưng phải dễ nhớ và khiến mọi người có cảm giác thân thiết.” Mộc Hàn Hạ nói. Cô bắt đầu mở bản vẽ toàn bộ trung tâm thương mại cho anh ta xem.”
“Gia đình là chủ đề của trung tâm thương mại. Hiện giờ kinh tế suy thoái, mọi người chẳng có hứng thú đi shopping như trước, nhưng sự quan tâm đến gia đình vẫn không hề suy giảm. Đặc biệt là các bậc cha mẹ ở độ tuổi 7x và 8x, họ có điều kiện kinh tế, cũng rất chú trọng đến vấn đề giáo dục con cái và gia đình hòa thuận. Vì thế, trung tâm thương mại của chúng ta sẽ được phân chia như sau…”
Lục Chương nhìn từng tấm ảnh lướt trên màn ảnh theo ngón tay cô.
“Khu vực thứ nhất là phần trọng tâm của chủ đề, khu vực dành cho gia đình. Nơi này có khu vui chơi cho trẻ em cũng có nơi trông trẻ sạch sẽ và an toàn. Người tiêu dùng chỉ cần làm thẻ hội viên của trung tâm thương mại là có thể gửi trẻ miễn phí. Bên cạnh hai khu này là nhà hàng đồ ăn nhanh kiểu tây và mấy nhà hàng đồ Trung cao cấp và trung cấp với các món thích hợp với trẻ em. Người tiêu dùng khi chi tiêu trong khu vui chơi của trẻ em và hàng hàng có thể tích lùy thành tiền Duyệt Gia. Tích đến một mức nhất định, trẻ em có thể dùng để đổi lấy đồ chơi trong trung tâm thương mại.” Cô bấm sang tấm ảnh khác, màn hình hiện lên đồng tiền giả bằng giấy sắc màu rực rỡ.
Lục Chương mỉm cười: “Đánh vào tâm lý trẻ em, ý tưởng này rất thông minh.”
Mộc Hàn Hạ lắc đầu: “Cậu sai rồi, tôi không coi đây là một phương thức để thu hút người tiêu dùng. Thời buổi bây giờ, cuộc sống của người dân ở các thành phố lớn có tiết tấu nhanh, rất nhiều bậc cha mẹ thiếu sự quan tâm đến con cái. Hơn nữa, Bắc Kinh bị ô nhiễm không khí nặng nề nên nơi thích hợp nên tôi mới có ý tưởng như vậy. Trong thời kỳ trung tâm thương mại ế ẩm như hiện nay, muốn giữ chân khách hàng không chỉ dựa vào giá cả, mà quan trọng hơn là giá trị thương hiệu và sự gửi gắm tình cảm, dựa vào thành ý của chúng ta. Điều chúng ta cần làm là, không những tăng thêm công trình vui chơi giải trí và nhà hàng, mà còn chú trọng đến từng khâu thiết kế, lấy bọn trẻ và gia đình. Như tôi vừa nói, phải khiến họ cảm thấy thân thiết và hài lòng.
Làm được điều đó, Duyệt Gia sẽ trở thành một trong những lựa chọn của các bậc cha mẹ mỗi khi đưa con đi chơi vào cuối tuần. Nếu họ và bọn trẻ có khoảng thời gian vui vẻ và thoải mái ở Duyệt Gia, chắc chắn họ sẽ trở thành khách hàng trung thành của chúng ta. Điều này chẳng liên quan gì đến chuyện Phong Thần ở phía đối diện cao cấp hơn và nhiều nhãn hiệu nổi tiếng hơn. Chúng ta không cần đấu với họ mà vẫn giành chiến thắng. Cậu đã hiểu ý tôi chưa?”
Lục Chương lặng thinh. Mộc Hàn Hạ cười cười, nói tiếp: “Nằm gần khu vui chơi giải trí của trẻ em là khu thời trang nữ và thời trang nam. Sau khi thỏa mãn niềm vui của con cái, các bậc phụ huynh tự nhiên sẽ đi ngó nghiêng quần áo của mình.”
“Là khu vực này đúng không?” Lục Chương chỉ tay lên màn hình.
“Đây là khu vực theo chủ đề Tình nhân. Nơi này tương đối yên tĩnh, có nhà hàng theo phong cách lãng mạn và một số gian hàng bán những đồ đôi như đồ gia dụng, vật trang trí, hàng tiêu dùng… Ở đây cũng sẽ có hai quán cà phê và một quán bar nhỏ hát nhạc sống. Khu vực này không chỉ thu hút thanh niên nam nữ mà cả các cặp vợ chồng sau khi gửi con ở khu trông trẻ.”
Lục Chương nghĩ thầm: đây là nơi các cô gái trẻ sẽ thích, thích hợp để tán gái.
“Còn khu vực này, tôi đặt tên là Khu độc hành. Tất nhiên, thực tế không thể gọi như vậy. Nơi đây có hiệu sách, có quán cà phê yên tĩnh, rạp chiếu phim nhỏ và một số gian hàng thời trang chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Nơi này dành cho những người đi một mình, cũng là nơi để làm quen, kết giao bạn bè. Khái niệm gia đình mà tôi nhắc tới là cảm giác thuộc về chốn nào đó. Trung tâm thương mại của chúng ta không chỉ nhắm vào những người đã có gia đình, mà cả đối tượng độc thân.
Tuy được chia ra làm nhiều khu vực với chức năng khác nhau nhưng phong cách trang trí tổng thể phải thống nhất, đều mang lại cảm giác ấm áp và trang nhã. Tất nhiên, các khu gia đình, tình nhân, độc thân sẽ có nét đặc sắc riêng. Mỗi tháng, trung tâm thương mại sẽ tổ chức hoạt động theo các chủ đề khác nhau. Chúng ta sẽ bàn với các nhà cung cấp hàng hóa, yêu cầu họ tuân theo phong cách chủ đề chung. Với tình hình kinh tế ảm đạm hiện nay, tôi nghĩ họ sẽ đồng ý thử làm theo mô hình mới của chúng ta.
Tôi muốn trung tâm thương mại của chúng ta truyền tải đến người dùng tình cảm gia đình và một cảm giác gặp được bến đỗ bình yên. Cảm nhận lớn nhất của người tiêu dùng khi đến với chúng ta là dễ chịu và thân thiết. Đến với Duyệt Gia, họ không chỉ được mua sắm, mà còn được thỏa mãn nhu cầu về tinh thần. Vì vậy, họ sẽ tiếp tục đến lần thứ hai, lần thứ ba… Trung tâm thương mại của chúng ta sẽ trở thành một nơi để đi và thư giãn trong thành phố của họ, chứ không chỉ là nơi mua sắm. Tất nhiên, mô hình kinh doanh mới này sẽ không đạt hiệu quả nhanh chóng như những hoạt động giảm giá, nhưng một khi “tiếng lành đồn xa”, thành tích kinh doanh của chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt hơn. Cậu thử nói xem, liệu mô hình mới này có thể né tránh phong cách “cao cấp và sang trọng” của Phong Thần, đạt được thành tích như họ hay không?”
Trời đã tốt đen. Sau khi trình bày kế hoạch với Lục Chương, Mộc Hàn Hạ làm việc thêm một lúc mới thu dọn đồ, chuẩn bị ra về. Khi cô rời khỏi văn phòng, bên ngoài vắng tanh vắng ngắt. Cửa văn phòng Tổng Giám đốc khép hờ, một vệt sáng nhỏ lọt ra bên ngoài.
Cậu ta vẫn chưa về? Nhớ đến dáng vẻ trầm tư của Lục Chương hồi nãy, Mộc Hàn Hạ biết, “cậu bé” này vẫn có thể uốn nắn, dạy dỗ được. Cô chắp hai tay sau lưng, bước chầm chậm đến cửa văn phòng. Vừa định gõ cửa, cô liền nhìn thấy Lục Chương đang ngồi dưới đất, quay lưng về về phía cô, tai đeo cái tai nghe to đùng, tay cầm bộ điều khiển chơi điện tử. Bờ tường đối diện là hình ảnh cực lớn.
Mộc Hàn Hạ nhíu mày. Cứ tưởng sau khi nghe xong kế hoạch của cô, người đàn ông này sẽ suy ngẫm để “tiêu hóa”. Ai ngờ anh ta lại đang chơi điện tử.
Đúng lúc này, màn hình hiện lên chữ “Win” rất lớn. Lục Chương “woa” một tiếng rồi tháo tai nghe, cầm chai nước ở bên cạnh tu ừng ực.
Mộc Hàn Hạ gõ cửa. Anh ta ngoảnh đầu nhìn cô, gương mặt chìm trong ánh sáng mờ mờ hắt ra từ màn hình nên không rõ biểu cảm: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì.” Mộc Hàn Hạ đi vào trong. Thật ra cô cũng hết sức nhàm chán, sau khi tan sở chẳng có việc gì để làm. Cô ngồi xổm xuống cạnh anh ta, hỏi: “Đây là trò chơi gì vậy?”
“Trò chơi lâu đời rồi, chắc chị không biết đâu.” Lục Chương đáp.
Chẳng rõ có phải do ảo giác hay không mà vào thời khắc này, cô cảm thấy người đàn ông bên cạnh không còn vẻ thiếu nghiêm túc như thường lệ mà có chút lạnh lùng nam tính.
“Tôi không biết.” Cô lắc đầu: “Sao cậu lại ở đây chơi một mình?”
Lục Chương đeo tai nghe, khóe miệng nhếch lên: “Chị dạy nhiều như thế, tôi phải chơi điện tử cho thư giãn đầu óc mới có thể tiếp thu được.”
Mộc Hàn Hạ không nhịn được cười. Cô ngồi bó gối bên cạnh, im lặng nhìn anh ta chơi xong một hiệp. Trong quá trình sát phạt, sắt mặt của người đàn ông này đặt biệt trầm tĩnh, ánh mắt ẩn hiện tia tàn nhẫn, hoàn toàn khác dáng vẻ thường ngày. Mộc Hàn Hạ bất giác nghĩ thầm, về một phương diện nào đó trong tính cách, nam giới đều có nét tương đồng bất kể độ tuổi khác nhau. Ví dụ như thích tranh đấu, sát phạt, thích theo đuổi khoái cảm của kẻ chiến thắng. Mạnh Cương, Lâm Mạc Thần, ông già Bert và cả Lục Chương đều như vậy.
Đúng lúc này, Lục Chương quay sang hỏi cô: “Này, chị có muốn thử không?”
“Được thôi.”
Thấy cô trả lời một cách thoải mái, Lục Chương bất giác liếc cô một cái. Anh ta nghĩ bụng: Ngoài là một nữ cường nhân trên thương trường, liệu có phải người phụ nữ này cũng là một cao thủ chơi điện tử hay không?
Đến khi cô đeo tai nghe, cầm bộ điều khiển, Lục Chương liền trợn tròn mắt. Bởi vì nhân vật của anh ta trong game đã bị kẻ địch chém mất 80% máu.
“Ôi trời ơi!” Anh ta đỡ trán: “Chị có biết chơi không đấy!”
“Không.” Mộc Hàn Hạ thản nhiên đáp, mắt dán vào màn hình.
Trên thực tế, vừa tốt nghiệp cấp ba cô đã bận rộn mưu sinh, ra nước ngoài thì chỉ tập trung vào việc học hành, đâu có biết trò chơi điện tử là gì.
Chứng kiến nhân vật mình đang điều khiển bị chém liên tiếp, không ngừng gào khóc, cô cảm thấy rất mới mẻ, trong khi Lục Chương muốn trào máu. Vừa rồi anh ta quên không thoát khỏi tài khoản của mình. Não của anh ta đúng là có vấn đề mới cho rằng bà chị này trên thương trường lợi hại như thế, chắc chắn cũng biết chơi điện tử. Bây giờ anh ta hối hận chết đi được.
Thấy Mộc Hàn Hạ vẫn bình thản để đối thủ tấn công, nhân vật của mình sắp chết đến nơi, Lục Chương đen mặt, lập tức vòng tay từ sau lưng, giữ lấy bộ điều khiển của cô, bắt đầu dạy cô thao tác.
“Tránh sang trái, đổi súng, bắt xong thì chạy ngay đ. Bây giờ chị chỉ còn một chút máu…”
Ngón tay của hai người chạm vào nhau, Mộc Hàn Hạ khẽ chau mày. Lồng ngực của anh ta đang dựa vào lưng cô, đôi cánh tay vòng qua người cô. Mấy năm qua, Mộc Hàn Hạ rất ít tiếp xúc với đàn ông. Ấn tượng sâu sắc nhất vẫn là cái ôm thanh lạnh và ấm áp, thỉnh thoảng có mùi nước hoa đàn ông của Lâm Mạc Thần. Sau đó còn có Trương Tử. Mấy lần, cô cùng y tá đỡ anh ấy. Trương Tử rất gầy, trên người luôn tỏa ra mùi thuốc. Người đàn ông trẻ tuổi ở phía sau hoàn toàn khác bọn họ. Vòng tay anh ta rất nóng, thoang thoảng mùi mồ hôi. Cả người anh ta giống như thanh sắt nóng rực.
Mộc Hàn Hạ liền đẩy cánh tay anh ta, ngồi sang bên cạnh. Lục Chương vẫn dán mắt vào màn hình, ngón tay bấm nahnh trên bộ điều khiển, tựa như không phát giác ra hành động né tránh của cô. Vài phút sau, anh ta chuyển bại thành thắng trong gang tấc. Anh ta ném bộ điều khiển xuống đất, thở phào nhẹ nhõm: “Này, chị thấy tôi có giỏi không?”
Mộc Hàn Hạ gật đầu: “Công nhận giỏi.”
Lục Chương liếc cô một cái: “Vừa rồi chị tránh gì chứ, suýt nữa hại chết tôi. Không phải chị cho rằng, tôi có hứng thú với chị, thừa dịp tấn công chị đấy chứ? Bà chị nghĩ nhiều rồi, tôi thật sự chẳng có hứng thú với “gái già”…”
Lời vừa thốt ra miệng, anh ta liền than thầm: Chết rồi, sao lại có thể nói ra suy nghĩ trong đầu như thế. Mộc Hàn Hạ quả nhiên sa sầm mặt. Cô vừa tức vừa buồn cười, liền cự lại: “Cậu mới già…”
Thấy cô không thật sự tức giận, Lục Chương vừa thu dọn trang bị điện tử vừa nói: “Hóa ra không phải à? Chúc mừng sư phụ, không bởi vì cấm dục mà đi vào con đường biến thái.”
Mộc Hàn Hạ đỡ trán, chẳng còn lời nào để nói. Cô thật sự không hiểu mấy anh chàng nhà giàu của thời bây giờ sao có thể vừa ấu trĩ vừa giảo hoạt như vậy. Năm xưa đi theo Lâm Mạc Thần, cô cũng từng tiếp xúc với những thanh niên con nhà giàu, nhưng ai nấy đều hiểu biết và nho nhã… Tuy chỉ hơn Lục Chương bốn tuổi nhưng cô thật sự cảm nhận được sự cách biệt thế hệ giữa hai người.
Lục Chương cúi xuống xem đồng hồ: “Tôi đi ăn tối bây giờ, chị có đi cùng không?”
Mộc Hàn Hạ gật đầu: “Được thôi.”
Lâm Mạc Thần đến Bắc Kinh, Chu Trì Tố liền bố trí khách sạn tốt nhất cho anh. Nào ngờ anh thông báo: Không ở khách sạn mà ở ngay trong trụ sở Phong Thần.
Tòa trụ sở của Phong Thần toàn là văn phòng, nhưng tầng trên cao có mấy gian được trang trí như phòng ở, vốn để nội bộ sử dụng. Bây giờ Lâm Mạc Thần ở đây, Chu Trì Tố liền đóng của mấy phòng bên cạnh, để anh không bị bất cứ sự quấy rầy nào.
Buổi đêm yên tĩnh, Lâm Mạc Thần khoác áo choàng tắm, cầm cốc trà nóng đứng bên cửa sổ. Ngọn gió đêm thổi qua, tâm trạng của anh cũng lắng xuống.
Căn hộ của Mộc Hàn Hạ ở tòa nhà phía đối diện. Thật ra hai tòa cao ốc cách nhau không gần, từ chỗ anh chỉ có thể nhìn thấy ô cửa sổ nhỏ của cô. Vào thời khắc này, nơi đó vẫn tối om, chứng tỏ cô vẫn chưa về.
Hôm nay cô bảo phải làm thêm giờ, để tránh mặt anh. Chẳng sao cả, từ giờ trở đi, khoảng cách giữa cô và anh càng gần hơn những năm tháng xa cách.
Lục Chương lái chiếc xe mui trần màu đen chở Mộc Hàn Hạ về đến khu chung cư nhà cô.
“Cảm ơn cậu.” Vừa rồi có bữa tối ngon miệng, cô vui vẻ vẫy tay chào anh ta, lại nói: “Ngày mai cậu nhớ đừng đi làm muộn đấy.”
Lục Chương cười cười, rồ ga phóng vụt đi. Mộc Hàn Hạ rút thẻ, định mở cửa đại sảnh, đằng sau chợt có người gọi tên cô: “Mộc Hàn Hạ!”
Cô quay đầu, liền nhìn thấy Tôn Chí, cố nhân đã nhiều năm không gặp.
Mộc Hàn Hạ và Tôn Chí ngồi trong quán café ở bên cạnh khu chung cư. Cô âm thầm quan sát đối phương. Đàn ông đúng là trẻ lâu, trông anh ta chẳng thay đổi nhiều sơ với mấy năm trước, chỉ là đường nét khuôn mặt đầy đặn hơn một chút, còn nụ cười cởi mở vẫn như ngày nào.
Mộc Hàn Hạ mỉm cười: “Lâu lắm mới gặp lại anh, Tôn tổng.”
Tôn Chí “ôi giời” một tiếng, cười nói: “Cô giễu tôi phải không? Chúng ta đều là lớp người đi theo Chủ tịch Lâm từ thời kỳ đầu, một người đắc đạo, cả họ được nhờ, coi như gặp may mà thôi.”
Mộc Hàn Hạ chỉ cười cười chứ không lên tiếng.
“Mấy năm nay, cuộc sống của cô ở nước ngoài thế nào?” Tôn Chí hỏi.
Mộc Hàn Hạ uống một ngụm café, đáp: “Cũng tốt ạ.”
“Thế thì được rồi.” Tôn Chí tỏ thái độ như một người anh trai, khẽ gật đầu rồi lại trách cô: “Cô đi mà chẳng báo với mọi người một câu, những năm qua cũng không liên lạc. Bọn tôi đền nhớ đến cô.”
Mộc Hàn Hạ nâng cốc: “Tôi lấy café thay rượu để xin lỗi, lần sau sẽ mời mọi người dùng cơm.”
Tôn Chí cười ha hả: “Cô vẫn là người thẳng thắn và chân thành như ngày nào. Tốt, rất tốt.”
Chẳng rõ vì sao anh ta lại liên tục cảm thán từ “tốt” nhưng Mộc Hàn Hạ cũng không nghĩ ngợi nhiều. Hai người trò chuyện về cuộc sống của cô ở nước ngoài, sau đó Tôn Chí đột nhiên chuyển đề tài: “Phương Nghi sắp có hành động lớn liên quan đến mảng bất động sản thương mại đúng không?”
Mộc Hàn Hạ cầm cốc café, nhướng mày nhìn anh ta.
Tôn chí nói tiếp: “Cô không cần phải đề phòng tôi. Cô cứ yên tâm đi, sẽ chẳng có “cuộc chiến” nào nổ ra cả.”
“Tại sao?” Mộc Hàn Hạ hỏi.
Tôn Chí cười cười: “Chủ tịch Lâm ra lệnh, Phong Thần sẽ không có bất cứ sự kháng cự nào.”
Mộc Hàn Hạ lặng thinh. Tựa như vừa đề cập đến vấn đề bình thường nhất, Tôn Chí không thảo luận sâu hơn, lại chuyển sang đề tài sự phát triển của Phong Thần trong mấy năm qua.
Mộc Hàn Hạ mỉm cười, nói xen ngang: “Bây giờ cả nhà anh chuyển đến Bắc Kinh rồi à?”
“Đúng vậy.” Tôn Chí đáp: “Dù sao Bắc Kinh cũng là thủ đô, tôi không phải lo lắng đến vấn đề tiền bạc. Để con cái họ ở Bắc Kinh, chị dâu cô thì ở nhà trồng hoa, chăm con, cũng coi như tạo dựng một cuộc sống dễ chịu cho gia đình.”
“Tốt quá.” Mộc Hàn Hạ cười.
Tôn Chí gật đầu, có chút cảm thán: “Thật ra ban đầu cũng rất vất vả. Chắc cô cũng biết, vào năm cô đi Mỹ, tình hình của Phong Thần tương đối tệ. Tuy nhận được khoản đầu tư của Bert nhưng trong tay vẫn còn những “quân cờ” bết bát, tiêu một đồng đều như trên lưỡi dao. Nếu không làm tốt hoặc ngộ nhỡ lại gặp trắc trở, không biết chừng sẽ chẳng ngóc đầu lên nổi. Không hiểu Lâm tổng nghĩ thế nào mà mấy ngày sau khi cô đi, việc đầu tiên cậu ấy làm khi đến công ty là thông báo chấm dứt quan hệ hợp tác với Vĩnh Chính. Vĩnh Chính cũng có hơn một trăm siêu thị trong cả nước, vậy mà Phong Thần đơn phương hủy bỏ hợp đồng, rút toàn bộ sản phẩm. Bên Vĩnh Chính và Trinh Vi Vi nói thế nào, Lâm tổng cũng mặc kệ. Khi ấy, Phong Thần không chỉ mất đi một khoản thu nhập lớn và ổn định, còn phải bồi thường rất nhiều tiền. Hành động của Lâm tổng khiến chúng tôi sợ phát khiếp, chỉ sợ Phong Thần tổn thương “nguyên khí” nặng nề.”
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có giọng nói từ tốn của Tôn Chí vang lên. Mộc Hàn Hạ cầm cốc đưa lên miệng, mới phát hiện café đã hết từ bao giờ. Cô giơ tay gọi nhân viên phục vụ lấy thêm một cốc. Tôn Chí lặng lẽ quan sát nét mặt của cô, thầm thở dài trong lòng.
“Có điều không sao cả, chắc cô cũng biết Phong Thần chúng ta chẳng bao giờ chịu thiệt một cách vô ích. Số tiền bồi thường cho Vĩnh Chính, sau này chúng ta lại kiếm về gấp mấy lần.” Ánh mắt Tôn Chí trở nên xa xăm: “Cô không biết đâu, Lâm tổng rất buồn cười. Lúc đó, rõ ràng chúng ta bị thiệt hại, vậy mà cậu ấy còn bắn tin đến Vĩnh Chính, bảo từ nay về sau tốt nhất đừng gặp nhau trên thương trường. Nếu gặp, Phong Thần tuyệt đối không tha cho Vĩnh Chính.”
Mộc Hàn Hạ nuốt một ngụm café, nhìn anh ta chằm chằm: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ư?” Tôn Chí cười: “Thì vẫn chạm trán. Hai năm sau, Phong Thần bắt đầu tiến vào lĩnh vực bất động sản thương mại. Loại hình này đều có chuỗi siêu thị đi kèm. Lâm tổng quyết định mở trung tâm thương mại đầu tiên ở thành phố Giang. Khi ấy, Trình Vi Vi đã trở thành người đứng đầu Vĩnh Chính. Cuối cùng, cô ta bị đánh tan tác. Bây giờ, Top 20 chuỗi siêu thị trong cả nước làm gì có thên Vĩnh Chính.”
“Vậy à?” Không hiểu sao, Mộc Hàn Hạ có chút buồn cười. Một nụ cười vừa bất lực vừa sảng khoái.
“Sau đó, Trình Vi Vi thấy thị trường chứng khoán có tiềm năng, định âm thầm chuyển sang lĩnh vực đầu tư tiền tệ. Đây chẳng phải là hành vi tự đâm đầu vào chỗ chết hay sao?” Tôn Chí nói: “Phong Thần đã là một ông trùm trong những “ông trùm” của ngành này, có thể xử lý cô ta bất cứ lúc nào. Sau đó, Vĩnh Chính bị thua lỗ nặng nề. Chắc bây giờ Trình Vi Vi đang mở siêu thị nhỏ ở thành phố loại hai nào đó.”
Mộc Hàn Hạ trầm lặng trong giây lát rồi lên tiếng: “Anh ấy luôn là người có thù tất báo.”
“Đúng thế.” Tôn Chí thở dài: “Chẳng biết Trình Vi Vi có mối thù lớn đến mức nào với Lâm tổng.”
Mộc Hàn Hạ im lặng. Không phải Lâm Mạc Thần trả mối thù của mình, mà anh trả thù thay cô.
Đêm đã về khuya, Mộc Hàn Hạ tiễn Tôn Chí ra chỗ để xe ô tô. Anh ta nổ máy, lại mỉm cười với cô: “Hàn Hạ, khi nào rảnh đến nhà chúng tôi ăn cơm nhé. Cô vừa về nước, chắc cũng chẳng có bạn bè, bà xã tôi sẽ hoan nghênh cô đấy.”
“Được ạ.” Mộc Hàn Hạ đáp.
Về đến nhà, cô tắm rửa rồi lên giường. Phía đối diện bên ngoài cửa sổ là toàn cao ốc Phong Thần. Bây giờ, bên đó tối đen, chỉ có một ô cửa sổ trên tầng cao là còn sáng đèn, cũng không ai biết ai đang làm thêm giờ.
Cô không rõ những lời nói của Tôn Chí là vô tình hãy hữu ý, nhưng nhất định không phải Lâm Mạc Thần bảo anh ta làm vậy. Anh có tính kiêu ngạo như thế, chắc sẽ không bao giờ đề cập với cô chuyện này.
Cảm giác của Mộc Hàn Hạ bây giờ giống vết thương đã được chôn sâu, thậm chí đã kín miệng lại bị rạch ra, khiến cô vô cùng khó chịu. Trái tim cô tựa hồ bị thủng một lỗ, khiến ngọn gió ù ù thổi vào. Trong những năm qua, cô đã ép bản thân không nghĩ tới Lâm Mạc Thần. Bởi vì những lời nói của Tôn Chí nên vào thời khắc này, dáng vẻ anh tựa như hiện rõ mồn một trong trí óc của cô. Anh tức giận, anh cương quyết, anh tàn nhẫn, anh vì cô…
Mộc Hàn Hạ cầm cái gối đặt lên mặt mình, thở một hơi dài. Cảm thấy tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, cô liền nhắm mắt đi ngủ.
Tất cả đã qua rồi. Cô tự nhủ, mọi chuyện đã qua lâu rồi. Trùng dương cách biệt, sáu năm chia ly, cô đã thật sự buông tay, vết thương đã lành.
Lâm Mạc Thần, xin anh đừng đào bới trái tim em nữa. Anh lại định một lần nữa mang nó đi hay sao? Nó bây giờ không còn là của anh, nó đã không còn là của anh từ lâu rồi.
Về đến nhà, chợt nhớ tới hình ảnh khu chung cư của Mộc Hàn Hạ, Tôn Chí liên gọi điện cho Lâm Mạc Thần: “Tôi vừa đi thăm đồng nghiệp cũ Mộc Hàn Hạ, tán gẫu về những chuyện xảy ra trong năm qua.”
Lúc này, Lâm Mạc Thần đang nằm trên giường. Ánh đèn ở ô cửa sổ tòa nhà phía đối diện như cách anh không xa. “Thế hả?” Anh bình thản mở miệng.
Tôn Chí nói: “Thằng nhóc con trai Lục Đổng lái xe đưa cô ấy về. Quan hệ giữa hai người xem ra không tồi.”
Nhưng Lâm Mạc Thần chỉ im lặng một hai giây rồi mỉm cười: “Anh không vừa mắt cậu ta hay sao?” Còn tố cáo với anh, muốn Lục Chương chết à?
Tôn Chí phì cười: “Thằng nhóc đó phụ trách mạng bất động sản thương mại, tuy không mấy để tâm nhưng cũng chẳng phải là nhân vật dễ đối phó. Với tư cách là bạn bè, tôi lo cho cậu và Hàn Hạ ấy mà. Lẽ nào chứng kiến cô ấy và thẳng nhóc kia suốt ngày ở bên nhau, cậu thấy vừa mắt sao?”
“Đúng là rất chướng mắt.” Lâm Mạc Thần đáp.
Ngoài trời nắng vàng rực rỡ nhưng văn phòng của Mộc Hàn Hạ đóng rèm cửa số, bật đèn sáng trưng. Cô mặc bộ vest màu đen, buộc tóc lên cao, ngồi sau bàn làm việc. Phía đối diện là người phụ trách khu vực của một nhãn hiệu sản phẩm nào đó.
Lục Chương ngồi bên cạnh, dáng vẻ thờ ơ như thường lệ.
Người phụ trách tỏ ra khó xử: “Mục tổng, điều kiện của cô quả thực quá ngặt nghèo, vừa phải trang trí gian hàng tỉ mỉ theo ý các cô, lại vừa tiến hành hoạt động khuyến mãi lớn như vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ bị lỗ chết. Tôi mà báo cáo lên cấp trên, chắc cấp trên cũng sẽ không đồng ý.”
“Lỗ ư?” Mộc Hàn Hạ cười: “Làm sao có thể lỗ được chứ? Trương tổng tính toán kiểu gì thế? Nếu trung tâm thương mại của chúng tôi đạt lưu lượng khách như dự kiến, doanh thu một năm của gian hàng này sẽ vượt qua năm gian hàng khác của anh. Anh chỉ có lời chứ không bao giờ lỗ, nhưng dưới tiền đề anh phải làm theo chủ đề thống nhất của chúng tôi…”
“Nhưng…”
Mộc Hàn Hạ xua tay: “Trương tổng, năm nay tình hình kinh tế ảm đạm, Phương Nghi chúng tôi sẽ đưa ra mô hình mới trong hơn một trăm trung tâm thương mại trên cả nước, cơ hội như vậy cũng chỉ có một lần. Phong Thần cũng chẳng có đâu. Doanh thu của mỗi gian hàng bên Phong Thần đúng là rất cao, nhưng tỉ lệ trích phần trăm cũng cao hơn chúng tôi có đúng không? Hay là anh cứ về cân nhắc đi. Chúng tôi còn có hẹn với một số công ty khác, nhưng vẫn dành nhiều thời gian để tiếp anh. Điều này đủ thấy thành ý của chúng tôi rồi còn gì?”
Đối phương nở nụ cười bất lực: “Tôi biết Mộc tổng có thành ý, nhưng tỉ lệ trích phần trăm mà bên cô yêu cầu cũng không thấp, cô có thể giảm một chút được không? Hoặc là hoạt động khuyến mãi không cần lớn đến thế? Bằng không, chúng tôi thật sự chẳng làm nổi. Nếu cấp trên không đồng ý thì e chúng tôi đành phải rút lui mà thôi.
“Nếu vậy thì chúng tôi rất lấy làm tiếc.” Mộc Hàn Hạ nói: “Anh thông cảm, đây là chính sách thống nhất trong cả nước, chúng tôi không thể thay đổi. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn hy vọng có thể tiếp tục hợp tác với bên anh.”
Mộc Hàn Hạ tiễn đối phương ra cửa rồi quay về bàn làm việc, cầm cốc nước uống một ngụm.
Lục Chương cười cười: “Không ngờ chị ngang ngược đến thế.”
“Đây đâu phải ngang ngược.” Mộc Hàn Hạ lắc đầu: “Đàm phán cũng có sách lược riêng, một là khí thế, hai là “lá bài tẩy” của cậu.”
Lục Chương hơi trề môi. Bây giờ Mộc Hàn Hạ cũng ít nhiều nắm được tính cách của anh chàng công tử này. Anh ta càng tỏ ra không bận tâm, không biết chừng sẽ càng chăm chú lắng nghe. Thế là cô vừa uống nước, vừa như nói chuyện phím: “Bất kể lúc nào cậu cũng phải tỏ ra có khí thế, dù trong tay cậu chỉ là lá bài bỏ đi. Bởi vì cơ hội thường không xuất hiện đúng lúc cậu đã chuẩn bị xong. Cậu cũng đừng bao giờ để đối phương dẫn dắt tâm trạng của cậu khiến cậu suy tính thiệt hơn. Như vị Trang tổng vừa rồi, nhãn hiệu của bọn họ đúng là thuộc top đầu trong ngành, nếu để mất sẽ là tổn thất đối với chúng ta. Tuy nhiên, trong lúc đàm phán, cậu không thể lo lắng đến vấn đề này. Mất thì mất, thiếu một nhãn hiệu, trung tâm thương mại của Phương Nghi cũng vẫn ổn. Cậu không những không thể suy tính thiệt hơn, mà còn phải tìm cách khiến đối phương cân nhắc thiệt hơn. Anh ta dùng việc rút lui để uy hiếp tôi, lẽ nào anh ta không lo lắng, rút khỏi hơn một trăm trung tâm thương mại, anh ta sẽ bị tổn thất lớn đến mức nào? Sẽ bỏ qua cơ hội hiếm có để tăng doanh số này? Chỉ cần khiến đối phương bận tâm đến những điều đó là cậu đã chiếm chủ động, có thể dắt mũi anh ta.”
Lục Chương khẽ “ờ” một tiếng. Thật ra trước kia anh ta cũng từng nhiều lần chứng kiến các cuộc đàm phán thương mại, nhưng chưa một ai giải thích cụ thể, hướng dẫn từng bước như Mộc Hàn Hạ. Anh ta cảm thấy dễ chịu, cũng tiếp thu những điều cô vừa nói.
Lục Chương sờ mũi, hỏi: “Lá bài tẩy thì sao?”
“Là bài tẩy ấy là…” Mộc Hàn Hạ tựa vào thành ghế, vắt chéo chân: “Đó chính là phương án “Duyệt Gia” của chúng ta. Phương án này rất tuyệt, chắc chắn sẽ thành công. Vì thế, nếu tay Trương tổng kia thực sự rút lui thì cho anh ta rút, tôi cũng chẳng cần. Còn bao nhiêu người muốn gia nhập kia kìa.”
Lục Chương phì cười: “Woa, nói đi nói lại thì vẫn là chị ngang ngược.”
Tiếp theo là cuộc hẹn với một đại diện công ty khác, Mộc Hàn Hạ để Lục Chương đàm phán, còn mình ngồi bên cạnh lắng nghe.
Trước kia, Lục Chương chưa từng đích thân giải quyết công việc cụ thể nên cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản. Bây giờ bắt gặp thái độ vừa khách sáo vừa đề phòng của đối phương, trong khi Mộc Hàn Hạ ngồi bất động một bên, anh ta đột nhiên cảm thấy hơi ngượng ngập, giống học sinh tiểu học bị cô giáo kiểm tra bài tập.
Đối phương cất giọng khách khí: “Chào Lục tổng.”
Lục Chương: “Chào anh.” Sau đó, hai người im lặng nhìn nhau.
Mộc Hàn Hạ khẽ ho một tiếng. Lục Chương liếc cô, khóe miệng nhếch lên, lại để lộ dáng vẻ biếng nhác quen thuộc. Anh ta ngả người vào thành ghế phía sau, lên tiếng: “Giám đốc Tiết đúng không? Tôi là Lục Chương, Tổng Giám đốc đơn vị kinh doanh chiến lược bất động sản của tập đoàn Phương Nghi, cũng là con trai của Chủ tịch Lục Đổng. Chắc anh biết chứ?”
Giám đốc Tiết và Mộc Hàn Hạ nhìn anh ta chằm chằm.
Lục Chương chỉ tay về Mộc Hàn Hạ: “Những đơn vị khác đều là Phó Tổng của chúng tôi bàn bạc, chỉ có mình anh là tôi đích thân tiến hành thương lượng. Vì vậy anh chỉ cần nói một câu, anh có thể nể mặt tôi hay không?”
Đối phương: “…”
Mộc Hàn Hạ: “…”
Cô nghĩ thầm, khoảng cách về thân phận cũng là một thủ đoạn thường dùng trong các cuộc đàm phán. Lục Chương chẳng cần chỉ bảo cũng biết cách sử dụng “lá bài” này, xem ra không tồi.
Cuối cùng, anh ta quả nhiên đàm phán thành công. Lúc này, mặt trời đã ngả về phía tây, Mộc Hàn Hạ rửa anh đào, ngồi thông thả. Lục Chương đi vào, cầm một quả bỏ lên miệng.
“Chua quá!” Anh ta lập tức nhổ ra: “Thế mà chị cũng ăn được.”
“Ừ.” Mộc Hàn Hạ đáp: “Tôi thích loại quả chua chua ngọt ngọt thế này, không thích quá ngọt.”
Lục Chương nhăn mặt, không ăn nữa. Một lúc sau, anh ta hất cằm về phía cửa sổ, hỏi: “Theo chị, liệu Phong Thần có hành động gì không?”
“Bọn họ sẽ không có hành động gì. Cậu cứ yên tâm và mạnh dạn theo tôi là được.” Mộc Hàn Hạ đáp.
Lục Chương nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ: “Sao chị biết?”
Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây rồi trả lời: “Điều này cậu khỏi cần bận tâm.”
Mộc Hàn Hạ im lặng vài giây rồi trả lời: “Điều này cậu khỏi cần bận tâm.”
Lục Chương vốn không phải là người thích lo nghĩ nhiều nên cô bảo anh ta đừng bận tâm, anh ta cũng chẳng suy nghĩ đến nữa. Anh ta liếc nhìn đồng hồ treo tường, lại hỏi: “Sư phụ, chúng ta nên đi “hóa duyên”* rồi.”
*Người bố thí cho tăng ni, cũng được coi là có duyên với Phật. Tăng ni nhận được đồ bố thí, coi như kết thiện duyên nên hành động này gọi là “hóa duyên”.
Mộc Hàn Hạ phì cười: “Lát nữa tôi phải đi siêu thị mua ít đồ, tối về nhà nấu cơm, không hể cùng cậu “hóa duyên” được rồi.”
Lục Chương “xì” một tiếng, vươn vai rồi đi ra ngoài: “Sau bao ngày vất vả, cuối cùng tôi cũng có thể khôi phục cuộc sống về đêm rồi.”
Hôm nay là cuối tuần, siêu thị khá đông người. Mộc Hàn Hạ đẩy xe hàng, đi chầm chậm qua các dãy kệ để hàng. Mấy năm nay cô đã hình thành được thói quen, trước khi đi mua sắm sẽ liệt kê ra một số tờ giấy, sau đó từ từ lựa chọn. Đây cũng là một việc làm mà cô cảm thấy thư giãn và thoải mái.
Vừa đi ra khỏi kệ hàng, Mộc Hàn Hạ chợt nhìn thấy một người đàn ông cao gầy, mặc comple thẳng tắp ở phía trước.
Đúng lúc này, người đàn ông quay lại. Hai người chạm mắt nhau, khóe miệng anh thấp thoáng nụ cười như có như không. Giây tiếp theo, anh rảo bước đi về phía cô.
Mộc Hàn Hạ không tiện bỏ đi. Cô nghĩ, đây là siệu thị lớn nhất khu vực này, tình cờ gặp anh cũng là điều dễ hiểu.
Lâm Mạc Thần dừng lại trước mặt cô, hỏi nhỏ: “Em đến mua đồ à?”
“Vâng. Còn anh?”
“Anh cũng mua ít đồ.” Anh đưa mắt qua đống thịt và rau củ trong xe hàng của cô, lại hỏi: “Em định nấu cơm à?”
“Vâng.” Mộc Hàn Hạ đang không biết phải nói gì, anh đã nắm lấy xe hàng của cô, đồng thời cất giọng bình thản: “Để anh đẩy cho, em còn muốn mua gì nữa?”
Mộc Hàn Hạ vô thức kéo xe hàng: “Không cần đâu, để em tự đẩy.”
“Không sao.” Anh nói: “Anh cũng không có giỏ hàng.”
Cô đành phải buông tay. Tiếng nhạc trong siêu thị rất êm dịu, hai người kề vai, đi giữa hai kệ hàng. Mộc Hàn Hạ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, cô và Lâm Mạc Thần đi dạo siêu thị như hai người bạn bình thường lâu ngày gặp lại.
Anh lấy mấy chai nước từ trên kệ hàng ném vào xe đẩy.
“Gần đây công việc của em có bận không?” Anh hỏi.
“Cũng bình thường.”
“Lúc nào em mới có thể gặp gỡ các đồng nghiệp trước kia?”
“Đợi qua giai đoạn này đi.”
“Được.” Anh nở nụ cười ôn hòa.
Phía trước là khu gia vị, Mộc Hàn Hạ dừng bước, lấy xì dấu, giấm, và muối. Lâm Mạc Thần đứng bên cạnh chờ đợi. Hai người nhất thời lặng thinh.
Mộc Hàn Hạ chợt nhớ đến hồi hai người còn yêu nhau. Tuy gần ít xa nhiều nhưng cô và anh cũng từng đi dạo siêu thị vài lần. Khi ấy, cô thường khoác tay anh, hai người vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Con người anh tuy lạnh lùng, không bao giờ bám dính lấy cô nhưng ở những góc vắng bị kệ hàng che khuất, anh cũng sẽ đột nhiên ôm cô vào lòng rồi hôn cô nồng thắm.
Mộc Hàn Hạ xếp từng món đồ vào xe hàng. Vừa ngẩng đầu, cô liền bắt gặp Lâm Mạc Thần đang nhìn cô chăm chú. Ánh mắt anh sâu thẳm và trầm tĩnh. Mộc Hàn Hạ có linh cảm, vào thời khắc này, chắc anh cũng nhớ lại kỷ niệm ngọt ngào đó.
Cô lên tiếng: “Chúng ta đi thanh toán thôi.”
“Được.” Anh đáp.
Đến quầy thu ngân, Mộc Hàn Hạ xếp đồ lên bàn, sau đó rút ví tiền. Lâm Mạc Thần ở đằng sau đã nhanh chóng đưa một tấm thẻ cho nhân viên thu ngân: “Cô dùng cái này đi!”
Mộc Hàn Hạ kiên quyết ngăn anh lại, đưa tiền cho cô nhân viên: “Không cần đâu. Lâm Mạc Thần, để em tự thanh toán.”
Lâm Mạc Thần đột nhiên túm bàn tay đang cầm tiền của cô. Trái tim Mộc Hàn Hạ đạp nhanh một nhịp. Anh đưa tấm thẻ ngân hàng cho nhân viên thu ngân, miệng nở nụ cười nhàn nhạt: “Em khỏi cần khách sáo với anh. Dù sao, số tiền anh kiếm được trong những năm qua cũng chẳng biết tiêu vào đâu, cuối cùng lại để mục nát trong ngân hàng mà thôi.”