Chương 29

Ridgewood là một trong các thành phố đẹp nhất của New York, Betsy Lyons cắt nghĩa cho người phụ nữ ăn mặc giản dị đang ngồi với bà xem hình các ngôi nhà rao bán. Đương nhiên là chúng thuộc loại cao giá đấy căn cứ theo tình hình hiện tại của thị trường và trong vùng này có nhiều mối hấp dẫn lắm đó.

Opal gật đầu với vẻ suy tư. Đây là lần thứ ba bà đến văn phòng địa ốc Lyons Realty này đây. Bà đã hoàn chỉnh câu chuyện của mình: chồng bà được chuyển về New York và bà tìm kiếm trước một ngôi nhà tại New Jersey, Connecticut hay Weschester.

- Bà phải làm sao cho người ta tin mới được, Bic dặn bà như thế. Tại các văn phòng địa ốc, người ta luôn kín đáo canh chừng khách hàng, để biết chắc họ không ăn cắp một cái gì đó khi họ đưa hình ra cho khách xem. Trước hết, bà nên nói là bà thăm dò vài ba vùng khác nhau, kế đến, sau một hay hai lần đi coi nhà, bà mới nói rõ là bà thích vùng New Jersey hơn. Trong lần tiếp xúc đầu, bà bảo là không đủ khả năng nếu giá cả cao hơn ở Ridgewood. Sau đó bà sẽ thú nhận là thành phố này cũng khá quyến rũ đấy nên bà cũng có thể ráng đôi chút. Cuối cùng, bà mới yêu cầu họ đưa bà đi coi ngôi nhà của Lee vào một buổi chiều thứ sáu khi chương trình của chúng ta đang phát sóng. Hãy làm cho họ lo ra và…

Bây giờ là đầu giờ chiều của ngày thứ sáu và tất cả mọi chuyện xảy ra như dự tính. Opal đã lấy được niềm tin của Betsy Lyons và đã đến lúc phải đi coi ngôi nhà của Lee rồi. Bà giúp việc của Sarah đến vào ngày thứ hai và sáng thứ sáu và giờ này chắc bà ta đã về rồi, người chị cả thì bận ở tòa án với một vụ xét xử sôi nổi. Vì thế Opal đang ở trong căn nhà của Lee với một người không hề nghi ngờ điều gì hết.

Betsy Lyons là một phụ nữ còn rất đẹp người dù bà đã sáu mươi tuổi. Bà rất thích công việc làm của mình nên rất chú tâm vào việc đó. Bà thường bảo là bà có thể nhận biết một người khách khó tính cách xa ba cây số.

- Hãy nghe đây, mình không được bỏ phí thời gian, bà nói với các nhân viên mới. Thời giờ là tiền bạc mà. Nhưng các người không được gạt ngang các người khách mà bề ngoài có vẻ như không đủ khả năng để mua ngôi nhà mà họ muốn xem. Có thể phía sau lưng họ có một ông bố giàu sụ, hay là chủ nhân của một chuỗi siêu thị. Trái lại, không phải những người có vẻ thừa tiền dư bạc lại là những người khách nghiêm túc. Có nhiều bà chỉ muốn vào trong nhà chỉ cốt để xem cách trang trí mà thôi. Vì thế các ngươi không được phép lơ là, luôn phải theo dõi họ cho thật sát mới được.

Điều làm cho Betsy Lyons thích nhất nơi Carla Hawkins là bà ta tỏ ra thẳng thắn. Ngay từ giây phút đầu, bà ta biết rõ ý muốn của mình và bà cũng quan tâm đến nhiều khả năng khác nữa chớ không phải không. Bà ta không tỏ ra thích thú trước mấy ngôi nhà mà người ta cho bà xem. Và bà ta cũng không nêu lên các khuyết điểm của chúng như nhiều người thường làm, dù cho họ có ý định mua hay không đi nữa. “Các nhà tắm nhỏ một cách kỳ lạ” nhưng chuyện đó cũng thường tình thôi, thưa bà, vì bà có một bồn tắm jacuzzi trong phòng của mình kia mà.

Bà Hawkins đặt ra nhiều câu hỏi hết sức thích hợp về những căn nhà mà bà quan tâm trước tiên. Hiển nhiên tiền bạc không thiếu rồi đấy. Một nhân viên địa ốc giỏi phải biết phân biệt các loại quần áo đắt tiền. Nói tóm lại, Betsy Lyons có cảm tưởng là dịp may có được một vụ làm ăn béo bở đang đến với bà.

- Ngôi nhà này có nét quyến rũ hết sức đặc biệt, bà nói khi chỉ vào bức ảnh của một ngôi nhà to lớn. Chín phòng ở cùng một mức với nhau, mới được xây dựng có bốn năm trong tình trạng hoàn hảo, một miếng đất rất có giá trị tọa lạc trong một ngõ cụt.

Opal vờ đọc những đặc điểm được ghi trên bức ảnh.

- Cái này có thể làm cho tôi thích đấy, nhưng bà hãy đưa cho tôi xem bà còn thứ gì khác nữa không? Ồ, thế còn cái này? Cuối cùng rồi bà ta cũng đã lật tới bức hình của ngôi nhà của gia đình Kenyon.

- Nếu như bà thật sự muốn một ngôi nhà đặc biệt, thật rộng rãi và đầy đủ tiện nghi thì bà nên chọn ngôi nhà này, bà Lyons nói thật hăng say. Khung viên rộng nửa mẫu đất, có một hồ bơi, bốn phòng lớn với phòng tắm riêng biệt, một phòng khách, một phòng ăn kèm theo một phòng nhỏ kế bên cho bữa ăn sáng, phòng làm việc và một thư phòng ở tầng trệt. Tổng cộng hai trăm năm mươi thước vuông cùng với chi tiết trang trí, gỗ ép tường, sàn nhà và gian bếp phụ.

- Có thể nào sáng nay chúng ta đi xem hai căn nhà này không? Opal đề nghị. Tôi không thể đi nhiều vì cái mắc cá chân của tôi.

Bic có băng cái mắc cá chân trái của bà.

- Em cứ nói với họ là em bị trặc mắc cá chân, Bic bảo như thế. Sau đó em cứ việc nói là đã bỏ quên một găng tay trong một phòng nào đó, như thế họ sẽ không thấy gì bất tiện khi để em lại một mình trong nhà bếp.

- Tôi sẽ gọi điện cho chủ ngôi nhà đồng mức kia, bà Betsy nói. Họ có con nhỏ nên muốn được thông báo trước khi có ai đó đến coi nhà. Trái lại với ngôi nhà của gia đình Kenyon, tôi có thể đến bất cứ ngày nào trong tuần mà không cần phải báo trước.

Họ xem căn nhà kia trước. Opal không quên đặt ra vài câu hỏi thích hợp. Khi họ lên đường để đến nhà Kenyon, bà nhẩm nhớ lại các lời dặn dò của Bic.

- Thời tiết tệ quá đi mất, bà Lyons nhận xét khi lái xe trên các con đường yên tĩnh của Ridgewood. Nhưng sẽ tuyệt vời biết mấy khi biết mùa xuân đang đến gần. Vào thời điểm đó ngôi nhà của gia đình Kenyon có vô số cây trổ đầy bông bao quanh, nào là cây thù du, anh đào. Bà Kenyon rất thích làm vườn và luôn có bông từ mùa xuân cho đến mùa thu. Tôi ganh tị với các người chủ tương lai của ngôi nhà đó đấy.

- Tại sao họ lại bán ngôi nhà đó vậy? Opal nghĩ rất bình thường khi đặt ra câu hỏi này. Đi trên con đường này làm cho bà cảm thấy khó chịu. Nó làm cho bà nhớ lại hai năm trời kia. Bà nhớ lại cái cảm giác nghẹt thở khi họ quẹo góc đường trước ngôi nhà màu hồng, nhưng ngày hôm nay nó đã được sơn màu trắng rồi.

Bà Lyons biết giấu sự thật không có ích gì cả. Vì đôi khi các người khách không muốn mua một ngôi mang điềm xui đến cho họ. Vì thế chẳng thà nói hết cho họ biết trước còn hơn là để cho họ tự tìm kiếm và khám phá ra sự thật.

- Hiện giờ ngôi nhà này chỉ còn hai chị em ở mà thôi. Cha mẹ của họ đã chết trong một tai nạn xe cộ hồi tháng chín vừa qua. Một chiếc xe ca đã đụng vào ngay đầu xe của họ trên Quốc lộ 78. Bà Lyons khéo léo làm cho Opal chú ý đến việc tai nạn kia xảy ra trên quốc lộ chớ không phải ngay trước cửa nhà.

Họ tiến vào trong lối đi. Bic có bảo Opal là không được ghi nhận bất cứ chi tiết nào hết. Ông chỉ muốn biết chỗ mà Lee đang ở mà thôi. Họ ra khỏi xe và bà Lyons tìm kiếm chìa khoá nhà.

