Chương 2b: Thắng Từ Vạch Xuất Phát: nông trường tùy thân

Dịch giả: Nấm

Tinh thần trấn định lại, Manh Manh cẩn thận nghĩ, hình như tiếng hét vừa rồi là của dì Tôn ở nhà bên, dì Tôn rất trẻ, có chút nhiều chuyện, nhưng mỗi ngày bé đi học, mỗi lần gặp, dì Tôn đều đến bắt chuyện, chẳng nề hà bé chưa từng trả lời.

Manh Manh chần chừ, nhấc cái ghế đặt ở cửa, đứng lên nhìn qua mắt mèo – trẻ con thấp bé không với tới a~!

Xuyên qua mắt mèo Manh Manh thấy dì Tôn chạy vọt ra cửa, khuôn mặt hoảng sợ kinh hãi, trên người vẫn đang chảy máu, nhìn hướng chạy hẳn là muốn lao vào cầu thang thoát hiểm, nhưng, còn chưa chạy qua tầm nhìn của mắt mèo nhà Manh Manh, đột nhiên một “người” khác vọt tới “Gào ~” đụng ngã dì Tôn, sau đó cắn luôn cái gáy, dì tôn hét thảm, cố gắng giãy dụa, nhưng vẫn bị cắn chết tươi.

Manh Manh trừng mắt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng máu me bên ngoài, trong đầu trống rỗng trơ mắt nhìn dì Tôn bị cắn máu thịt lẫn lộn, thật ra bé biết cái thứ ăn dì Tôn, nhìn quần áo là biết đó là chú Lưu chồng dì ấy, bình thường chú Lưu ít nói, nhưng đối với dì Tôn rất tốt, sao có thể…?

Cô bé bị dọa đến đơ người rồi, bỗng nhiên chú Lưu đang ăn vui vẻ chợt nhìn lại, khuôn mặt xanh đen xuyên qua mắt mèo nhìn thẳng vào tròng mắt Manh Manh, ánh mắt chú nhiễm máu đỏ ngầu cùng với răng nanh đang nhai nuốt liên tục.

Manh Manh hét lên theo bản năng, kết quả là trượt ghế ngã xuống, tuy cửa cách âm rất tốt nhưng chắc do ở quá gần cho nên tiếng động vẫn hấp dẫn tang thi bên ngoài, người đàn ông ( chú Lưu ) bỏ thức ăn chỉ còn một nửa lại, đi về phía này.

Cửa chống trộm bị đập rầm rầm, tựa như có thể bị phá bất kì lúc nào, Manh Manh sợ tới mức mặt trắng toát, tay chân bò về phía sau rồi lảo đảo chạy hướng phòng khách, mở cửa sổ ra nhảy lên ban công, bé muốn cầu cứu, nhưng là….

Nhìn về xung quanh, toàn bộ tiểu khu là một mảnh huyết tinh cùng tiếng hét thảm.

Đầu gối Manh Manh mềm nhũn ngã xuống, bé chỉ là đứa nhỏ mười tuổi vừa lên lớp bốn tiểu học mà thôi, mặc dù quen ở một mình, nhưng cũng không thể một mình đối diện với cái thế giới máu me tàn khốc đáng sợ này, Manh Manh muốn trốn, ý nghĩ vừa xuất hiện, tiếng gào thét biến mất, gió mát thổi vào mặt, hương cỏ bay vào mũi, mở to mắt bé nhìn thấy thảm cỏ ba lá.

Ôi chao! Ngơ ngác ngồi dưới đất, hơn nửa ngày mới tỉnh táo lại, bốn tuổi bị cha mẹ ruột ruồng bỏ, sáu năm qua tạo thành tính cách cố chấp cùng khép kín, nội tâm kiên cường hơn những đứa trẻ khác rất nhiều, thậm chí một số người trưởng thành cũng không bằng bé.

Vỗ gò má non nớt, đây là hành động mỗi khi bối rối, Manh Manh tự cổ vũ, đứng dậy, dù đầu gối còn mềm nhưng vẫn cố đi tới biên giới, bé vươn tay muốn sờ gốc cỏ, nhẹ nhàng chạm, ‘ting~’ gốc ba lá biến mất, mở kho hàng lên, biểu tượng ba lá lóe sáng, số lượng x1.

Lúc chơi trò chơi, tay bấm vào đâu là thu hoạch tới đó, may ghê, tuy hoàn cảnh thay đổi nhưng cách giải quyết không đổi, chứ nếu không, bé phải cầm dao đi cắt từng gốc, sau này trồng nhiều, chẳng phải mệt chết.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện