Thấy thương thân mình
Có một hôm tôi phải đi lấy máu (số là có một số vết sẹo cần chích máu đã tách hồng cầu của tôi làm yếu tố kích thích tế bào phát triển trở lại). Sau khi cô y tá lấy máu, tôi nằm ủ tê trong một giờ.
Với những người hay lam hay làm, nằm yên một chỗ đúng là cực hình. Tôi cứ xoay qua, xoay lại, nhìn lên trần nhà, nhìn xuống chân... Tôi thả ý nghĩ của mình trôi lan man, cho đến khi đụng trúng một câu hỏi: Những người nằm trên giường bệnh, cảm giác như thế nào?
Mỗi ngày khi chúng ta vui vẻ, hạnh phúc và tận hưởng những niềm vui thì cùng lúc đó, ở nơi khác sẽ có rất nhiều người đang nắm trên giường bệnh. Có người đau đớn sau cơn mổ nặng, có người khóc ngất vì tại nạn giao thông vừa gặp phải, và cả những cú sốc khi tỉnh dậy chợt thấy tay - chân mình không còn nữa...
Tôi rùng mình.
Rõ ràng là đang nghĩ chuyện này lại xọ chuyện kia không liên quan, nhưng tôi gần như cảm nhận và hiểu được những cảm giác của người đó khi tôi cũng nằm nhìn lên trần nhà như thế! Và cuộc sống, vẫn nặng nề trôi đi trên vai chúng mình hằng ngày, có khi dễ chịu, có khi nghiệt ngã, hoàn toàn nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng mình..
Tôi chợt nghĩ thêm, bấy lâu nay chúng mình có quan tâm thực sự đến "tấm thân" của mình không? Hay đợi đến lúc đau khổ như thế mới biết thương thân mình? Chúng mình ăn thực phẩm không lành mạnh hại bao tử, chúng mình vì lười đổi chỗ mà trân mình ngồi kế mấy người hút thuốc phèo phèo để hít khói thuốc lá hại phổi, chúng mình ít đi khám mắt để theo dõi độ cận thị của mình, chúng mình cũng lười thể thao để tấm thân ù lì hơn hẳn... Ai đó nói, những gì từ tinh thần mời quan trọng, là nói chưa đúng! Tấm thân ta này, chính là mối dây liên kết chăt nhất với tâm hồn ta. Khi ta không có một tấm thân lành lặn khỏe mạnh, thì trí óc ta cũng không khỏe nổi! Cứ nhớ lại đi, những ngày cơ thể bị nhức mỏi, phải chăng tâm trạng của bạn cũng tệ theo, cứ cảm thấy bế tắc, trì độn, đúng không? Nó đó! Tấm thân đang nhắc nhở ta đó!
Rồi cuộc sống hạnh phúc sau đó sẽ như thế nào? Chúng ta có lê tấm thân tàn tạ đi khắp nơi để bảo rằng mình hạnh phúc được không? Rõ là không rồi, vì hạnh phúc thường được biểu hiện bằng một đôi mắt sáng, một khí chất ngời ngợi, một thân thể sẵn sàng bật lên bay cao...
Thời này chúng mình có nhiều thứ để vui vẻ, nhưng rất ít khi chúng mình tìm thấy sự vui đó trong chính cách chăm sóc thân mình. Hôm nay chúng mình thử đánh răng bằng sự hân hoan xem, như nâng niu từng cái răng cái ngọc. Chúng mình thử rửa mặt bằng sự yêu thương, chứ không phải thói quen nghĩa vụ. Chúng mình yêu lấy từng khoảnh khắc chăm sóc, tôn trọng chính tấm thân mình từ bây giờ đi, đừng đợi đến khi nó không đủ sức phục vụ chúng mình nữa mà ngã lăn ra ốm.
"Thân với tâm là một". Không có cái nào quan trọng hơn cái nào cả đâu! Hãy thương thân mình vì cuộc đời này rất nặng, chúng ta còn phải nâng đỡ chình mình và những người thân, trước hết là bằng một tấm thân khỏe mạnh!