Quyển 10 - Chương 2: Dùng sức mà đánh!

Trong tuyến đường an toàn đi thông tinh hệ Galileo, từng chiếc phi thuyền di chuyển không tiếng động.

Những phi thuyền đủ loại này, dường như một nhóm người trầm lặng bôn ba trong sa mạc hoang vắng. Quân hạm Leray theo hộ tống phía sau, thong thả đi trước. Thỉnh thoảng có phi thuyền phát sinh tín hiệu trục trặc, sau đó dựa vào thuyền duy tu đi qua cứu trợ và quân hạm cùng nhau lui đến phía sau, xa xa biến mất không thấy.

Phòng khách trên mỗi một chiếc thuyền đã kín người hết chỗ, ngay cả thuyền hàng thậm chí khoang chứa hàng của thuyền lấy quặng, đều đã bãi đầy. Thoạt nhìn, giống như một cái tổ ong vậy.

Đám người trầm lặng chỉ có hai lối đi nhỏ đi qua đi lại, tiếng động cơ sát vách của khoang chứa hàng đinh tai nhức óc, trong khoang nghỉ ngơi cũng không nhịn được vang lên tiếng khóc của đứa nhỏ và tiếng than thở của người lớn.

Thống khổ rời xa nơi chôn rau cắt rốn, mê man đối với con đường gian nan phía trước, giống như một mảnh vân vụ vô hình, bao phủ trên tuyến đường an toàn vắng vẻ.

Mỗi người đều biết rõ, phía trước của tinh hệ Galileo đã là một khối đất cuối cùng của liên bang. Trải qua Gatralan chiếm lĩnh và chiến tranh thời gian dài, cơ sở công nghiệp của Galileo so với tinh hệ Newton, càng thêm bạc nhược. Hơn nữa hạm đội liên bang thật ra đã tiêu hao hầu như không còn tại điểm bước nhảy tinh hệ Newton, bảo vệ cho tinh hệ Galileo, một số gần như huyễn tưởng.

Cái đám người quốc gia này, còn có thể trốn đi nơi nào, còn có thể tự do vung cờ của liên bang, chiến đấu bao lâu?

Một vị hơn bốn mươi tuổi lẳng lặng đứng trên hành lang của một phi thuyền lưỡng dụng [Tiểu Hoàng Ngư], mồi một điếu thuốc. Người đàn bà bên cạnh nhẹ nhàng kéo kéo tay áo của ông ta, nhưng không có oán giận và câu thúc như ngày xưa.

Người phụ nữ nghiêng đầu, nghe cách đó không xa, một bà mẹ trẻ đang ôm ấp dỗ giấc ngủ cho con gái, vừa nhẹ nhàng, vừa thấp giọng cất bài ca dao.

Đó là một bài ca dao truyền thống của Leray tất cả người Leray đều nghe thuộc. Chỉ cần nhẹ nhàng ngâm lên giai điệu đầu tiên, mặc dù trên đầu không có một tia khí trời, cô ta dường như cũng có thể thấy được dưới nắng dương quang, một thiếu nữ mỹ lệ đứng ở dưới đầu hoa, mặt đỏ rực và một đôi con mắt linh động đẹp đẽ.

Tiếng ca, quanh quẩn bên tai. Người đàn bà cầm lấy ống tay áo của người đàn ông, dựa đầu trên cánh tay người đàn ông, đột nhiên khóc không thành tiếng.

Phi thuyền, đi tới trong tinh không cô tịch, phía trước, là đau khổ không biết. Mà tia nắng cảnh xuân trong tiếng ca, còn có ánh mặt có chút mềm mại, cũng đã dần dần ở sau người đi xa, hóa thành vô số tiếng rống giận của quân nhân Leray, tiếng bắn phá của pháo năng lượng bắn nhau, ánh lửa của chiến cơ phá nổ, tiếng đứt gãy của chiến hạm,'" Lúc nào, mới có thể trở về nhà của mình?”

Dù cho chồng trốn ở sân thượng hút thuốc, dù cho đứa nhỏ nghịch ngợm trong trường học gây ra họa, dù cho quần áo mới mình vô cùng cao hứng mua bị vết cà phê làm cho dơ, dù cho ánh mặt trời bình thản làm cho chán ngấy......

Người đàn ông trầm lặng dập tắt điếu thuốc vừa mới mồi, nhẹ nhàng đem người vợ không còn trẻ tuổi của mình kéo vào trong lòng. Ông nhìn ngoài cửa sổ, cắn chặt răng.

Thời gian, lẳng lặng trôi qua từng giây trong cái ôm này. Người đàn ông trầm trọng nhìn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên phát hiện một chiếc thuyền lấy quặng cách phi thuyền của mình ngừng lại. Không lâu sau, lại một con thuyền chở khách ngừng lại, dần dần, phi thuyền trên tuyến đường an toàn giảm tốc độ ngừng bay càng ngày càng nhiều. Xảy ra chuyện gì?

Ngay lúc đám người trên hành lang rối loạn lên, đều vây quanh cửa sổ nghị luận, phi thuyền run run một trận rất nhỏ, dĩ nhiên cũng như như phi thuyền khác, ngừng lại! Mọi người hoảng sợ nhìn chung quanh, bỗng nhiên, màn hình ảo trải rộng các nơi theo hành lang đồng thời lóe ra, tầm mắt mọi người, đều đọng lại.

Tựa hồ là cảm thụ được đoàn người bốn phía bỗng nhiên yên lặng, người đàn bà ngẩng đầu lên, theo ánh mắt ngưng trệ của chồng quay đầu nhìn hướng màn hình. Xuất hiện trên màn hình, là không vực quen thuộc của điểm bước nhảy Newton.

Mà dưới bối cảnh ở tinh vân phương xa và đống hài cốt kim loại liếc mắt không được đến cuối. Là vô số chiến hạm hùng tráng và chiến cơ vũ trụ che cả bầu trời có cờ hiệu của Leray và Phỉ Quân, cũng là vô số hỏa cầu của chiến hạm Binart và chiến cơ bị phát nổ.

Một khuôn mặt mà mỗi một người Leray đều quen thuộc không gì sánh được, xuất hiện tại trước mắt.

Đó là một tên mập mạp, so với hình chụp trên áp phích của vài năm trước, thoạt nhìn thành thục hơn không ít, thế nhưng, cái lổ tai chọc họa ấy, con mắt như mèo ấy, còn có nụ cười hàm hậu chiêu bài, đều không một ai không ở rõ ràng, đây là mập mạp bọn họ quen thuộc.

Là mập mạp bọn họ thích!

Là sủng nhi trong cảm nhận của tất cả dân chúng Leray!!

Giờ khắc này, anh hùng của liên bang Leray, đứng ở trước mặt mình. Rõ ràng trong ánh mắt còn chứa nước mắt, đang mỉm cười với mình.

Thế giới, một mảnh tĩnh mịch.

"Tôi đã trở về" Mập mạp như đứa nhỏ trong lễ mừng năm mới đẩy cửa nhà cha mẹ ra "Chúng tôi đã trở về!"

Mặc dù nụ cười của hắn quả thật còn khó coi hơn so với khóc. Thế nhưng, một loại hạnh phúc thật lớn giờ khắc này kích thích mọi người.

Russell, Blatter, Robert, Ervin, Mitch, cả đám khuôn mặt quen thuộc, xuất hiện trên màn ảnh. Mỗi một tướng quân Leray quyền cao chức trọng, đều ngây ngốc mà nỗ lực mỉm cười. "Một người xấu xí hơn so với một người!" Người đàn bà cười khúc khích, nước mắt, mạnh mẽ chảy ra khỏi viền mắt. Cô ấy lấy tay gắt gao che lại. Đám người bên cạnh đã sớm không thể kiềm chế được phần phật một tiếng tất cả đều nhảy dựng lên. Cả chiếc phi thuyền, hoan hô dậy sấm.

Ai cũng không ngờ, tại thời khắc cuối cùng điểm bước nhảy tinh hệ Newton sẽ bị công phá, tại lúc vô số người Leray tuyệt vọng đi về phía một tinh hệ cuối cùng của Leray, mập mạp và Phỉ Quân của hắn dĩ nhiên đã trở về!

Hắn mang theo một chi hạm đội khổng lồ, trở về cái quốc gia này, cùng hạm đội của Markey thượng tướng cùng nhau chiến đấu! Tiếng hoan hô kinh thiên động địa dường như hải triều, từ mỗi tầng của boong tàu vang lên, mang tất cả mà đến. "Điền tướng quân đã trở về!" "Là hạm đội của chúng ta, là hạm đội của chúng ta!”

Đàn ông thì kích động nhiệt huyết sôi trào, bọn họ hoặc giơ nắm tay nhảy nhót hoan hô, hoặc mở hai tay ôm chặt vợ của mình.

Đàn bà hỉ cực mà khóc mỉm cười. Các nàng hoặc ôm chồng, hoặc ôm đứa nhỏ ngủ say hôn một cái rồi lại một cái, khiến cho đứa nhỏ mơ mơ màng màng trên mặt tràn đầy nước mắt. Vũ trụ vắng vẻ, tại giờ khắc này chợt sôi trào! Đồng dạng sôi trào, còn có mỗi một tinh cầu của liên bang! Từ khoảng không nhìn xuống phía dưới, mỗi một thành phố, đều trong khoảnh khắc biến thành hải dương.sung sướng

Đám người mừng rỡ như điên lao ra cửa nhà, gia nhập vào đoàn người đã điên cuồng. Bọn họ hô to muôn năm tại quảng trường, quơ quốc kỳ Leray trên đường phố. Bọn họ dường như phát điên, dùng hết tất cả không khí trong ngực, dùng hết mỗi một phân lực khí trong thân thể, cùng nhau hướng về tinh không hô lớn Leray muôn năm.

Bọn họ không thể tin, một phút đồng hồ trước, bọn họ còn đang cầu khẩn vì hạm đội Leray mà Markey thượng tướng dẫn dắt, một phút đồng hồ sau, mập mạp mà bọn họ hoan hỷ nhất xuất hiện như kỳ tích, phủ xuống cái quốc gia này! Nhưng sự thật, ngay tại trước mắt.

Khuôn mặt của mập mạp, vẫn là thân thiết khả ái như vậy. Trên màn hình nhỏ bên cạnh hắn, hạm đội Phỉ Quân đã lao vào hạm đội Binart. Bọn họ che chở chiến hạm Leray cũ nát của hạm đội Markey, giống như che chở huynh đệ của mình. Bọn họ xông thẳng vào đàn hạm của kẻ địch, giống như một đám trâu đực! Để cho người kích động, là số lượng chiến cơ khổng lồ gần như kinh khủng của Phỉ Quân.

Không ai biết Phỉ Quân sao có thể có nhiều chiến cơ như thế. Mọi người chỉ biết là, lần này, hạm đội Leray bởi vì không có mẫu hạm vũ trụ mà chịu đủ khi dễ, bị chiến cơ của đối phương đánh!

Lightning Falcon của Trenock, bay lượn xiêu vẹo ở trên hư không. Thường thường là năm chiến cơ Phỉ Quân, gắt gao cắn một chiếc Vampire của Binart, phun ra đoàn pháo năng lượng giăng khắp nơi, phóng ra đạn đạo cắt hư không, đem chiến cơ địch liều mạng trở mình liều mạng chạy trốn, đánh thành một chùm hỏa cầu về phía trước!

Số lượng ưu thế tuyệt đối, khiến cho chiến cơ Phỉ Quân chiếm hết thượng phong. Loại tàn sát gần như tàn phá này, thống khoái đến nổi làm cho người hận không thể lăn lộn mấy vòng trên mặt đất!

Dân chúng Leray ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm màn hình TV, vì một chiến cơ Phỉ Quân bắn rơi kẻ địch mà trầm trồ khen ngợi, vì hạm đội Phỉ Quân mỗi một lần nổ súng mà hoan hô, ngay cả hai tay đều đã vỗ đỏ."Leray muôn năm!" Tiếng hoan hô từ bầu trời thành phố vang lên.

Trong chiến hào bên ngoài thành phố kéo dài bất tận, ngàn vạn binh lính đem quân mạo và mũ giáp vứt lên trời không. Một vài người còn bò lên trên chiến hào, quơ quân kỳ từ trên xuống dưới chạy như điên.

Tại vùng núi xa xôi, xe chạy nạn trên đường tất cả đều ngừng lại, mọi người nhảy xuống xe, theo dòng xe cộ đi qua, ôm mỗi người nhận và không nhận ra. Tiếng xe, tiếng hoan hô, vang tận mây xanh.

Đến thủ đô Galypalan, Flavio đang chạy về phòng làm việc của tổng thống, ngồi ở trên xe chạy như bay.

Một bên cố vấn và thư ký riêng, mở to mắt nhìn lão binh Leray vừa rồi còn khóc đến rối tinh rối mù, hướng về phía TV mặt mày hồng hào kêu gào: "Đánh đi, mập mạp, dùng sức đánh cho lão!" Trên màn hình TV, mập mạp và Russell ôm nhau, sau đó xoay người đi ra phòng khách chỉ huy.

Chiến đấu trên màn hình nhỏ còn đang tiếp tục, nhóm chiến hạm Phỉ Quân, đã đâm vào giữa hạm đội Binart. Mà hình ảnh của màn ảnh chủ vẫn theo mập mạp, nhìn hắn đi vào khoang thuyền cơ giáp, bò lên trên cơ giáp.

Từng chiếc cơ giáp ma quỷ đồng dạng hùng tráng uy vũ, đã tập hợp, xếp thành một hình tam giác thật lớn khí thế bức nhân. Cơ giáp của mập mạp, đứng trước đầu của hình tam giác.

"Mập mạp muốn làm gì?" Mọi người ngơ ngác nhìn mập mạp, nghị luận. Mập mạp mang vào mũ giáp chiến thuật, khởi động cơ giáp. Trước khi cửa đóng lại, hắn quay lại màn ảnh nói. "Lão đầu, tôi biết ông ở đó." Flavio cười ha ha, nhìn chung quanh, lấy ngón tay chỉ vào mình, đặc biệt đắc ý.

Một bên thư ký riêng dở khóc dở cười. Đánh chết cũng không thể tin được, vị lão gia tính trẻ con này, cũng là tổng thống dẫn dắt Leray kiên trì thời gian dài như thế. "Bọn họ không phải khi dễ chúng ta sao?" Mập mạp trên màn hình nhe răng, lộ ra cả hàm răng cười. "Các người chờ, tôi đi đánh chết tên tạp chủng Shelton!" ------

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện