Chương 2a: Thắng Từ Vạch Xuất Phát: nông trường tùy thân

Dịch giả: Nấm

Manh Manh đi tới một nơi xa lạ, trước mắt là thảm cỏ xanh thẳm, cuối rìa là biển rộng, bờ biển có tấm ván gỗ làm bến cùng cái cầu gỗ để câu cá, phía bên này thảm cỏ là núi tuyết và rừng rậm bị bao phủ bởi tuyết trắng xóa, từ đằng xa nhìn về, an tĩnh sạch sẽ.

Manh Manh cảm thấy này núi này tuyết thật là quen thuộc, cô bé bất tri bất giác đi về phía biển rộng, nhưng còn cách hai ba mét, lại không thể tiến tới, Manh Manh ngờ vực cúi đầu, thì ra dưới chân là đường viền cỏ màu trắng tạo thành biên giới, bé không thể bước chân ra bên ngoài, Manh Manh chớp mắt, quay đầu nhìn kỹ mới phát hiện loại cỏ trắng nhỏ này vây thành một hình vuông, hiển nhiên, bé không thể bước ra ngoài tuyến cỏ.

Bên trong tuyến cỏ cũng không nhỏ, còn có một khu đất màu nâu 4x4, Manh Manh tỉnh ngộ, chẳng trách nhìn quen mắt, đây chẳng phải là trò chơi nông trường bé chơi mỗi ngày đó sao, nhớ đến di động đã cháy thành than, Manh Manh mím môi mang theo ngỡ ngàng.

Không gian tùy thân là gì bé không biết, nhưng trẻ con có ưu thế của trẻ con, bọn họ sẽ không đào sâu nghiên cứu thứ chưa biết, Manh Manh không thắc mắc vì sao lại có nông trường, chỉ nghĩ… không có di động mở bảng điều khiển, bé biết đi đâu mua hạt giống?

Tưởng tượng đến đây, trước mắt hiện lên một bảng kí hiệu, Manh Manh nháy mắt, bảng điều khiển biến mất, nghĩ nghĩ, lại xuất hiện, vì thế, Manh Manh điểm cửa hàng, cấp một bé chỉ có thể mua Cỏ Ba Lá, thời gian sinh trưởng là ba mươi phút, sau khi trưởng thành có thể dựa ong mật ủ ra mật ong, cũng có thể cho bò sữa ăn, bò sữa ăn một gốc cây sản xuất ra một chai sữa.

Đáng tiếc, bé chỉ đủ đồng vàng để mua cỏ ba lá, không mua nổi ong mật với bò sữa.

Trồng mười sáu gốc cỏ, Manh Manh nghĩ muốn ra ngoài, khung cảnh xoay chuyển, bé đã xuất hiện ở phòng bếp.

Đứa nhỏ mười tuổi không có tâm nghi ngờ, nhưng Manh Manh lại bị gia đình ảnh hưởng cho nên lòng nghi ngờ với người khác rất nặng, dù sao, đến cả cha mẹ ruột còn không đáng tin, vậy còn có thể tin ai đây, cũng may, năng lực tiếp nhận một số chuyện siêu nhiên của bé rất tốt, chẳng phải thiên phú của trẻ con chính là ba vạn câu hỏi vì sao đấy sao, thứ gì cũng có thể nghĩ tới ╮(╯▽╰)╭~!

Đến cả điện bé còn có thể không chế, không gian nông trường cũng chẳng có thần mã* kì quái! [* tác giả thích dùng nên mình giữ lại!]

Vì thế, Manh Manh thoải mái đón nhận rồi, nhưng… bụng vẫn đói quá, sao dì Trần vẫn chưa tới vậy??

Manh Manh nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rưỡi rồi, bình thường dì Trần đã nấu cơm xong, Manh Manh sờ sờ cái bụng sôi ọt ọt đang khởi chiến không thành kế, cảm thấy không thể đợi thêm nữa, đành ra ngoài mua thức ăn nếu không đói chết mất.

Thay xong áo ngủ, mở chiếc ví con mèo, Manh Manh vui vui vẻ vẻ ra cửa, không ngờ, vừa mới mở cửa đã nghe tiếng hét thảm thiết, “ A--------, cứu mạng aaa!!!”

Manh Manh bị dọa sợ, xoay người đóng cửa cái rầm, khóa chặt lại, tim gan nhảy thình thịch.

Bé ở khu nhà cao cấp, hiệu quả cách âm rất tốt, chỉ một cửa sổ cho nên không nghe được bên ngoài hỗn loạn ra sao, thành ra, dù đã tỉnh lại hai giờ lại chẳng biết bên ngoài đã sớm rối thành một đoàn.

Manh Manh đi tới một nơi xa lạ, trước mắt là thảm cỏ xanh thẳm, cuối rìa là biển rộng, bờ biển có tấm ván gỗ làm bến cùng cái cùng gỗ để câu cá, phía bên này thảm cỏ là núi tuyết cùng rừng rậm bị bao phủ bởi tuyết trắng xóa, từ đằng xa nhìn về, an tĩnh sạch sẽ.

Manh Manh cảm thấy này núi này tuyết thật lá quen thuộc, cô bé bất tri bất giác đi về phía biển rộng, nhưng còn cách hai ba mét, lại không thể tiến tới, Manh Manh ngờ vực cúi đầu, thì ra dưới chân là đường viền cỏ màu trắng tạo thành biên giới, bé không thể bước chân ra bên ngoài, Manh Manh chớp mắt, quay đầu nhìn kỹ mới phát hiện loại cỏ trắng nhỏ này vây thành một hình vuông, hiển nhiên, bé không thể bước ra ngoài tuyến cỏ.

Bên trong tuyến cỏ cũng không nhỏ, còn có một khu đất màu đỏ 4x4, Manh Manh tỉnh ngộ, chẳng trách nhìn quen mắt, đây chẳng phải là trò chơi nông trường bé chơi mỗi ngày đó sao, nhớ đến di động đã cháy thành than, Manh Manh mím môi mang theo ngỡ ngàng.

Không gian tùy thân là gì bé không biết, nhưng trẻ con có ưu thế của trẻ con, bọn họ sẽ không đào sâu nghiên cứu thứ chưa biết, Manh Manh không thắc mắc vì sao lại có nông trường, chỉ nghĩ… không có di động mở bảng điều khiển, bé biết đi đâu mua hạt giống?

Tưởng tượng đến đây, trước mắt hiện lên một bảng kí hiệu, Manh Manh nháy mắt, bảng điều khiển biến mất, nghĩ nghĩ, lại xuất hiện, vì thế, Manh Manh điểm cửa hàng, cấp một bé chỉ có thể mua Cỏ Ba Lá, thời gian sinh trưởng là ba mươi phút, sau khi trưởng thành có thể dựa ong mật ủ ra mật ong, cũng có thể cho bò sữa ăn, bò sữa ăn một gốc cây sản xuất ra một chai sữa.

Đáng tiếc, bé chỉ đủ đồng vàng để mua cỏ ba lá, không mua nổi ong mật với bò sữa.

Trồng mười sáu gốc cỏ, Manh Manh nghĩ muốn ra ngoài, khung cảnh xoay chuyển, bé đã xuất hiện ở phòng bếp.

Đứa nhỏ mười tuổi không có tâm nghi ngờ, nhưng Manh Manh lại bị gia đình ảnh hưởng cho nên lòng nghi ngờ với người khác rất nặng, dù sao, đến cả cha mẹ ruột còn không đáng tin, vậy còn có thể tin ai đây, cũng may, năng lực tiếp nhận một số chuyện siêu nhiên của bé rất tốt, chẳng phải thiên phú của trẻ con chính là ba vạn câu hỏi vì sao đấy sao, thứ gì cũng có thể nghĩ tới ╮(╯▽╰)╭~!

Đến cả điện bé còn có thể không chế, không gian nông trường cũng chẳng có thần mã* kì quái! [* tác giả thích dùng nên mình giữ lại!]

Vì thế, Manh Manh thoải mái đón nhận rồi, nhưng… bụng vẫn đói quá, sao dì Trần vẫn chưa tới vậy??

Manh Manh nhìn đồng hồ, sắp mười giờ rưỡi rồi, bình thường dì Trần đã nấu cơm xong, Manh Manh sờ sờ cái bụng sôi ọt ọt đang khởi chiến không thành kế, cảm thấy không thể đợi thêm nữa, đành ra ngoài mua thức ăn nếu không đói chết mất.

Thay xong áo ngủ, mở chiếc ví con mèo, Manh Manh vui vui vẻ vẻ ra cửa, không ngờ, vừa mới mở cửa đã nghe tiếng hét thảm thiết, “ A--------, cứu mạng aaa!!!”

Manh Manh bị dọa sợ, xoay người đóng cửa cái rầm, khóa chặt lại, tim gan nhảy thình thịch.

Bé ở khu nhà cao cấp, hiệu quả cách âm rất tốt, chỉ một cửa sổ cho nên không nghe được bên ngoài hỗn loạn ra sao, thành ra, dù đã tỉnh lại hai giờ lại chẳng biết bên ngoài đã sớm rối thành một đoàn.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện