Một trái tim tan vỡ liệu còn có thể vỡ tan?
Ai cũng sẽ gặp một vài sự cố trong cuộc đời. Một vài người vì thế mà đứng lên, nỗ lực và tiếp tục cố gắng. Một vài người khác lại suy sụp hoàn toàn, chẳng thể tiếp tục một cuộc sống đàng hoàng như xưa. Nỗi đau vốn dĩ đều do người với người gây ra cho nhau. Chùng ta cùng nhau tồn tại một cách khó khăn trên cuộc đời này, nhưng không ai cho ai cái quyền dễ dàng đc sống. Đa số nhìn vào những điểm xấu và xem đó là mấu chốt, thay vì nhìn vào những điểm tốt, và xem đó như một điều tuyệt vời.
Đàn ông và đàn bà ngủ với nhau, yêu nhau hay đến với nhau trong cuộc đời. Chia tay, rồi tan vỡ, mệt mỏi rồi dần dần trở nên hững hờ. Mọi thứ trôi qua mà chẳng cần ai phải đợi chờ cho nó mau kết thúc. Bởi vì cuộc sống lúc nào cũng thế, nhất định phải thế, phải đến rồi phải đi.
Nhiều khi, tôi tự hỏi, mình đã làm những gì trên cuộc đời này? Những năm tháng mà tôi đã sống hoài phí với buồn lo và nước mắt? Dùng tất cả lý trí và trái tim để tìm kiếm một tình yêu vô vọng?
Rồi một trái tim tan vỡ liệu còn có thể vỡ tan? Những thứ vỡ vụn liệu có bị thời gian lại làm cho nó thêm phần vỡ nát?
Giờ, trái tim tôi chỉ như là cát bụi thôi, nó hoàn toàn không có chỗ chứa đựng bất cứ thứ gì nữa. Thời gian mà tôi đi qua quá ngắn ngủi, tình yêu mà tôi có quá sơ sài… Nhưng những nỗi buồn mà tôi đeo đẳng lại quá sức dẳng dai. Giờ nếu phải chọn lựa giữa yêu thương và giận dữ, tôi vẫn luôn tìm đến giận dữ chứ chẳng hướng tới yêu thương. Bởi vì cơn giận có thể đi qua, nhưng cơn đau thì sẽ luôn là mãi mãi. Tôi chẳng yêu ai hơn bản thân mình. Có thể nói vì tình yêu mà trở nên ngu xuẩn, là điều không thể nữa rồi. Chỉ có thể vì bản thân – và chỉ duy nhất thế thôi. Không người đàn ông nào làm cho tôi khóc được, nhưng họ có thể làm cho tôi tức tối. Không người đàn ông nào có thể làm chỗ dựa cho tôi, họ chỉ khiến tôi cảm thấy mình đang mang thêm nhiều gánh nặng. Tôi đã lựa chọn một cách sống thật khó khăn, luôn sẵn sang phản xạ đề phòng.
Người phụ nữ có thể trao thân cho đàn ông, không còn là hiếm, nhưng những ai có thể trao tâm hồn và trái tim cho một trò chơi nguy hiểm, có lẽ sẽ chẳng nhiều.
Chúng ta buông tay nhau ra đâu phải để tìm kiếm hơi ấm trong không gian lạnh lẽo? Bởi vì mỗi một cái buông tay đã là biết bao cô độc và giá băng… Một bàn tay nắm chặt sao quá khó khăn? Nhưng cái nhìn ghẻ lạnh lại dễ kiếm tìm biết mấy.
Người ta mải miết đi tìm tình yêu trong cuộc đời. Nhưng nào đâu biết trên con đường xa ngái ấy, có những dấu chân lạnh lung đã dẫm đạp lên bao khắc khoải yêu thương…
Có mấy ai nhìn thấy bóng dáng của nỗi đau… Có bao người tự nhìn lại được mình đâu…
Chẳng bao giờ anh nhìn thấy mắt em
Giọt nước nhỏ lỏi len trong tuyệt vọng
Chẳng bao giờ anh hiểu sự ngóng trông
Của thất vọng đau đớn ở trong lòng.
Đường xưa dẫm lên nước mắt mưa
Quá khứ dày vò trong hơi thở
Mắt thẫn thờ, tim vẫn vời vợi nhớ
Ngu ngơ yêu anh, em hủy hoại xác thân!
Chẳng dám nói ai là người độc ác
Ai xé hình hài để tan nát tim ai…
Chẳng dám bàn ai kẻ đúng, người sai
Chỉ biết yêu cho dù tim tím tái…
Có lẽ nào em sẽ yêu anh mãi mãi?
Có lẽ nào, em sẽ vẫn tổn thương?
Có lẽ nào em sẽ phải nhún nhường…
Phải kìm nén trên đường tình vô vọng?
Anh nói rằng, chẳng một ai chịu được
Sự sỗ sang và ngỗ ngược của em
Không yêu được, thì đâm tim em xước?
Có được tình rồi, thì rẻ rúm tình sao?
“…Người ta mải miết đi tìm tình yêu trong cuộc đời. Nhưng nào đâu biết trên con đường xa ngái ấy, có những dấu chân lạnh lung đã dẫm đạp lên bao khắc khoải yêu thương..”