Những vai diễn
"Cuộc đời này không trả cát xê, nên bạn không cần phải diễn", một câu mỉa mai rất quen thuộc mỗi khi người ta nhìn thấy một người cố ý che đậy bản chất thật của họ bằng một vai diễn. Nhưng nghĩ kĩ, có ai mà không diễn? Có ai mà không che giấu những suy nghĩ thực sự của mình?
Tôi luôn tin chúng ta có rất nhiều bộ mặt. Khi chúng ta ở nhà với gia đình chúng ta sẽ hành xử khác, khi đến lớp với thầy cô chúng ta sẽ hành xử khác, khi ở gần lũ bạn thân chúng ta sẽ khác và đặc biệt khi ở một mình, lại là một cái tôi khác. Không phải chúng ta bị tâm thần phân liệt như trong phim đâu! Chỉ là ở những môi trường với các quy tắc hành xử khác nhau, cái tôi của ta sẽ biến chuyển, như dòng nước ở trong hộp vuông nó sẽ vuông, ở trong hộp tròn nó sẽ tròn. Tất cả những tính cách đó vẫn là ta, chỉ là được pha trộn thêm những chất liệu từ hoàn cảnh đưa đến.
Vậy một kẻ bị cho là "diễn" sẽ là kẻ như thế nào? Đó là kẻ sẽ bị mọi người đánh giá là có lối hành xử không giống với bản chất của họ (dù có thể không ai rõ bản chất của họ là gì). Một người độc địa nhưng luôn mở mồm nói câu nhân nghĩa, một kẻ ghen tuông mù quáng nhưng lại thích tỏ ra cao thượng, một tên đa tình nhưng lại hay thề thốt thủy chung... Nếu tính cách bên trong mâu thuẫn hoặc đối nghịch với cách thể hiện bên ngoài, bạn sẽ bị khép tội "diễn".
Bạn tôi kể chuyện vui, rằng cô đã từng gặp nhiều hot-blogger ngoài đời, cô cứ ngỡ họ sẽ thực sự như những gì họ thể hiện trên video: láo xược, vô văn hóa, hằn học... Nhưng không! Những người bạn đó lại tỏ ra khép nép rụt rè, tính tình khá tử tế, vui vẻ và hòa đồng. Nói xong chúng tôi bật cười với nhau, vậy hóa ra cái camera chính là lằn ranh tính cách, tắt camera đi là một người khác. Họ đã diễn vai ác thường xuyên, trong khi có thể họ không ác thật như vai diễn.
Tương tự, nhiều bạn trẻ ngượng chín mặt khi lỡ một lần vào những tài khoản Facebook phát ngôn tục tĩu, thậm chí là kém văn hóa và vô đạo đức. Những nhân vật "nổi tiếng" đó, có thể ở ngoài đời có thể họ chỉ là người rất bình thường hoặc với một số người họ còn dễ thương nữa cơ! Nhưng khi màn nhung thế giới ảo mở ra, họ phải diễn ngay một vai cá tính hơn hẳn họ ngoài đời, để thu hút, để nổi bật và quan trọng hơn: để kiếm tiền. Chính những người ghét bỏ họ lại là những khán giả trung thành nhất! Mỗi ngày đều vào xem còn nhiều hơn xem trang của người mình thích, mỗi ngày đều comment tranh luận (và trong đó cũng có chửi mắng xả stress), mỗi ngày đều chia sẽ để mong những người ở "phe chính nghĩa" cũng sẽ vào hỗ trợ mình. Từ một sự ồn ào, cuối cùng là một sự nổi tiếng. Từ những cái trề môi mai mỉa nặng nhẹ, trở thành một nỗi ám ảnh đến mức ngày nào cũng nghĩ đến. Như một câu thoại kinh điển của Desparated Housewives: Ác quỷ được tạo ra từ những ác quỷ khác.
Ai mà không muốn là chính mình? Những mỗi ngày chúng ta đều buộc phải sắm những vao diễn cho mình, hễ chúng ta gặp một người khác ngoài bản thân chúng ta, vai diễn đã bắt đầu. Sẽ không có ai hoàn toàn trong trắng như cách mà họ thể hiện, bạn hãy tin điều đó! Chỉ là bạn sẽ chọn những vai diễn nào phù hợp và gần với sự rung cảm của trái tim của mình nhất, cân nhắc những hệ lụy mình có thể gây ra cho người khác hay cho xã hội, diễn như không diễn, mới là một "nghệ sĩ cuộc đời" chân chính!