Chương 3078: Quỷ nhập vào thân (2)

Về đến nhà, Diệp Tiểu Mộc dùng chìa khoá mở cửa, vào cửa liền nhìn thấy một cô gái ngồi ở trên ghế sa lon xem tivi. Cô gái nhìn khoảng mười ba mười bốn tuổi, lại mặc loại áo ngủ trưởng thành, đôi chân dài trắng bóc đặt lên trên bàn trà, nhìn thấy Diệp Tiểu Mộc vào nhà, thu hồi chân lại, thả váy xuống, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Muộn như vậy mới trở về, đi ăn cơm đi."

"Mẹ con không trở lại sao?"

"Nàng sự tình bận bịu, tuần này không về được."

Diệp Tiểu Mộc có chút mất mát.

Mẹ là cảnh sát, hay truy bắt tội phạm ma túy, cảm giác so với lãnh đạo còn bận bịu hơn. Từ khi Diệp Tiểu Mộc biết viết chữ, chí ít có hai phần ba thời gian nàng đều không có ở nhà, cho nên coi dù nhà cậu cách trường học rất gần, cậu vẫn lựa chọn trọ ở trường học.

Trong nhà còn có một người, chính là cô gái trước mắt - Tuyết Kỳ, từ khi mình sinh ra đã ở trong nhà mình. Mẫu thân tự nói với cậu, Tuyết Kỳ bị hội chứng người lùn, một mực chưa trưởng thành, cho nên những năm gần đây nàng vẫn luôn mang bộ dáng mười ba mười bốn tuổi.

Mấy năm trước, Diệp Tiểu Mộc còn cảm thấy hiếu kỳ đối với Tuyết Kỳ, về sau cũng thành thói quen, cậu gọi Tuyết Kỳ là cô cô, bình thường mẹ không có ở đây, Tuyết Kỳ sẽ nấu cơm cho cậu ăn, nhưng nàng cực ít ăn cơm, luôn nói mình có bệnh bao tử, chỉ có thể uống sữa chua.

Diệp Tiểu Mộc cơm nước xong xuôi, dự định vô phòng chơi game một hồi, Tuyết Kỳ gọi cậu lại, chỉ lên bàn, nói: "Đây là lúc cô thu dọn quần áo của con phát hiện, ở đâu ra?"

Diệp Tiểu Mộc xem xét, là một tờ linh phù. Lập tức trong lòng căng thẳng, linh phù là Lưu lão đầu cho, nói là dành để phòng thân khi đi đường ban đêm, cậu mặc dù không tin nhưng đồ người ta cho cũng không thể tùy tiện vất đi, thế là tiện tay nhét vào trong túi quần.

Cũng không thể nói thật, nếu không Tuyết Kỳ khẳng định sẽ giáo huấn cậu suốt ngày mân mê mấy thứ vô dụng. Tuyết Kỳ mặc dù nhìn bộ dạng như tuổi còn nhỏ, giống tiểu loli, nhưng đối với mình luôn rất uy nghiêm, Diệp Tiểu Mộc sợ nàng.

Thế là cậu bịa chuyện nói láo, nói là đầu tuần cùng bạn học đi leo núi, có một lão đạo sĩ coi bói trên núi vẽ cho, có bạn học còn cầu phù về nhà trấn trạch, cậu tham gia náo nhiệt cũng cầu một tấm.

"Về sau ít chơi cùng mấy thể loại này đi!". Tuyết Kỳ dạy dỗ một tiếng, lập tức cầm tờ linh phù xem tường tận.

Diệp Tiểu Mộc quay người trở về phòng, lúc này nghe thấy Tuyết Kỳ lầu bầu: "Đúng là lừa gạt mấy thằng nhóc, cái gì mà Trấn Trạch Phù, rõ ràng là Vượng Hỏa Phù, dùng để ban đêm đi đường phòng quỷ, có làm được cái gì đâu. . ."

Diệp Tiểu Mộc chợt dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tuyết Kỳ.

"Cái gì đó?". Tuyết Kỳ nhăn mặt.

"Cô cô, cô. . . làm sao biết đây không phải là Trấn Trạch Phù?"

"Đoán mò không được sao." Tuyết Kỳ biểu lộ rõ ràng là đang che giấu điều gì, đuổi cậu trở về phòng.

Diệp Tiểu Mộc càng nghĩ càng kỳ quái, Tuyết Kỳ chỉ là một người bình thường, làm sao chỉ nhìn một chút liền nhận ra đây là linh phù dùng để đi đường ban đêm phòng quỷ? Cái gì mà Vượng Hỏa Phù, vượng hỏa là gì?

Bởi vì sắp thi tốt nghiệp trung học, mẹ cậu tịch thu di động, máy tính cũng không cho cậu chơi, chỉ cho đọc sách, mặc dù mẹ không có ở nhà, Tuyết Kỳ vẫn đối với cậu vô cùng nghiêm khắc. Diệp Tiểu Mộc cảm giác ở nhà không có chút nào tự tại, thế là ngày thứ hai liền trở về trường học, tìm tới thằng bạn thân Liêu Chính, cùng nhau đi chơi net.

Gia đình Liêu Chính và Diệp Tiểu Mộc không khác nhau lắm, đều là gia đình bình thường. Cả hai ngồi cùng bàn, lại ở cùng một ký túc xá, đều thích trò chơi đánh nhau, xem như ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, mà quan trọng nhất chính là hai người đều là FA thâm niên, bởi vậy thường xuyên cùng nhau hành động.

Quán net chia hai gian trong ngoài, một gian là thực tế ảo, mấy năm nay trò chơi thực tế ảo phát triển rất mạnh, càng ngày càng thành trào lưu. Vài năm trước lại có một công ty thiết bị trò chơi nội địa khai phá ra một hệ thống, có thể dẫn thần kinh vận động của người lên trên thiết bị, chỉ cần một cái khăn trùm đầu đặc thù, tiến vào trò chơi có thể hoàn toàn dùng thân thể khống chế nhân vật, không cần ấn phím, khiến người trẻ tuổi ngoài thị trường vô cùng ưa thích, còn có mấy người trưởng thành dùng nó để chơi mấy trò xấu hổ nữa.

Thế nhưng thiết bị này rất đắt tiền, gia đình bình thường không mua nổi, đại đa số người chỉ có thể đến quán Internet chơi.

Diệp Tiểu Mộc cùng Liêu Chính đến để thể nghiệm.

Quán net còn có một gian là phòng máy tính truyền thống cũng rất nhiều người. Mặc dù bây giờ thực tế ảo là trò chơi điện tử tân sủng, nhưng thiết bị so ra vẫn kém máy tính bàn phím, vẫn có rất nhiều người ưa thích dùng máy tính chơi game.

Hai người tới gian phòng thực tế ảo, đội khăn lên đầu, khởi động trò chơi. Trước mắt xuất hiện rất nhiều trò chơi có thể chọn, bình thường Diệp Tiểu Mộc đều là chơi mấy trò có động tác, nhất là trò Võ Hiệp Phong. Cậu học được các loại công phu cùng cách người chiến đấu, còn có thể phi thiên độn địa, cảm giác mười phần thoải mái. Hôm nay ánh mắt của cậu quét qua nhìn thấy một trò chơi kinh khủng, trước kia đều là không dám chơi, hôm nay không biết vì cái gì tiện tay, cắn răng một cái, chọn trò các loại quỷ quái cương thi. . .

Diệp Tiểu Mộc chơi mười phút đồng hồ liền bị dọa đến muốn tè ra quần.

(Truyện được dịch bởi nhóm dịch Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, đăng duy nhất tại tamhoan.com)

Ở quán Internet chơi hơn một giờ, hai người rời đi, cùng nhau ăn cơm.

Diệp Tiểu Mộc thích nhất là đến một cửa hàng bánh bao gọi là bánh bao thịt heo, mà ở đó thật chỉ bán bánh bao thịt heo, lại là loại siêu lớn. Ông chủ nói đây là chi nhánh của một nhà hàng nổi danh nhiều năm ở Thạch Thành.

Diệp Tiểu Mộc lúc nhỏ được mẹ thường xuyên dẫn tới đây ăn bánh bao, có đôi khi ăn một nửa thì nhìn thấy mẹ lau nước mắt, cũng không biết là vì cái gì. Nhưng hương vị bánh bao nơi này thật là ngon, sau khi lớn lên Diệp Tiểu Mộc cũng ưa thích đến đây ăn.

"Đúng rồi, Bạch Y Nhiễm mấy ngày nay không lên lớp, cậu biết không?" Đang lúc ăn bánh bao, Liêu Chính đột nhiên hỏi.

"A, nghe nói xin nghỉ, không biết có chuyện gì."

Bạch Y Nhiễm là một nữ sinh trong lớp học, dáng dấp rất thanh tú, không thích nói chuyện, Diệp Tiểu Mộc cảm giác nàng cũng không tệ lắm. Một năm trước cậu cùng Liêu Chính tham gia hoạt động leo núi tại trường học, Bạch Y Nhiễm cũng đi chung, cuối tuần thường xuyên tổ chức đi leo núi, quan hệ cũng không tệ lắm.

"Cô ấy sinh bệnh. Hôm qua tôi đi bệnh viện tìm chìa khoá mẹ cầm, vừa vặn liền gặp được cô ấy. Cô ấy ở phòng bệnh khoa tâm thần, hôm qua ba cổ dẫn cổ đi tản bộ, bị tôi bắt gặp. Sắc mặt trắng hù chết người ta, tôi gọi cô ấy mấy tiếng đều không nhận ra tôi, sau lại còn trừng tôi nữa chứ. Mà ánh mắt cổ nhìn qua rất khủng bố."

Nói đến đây, Liêu Chính rùng mình một cái.

Diệp Tiểu Mộc nhíu mày: "Không thể nào, mấy ngày trước còn rất tốt mà, làm sao đột nhiên lại nhập viện, bị bệnh gì?"

"Ở khoa tâm thần, bệnh gì không biết, mẹ tôi không chịu trách nhiệm bên đó."

Mẹ Liêu Chính là bác sĩ bệnh viện, làm ở khoa phụ sản.

"Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, thời gian còn sớm, chúng ta đi thăm cô ấy chứ?". Bình thường quan hệ không tệ, lại cùng một câu lạc bộ, Diệp Tiểu Mộc nghe thấy vừa hiếu kỳ lại vừa lo lắng, nói.

Liêu Chính cũng đồng thời đáp ứng.

Thế là hai người cùng nhau ngồi xe đi bệnh viện, mua một chút hoa quả cùng lẵng hoa tại cửa bệnh viện, Diệp Tiểu Mộc bỏ tiền ra. Diệp Tiểu Mộc có một mẹ nuôi dung mạo xinh đẹp, đối với cậu lại rất tốt, chỉ là ở Thạch Thành. Bình thường cậu cùng mẹ nuôi gặp mặt không nhiều, nhưng nàng đối với Diệp Tiểu Mộc rất quan tâm, cơ hồ mỗi tháng đều tới tìm cậu, mỗi lần tới đều cho cậu một chút tiền tiêu vặt, đồng thời len lén không cho mẹ cậu biết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện