Chương 16

“Dù sao, số tiền anh kiếm được trong những năm qua cũng chẳng biết tiêu vào đâu, cuối cùng lại để mục nát trong ngân hàng mà thôi.”

Giọng anh lạnh nhạt và trầm thấp, mang một chút kiêu ngạo quen thuộc, khiến Mộc Hàn Hạ tựa nhìn thấy chàng trai trẻ năm nào. Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt cô càng chững chạc và trầm tĩnh hơn, từng cử chỉ và động tác của anh mang theo vết tích của năm tháng.

Dù đã đưa thẻ ngân hàng cho nhân viên thu ngân nhưng anh vẫn nắm tay Mộc Hàn Hạ. Bao nhiêu năm trôi qua, lại một lần nữa được bàn tay đó nắm lấy, trái tim cô bất giác tăng tốc.

Vẻ mặt của cô nhân viên khó hình dung. Cô ta giả bộ bình tĩnh nhưng vẫn không nhịn được cười. Trong lúc cô nhân viên “quẹt” từng món đồ, Lâm Mạc Thần đột nhiên thả tay Mộc Hàn Hạ rồi trượt xuống, như muốn đan vào đầu ngón tay cô. Mộc Hàn Hạ lập tức thu tay về. Dù bắt hụt nhưng sắc mặt anh vẫn không thay đổi.

Cô cười nói: “Cảm ơn anh. Khi nào có dịp, em sẽ mời anh.”

“Được. Em định bao giờ?” Anh bỏ tay vào túi quần comple.

Mộc Hàn Hạ chỉ tỏ ra khách sáo nên không biết trả lời thế nào. Thấy vậy, Lâm Mạc Thần liền mỉm cười: “Anh không vội. Em nhớ là được rồi.”

Thái độ của anh khiến Mộc Hàn Hạ chợt nhớ về quá khứ. Khi ấy, anh cũng dùng chiêu này để theo đuổi cô. Lúc thì như xa như gần, lúc thì ám chỉ rõ ràng, khiến cô không thể từ chối, chỉ còn cách trốn tránh, cho đến cuối cùng không thể trốn đươc nữa.

Thanh toán xong, anh vẫn phụ trách đẩy xe hàng. Hai người đi ra cửa siêu thị, Lâm Mạc Thần lên tiếng: “Em ở đây chờ anh đi lấy ô tô.”

“Không cần đâu, em tự về được.” Mộc Hàn Hạ nói.

Bên ngoài siêu thị rất vắng vẻ, Lâm Mạc Thần đứng dưới ngọn đèn đường, ánh mắt thấp thoáng ý cười. Anh để xe hàng ở bên cạnh rồi đi bộ xuống bãi đỗ ở dưới tầng hầm. Bởi vì đồ của anh vẫn còn trong xe hàng nên Mộc Hàn Hạ đành đứng tại chỗ chờ anh.

Lâm Mạc Thần vừa khuất dạng, cô chợt nghe thấy tiếng còi tít tít. Cô ngẩng đầu, phát hiện phía đối diện có một chiếc xe con đã hạ cửa kính. Lục Chương thò mặt ra ngoài, gọi cô: “Bà chị, sao trùng hợp vậy?” Hôm nay anh ta không lái chiếc xe mui trần bắt mắt, mà đi BMW nên Mộc Hàn Hạ mới không để ý.

Mộc Hàn Hạ đẩy xe hàng qua bên đó: “Sao cậu lại ở đây?”

Lục Chương chỉ vào túi đồ ở ghế lái phụ: “Tôi đi mua bia. Sao trông mặt chị khó coi thế, ai trêu chọc chị à?”

Mộc Hàn Hạ cười cười, không trả lời. Lục Chương cũng không định truy hỏi, cười nói: “Còn đứng đó làm gì? Mau lên xe đi, tiện đường tôi chở chị về nhà.”

Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, dõi mắt về phía bãi đỗ xe, ngập ngừng vài giây rồi gật đầu: “Được thôi.”

Cô cầm túi đồ của mình ra ngoài, để lại đồ của Lâm Mạc Thần ở trong xe hàng rồi đẩy chiếc xe sang bên cạnh. Sau đó, cô lên ô tô của Lục Chương.

Thấy cô đồng ý để mình chở về, nụ cười trên môi Lục Chương càng rộng hơn. Anh ta huýt sáo, rồi rồ ga phóng đi. Mộc Hàn Hạ nhanh chóng rút di động gọi điện thoại: “A lô!”

“A lô!”

“Em tình cờ gặp một người bạn nên đã ngồi xe của cậu ấy về nhà.” Cô nói: “Đồ của anh vẫn ở trong xe hàng. Anh đi đến chỗ cũ là thấy ngay.”

Lâm Mạc Thần im lặng vài giây mới trả lời: “Ừ.”

“Chào anh.” Mộc Hàn Hạ cúp máy, thở phào nhẹ nhõm. Lục Chương liếc cô một cái.

Cách hơn chục mét ở đăng sau, Lâm Mạc Thần đã lái xe đến cửa siêu thị, vừa vặn nhìn thấy chiếc BMW phóng đi. Đúng lúc này, cửa kính của chiếc BMW đột nhiên hạ xuống, có người thò tay ra ngoài, làm động tác nhón tay chĩa xuống dưới.

Lâm Mạc Thần không đổi sắc mặt. Một lúc sau, anh bất giác mỉm cười.

Thấy Lục Chương mở của kính, Mộc Hàn Hạ hỏi: “Cậu làm gì thế?”

“Tôi búng tàn thuốc ấy mà.” Lục Chương điềm nhiên như không.

“Thuốc lá ở đâu?” Mộc Hàn Hạ nhìn bàn tay trống không của anh ta.

Lục Chương cất giọng nghiêm túc: “Ở trong ý niệm của tôi.”

Mộc Hàn Hạ hết nói nổi. Ô tô nhanh chóng về đến khu chung cư, cô lên tiếng: “Cảm ơn cậu.” Rồi xuống xe. Nào ngờ Lục Chương cũng bước xuống, liếc qua túi đồ trên tay cô: “Chị mua nhiều thứ thế mà không mời tôi lên nhà ăn cùng à?”

Mộc Hàn Hạ nói: “Để lần sau đi.” Thật ra, mời bạn bè đến nhà ăn cơm cũng chẳng vấn đề gì, chỉ là bây giờ đã muộn, trai đơn gái chiếc, cô cảm thấy không thích hợp.

“Nhà tôi hơi bừa bộn. Chờ tôi quét dọn sạch sẽ rồi mời cậu, Phùng Nam và mọi người đến liên hoan.”

Lục Chương “xì” một tiếng cất giọng khinh bỉ: “Chị cũng thật là. Để lần sau tôi thuê người giúp việc để quét dọn cho chị.”

Mộc Hàn Hạ bước lên bậc thềm, quẹt thẻ mở cửa. Lục Chương gọi cô: “Này, chị cứ bỏ đi như vậy, tối nay tôi biết ăn gì?”

Mộc Hàn Hạ phì cười. Ở bên cạnh Lục Chương, dường như cô rất hay cười, tâm trạng cũng thoải mái. Có lẽ là do tính cách trẻ con của anh chàng công tử này. Cô lục túi đồ lấy ra một túi cơm nắm cá hồi tung cho anh ta.

Lục Chương bắt lấy, lập tức chau mày: “Chị định nuôi lợn đấy à?” Có lần muốn ăn cá hồi tươi, anh ta liền bay đi Osaka, vậy mà người phụ nữ này ném cho anh ta cơm nắm đóng gói của siêu thị.

Mộc Hàn Hạ chẳng thèm để ý đến anh ta. Cô vẫy tay chào rồi đi vào trong. Lục Chương lên xe ra về. Đi một đoạn anh ta bỗng cảm thấy bản thân có chút nực cười. Hẹn mấy người bạn đến nhà chơi điện tử, anh ta tự dưng xung phong đi mua bia rồi lại chạy xe đến đây để đưa Mộc Hàn Hạ về nhà.

Bây giờ mới thấy đúng là hơi đói bụng, Lục Chương liền bóc cơm nắm, cắn một miếng.

“Ôi giời!” Anh ta lập tức nhè cơm vào túi rồi ném vào thùng rác nhỏ ở trên ô tô. Quả nhiên, khó nuốt thì vẫn là khó nuốt, kể cả được “sư phụ” xinh đẹp mua thì cũng chẳng ngon hơn chút nào.

Lúc Lâm Mạc Thần lái xe vào khu chung cư của Mộc Hàn Hạ, ô to của Lục Chương vừa vặn đi ngang qua. Anh liếc qua chiếc xe đó rồi dừng lại bên dưới tòa nhà. Anh tắt máy nhưng không xuống xe. Vào một khoảng khắc, anh chợt nở nụ cười tự giễu.

Trước những dự án đầu tư trị giá hàng trăm triệu, anh cũng không thèm nhíu mày. Vậy mà ở dưới khu nhà của một người phụ nữ, anh lại nhập ngừng. Nếu tiến quá gần và và quá nhanh, chỉ sợ cô lại trốn tránh. Đôi mắt trong veo của cô bây giờ chứa đựng rất nhiều điều chứ không giống ngày xưa, chỉ cần liếc qua là anh có thể nhìn thấu. Từng cử chỉ, lời nói lạnh nhạt và tuyệt tình của cô hôm chia tay vẫn in đậm trong trí óc của anh. Nhưng nếu cách cô quá xa, tốc độ tiếp cận quá chậm, anh chỉ sợ một ngày nào đó sẽ mất khả năng kiềm chế, những cảm xúc như sóng ngầm luôn được đè nén ở đáy sâu trong trái tim anh sẽ bùng phát.

Lâm Mạc Thần trầm tư trong giây lát rồi rút điện thoại gọi cho Mộc Hàn Hạ. Sau mười hồi chuông, cô mới bắt máy.

“Em về đến nhà rồi à?” Anh hỏi.

Mộc Hàn Hạ: “Em về rồi. Có chuyện gì sao?”

“Em ăn cơm chưa?”

“Chưa. Em đang nấu.”

Hai người im lặng vài giây, Lâm Mạc Thần hạ giọng: “Anh... đang ở dưới nhà em, cũng chưa ăn cơm.” Nói xong, anh tựa vào thành ghế, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Mộc Hàn Hạ trầm mặc một lúc mới lên tiếng: “Gần khu chưng cư có một nhà hàng bình dân khá ngon, chắc hợp khẩu vị của anh.”

Đầu kia điện thoại im lặng như tờ, Mộc Hàn Hạ lại nói: “Không có chuyện gì em cúp máy đây.”

“Hàn Hạ.” Lâm Mạc Thần đột nhiên mở miệng: “Đừng gần gũi với thằng nhóc họ Lục.”

Mộc Hàn Hạ ngẩn người, cất giọng lạnh nhạt: “Chuyện này chẳng liên gì đến anh cả.”

“Không liên quan thật sao?” Anh hỏi.

Mộc Hàn Hạ từ tốn mở miệng: “Không. Lâm Mạc Thần, anh can thiệp quá sâu rồi đấy. Em và Lục Chương chỉ là quan hệ đồng nghiệp, và là bạn bè... nhưng điều này đâu có dính dáng đến anh?”

Lâm Mạc Thần im lặng. Tuy tỏ thái độ dứt khoát nhưng Mộc Hàn Hạ cảm nhận một cách rõ ràng, bởi vì sự tiếp cận và những lời nói của anh trong mấy ngày qua, một tâm tình vấn vương nào đó đang bủa vây cô. Đây là điều mà tiềm thức của cô muốn khách cự.

“Vậy sao?” Giọng anh vẫn hết sức điềm tĩnh.

Mộc Hàn Hạ biết rõ, tâm trạng càng xao động, Lâm Mạc Thần càng tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Chợt nhớ tới câu chuyện anh ra tay tàn nhẫn với Trình Vi Vi mà Tôn Chí tiết lộ vào hai ngày trước, cô đột nhiên cảm thấy mềm lòng. Nhưng cô vừa định nói câu gì đó để làm dịu bầu không khí, Lâm Mạc Thần chợt lên tiếng: “Em nên biết, đẩy mảng bât động sản thương mại của Lục Chương vào tình cảnh thất bại thảm hại cũng chẳng phải việc khó khăn gì.”

Sắc mặt Mộc Hàn Hạ trở nên lạnh lùng trong giây lát. Quả nhiên anh vẫn như xưa, chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân, bất chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Ý nghĩ này khiến trái tim cô co rút, một nỗi đau đã lâu chưa xuất hiện trào dâng trong lòng.

“Lâm Mạc Thần, anh đang uy hiếp em đấy à? Anh “công tư bất phân” như vậy sao?”

“Công tư bất phân ư?” Anh nhếch miệng cười: “Mộc Hàn Hạ, em thử nói xem, cái gì là “tư” của anh?”

Mộc Hàn Hạ cắn môi, đáp khẽ: “Không phải là em.”

Cứ tưởng nói tính cách của anh, anh sẽ cười nhạt hoặc nói những lời lạnh lùng giống như trước kia. Thế nhưng, anh trầm mặc hồi lâu.

Ngọn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua, nhưng vì sao lấp lánh trên bầu trời, hành đèn đường kéo dài đến vô tận nhưng bên trong ô tô của anh vẫn tối đen. Sau đó, anh cất giọng còn bình tĩnh hơn bóng đêm: “Nếu không phải là em thì trên cõi đời này, còn cái gì mới là “tư” của anh?”

Lục Chương và Phùng Nam ngồi đối diện nhau trong văn phòng. Lục Chương đăm chiêu: “Cậu có chắc chắn chị ta từng có quan hệ tình cảm với Lâm Mạc Thần không?”

Phùng Nam gật đầu: “Chắc như đinh đóng cột. Trong hồ sơ của Mộc Hàn Hạ cũng ghi rõ, sáu năm trước từng làm việc ở Phong Thần. Quãng thời gian này, Lâm Mạc Thần đóng đô ở thành phố Lâm nên tôi đã hỏi người quản lý của chi nhánh công ty ở đó. Nghe nói hồi ấy Lâm Mạc Thần có bạn gái là nhân viên của công ty. Hai người đã đến giai đoạn bàn chuyện hôn nhân, vậy mà người phụ nữ kia “đá” anh ta rồi ra nước ngoài. Chậc chậc, không ngờ Chủ tịch Lâm danh tiếng lẫy lừng còn là một người đàn ông si tình, thảo nào bao năm qua anh ta vẫn sống độc thân.”

Lục Chương lườm anh ta: “Si tình cái con khỉ. Kiểu “mắt dài mày vểnh” của anh ta, nhìn qua cũng biết là đồ cặn bã.”

Phùng Nam cười. Anh ta không nghiên cứ về tướng số, cũng chẳng rõ điều Lục Chương nói có chuẩn xác hay không. Nhưng nhìn vị đại công tử nhà mình, anh ta nghĩ thầm: Cậu cũng “mắt dài mày vểnh” đấy thôi. Tất nhiên, anh ta không dám thốt ra câu này.

Sau khi Phùng Nam ra ngoài, Lục Chương ngầm nghĩ một lúc rồi gọi điên cho bố. Vừa nghe con trai nói hai câu, Lục Đống liền ngắt lời anh ta: “Tôi biết chuyện này từ lâu rồi. Hàn Hạ đã sớm nói thật với tôi. Chuyện của con bé và Lâm Mạc Thần đã là quá khứ, anh tìm hiểu làm gi? Tôi biết anh lo lắng điều gì nhưng thử dùng não nghĩ xem. Chỗ dựa lớn như Lâm Mạc Thần, con bé còn chẳng cần, vậy thì tôi có thể lo ngại điều gì chứ?”

“Vâng...”

“Lục Chương, tôi nói cho anh biết. Ngoài việc giúp anh ở mảng bất động sản tôi còn dùng Mộc Hàn Hạ vào một việc qua trọng có tính chiến lược khác của tập đoàn. Vì vậy, anh đừng có nghe ngóng vở vẩn, cũng không được phép gây phiền phức cho con bé. Hàn Hạ rất quan trọng công việc mà con bé giúp chúng ta trong tương lai cũng rất quan trọng. Anh chỉ cần đi theo, học hỏi là được.”

Sau khi cúp máy, Lục Chương “xì” một tiếng, nhưng tâm trạng trở nên tốt hơn hẳn. Nguyên nhân rất đơn giản, trong những ngày vừa qua, tuy đã trở nên thân thiết với Mộc Hàn Hạ nhưng anh ta vẫn có tâm lý đề phòng. Bởi vì là “thái tử” của Phương Nghi nên những năm qua, không biết có bao nhiêu người phụ nữ tìm mọi cách tiếp cận anh ta với nhiều mục đích khác nhau. Nhưng như bố anh ta vừa nói, Mộc Hàn Hạ đã bỏ rơi Lâm Mạc Thần thì làm gì có chuyện cô tiếp cận anh ta với mục đích riêng. Tất nhiên, nếu xuất phát từ nguyên nhân anh ta trẻ trung và đẹp trai hơn Lâm Mạc Thần thì lại là vấn đề hoàn toàn khác. Càng nghĩ, Lục Chương càng cảm thấy vị “sư phụ” này rất vừa mắt. Anh ta vừa hát ngâm nga, vừa đi vào văn phòng của Mộc Hàn Hạ.

Hơn chín giờ sáng, văn phòng cô tràn ngập ánh nắng ấm áp. Cô không cười nói với Lục Chương như mọi bữa mà chỉ liếc anh ta một cái rồi lại cắm cúi làm việc. Đôi mắt cô thâm quầng, chứng tỏ đêm qua ngủ không ngon giấc.

Lục Chương nghĩ, chắc chắn do tên đàn ông cặn bã tối qua đeo bám, nên tâm trạng của cô bị ảnh hưởng. Thế là anh ta mở miệng: “Chị có biết phụ nữ các chị trên thương trường có điểm yếu gì không?”

“Gì cơ?” Mộc Hàn Hạ tùy tiện hỏi.

“Làm việc theo cảm tính. Người đời có câu “ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ.” Anh ta nửa cười nửa không: “Hơn nữa, “sư phụ” của chúng ta còn là con Bạch Long Mã.”

Mộc Hàn Hạ nhướng mày nhìn anh ta, mỉm cười nói: “Chuyện của sư phụ, khỏi phiền cậu bận tâm.”

“Thế sao được. Tốt xấu gì chị cũng là một bông hoa ba mươi, vẫn có thể bị kẻ xấu nhòm ngó.”

Ngay cả Mộc Hàn Hạ cũng không tránh khỏi tình trạng chung của phụ nữ là không muốn nhắc đến tuổi tác của mình. Vì thế, cô lập tức ngắt lời anh ta: “Chưa đến ba mươi mới chỉ hai mươi chín. Tôi vừa tròn hai mươi chín tuổi.”

Lục Chương cười: “Vâng vâng, hai mươi chín chứ không phải ba mươi. Chị vừa là sư phụ của tôi vừa là bông hoa quý hiếm của Phương Nghi chúng ta, có quyền chọn bất cứ “cao phú soái”¬* nào ở Bắc Kinh. Tôi nhớ ra rồi, tôi có một người bạn cũng du học ở Mỹ về như chị, năm nay hai mươi tám tuổi, diện mạo tuy không bằng tôi những vẫn có hai yếu tố “cao” và “phú”.”

(*) “Cao phú soái” là từ lóng thịnh hành trên mạng, chỉ người đàn ông cao ráo, giàu có và đẹp trai.

Mộc Hàn Hạ chẳng thèm để ý đến anh ta. Lục Chương thấy vậy cười ngoác miệng: “Không thì tổ chức “tỉ võ chiêu thân” trong nội bộ tập đoàn chúng ta cũng được. bên bộ phận bất động sản nhà ở có mấy kỹ sư cao cấp vẫn còn độc thân, đều là “con mọt sách” tính cách thật thà và đơn thuần, lương lậu rất khá. Một khi vào tay chị, chị có thể tha hồ “tàn phá”. Còn không...” Anh ta cười híp mắt: “Phùng Nam của chúng ta cũng được đấy. Tuy non hơn chị một chút nhưng cậu ta cũng là người thông minh, giỏi giang. Nếu được dạy dỗ tử tế, cậu ta sẽ là một “con ngựa” ngoan ngoãn và hoạt bát trong tay chị...”

Thật sự hết chịu nổi, Mộc Hàn Hạ liền cầm hộp giấy trên bàn ném vào anh ta: “Mau ra ngoài cho tôi làm việc.”

Lục Chương bắt rất chuẩn, còn tung hộp giấy lên không trung hai vòng mới bỏ xuống bên cạnh, đứng dậy đi ra ngoài. Căn phòng khôi phục trạng thái yên tĩnh, Mộc Hàn Hạ xem tài liệu một lúc, đột nhiên bật cười. Sự xuất hiện của Lâm Mạc Thần và những lời nói của anh tối qua khiến tâm trạng của cô rất tệ. Sau khi thốt ra những lời đó, anh lập tức cúp máy, để lại cô với chiêc di động trên tay, ngơ ngẩn hồi lâu. Cuối cùng anh cũng “ngả bài”, muốn nối lại tình xưa. Anh thậm chí còn coi cô là “tư” của anh.

Thế nhưng, đã bao giờ anh quan tâm đến cảm nhận của cô đâu.

Hồi còn ở Mỹ, không ít lần cô nhớ người đàn ông đó đến thắt ruột thắt gan mà không thể gặp mặt. Rất nhiều lần cô tự nhủ, tất cả đã qua rồi. Cô buông quá khứ, chắc anh cũng vậy. Hôm chia tay, có lẽ cô hơi xúc động và gay gắt nhưng nếu được làm lại một lần, lẽ nào cô sẽ ở lại bên anh? Không, sự lựa chọn ấy không an toàn, quá nguy hiểm. Cô sẽ vĩnh viễn không quyết định như vậy. Chỉ là nếu được trở về quá khứ, có lẽ cô kiềm chế, để cuộc chia tay không kịch liệt đến thế, thậm chí để lại đường lui cho hai người. Tuy nhiên, chẳng phải lúc đó anh cũng chẳng níu giữ cô hay sao? Anh bảo chia tay vui vẻ, nói sẽ đi tiễn cô còn gì?

Thế nhưng, anh lại bỏ nhiền tinh lực xử lý Trình Vi Vi. Bây giờ, anh nhấn mạnh, thứ anh cần là tương lai của hai người. Mộc Hàn Hạ cảm thấy bản thân chẳng hiểu nổi con người Lâm Mạc Thần nữa.

Vừa rồi Lục Chương ồn ào một hồi nên tâm trạng của cô đã nhẹ nhõm không ít. Cô vốn là người có tính cách cởi mở và quyết đoán. Tuy nhiên, hễ liên quan Lâm Mạc Thần cô lại giống như mới tuổi đôi mươi, hành động theo cảm tính. Mộc Hàn Hạ thở dài, quyết định tạm gác anh sang một bên, không nghĩ đến nữa.

Về phần Lục Chương, ban đầu cô đã chuẩn bị tâm lý rằng anh chàng công tử này khó hầu hạ. Nhưng sau mấy ngày tiếp xúc, cô phát hiện thực ra Lục Chương là một người đàn ông đơn thuần và ấm áp, giống bố anh ta. Mộc Hàn Hạ quyết tâm hướng dẫn và giúp đỡ anh ta. Tuy chưa có nhiều kinh nhiệm nhưng Lục Chương là người thông minh, tiếp thu nhanh. Cũng có lúc anh ta thích giở trò khôn lỏi nhưng từ đôi mắt của anh ta, cô có thể nhận ra, bản tính của anh ta là lương thiện. Mộc Hàn Hạ hy vọng người như Lục Chương không bi thiệt thòi trên chốn thương trường.

Mười mấy ngày sau đó, dự án Duyệt Gia bước vào giai đoạn chuẩn bị căng thẳng. Mộc Hàn Hạ cũng dồn hết tinh lực vào công việc. Kể từ buổi tối hôm ấy, Lâm Mạc Thần biệt vô âm tín.

Đối với Mộc Hàn Hạ, bận rộn trở thành phương thức điều tiết tâm tình và cuộc sống tốt nhất. Mỗi ngày, cô đi làm từ sáng sớm, đến tối mịt mới trở về nhà. Tâm trạng của cô trở nên bình tĩnh và thư thái. Những xáo động mà Lâm Mạc Thần mang đến tựa như không thể khiến lòng cô rối loạn.

Tình yêu không hẳn là điều quan trọng nhất trong cuộc đời một người phụ nữ, đúng không nào? Cô còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành.

Tôn Chí cảm thấy áy náy, vì mấy hôm nay ngày nào anh ta cũng chẳng có cách nào khác. Từ mùa thu đông năm 2014 sang đến mùa xuân năm 2015, thị trường cổ phiếu tăng vùn vụt, mảng đầu tư tài chính của công ty kiếm bộn tiền. Tuy nhiên, việc thị trường chứng khoán quá nóng cũng mang lại cảm giác bất an, điển hình là vụ khủng hoảng năm 2008.

Chiến lược đầu tư của Phong Thần từ trước đến nay tương đối vững chắc. Trong khi các công ty khác còn chưa có bất cứ động thái nào, Phong Thần đã liên tục mở các cuộc thảo luận nghiên cứu đầu tư, tiến hành phân tích số liệu kinh tế và dự báo xu hướng của thị trường chứng khoán trong tương lai.

Đối với lĩnh vực đầu tư, phân tích chuyêng nghiệp rất quan trọng nhưng vào những giây phút quyết định vẫn phải dựa vào trực giác và sự phán đoán của người lãnh đạo. Nhiều lúc, một quyết sách ở thời điểm mẩu chốt chính là sự sống còn của công ty. Ngay cả một tập đoàn có thực lực mạnh như Phong Thần cũng chịu áp lực tương tự. Những năm qua, Phong Thần phát triển tốt là nhờ vào đầu óc, tầm nhìn xa trông rộng và sự quyết đoán của Lâm Mạc Thần. hai năm gần đây, tình hình kinh tế thay đổi rất nhanh, đặc điểm nổi bật nhất là thương mại điện tử đã trở thành trụ cột quan trọng. Việc tập đoàn Phong Thần nên đặt trọng tâm ở đâu, điều chỉnh và cải cách ra sao cần đến ý kiến của Lâm Mạc Thần.

Tôn Chí rỉ tai Chu Tri Tố: “Kỳ này Chủ tịch Lâm đến Bắc Kinh nghỉ phép. Chúng ta cứ bắt cậu ấy họp suốt, liệu có sao không?”

Chu Tri Tố thản nhiên đáp: “ Không sao. Tôi thấy việc riêng của Chủ tịch Lâm gần đây cũng chẳng có tiến triển. Bằng không, sao cậu ấy có thể ở lì trong văn phòng như vậy. Thời gian của cậu ấy vô cùng quý giá, chúng ta không nên lãng phí.”

Về chuyện riêng của Lâm Mạc Thần, khỏi cần Chu Tri Tố nhắc, kẻ đui mù cũng có thể nhận ra.

Buổi chiều sau khi tan làm, Tôn Chí lên tầng trên tìm Lâm Mạc Thần. Vốn là một người hành sự chu đáo và kín kẽ nên anh ta gài “tai mắt” trong tập đoàn Phương Nghi và các nhà cung cấp. Những ngày vừa qua, “tai mắt” liên tục báo cáo với anh ta về kế hoạch mở trung tâm thương mại Duyệt Gia của Phương Nghi. Anh ta cũng lập tức báo lại với Lâm Mạc Thần. Tuy nhiên, trung tâm thương mại của Phong Thần ở khu vực đó không hề áp dụng bát cứ biện pháp “phòng ngự” nào, thậm chí chẳng thèm đưa ra hoạt động khyến mãi “mua 1000 tệ được giảm 100 tệ” hết sức phổ biến. Điều này có nghĩa là, Phong Thần tự nguyện nằm ở đó chờ Mộc Hàn Hạ “chặt chém”. Tôn Chí nghi ngờ, Lâm Mạc Thần nghe những thông tin này chỉ để nắm được tình hình gần đây của Mộc Hàn Hạ, ví dụ lượng công việc mỗi ngày của cô có nhiều hay không...

Căn phòng bài trí đơn giản và thanh lạnh, y như phong cách từ trước đến nay của Lâm Mạc thân. Tôn Chí ngồi xuống sofa, cùng anh uống trà.

Vẻ mặt của Lâm Mạc Thần vẫn hết sức điềm tĩnh không hề có dấu hiệu gặp trắc trở. Nhưng Tôn Chí biết rõ, anh vốn là người giỏi kiềm chế, sau khi rời xa Mộc Hàn Hạ, anh lại càng không thể hiện buồn vui ra bên ngoài. Có lẽ chỉ khi đối diện với người phụ nữ đó, anh mới bộc lộ tâm trạng thật sự của mình.

Hai người là cấp trên, cấp dưới, nhưng cũng là bạn bè lâu năm, vì thế Tôn Chí không kiêng dè, bởi bằng một giọng đầy quan tâm: “Lâm tổng định thế nào với Mộc Hàn Hạ?”

“Tôi chẳng có dự định gì khác. Cô ấy không muốn nhưng tôi nhất định sẽ khiến cô ấy quay đầu.” Lâm Mạc Thần đáp.

Nghe câu này, Tôn Chí chỉ biết thầm thở dài mà thôi.

Những năm qua, cuộc sống của Lâm Mạc Thần tương đối thất thường. Anh rất hay đi công tác, ban đầu là trong nước, sau đó ra nước ngoài. Anh có thói quen ngủ muộn, phần lớn do công việc, nhưng kể cả không phải làm thêm giờ thì cũng tận một, hai giờ sáng anh mới đi ngủ. Mặc dù vậy, anh vẫn thức dậy rất sớm. Sáu giờ sáng, anh đã tỉnh giấc. Anh thường nằm trên giường một lúc rồi xem tin tức, đọc sách hoặc bắt đầu làm việc.

Những người thân cận đều biết anh “cuồng” công việc. Trên thực tế, anh không phải là loại người tẻ nhạt. Anh có kiến thức rộng, lại biết cách nói chuyện, giỏi giao tiếp xã hội. Đối với phụ nữ, anh cư xử đúng mực và lịch sự. Nhất cử nhất động của anh, ngoại hình, địa vị xã hội và phong độ của anh ở bất cứ nơi nào cũng thu hút sự chú ý của phụ nữ.

Tuy nhiên, Lâm Mạc Thần không bao giờ tỏ ra thân mật với họ. Có những cô gái táo bạo “đâm đầu vào lửa”, anh dùng thái độ và lời lẽ lạnh lùng ép họ rút lui. Tuy tuổi tác ngày một lớn, tính cách ngày càng thâm trầm nhưng công lực độc mồm độc miệng không hề giảm sút. Cũng từng có người phụ nữ đeo bám đã bị anh nói thẳng vào mặt, đến mức phát khóc.

Chu Tri Tố nói, trong những năm qua, Chủ tịch Lâm đã biến thành một “thầy tu” thật sự.

Nhưng anh biết rõ, đây là cuộc sống bản thân mong muốn. Từ thời niên thiếu, anh đã là một người bướng bỉnh, thích làm theo ý mình. Sau khi Mộc Hàn Hạ ra đi, anh càng thể hiện rõ điều này. Cô đã thay đổi con người anh, cũng thay đổi cuộc đời anh.

Anh gần như không nhắc đến cô với bất cứ người nào, nhưng trong danh sách những người sáng lập Phong Thần vẫn luôn có tên cô. Chẳng phải lúc nào anh cũng nhớ cô nhưng vào đêm thanh vắng, anh đều nghĩ đến cô. Mỗi một ký ức liên quan tới Mộc Hàn Hạ được phác họa trong não bộ của anh hết lần này đến lần khác nên càng rõ mồn một. Nhiều lúc, thậm chí anh cảm thấy thời gian xa cách không phải quá lâu, bởi vì mỗi khi nhớ đến cô, anh đều không cảm thấy xa lạ. Tuy nhiên, anh cũng biết rõ, thời gian chỉ dừng lại ở chỗ anh chứ chẳng phải ở chỗ cô. Cô đi học ở nước ngoài rồi làm thêm, xin việc, đi du lịch, làm quen và gặp gỡ những người bạn mới... Cuộc sống của cô mỗi năm đều có những sự ngoạn mục khác nhau. Cô đã trưởng thành một cách nhanh chóng.

Thật ra, trong lòng Lâm Mạc Thần không chỉ có mỗi tình yêu với cô mà còn có cả nỗi oán trách. Mỗi khi nỗi nhớ nhung trở nên nồng đậm hoặc đột nhiên xuất hiện, anh sẽ khó giữ được bình tĩnh.

Lúc Phong Thần lên sàn chứng khoán, anh tưởng sẽ “chộp” được dấu vết chứng tỏ sự lưu luyến hay quan tâm của cô vì dù sao cô cũng là người trọng tình nghĩa nhưng không hề có. Cô chưa từng xuất hiện ở bất cứ nơi nào có liên quan đến Phong Thần dù ở trong hay ngoài nước. Sau ba năm, anh đã đẩy được tập đoàn Dung Duyệt của Trương Diệc Phóng ra khỏi khu vực Tây Nam, anh nhờ Bert tiết lộ tin tức này với cô nhưng cô không hề có phải ứng. Cô chẳng hỏi thăm một câu về anh, cũng không quay đầu nhìn anh.

Khi lượng tiêu thụ mặt hàng may mặc của Phong Thần dẫn đầu toàn quốc, cô không có mặt. Khi anh giành được thắng lợi đầu tiên trong lĩnh vực đầu tư, cô không có mặt. Tại buổi tiệc mừng công, anh uống rượu say khướt, cô cũng không có ở đó. Một ngày, anh đột nhiên rời khỏi Phong Thần, rời khỏi Trung Quốc, cô vẫn chẳng tỏ chút thái độ nào.

Có lúc, anh thậm chí hận cô, hận cô ra đi một cách dứt khoát, hận cô không bao giờ ngoảng đầu nhìn lại, hận cô khiến anh không thể buông tay.

Bây giờ cô đã trở về. Anh đã lờ mờ đoán ra tâm tư của cô, nhưng không nghĩ sâu hơn. Cô không muốn quay đầu thì anh sẽ tìm cách khiến cô quay về với anh. Cô không muốn đối diện với quá khứ, nhưng làm sao cô có thể để anh một mình chìm đắm trong quá khứ?

...

Tôn Chí lại nói: “Khoảng hai tuần sau, trung tâm thương mại Duyệt Gia sẽ khai trương. Nhanh thật đấy.”

Lâm Mạc Thần bình thản trả lời: “Là quá nhanh mới đúng.”

Tôn Chí hơi ngây ra.

“Việc mở một trung tâm thương mại mới cần thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, phối hợp, điều chỉnh, xây dựng... Vậy mà chỉ trong hơn một tháng, cô ấy đã hoàn thành. Điều này chứng tỏ, kế hoạch đã được chuẩn bị từ trước khi cô ấy về nước. Cô ấy đã cùng Lục Đống âm thầm bắt tay chuẩn bị.”

“Tại sao họ lại làm vậy?” Tôn Chí hỏi.

Lâm Mạc Thần mỉm cười: “Cô ấy do một tay tôi đào tạo nên có tác phong làm việc giống tôi. Một khi đã mưu tính bước đầu tiên, thế nào cô ấy cũng sắp xếp đâu vào đấy ba bước, năm bước, mười bước...” Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Chắc chắn cô ây đã có một kế hoạch tổng thể. Mục đích thật sự của cô ấy đã được che giấu rất kỹ.”

Tôn Chí không khỏi cảm thán trong lòng. Đôi nam nữ này thật là... Nếu họ không quay về với nhau, người ngoài cuộc như anh ta cũng cảm thấy hết sức đáng tiếc.

Lâm Mạc Thần có chút thất thần. Những ngày qua, về mặt tình cảm, Mộc Hàn Hạ đã có dấu hiện chùn bước, còn về công việc cô chẳng nhắc một chữ với anh. Liệu có phải trong lòng cô cũng đề phòng anh hay không?

“Chúng ta phải làm gì bây giờ?” Tôn Chí hỏi

“Chắc chắn cô ấy có nguyên nhân của mình, cũng sẽ không gây tổn hại đến Phong Thần. Cứ để cô ấy làm đi.” Lâm Mạc Thần đáp.

“Tôi muốn hỏi cậu, hồi cô ấy tốt nghiệp, Lâm tổng cũng đi Mỹ nhưng tại sao không tìm cô ấy?” Tôn Chí bỗng chuyển đề tài.

Lâm Mạc Thần trầm mặc, không trả lời.

Vào đầu năm 2012, tức là còn nửa năm nữa Mộc Hàn Hạ sẽ tốt nghiệp, Lâm Mạc Thần định đi Mỹ tìm cô. Trước khi lên đường, vì công việc nên anh đến thành phố Giang một chuyến. Anh đã tình cờ gặp Hà Tĩnh, người bạn thân của Mộc Hàn Hạ ở nơi ấy. Sau đó, anh lấy được một bức thư cô viết cho Hà Tĩnh.

Lâm Mạc Thần còn nhớ rõ. Hôm ấy, anh uống rượu say đến bất tỉnh nhân sự ở khách sạn. Kể từ lúc cô ra đi, anh chưa từng buông thả bản thân. Đó là lần duy nhất.

Đến giờ, câu cuối cùng của bức thư vẫn còn in sâu trong tâm trí anh: Mình đã thực sự buông anh ấy. Bây giờ nhớ tới anh ấy, mình đã không còn bất cứ cảm giác nào nữa.

Cùng ngày, Lục Chương đứng ở cửa trung tâm thương mại Duyệt Gia, cũng nghĩ tới vấn đề giống Lâm Mạc Thần. Bởi vì theo sát toàn bộ quá trình xây dựng nên khi nhận ra mọi việc tiến triển vô cùng nhanh chóng và thuận lợi, anh ta liền ý thức được một điều, ông già nhà mình và Mộc Hàn Hạ đã sớm có kế hoạch, chỉ là không nói với anh mà thôi.

Nghĩ tới vấn đề này, trong lòng Lục Chương có chút khó chịu. Khi đi vào bên trong trung tâm thương mại vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, não bộ của anh ta đột nhiên ý nghĩ: Mộc Hàn Hạ được ông già tín nhiệm như vậy, không phải sẽ là mẹ kế tương lai của anh ta đấy chứ? Mẹ kiếp, nếu đúng là như vậy thì dù có phải làm đứa con bất hiếu, anh ta cũng sẽ phá hoại bằng mọi giá.

Nhưng Lục Chương lại cảm thấy khả năng này không lớn. Xét cho cùng, bố anh ta là người đàn ông nghiêm túc và truyền thống. Hơn nữa, anh ta chợt nhớ ra một chuyện, ông già từng trò chuyện vui vẻ, hẹn ăn cơm và đi tản bộ với một bà thím tuổi trung niên hay dắt chó đi dạo trong khu chung cư. Nghĩ đến đây, anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ đã gần trưa, Lục Chương hôm nay "ngủ nướng" nên đi muộn. Anh ta định đến đón Mộc Hàn Hạ đi ăn cơm rồi buổi chiều về đây làm việc. Gặp một nhân viên đi tới, anh ta hỏi: "Mộc Hàn Hạ đâu rồi?”

Anh chàng nhân viên nở nụ cười tươi: "Lục tổng đến rồi à? Mộc tổng đang nghỉ ngơi trong văn phòng, tôi đi gọi giúp anh nhé!"

Lục Chương xua tay: "Khỏi cần, tôi sẽ tự đi tìm chị ta."

Vừa đẩy cửa văn phòng, Lục Chương liền nhìn thấy một người phụ nữ đang nằm ở sofa, trên người đắp áo vest. Anh ta vào trong, tiện tay đóng cửa rồi nhẹ nhàng đi đến bên cô, phát hiện cô ngủ rất say. Lục Chương biết thời gian này cô thường xuyên phải thức đêm, anh ta chưa từng gặp người đẹp nào "bán mạng" như cô.

Đứng một lúc, anh ta kéo ghế ngồi bên cạnh. Cảm thấy có chúp vô vị, anh ta rút điện thoại ra chơi điện tử. Trung tâp thương mại vẫn chưa trang trí xong nên không có điều hòa. Ngồi một lúc, Lục Chương cảm thấy hơi lạnh. Anh ta nhìn xuống, phát hiện Mộc Hàn Hạ dường như cũng bị lạnh nên co người. Lục Chương liền cởi áo khoác đắp lên người cô. Mộc Hàn Hạ quả nhiên ngủ càng yên giấc. Thấy cô lọt thỏm bên dưới áo khoác của mình, anh ta có chút đắc ý, tình nguyện chờ cô tỉnh dậy cảm ơn mình.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, Lục Chương ngẩng đầu, đúng lúc Phùng Nam đi vào. Hôm nay Phùng Nam lái xe đưa Lục Chương đến đây. Anh ta ở bên ngoài đợi Lục Chương vào gọi Mộc Hàn Hạ đi ăn cơm. Chờ mãi không thấy hai người nên anh ta vào tìm. Anh ta vừa định lên tiếng, Lục Chương nghiêm mặt, nói nhỏ: "Cậu ra ngoài trước đi, động tác nhẹ nhàng một chút.”

Phùng Nam chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng cũng đi ra ngoài rồi khép cửa. Giây tiếp theo, anh ta đột nhiên ngẩn người, não bộ tái hiện cảnh tượng vừa rồi: trong căn phòng tối mờ mờ, Mộc Hàn Hạ nằm ngủ trên sofa còn Lục Chương ngồi bên cạnh. Hình như anh ta chưa bao giờ thấy Lục tổng yên tĩnh và nhẫn nại như vậy. Trong đầu Phùng Nam chợt vụt qua một ý nghĩ: Chỉ e là Lục tổng yêu đời rồi.

Thoáng một cái đã đến cuối tuần, Mộc Hàn Hạ không bố trí công việc cho mình và Lục Chương. Bây giờ là mùa xuân trăm hoa đua nở, Lục Chương đương nhiên không chịu nhốt mình trong nhà mà hẹn đám bạn của anh ta đi câu cá.

Chiều thứ Sáu, anh ta chạy tới hỏi Mộc Hàn Hạ: "Cuối tuần chị ở nhà một mình chắc buồn chết đi được. Tôi đưa chị đi chơi nhé. Đều là thanh niên, tự nhiên chị sẽ cảm thấy bản thân trẻ trung ra."

Mộc Hàn Hạ vừa thu dọn đồ vừa đáp: "Tôi không đi."

"Chị đừng ngại mà..."

"Cuối tuần này tôi có hẹn, đi gặp một người bạn rồi. Thứ Hai, thứ Ba tuần sau tôi cũng xin nghỉ phép hai ngày."

Lục Chương đảo tròng mắt, cất cao giọng: "Không phải chị đi gặp người tình cũ "cặn bã" đấy chứ? Sư phụ, chị phải kiên quyết mới được."

Mộc Hàn Hạ nhướng mày nhìn anh ta. Từ trước đến nay, cô không thích bất cứ nhắc tới Lâm Mạc Thần nên người biết rõ nội tình cũng rất hiếm khi nói về anh, chỉ có Lục Chương là chẳng nể nang. Nhưng cũng chính vì anh ta nói về Lâm Mạc Thần không chút kiêng dè nên hình như trong lòng cô nhẹ nhõm hơn nhiều.

"Không phải anh ấy, là một người bạn khác." Cô đáp: "Sao cậu lắm điều như bà quản gia thế? Tôi gặp ai thì liên quan gì tới cậu chứ?"

Lục Chương cười hì hì: "Tôi cũng vì chị ấy mà. Chị sống ở nước ngoài lâu như vậy nên không cẩn thận là dễ bị lừa đấy. Bây giờ xã hội không còn đơn thuần như trước, chị thử ra đường đỡ người già xem nào? Chị thử quyên tiền cho tổ chức từ thiện xem nào, có mà bị lừa ngay ấy chứ."

Mộc Hàn Hạ chẳng thèm đôi co với anh ta, xách túi đi ra ngoài. Lục Chương đứng yên, dõi theo cho đến khi cô khuất dạng mới huýt sáo rời đi.

Mộc Hàn Hạ không nói dối Lục Chương. Rời khỏi công ty, cô lập tức ra sân bay Thủ Đô đón người. Cô đứng chờ ở cửa ra một lúc lâu, thậm chí hành khách trên chuyến bay từ Mỹ đã về hết, cô mới nhìn thấy hai y tá đẩy một chiếc xe lăn chầm chậm đi ra ngoài.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn dường như lại gầy đi. Trên người anh đắp một thảm dày, hai cánh tay lộ ra ngoài gầy trơ xương. Anh tựa vào thành ghế, cúi thấp đầu, có vẻ như đang ngủ say.

Mộc Hàn Hạ đi tới, ngồi xổm xuống trước xe lăn, quan sát người đàn ông. Một cô y tá lên tiếng: "Cô Mộc, anh ấy ngủ từ lúc ở trên máy bay."

"Tình hình trên đường đi thế nào?"

"Bình thường ạ."

Mộc Hàn Hạ gật đầu: "Xe cấp cứu đang ở bãi đỗ, chúng ta qua bên đó đi."

Lúc này trời đã tối, mây đen giăng kín trên không trung. Trong phòng bệnh sạch sẽ và yên tĩnh, Mộc Hàn Hạ ngồi bên cạnh giường đọc sác. Đến khi người đàn ông nằm trên giường động đậy, cô mới buông sách, ngoảnh đầu chờ anh mở mắt. Vào thời khắc chạm mắt nhau, cả hai đều mỉm cười.

"Em đen hơn trước rồi." Trương Tử giơ tay xoa đầu cô.

"Xin anh, lâu lắm mới gặp mà chằng nói được câu tử tế." Mộc Hàn Hạ nhẹ nhàng nắm tay anh: "Anh cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt." Trương Tử đáp: "Đáng tiếc là anh ngủ suốt nên không được ngắm thành phố Bắc Kinh."

"Vài bữa nữa em sẽ đưa anh đi tham quan."

Hai người im lặng vài giây, anh hỏi: "Mọi việc có thuận lợi không em?"

"Rất thuận lợi. Anh đừng bận tâm, tất cả giao cho em."

Trương Tử gật đầu, lại hỏi: "Em và Lâm Mạc Thần đã làm hoà chưa?"

"Chưa ạ." Mộc Hàn Hạ đáp.

Ánh mắt anh lộ vẻ thương xót: "Anh cứ tưởng bọn em đã nhanh chóng quay trở về bên nhau rồi."

Mộc Hàn Hạ trầm ngâm một lúc mới trả lời: "Tại sao ai cũng cảm thấy em và anh ấy nên ở bên nhau nhỉ? Ngay cả anh cũng thế. Trước khi về nước, em chưa từng nghĩ tới bất cứ một khả năng nào với anh ấy, em nói thật đấy."

"Cậu ta vẫn còn yêu em đúng không?" Trương Tử hỏi.

Mộc Hàn Hạ trầm mặc, sau đó gật đầu: "Em nghĩ... Chắc là vậy."

"Thế em còn yêu cậu ấy không?"

Mộc Hàn Hạ dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Còn yêu Lâm Mạc Thần hay không là một vấn đề rất khó trả lời. Hồi ở Mỹ, một mình cô phụ trách vụ án trị giá hàng triệu đô la trong ánh mắt hoài nghi của người nước ngoài hay việc nhận lời về nước làm Phó Tổng giám đốc Đơn vị kinh doanh chiến lược của tập đoàn Phương Nghi, cô không bao giờ do dự. Vậy mà trong vấn đề yêu hay không yêu Lâm Mạc Thần, cô lại chẳng có đáp án.

"Nếu..." Cô từ tốn mở miệng: "Nhìn thấy một người mà chỉ có cảm giác đau đớn chứ không cảm thấy ngọt ngào, kể cả khi hồi tưởng lại quãng thời gian tươi đẹp trong kí ức cũng không thấy ngọt ngào; nếu như anh ấy khiến em cảm thấy quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ, vậy thì anh thử nói xem, em còn yêu anh ấy hay không? Nhưng kể cả vẫn còn tình yêu thì em cũng không có cảm giác an toàn về anh ấy. Em đã từng tin tưởng anh ấy vô điều kiện, bây giờ bảo em lại tin anh ấy thì thực sự rất khó. Liệu em có nên tin anh ấy hay không? Em tin anh ấy bằng cách nào? Lần này, liệu anh ấy có không làm em thất vọng hay không?"

Trương Tử cười, cất giọng dịu dàng: "Carol! Anh không thể trả lời những câu hỏi này của em. Chúng ta đều là người non nớt trong chuyện tình cảm. Trong cuộc đời, chúng ta chỉ yêu một người có đúng không?"

Mộc Hàn Hạ gật đầu. Trương Tử nói tiếp: "Nhưng em không nên bởi vì do dự mà dừng bước. So với anh, em còn may mắn hơn nhiều. Nếu ông trời có thể khiến cô ấy sống lại, anh nguyện dùng mọi thứ để trao đổi. Anh nhớ em từng nói với anh, cậu ấu là tình yêu duy nhất trong cuộc đời em. Sau này, em không nhắc tới cậu ấy nữa nhưng liệu có phải cậu ấy đã không còn tồn tại trong trái tim em hay không? Carol! Em hãy dũng cảm lên, đừng để người đàn ông xui xẻo đó cô độc đến chết giống anh. Nếu em không rõ mình có còn tình cảm với cậu ấy hay không thì hãy mạnh dạn xác nhận. Nếu không biết cậu ấy có đáng để em tin tưởng hay không thì em hãy thử tin cậu ấy, em hãy cho cậu ấy, cũng cho mình cơ hội đi, người bạn quan trọng nhất của anh!"

Mộc Hàn Hạ rơm rớm nước mắt. Cô nắm chặt tay anh: "Anh sẽ không chết. Anh ấy đâu có si tình và dịu dàng như anh... Em sẽ suy nghĩ về những lời khuyên của anh."

Hôm nay, Mộc Hàn Hạ lái xe do tập đoàn Phương Nghị phân cho. Trên đường từ bệnh viện về nơi ở, cô có chút thất thần. Đêm đã khuya, khu chung cư vô cùng vắng vẻ. Từ phía xa xa, cô đã nhìn thấy một chiếc Cayenne màu đen, biển số Kinh CL8M27 đỗ dưới tòa nhà, còn người đàn ông cô vừa nghĩ tới đang đứng tựa vào cửa ô tô. Ánh đèn đường mông lung chiếu xuống người anh.

Mộc Hàn Hạ đỗ xe vào vị trí, đúng lúc anh ngẩng đầu nhìn về bên này. Cô xuống xe, đi về phía Lâm Mạc Thần. Anh mỉm cười: “Em về rồi à?”

Mộc Hàn Hạ “vâng” một tiếng. Anh bước tới, túm lấy cánh tay cô, nói nhỏ: “Cuộc điện thoại hôm trước… Anh xin lỗi, là anh không kiềm chế được bản thân.”

“Không sao.” Cô đáp.

Anh cười: “Em không giận nữa à?”

Ngữ khí của anh làm Mộc Hàn Hạ cảm thấy có chút mất tự nhiên. Thế là cô lặng thinh. Lâm Mạc Thần đưa một cái túi giấy cho cô: “Bà xã của Tôn Chí nhờ anh gửi cho em ít anh đào chị ấy tự trồng.”

Mộc Hàn Hạ không cầm: “Tại sao chị ấy lại nhờ anh?”

Hai người nhìn nhau đăm đăm. Anh đáp: “Tại vì anh ở gần đây.”

“Anh sống ở đâu?” Cô hỏi.

“Tầng trên cùng trụ sở Phong Thần.”

Mộc Hàn Hạ gật đầu, dõi ánh mắt ra phía sau anh. Vào thời khắc này, ô cửa quen thuộc ở trên tòa cao ốc Phong Thần tắt đèn tối om. Cô giơ tay nhận túi anh đào: “Cảm ơn anh.”

“Em không cần khách sáo với anh.” Anh nói.

“Vậy em lên nhà đây.”

“Ừ. Chúc em ngủ ngon.”

“Chúc anh ngủ ngon.”

Lâm Mạc Thần dõi theo Mộc Hàn Hạ cho đến khi cô khuất dạng mới lên xe. Anh cũng không nổ máy ngay mà ngồi một lúc. Sau đó, anh khẽ mỉm cười.

Về đến nhà, Mộc Hàn Hạ liền đi tắm rửa. Lúc ra ngoài, nhìn thấy túi anh đào trên bàn, cô lấy mấy quả mang rửa sạch rồi ngồi tựa vào đầu giường, từ tốn thưởng thức. Anh đào chua chua ngọt ngọt, đúng sở thích của cô.

Đến khi cô ngẩng đầu, dõi mắt ra ngoài cửa sổ, ngọn đèn ở tầng trên cùng tòa nhà Phong Thần phía đối diện đã bật sáng.

Vào một khoảnh khắc, cô chẳng muốn nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ thầm nói với ngọn đèn đó: Chúc ngủ ngon và có giấc mơ đẹp.

Buổi sáng sớm, sương mù dày đặc, Mộc Hàn Hạ mặc bộ đồ thể thao, đeo khẩu trang, đi xuống dưới nhà. Đường chân trời đã lộ tia nắng vàng nhưng dưới mặt đất vẫn mờ mịt.

Chạy bộ đã là thói quen của cô trong bao năm qua. Cô chạy ra khỏi khu chung cư, tới một quảng trường khá nhỏ nằm giữa các tòa nhà của khu trung tâm thương mại quốc tế. Đây cũng là thời khắc tâm trạng của cô bình lặng và thoải mái nhất trong một ngày.

Đúng lúc đó, phía đối diện xuất hiện một người đàn ông đang chạy về phía cô. Anh mặc bộ thể thao màu xáu thẫm và đôi giày đen, nhìn qua cũng biết là đồ mới tinh. Anh không đeo khẩu trang, tốc độ không nhanh không chậm.

Khi Mộc Hàn Hạ chạy đến nơi, anh liền mở miệng: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Mộc Hàn Hạ đáp. Sau đó, hai người lướt qua nhau.

Mộc Hàn Hạ biết rõ Lâm Mạc Thần là người kiên định với mục tiêu và lắm thủ đoạn. Áp dụng trên tình trường, anh cũng hết sức kín kẽ. Biết rõ anh cố tình xuất hiện ở nơi này, nhưng cô lại bất giác nhớ tới chuyện trước kia.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, sáng nào cô cũng chạy thể dục, còn anh thì không bao giờ. Cô còn nhớ, anh ngủ rất tốt, hôm nào cũng đợi chuông đồng hồ báo thức reo vang mới tỉnh giấc. Vào ngày cuối tuần, anh có thể ngủ đến chín, mười giờ sáng. Đợt này sống ở trụ sở Phong Thần, cô cũng chưa bao giờ thấy anh tập thể dục buổi sáng. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh chạy bộ.

Mộc Hàn Hạ từ từ giảm tốc độ. Cô lại nhớ đến hồi còn ở Mỹ, sáng nào cô cũng chạy dọc theo bờ sông. Có một khoảng thời gian, một chàng trai người Hoa thường chạy theo cô. Sau đó thì sao? Hôm chàng trai đó bày tỏ tình cảm, cô đã từ chối thẳng thừng rồi chạy rất nhanh, cắt cái đuôi ấy. Trong lúc lao đi điên cùng như thể gặp ma, cô đã nghĩ, kiếp này chắc sẽ chẳng có người đàn ông nào cùng chạy với mình, kể cả vẫn ở bên Lâm Mạc Thần thì cũng không có, bởi vì anh chẳng bao giờ chạy bộ.

Đúng lúc này, cô lại gặp Lâm Mạc Thần chạy ngược về phía mình. Mặt trời đã lên cao, hình bóng anh dần trở nên rõ ràng trong tầm mắt. Khi hai người chỉ cách nhau một bước, anh dừng lại, hỏi cô: “Em chạy xong rồi à?”

“Vâng.”

Lâm Mạc Thần thở hắt ra, hai tay chống thắt lưng, người hơi cúi xuống. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, lại nói: “Không khí ở đây quá tệ, sau này tốt nhất em đừng chạy nữa.”

Mộc Hàn Hạ tháo khẩu trang giải thích: "Cũng chẳng có cách nào khác, em không thích dùng máy tập chạy."

Đường phố đã bắt đầu đông xe cộ đi lại, ồn ào náo nhiệt. Anh cất giọng trầm trầm: "Cách đây ba cây số có công viên Vọng Tinh. Nếu em đồng ý, sau này anh sẽ chở em đi."

Mộc Hàn Hạ nhìn xuống hình bóng dưới chân mình, cười cười: "Chuyện đó tính sau đi."

"Được thôi." Anh đáp.

Hai người đi bộ về con đường cũ. Tới cổng khu chung cư nhà cô, Lâm Mạc Thần hỏi: "Em đã ăn sáng chưa?"

"Chưa. Em nấu cháo ở nhà rồi."

Anh dừng bước, mỉm cười: "Đã lâu rồi anh không được ăn cháo ở nhà. Khi nào em nấu nhiều thì cho anh xin một bát."

"Vâng." Mộc Hàn Hạ đáp khẽ.

"Chào em."

"Chào anh."

Vừa đi vào trong, cô liền nghe thấy tiếng Lâm Mạc Thần vang lên ở phía sau: "Summer, ngày mai gặp lại."

Mộc Hàn Hạ ngẩn người một lúc mới định thần. Khi cô quay đầu, Lâm Mạc Thần đã đi xa. Sở dĩ cô có phản ứng này là bởi vì hôm nay cô về thành phố Giang. Cũng chính vì thế, cô mới xin nghỉ phép hai ngày.

Mộc Hàn Hạ đến thành phố Giang vào buổi trưa. Nếu Bắc Kinh có sự thay đổi lớn, càng phồn vinh và thời thượng hơn xưa thì thành phố Giang mang lại cảm giác vẫn dừng chân lại ở bảy năm trước. Nhà cửa vẫn cũ kỹ, phố xá bẩn thỉu và náo nhiệt, xe buýt lao vun vút, cây cầu bắc qua sông, phố dành cho người đi bộ vẫn như xưa.

Tuy nhiên cũng có một số chỗ đã thay đổi. Ví dụ, siêu thị Lạc Nhã, nơi cô từng làm việc bây giờ đã ngừng hoạt động. Sau khi xuống taxi, Mộc Hàn Hạ đứng bên lề đường, ngắm nhìn tòa nhà đã bị vây kín, tấm biển “Lạc Nhã Mart” ở trên nóc cũ kỹ, bụi mờ. Hồi còn ở nước ngoài, cô cũng nghe nói đến thực trạng ngành siêu thị bị tác động mạnh bởi ngành thương mại điện tử, cũng từng đọc được tin tức hệ thống siêu thị Lạc Nhã ngày càng xuống dốc. Tuy nhiên, khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, cô mới thực sự cảm nhận được cái gọi là năm tháng vô tình, vật còn người mất.

Sau đó, Mộc Hàn Hạ đi bộ dọc theo con đường quen thuộc về nhà mình. Con đường đất nhỏ ngoằn ngoèo toàn những dãy nhà cũ kỹ ở hai bên đã biến mất, thay vào đó là đường xi măng rộng rãi và một công viên nho nhỏ rợp bóng cây xanh.

Hồi ở Mỹ, cô đã nhận được tin khu nhà bị dỡ bỏ. Cô còn nhớ Hà Tĩnh thay mình làm các thủ tục liên quan và bảo quản di vật của bố mẹ. Vào thời khắc này, tận mắt nhìn thấy sự thay đổi ở đây, ngôi nhà xưa đã không còn tồn tại, cô cảm thấy trong lòng đau nhói.

Ngồi ở công viên một lúc, Mộc Hàn Hạ đứng dậy bắt xe buýt đến quán của Hà Tĩnh. Bây giờ đã là buổi trưa, nếu cô xuất hiện, Hà Tĩnh sẽ phải chuẩn bị cơm nước, mà cô ấy vốn là người không thích nấu nướng, có thể ăn cơm hộp hằng ngày. Nghĩ đến đây, Mộc Hàn Hạ liền tìm một quán nhỏ bên đường để giải quyết bữa trưa.

Đường phố ở đây chật hẹp nhưng tương đối náo nhiệt. Người đi bộ, xe đạp, thi thoảng có chiếc xe con chạy vào khiến con phố chật ních. Mộc Hàn Hạ ngồi bên một chiếc bàn nhỏ, từ tốn ăn phở, trong lòng xuất hiện một nỗi cô độc và ấm áp đã biến mất từ lâu.

Bên kia đường có một siêu thị Lạc Nhã quy mô nhỏ, phục vụ cho khu dân cư nên khá tập nập. Đúng lúc này, Mộc Hàn Hạ nhìn thấy một người đàn ông quen quen từ trong siêu thị đi ra. Cô hơi sửng sốt khi nhận ra đó là Mạnh Cương.

Anh ta chẳng thay đổi nhiều so với bảy năm trước, vẫn là thân hình cao lớn rắn chắc, mặt vuông chữ điền toát lên vẻ trầm ổn của người đàn ông trưởng thành. Để ý kĩ mới thấy, tóc anh ta đã có vài sợi bạc, nếp nhăn ở đuôi mắt cũng rõ ràng hơn. Anh ta chầm chậm bước đi, dáng vẻ không còn hăng hái như hồi bao mươi mấy tuổi.

Hai người chỉ cách nhau có mấy mét. Mạnh Cương ngẩng đầu lên, ánh mắt bình thản lướt qua cô. Vào một khoảnh khắc, anh ta đờ ra, lại hướng ánh nhìn vào Mộc Hàn Hạ. Cách một quãng đường, Mộc Hàn Hạ ngồi còn anh ta đứng bất động. Trong quá khứ, cô từng là nhân viên thấp cổ bé họng bị anh ta ép vào đường cùng, còn anh ta là một người ở trên cao, nắm quyền sát sinh trong tay.

Mộc Hàn Hạ bình thản nhìn anh ta. Mấy giây sau, Mạnh Cương đột nhiên rời mắt đi nơi khác rồi đi thẳng, như thể không hề biết đến sự tồn tại của cô.

Mộc Hàn Hạ không ngờ Mạnh Cương lại có phản ứng đó khi nhìn thấy mình. Năm xưa, Mạnh Cương từng cưỡng hôn cô, từng đuổi cô đi chỗ khác, từng thản nhiên ký vào tờ đơn xin từ chức của cô, từng chế nhạo rằng cô quá ấu trĩ. Bây giờ anh ta lại không muốn nhìn thấy cô?

Tuy thành tích của hệ thống Lạc Nhã xuống thấp, đóng cửa không ít siêu thị lớn nhưng vẫn còn một số siêu thị lớn đang hoạt động. Với thủ đoạn và mối quan hệ của Mạnh Cương, chuyển đên siêu thị lớn cũng chẳng phải là vấn đề khó khăn. Vậy mà bây giờ anh ta làm việc ở siêu thị nhỏ này, tình trạng anh ta tệ đến thế sao?

Ăn xong, Mộc Hàn Hạ vừa đi dọc theo con phố vừa xem số nhà, cuối cùng dừng bước trước một quán ăn nhỏ trông có vẻ nhớp nháp bẩn thỉu. Bây giờ buổi trưa mà quán chẳng có lấy một người khách. Một người phụ nữ ngồi sau quầy thu ngân, cắm cúi vào chiếc điện thoại.

Mộc Hàn Hạ gọi: “Hàn Tĩnh!”

Hàn Tĩnh liền ngẩng đầu. Nhìn thấy bạn, ánh mắt cô vụt qua một tia sửng sốt rồi bừng sáng. Cô lập tức đứng đậy, cất giọng mừng rỡ: “A Hạ!” Mộc Hàn Hạ đặt túi xách xuống ghế rồi đi tới ôm bạn. Cả hai đều rơm rớm nước mắt.

Cố nhân trở về, Hàn Tĩnh không một chút do dự, lập tức đóng cửa hàng rồi dẫn bạn về nhà. Nhà của Hàn Tĩnh vẫn ở chỗ cũ. Hai người đi vào hành lang chật hẹp dán đầy tờ quảng cáo rồi đi lên cầu thang. Hà Tĩnh có chút ngượng ngùng: “Nơi ở của mình vẫn thế. Cậu cẩn thận đấy, đừng để giày bị bẩn.”

Trong lòng không rõ là mùi vị gì, Mộc Hàn Hạ cười nói: “Làm sao phải cẩn thận chứ. Nhà cậu cũng như nhà cũ của mình đấy thôi.”

Hà Tĩnh bật cười thành tiếng: “A Hạ, cậu nói chuyện vẫn giống như trước kia, mấy năm đi học nước ngoài mà chẳng trưởng thành chút nào.”

Mộc Hàn Hạ nở nụ cười tươi. Có trời mới biết đã bao lâu rồi cô không được ăn nói thoải mái như thế này.

Về tình hình gần đây của Hà Tĩnh, Mộc Hàn Hạ cũng nắm được đôi chút. Sau hai năm kết hôn, cô ấy ly hôn nhưng không có con cái. Mộc Hàn Hạ nghĩ, chắc chắn người đàn ông đó đối xử với Hà Tĩnh không ra gì. Bằng không với tính cách chân thành và bộc trực của Hà Tĩnh, làm gì có chuyện dễ dàng ly hôn như vậy.

Căn hộ của Hà Tĩnh rất nhỏ, cũng rất bừa bộn, y hệt trong trí nhớ của Mộc Hàn Hạ. Cô ngồi xuống chiếc sofa đã sờn. Hà Tĩnh vừa rót nước cho cô vừa hỏi: “Cậu đã đặt phòng khách sạn chưa?”

“Còn bắt mình đặt khách sạn? Cậu không định nhường giường cho mình à?”

Hà Tĩnh cười. Mộc Hàn Hạ để ý thấy nếp nhăn mờ mờ ở đuôi mắt bạn. Cô kéo tay bạn, nói nhỏ: “Mình xin lỗi. Lúc cậu gặp chuyện buồn, mình lại không ở bên cạnh cậu.”

Nước mắt lưng tròng, Hà Tĩnh lắc đầu: “Cậu đừng nói vậy. Mình có thể tưởng tượng ra, một mình cậu ở nước ngoài cực nhọc đến mức nào. Mình luôn hy vọng cậu sẽ định cư ở Mỹ. Mình còn để dành tiền, khi nào đủ mình sẽ đi Mỹ thăm cậu.”

Mộc Hàn Hạ cố kìm nén giọt lệ, mỉm cười: “Cậu có chí khí thật đấy.”

“Tất nhiên rồi. Mình là bạn tốt của cậu, đương nhiên không thể quá tệ.”

Cả buổi chiều, hai người ngồi trên chiếc sofa cũ kỹ, tâm sự về nỗi nhớ nhung trong sáu năm qua và cuộc sống riêng của mỗi người. Mộc Hàn Hạ hầu như không nhắc đến cuộc sống ở nước ngoài. Phần lớn thời gian, cô nghe Hà Tĩnh kể về cảnh ngộ của bản thân mình trong những năm qua. Dần dần, tâm tình của hai người trở nên lắng dịu, tựa như họ vẫn là những cô gái trẻ bán hàng ở siêu thị suốt ngày cười đùa vui vẻ của năm nào.

Khi ánh hoàng hôn buông xuống, trong nhà tối mờ mờ nhưng Hà Tĩnh không bật đèn. Cô lấy ra một chai rượu trắng, rót đầy hai cốc, cùng Mộc Hàn Hạ nhấm nháp. Rượu có nồng độ hơi cao nên Mộc Hàn Hạ cảm thấy chuếnh choáng. Hà Tĩnh nhắm mắt, tựa vào thành ghế, cười nói: “A Hạ, cậu có biết không? Mình vô cùng ngưỡng mộ cậu. Cậu khác mình, cũng không giống phần lớn những người bình thường. Phần lớn mọi người đều chẳng có lý tưởng, cũng không tìm kiếm để thay đổi cuộc đời. Mình … đã sống một cuộc đời tầm thường, bận tối mắt tối mũi từ sáng đến tối, dần dần già đi lúc nào không hay. Mình cũng chẳng biết rốt cuộc mình sống vì điều gì nữa. Bây giờ thấy cậu ngon lành như vậy, mình thực sự mừng cho cậu.”

Mộc Hàn Hạ im lặng, lại uống một ngụm rượu.

Hà Tĩnh cười khổ: “Có lúc mình nghĩ, nếu năm xưa mình cũng giống cậu, cố gắng và cần cù hơn một chút, cuộc đời mình liệu có khác không? Tuy không được ngoạn mục như cậu nhưng ít ra, mình cũng sẽ đi con đường khác. Nhưng sau đó mình lại nghĩ, kể cả khác đi chăng nữa, mình cũng không làm được, không thể nỗ lực như cậu. Cậu không bao giờ chịu đầu hàng số phận. Nói thế nào nhỉ, mỗi ngày cậu đều như bị dồn vào chỗ chết rồi lại hồi sinh ấy. Còn mình chỉ có thể nhẫn nhịn. Mình luôn tự nhủ: cứ cố gắng chịu đựng, cuộc sống là vậy, việc gì phải cực khổ, việc gì phải mạo hiểm, ngộ nhỡ thất bại thì sao? Hiện giờ, mình cũng chẳng có gì không tốt. Mình muốn đi chơi lúc nào thì đi, muốn lười biếng thì lười biếng. Khi nào gặp được người đàn ông có điều kiện thích hợp, mình sẽ chấp nhận cho xong cuộc đời. Tuy nhiên…” Cô bật khóc nức nở: “Thật ra, đấy là do mình không muốn thừa nhận, chứ cuộc sống của mình tệ hại vô cùng. Rõ ràng mình chẳng làm sai điều gì. Tuy không dốc hết sức như người khác nhưng mình an phận thủ thường, nỗ lực làm việc. Nhưng mỗi khi tự hỏi bản thân, mình mới phát hiện, trong ba mươi năm qua, mình thực sự chưa từng sở hữu bất cứ thứ gì.”

Nước mắt lưng trong, Mộc Hàn Hạ ôm lấy bạn: “Cậu nói linh tinh gì thế. Mọi chuyện không phải như vậy đâu. Tiền tài và địa vị chẳng phải là thứ quan trọng nhất. A Tĩnh, cậu lương thiện, chính trực lại chân thành, đây là điều quý giá vô cùng. Cậu tốt hơn rất nhiều người, tốt hơn đám người có tiền mà mình gặp chốn thương trường. Bọn họ đều không thể sánh bằng cậu. Ngay cả người mình yêu nhất cũng từng phản bội mình, nhưng cậu thì không. Cậu vẫn là người bạn tốt của mình.”

Hà Tĩnh trầm mặc, uống một ngụm rượu rồi cất giọng nghẹn ngào: “Nhưng mình đã không còn là người như vậy, mình không còn chính trực, lương thiện và chân thành nữa. Mình dùng thịt ôi để nấu cho khách, bởi nếu không làm vậy mình chỉ có nước dẹp tiệm. Nhìn thấy ai đó đánh rơi tiên, mình lập tức giấu đi. Nhìn những kẻ trộm ra tay, mình chỉ biết trốn từ xa chứ không dám mở miệng. Gặp người có tiền đi xe đạp, mình sẽ rủa thầm bọn họ. Cậu xem, mình đã trở thành người như thế đấy.”

Mộc Hàn Hạ uống hết cốc rượu, đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn trào dâng trong lòng. Cô nghĩ, thì ra đây là bộ mặt thật của năm tháng. Đây chính là một cuộc đời nhỏ bé và tầm thường đã bị năm tháng tàn phá.

Có người vẫn ở nguyên chỗ cũ, có người đã lưu lạc ở phương xa. Có người dốc toàn lực, bán mạng để sống. Cũng có người trải qua một cuộc sống bình thường. Nhưng cuối cùng, chúng ta đều tiến về phía trước trong sự mất mát khó tránh khỏi.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện