Chương 3106: Thế lực mới (2)

Trước 0xu
0xu Sau
Dịch giả: Ngọc Nhi

Diệp Tiểu Mộc lại hiếu kỳ hỏi cô, hai cái tên này đều có ý nghĩa gì.

 

Tô Yên giải thích cho cậu.

 

"Song Tuyệt Tám Tử là tám người pháp sư khác môn phái, đạo môn cũng có, phật môn cũng có, cho nên mới có danh xưng là song tuyệt, tám người bên trong, lớn nhất mới hơn hai mươi tuổi, nhỏ nhất vừa trưởng thành, tám người đều là thiên tài hiếm thấy của giới pháp thuật, thấp nhất cũng là Thiên Sư hoặc Thiền Sư, trong đó có một phật đạo, đã kham phá bài vị La Hán và Địa Tiên."

 

"Còn Tam Giới Minh là bắt chước Liên Minh Tróc Quỷ, lập ra tổ chức này, người, quỷ, yêu, tà linh đều có, cho nên lấy tên 'Tam Giới', ý bao hàm toàn diện, hết thảy mười mấy người, cũng đều là nhân vật lợi hại. Hai tổ chức này là nhân vật xuất hiện nổi trội nhất bên trong thế hệ này. Theo tôi được biết, bọn hắn mắng chửi Liên Minh Tróc Quỷ rất nhiều, cho là chúng ta đều bị truyền thuyết làm cho thần hóa, chứ không hề có thực lực mạnh như vậy, lẽ nào lại như vậy chứ!"

 

Tiểu Thanh tức giận bất bình nói, sau đó quay đầu nhìn đoàn người.

 

Trong phòng lớn có mấy người ngồi:

 

Tứ Bảo sau khi hoàn tục mặc quần áo Châu Á rộng rãi, đầu vẫn trọc, tuổi đã gần bốn mươi, khóe mắt có không ít nếp nhăn, thần sắc tràn đầy tang thượng, nhưng khí khái hào hùng bên trong không hề giảm.

 

Ngô Gia Vĩ ngồi cạnh hắn, toàn thân màu trắng, bởi vì hắn là quỷ thi cho nên dung mạo ngàn năm không đổi, chỉ là ánh mắt ngày càng thâm thúy hơn một chút. Hắn ôm thanh bảo kiếm trong ngực, bưng một ly trà yên lặng uống. Nhìn càng giống một kiếm khách hung ác.

 

Tiểu Bạch dựa người vào ghế salong, vừa sơn móng tay vừa nói: "Những người này quá ghê tởm, những lời khó nghe hơn tôi đều đã nghe, phải nói nếu lúc trước không phải chúng ta sống mái với Quỷ Vương, giết Tinh Nguyệt Nô thì công hội pháp thuật sao có được ngày hôm nay, ngược lại bây giờ những người trẻ tuổi này đều đã quên chúng ta hết, thật quá trớn!"

 

"Người trẻ tuổi vốn như vậy."

 

Một nam tử tóc mái hoa râm mang theo ấm nước đi vào, châm trà cho bọn họ, Ngô Gia Vĩ đứng lên tiếp, Tiểu Bạch lại kéo y ngồi xuống ghế salong, đấm lưng cho y rồi nói: "Quách Lão, bọn chúng mạo phạm Liên Minh Tróc Quỷ như thế, huynh có thể chịu được sao."

 

Ông lão bưng trà vào này chính là Lão Quách.

 

Thời gian mười mấy năm đã lưu lại trên người y quá nhiều vết tích, tóc y đã bạc hết một nữa, lưng cũng còng xuống, trên mặt có vài nếp nhăn, y đã hơn sáu mươi tuổi, đã trông có chút già nua.

 

Sau khi Tam Giới Chiến kết thúc không lâu, y liền về hưu hoàn toàn, đóng cửa tiệm quan tài, dùng tiền những năm này kiếm được mua một căn biệt thự, một nhà ba người ở, sau đó thì Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ cũng chuyển vào sống chung, y mỗi ngày trồng hoa nuôi cỏ, tự giải trí, mặc dù có không ít pháp sư mến mộ tài danh đến thăm, tìm y để chế tác pháp khí, nhưng y một mực từ chối, chưa hề ra tay.

 

Y đã hoàn toàn phai nhạt trong giới pháp thuật.

 

"Trường giang sóng sau đè sóng trước, tôi đã già rồi, có gì mà không chấp nhận được, người trẻ tuổi mà, cứ để bọn nó rèn luyện thêm mới tốt."

 

Lão Quách nói lời này ra khiến toàn bộ mọi người đều trầm mặc.

 

"Các cậu còn đang tán gẫu à?"

 

Một vị phu nhân đẩy cửa tiến vào phòng khác, nói với Tứ Bảo: "Tới giờ rồi, chúng ta nên xuất phát."

 

Tứ Bảo đứng lên duỗi lưng một cái rồi nói với mọi người: "Các người ở lại đi, tôi về nhà cha vợ đây, tầm bảy tám ngày sẽ về, các người đừng có đi đâu, tới lúc đó chúng ta lại tụ họp lần nữa, đúng rồi Tiểu Thanh, các ngươi có rảnh thì đi thăm Dưa Dưa một chút đi, cái tên đần này đã vài chục năm rồi không thấy đi ra ngoài, ta đoán chắc nó bị bệnh trầm cảm rồi, các ngươi có rảnh thì đi thăm nó đi."

 

Tiểu Thanh gật đầu đồng ý, kêu Tiểu Bạch và Ngô Gia Vĩ đi cùng, sau đó bàn giao vài câu với Lão Quách rồi liền đi ra cửa, đi tới nhà Dưa Dưa.

 

Lão Quách đứng ở trong sân, cầm thùng nước tiếp tục tưới hoa, vừa tưới nước vừa ngâm nga hát.

 

Một con rết có cái đầu màu đỏ đến mức biến thành màu đen leo ra khỏi tường hoa đằng sau, dùng râu cọ cọ tay y, biểu thị sự thân mật.

 

Là Biển Đầu năm đó.

 

Dưới sự chăm sóc mấy chục năm của Lão Quách, Biển Đầu đã tu luyện thành yêu, mọc ra thêm ba cái đuôi, mặc dù còn kém việc tu luyện thành người một chút, nhưng đã sinh ra chút linh trí, rất là thân cận với Lão Quách.

 

Căn biệt thự này là Lão Quách dùng ba phần tiền tích góp để mua, là biệt thự được Chu Tĩnh Như dùng giá nội bộ để bán cho, sân nhỏ ngập tràn ánh sáng, còn có một vườn hoa lớn, cỏ cây um tùm, nhìn như cảnh dã ngoại.

 

Lão Quách trồng rất nhiều hoa ngay dưới chân tường, dùng trận pháp bố trí lực trường có lợi ích cho tà vật sinh trưởng, bình thường Biển Đầu đều ẩn thân ở giữa, dốc lòng tu luyện.

 

Lão Quách bắt lấy đầu Biển Đầu, kiểm tra một phen rồi nói: "Mới có một tháng mà ngươi đã phải kinh thụ lôi kiếp, ngươi nhất định sẽ không thua kém ai, khôi phục hình người, ta còn đang trông cậy vào ngươi dưỡng lão đây."

 

Hai năm trước, Quách đại tẩu bị tai nạn giao thông qua đời, Lão Quách tự mình đưa hồn phách của bà đi Âm Ti báo cáo, nhìn bà qua cầu Nại Hà, chuyển thế đầu thai...

 

Tiểu Ngư thì dọn đến Quảng Năm, mấy năm qua vẫn luôn muốn đón y về dưỡng tuổi thọ, nhưng Lão Quách cự tuyệt, y không thích khí hậu và hoàn cảnh nơi đó, cũng không muốn khiến cho sinh hoạt hằng ngày của con gái bị xáo trộn, để bọn họ tăng thêm gánh nặng, sống một mình cho tới bây giờ, vợ chồng Tiểu Ngư lại là dân làm ăn, rất bận rộn, chỉ có thể vào ngày tết về thăm cha mình một chút.

 

Lão Quách ngồi lên trên bệ đá, Biển Đầu cuộn lại ở bên cạnh, đầu đặt lên trên hai chân của y. Lão Quách vuốt ve đầu của nó, rơi vào trầm mặc.

 

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, kéo y từ trong hồi tưởng trở lại, y quay đầu nhìn thoáng về phía cửa, để Biển Đầu ở lại trong hoa viên, đi ra ngoài mở cửa.

 

Sau khi mở cửa, Lão Quách liếc nhìn thiếu niên đứng ở bên ngoài, nhíu mày một cái rồi nói: "Không phải ta đã nói với ngươi rằng ta sớm đã gác kiếm sao, nếu ngươi muốn chế tạo pháp khí thì tìm người khác đi."

 

Nói xong đóng cửa lại, thế nhưng thiếu niên đã chen vào, mang lễ vật đặt trên bệ đá, mỉm cười nói: "Đây là máy massage đời mới nhất, xương cốt lão không tốt, có thể dùng thử xem sao."

 

Lão Quách liếc qua, không lên tiếng, trở lại băng ghế ngồi xuống.

 

Thiếu niên ngồi trước mặt y, vừa cười vừa nói: "Quách lão à, chuyện này nếu người khác có thể làm thì tôi đã không làm phiền tới lão rồi, lão cũng biết, cổ mộ kia địa hình phức tại, lại có tà vật thần bí cường đại, nếu không có công cụ tinh vi thì căn bản không có cách nào đi xuống dưới, cho nên... Tôi mới năm lần bảy lượt tới cửa làm phiền lão, Quách lão nếu cảm thấy điều kiện còn chưa đủ thì chúng ta có thể đàm phán thêm."

 

Lão Quách lắc đầu, "Nhiều năm rồi ta không loay hoay những thứ kia, ngượng tay, lớn tuổi, mắt cũng không tốt, ngươi đi tìm người khác đi."

 

"Lại thêm năm vạn?"

 

"Ta cho ngươi năm vạn, mong ngươi đừng đến làm phiền ta nữa có được hay không!"

 

Lão Quách làm bộ muốn đuổi người.

 

Thiếu niên vội vàng khoát tay nói: "Được rồi được rồi, không nói cái này nữa, tâm sự thôi!"

 

Hắn thấy trên bàn có ấm trà, cầm chén lên tự rót cho mình một ly, sau đó mời Lão Quách một điếu thuốc, Lão Quách trầm mặc tiếp nhận, thiếu niên mồi thuốc cho y, rít nửa điếu rồi nói: "Quách lão, ba tháng sau, Công Hội Pháp Thuật muốn tổ chức Long Hoa Hội tại Vân Đài Sơn, lão có biết mục đích là gì không?"

Trước 0xu
0xu Sau