- Đây là cửa chánh, bà nói khi mở cánh cửa ra. Bà thấy không, đấy mới là một ngôi nhà được gọi là gìn giữ cẩn thận. Tuyệt đẹp có phải không nào?

Bà có im đi không, Opal rất muốn hét lên như thế khi họ dạo quanh tầng trệt. Phòng khách nằm bên trái với một cánh cửa hình bán nguyệt, các cửa sổ đều cao và lớn. Vải bọc đồ đạc trong nhà đều nằm trong gam màu lơ. Một tấm thảm phương Đông lớn phủ lên sàn nhà được đánh xi trong khi một cái khác nhỏ hơn thì được trải trước lò sưởi. Opal phải kềm lắm để khỏi bật cười. Họ đã bắt L. Lee ra khỏi nơi này để đem cô đến cái nông trang nghèo nàn của họ. Vì thế họ không lạ gì khi cô hoàn toàn suy sụp dưới cú sốc đó.

Trong thư phòng có rất nhiều hình ảnh được gắn trên tường.

- Gia đình Kenyon đấy, bà Lyons giới thiệu. Một cặp vợ chồng đẹp đôi có phải không? Còn đây là các bức tranh của hai cô con gái khi họ còn nhỏ. Ngay từ lúc đầu Sarah chăm sóc em mình như một bà mẹ trẻ vậy. Có thể ở Georgie bà không nghe nói đến chuyện đó chứ…

Trong khi nghe kể lại chuyện Laurie bị mất tích hồi mười bảy năm trước, Opal thấy tim mình đập mạnh hơn. Trên một cái bàn con, Opal nhìn thấy Lee chụp chung với một cô gái khác lớn tuổi hơn. Lee mặc bồ đồ tắm hồng của cái ngày mà họ đã bắt cô đi. Tại đây có cơ man nào là hình mà tại sao bà ta lại nhìn đúng ngay tấm hình đó mới chết chứ! Bic nói không sai. Nếu Chúa đã bắt họ phải đến đây, không phải là không có lý do chính đáng. Bây giờ họ phải hết sức cảnh giác đối với Lee.

Bà giả vờ nhảy mũi, tìm lấy chiếc khăn tay trong túi xách và bỏ một chiếc găng tay ngay tại nơi mà Bic đã định trước. Không cần bà Lyons xác nhận, bà cũng nhận ra đây là căn phòng của Lee, còn trong phòng của người chị có nhiều sách luật được để trên bàn làm việc.

Họ trở xuống tầng trệt lại và Opal yêu cầu muốn xem lại nhà bếp.

- Tôi rất thích căn bếp này, bà ta thở dài. Đúng là ngôi nhà này là một thiên đường. Ít ra thì mình cũng thành thật được một lần, bà thầm nghĩ. Tôi nghĩ chắc phải về ngay bây giờ, bà nói, vì cái mắc cá chân tôi không muốn làm việc nữa rồi. Nói xong bà leo lên ngồi trên một chiếc ghế cao trước cái quầy.

- Tốt thôi, Betsy đáp lại và nhận thấy vụ này có chiều hướng thuận lợi.

Opal mới lục kiếm các bao tay trong túi áo khoác.

- Tôi biết chắc là có mang chúng khi đến đây mà. Bà lục qua túi bên kia và lấy ra chiếc khăn tay, Tôi nhớ rồi chắc tôi đã làm rớt nó khi lấy chiếc khăn ra lúc tôi nhảy mũi. Nó ở trong căn phòng có tấm thảm xanh đó. Bà làm bộ tịch tuột xuống khỏi chiếc ghế cao.

- Bà cứ ngồi yên đó đi, Betsy ra lệnh cho bà ta. Để tôi lên đó lấy cho nó mau.

- Ô thật sao!

Opal chờ nghe tiếng bước chân trên cầu thang để biết chắc là Betsy lên tầng trên rồi. Bà liền phóng xuống đất, chạy đến ngay nơi để một hàng dao có cán xanh được gắn trên tường cạnh cái bếp. Bà chụp lấy cái lớn nhất, một con dao dùng để chặt, bỏ nó vào túi xách của mình.

Bà đã trở lại ngồi trên chiếc ghế cao, người hơi cúi xuống tựa như đưa tay xoa bóp cái mắc cá của mình khi Betsy trở xuống nhà bếp với nét mặt rạng rỡ, tay cầm chiếc găng kia.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện