Chương 27
Trước Lễ Giáng Sinh, giáo sư Allan Grant có một cuộc tranh cãi sôi nổi với bà vợ Karen. Ông để quên cái chìa khóa ngăn tủ của bàn làm việc và bà đã tìm thấy các lá thư. Karen muốn biết tại sao ông lại giấu chuyện này với bà, tại sao ông không khai báo với ban điều hành nếu chúng chỉ là những bịa đặt lố bịch, theo lời ông nói.
Lúc đầu còn nhẫn nại, sau đó bằng một giọng cáu có, ông cắt nghĩa:
- Karen à, anh thấy không có lý do gì phải làm cho em lo âu. Còn về ban điều hành, anh cũng không biết chắc đây có phải là của một nữ sinh viên không nữa, dù cho anh có nghi ngờ. Thế ông khoa trưởng sẽ hỏi anh, như em đang làm đây, là trong các lá thư đó có phần nào thật không thì sao?
Trong tuần lễ giữa Noel và Ngày Đầu Năm Mới, không một lá thư nào được gởi đến.
- Thêm một bằng chứng nữa là chúng được một nữ sinh viên gởi đến, Karen à. Ngay bây giờ anh rất muốn nhận được một lá có con dấu bưu điện sẽ giúp cho chúng ta được rõ.
Karen rất muốn ông đến nghỉ Ngày Đầu Năm Mới ở New York với bà vì họ được mời tham dự một bữa tiệc tại Rainbow Room.
- Em cũng biết là anh không thích các bữa tiệc thượng lưu đó mà, ông đáp lại. Gia đình Larkins mời chúng ta đến nhà của họ. Walter Larkins là khoa trưởng phụ trách các vấn đề nội bộ của trường đại học đấy.
Tuyết rơi nhiều trong ngày đầu năm. Karen gọi điện từ văn phòng của bà.
- Anh yêu, hãy bật radio lên đi. Tất cả xe cộ và xe lửa đều bị đình trệ. Anh khuyên em phải làm gì bây giờ?
Allan biết mình phải nói gì đây.
- Không cần phải nói là em không nên bị kẹt tại Trạm ga Penn hay trong một chiếc xe buýt trên xa lộ. Tốt hơn hết em nên ở lại thành phố.
- Anh có chắc việc đó không làm cho anh buồn phiền không?
Không, việc đó không hề làm cho ông buồn phiền chút nào.
Khi lập gia đình, Allan Grant biết chắc là ông sẽ bị ràng buộc suốt cả đời. Cha của ông đã bỏ rơi mẹ ông chỉ một ít lâu sau khi ông ra đời và ông đã thề là ông sẽ không bao giờ làm như thế với bất cứ người đàn bà nào trên đời.
Dường như Karen cảm thấy hài lòng với cách sắp xếp của họ. Bà rất thích ở lại New York suốt các ngày thường và chỉ trở về nhà lúc cuối tuần mà thôi. Lúc đầu mọi việc khá êm xuôi. Vì quen sống một mình nên Allan vẫn thích ở một mình hơn. Nhưng lần hồi ông cảm thấy càng ngày càng bất mãn. Karen là một trong các người phụ nữ đẹp nhất mà ông từng quen biết, bà ta có hình dáng của một người mẫu. Không giống như ông, bà ta có một giác quan thiên phú về cách làm ăn và chính bà quản lý tài chánh của họ. Nhưng sự hấp dẫn về mặt hình thể của bà đối với ông đã phai nhạt theo thời gian. Tính thực dụng bướng bỉnh nhưng hết sức hồn nhiên không làm cho ông ngạc nhiên nữa.
Hai người có những điểm nào giống nhau chứ? Allan tự hỏi thêm một lần nữa trong khi mặc quần áo để đến nhà ông khoa trưởng, nhưng rồi khéo tránh câu trả lời. Tối nay ông sẽ có một đêm vui vẻ cùng các người bạn thực thụ. Ông biết tất cả khách mời và họ đều là những người dễ mến và hết sức lý thú.
Đặc biệt là Vera West, thành viên mới nhất của trường đại học.