Chương 45

Sarah lái xe trên xa lộ Garden State Laurie ngủ bên cạnh cô. Bà canh giữ trại giam có hứa sẽ điện cho bác sĩ Carpenter để báo là họ sẽ về nhà. Gregg đã đẩy Laurie vào vòng tay của Sarah, miệng không ngừng nói:

- Laurie ơi, Laurie ơi, anh không làm gì hại em đâu, anh yêu em mà. Rồi lắc đầu, anh nói với Sarah “Tôi thật sự không hiểu gì nữa hết”.

- Tôi sẽ gọi cho cậu, Sarah thốt lên trước khi đi. Cô biết số điện thoại của anh ta nằm trong cuốn sổ địa chỉ của Laurie. Mới năm trước đây thôi, Laurie vẫn thường gọi điện cho anh ta kia mà.

Khi họ đến Ridgewood và quẹo qua con đường trước nhà, chị bàng hoàng trước số xe hơi đang đậu trước cửa nhà. Một đám đông phóng viên mang đầy máy ảnh và micrô chen lấn với nhau, bít cả lối đi. Sarah nhấn kèn. Họ dang ra để cho họ đi qua nhưng lại chạy theo hai bên chiếc xe cho đến khi cô ngừng lại ngay trước các bậc thềm cửa ra vào. Laurie cựa quậy, mở mắt ra và dáo dác nhìn quanh.

- Chị Sarah ơi, mấy người đó đang làm gì ở đây vậy?

Với sự nhẹ nhõm khó tả, Sarah thấy bác sĩ Carpenter và Sophie mở cửa bước xuống tam cấp. Ông Carpenter mở lối đi bằng cách chen giữa các phóng viên, mở cửa xe và dìu Laurie bước ra. Máy chụp hình chớp lia lịa và nhiều câu hỏi được đặt ra, hướng về Laurie trong khi ông Carpenter và Sophie kè Laurie bước lên các bậc thềm đi vào trong nhà.

Sarah biết mình phải tuyên bố một cái gì đó. Cô bước ra khỏi xe, chờ cho tất cả các micrô đều hướng về mình. Cố làm ra vẻ bình tĩnh và can đảm, cô lắng nghe các câu hỏi. “Có phải đây là một vụ án mạng vì dục vọng không?”. “Có phải chị sẽ biện hộ có tội không?”, “Có phải chị đã từ chức để bào chữa cho em mình không?”… “Chị có tin là cô có tội không?”

Sarah quyết định trả lời cho câu hỏi sau cùng.

- Về mặt tinh thần và luật pháp, em tôi vô tội cho vụ giết người này và chúng tôi sẽ chứng minh điều này trước công lý. Nói xong cô xoay lưng lại, lách giữa các phóng viên bỏ đi vào trong nhà.

Sophie đứng giữ cho cửa mở. Laurie được cho nằm trên chiếc ghế dài tại phòng khách với bác sĩ Carpenter ngồi cạnh một bên.

- Tôi vừa cho cô ấy một viên thuốc an thần liều cao, ông nói nhỏ với Sarah. Bây giờ cô hãy bồng ngay cô ấy vào giường đi. Tôi có để một tin nhắn cho bác sĩ Donnelly rồi. Ngày hôm nay anh ấy sẽ trở về từ Úc.

Sarah có cảm tưởng như mình đang mặc quần áo cho một con búp bê trong lúc cô lột cái áo thun của Laurie ra để mặc chiếc áo ngủ vào, với sự giúp đỡ của Sophie. Laurie dường như không nhận ra sự hiện diện của họ.

- Tôi đi lấy một cái mền khác nữa đây, tay chân cô ấy lạnh ngắt rồi, Sophie nói nhỏ.

Laurie rên tiếng đầu tiên khi Sophie bật sáng chiếc đèn ngủ ở đầu giường. Đó là một tiếng rên làm xé tim mà Laurie cố nhấn chìm trong cái gối.

- Con bé nó khóc trong giấc ngủ, thật tội nghiệp hết sức, Sophie nhận xét.

Quả đúng như vậy! Nếu như không nhìn vào Laurie, Sarah nghĩ tiếng rên này là của một đứa bé đang hoảng sợ

- Chị gọi bác sĩ Carpentér lên đây giùm đi.

Ôi sao cô muốn ôm Laurie vào trong vòng tay mình đến như thế, để an ủi em mình, nhưng cô phải chờ ông bác sĩ lên đây mới được. Cô đứng cạnh đó trong vùng bóng mờ để ngắm nhìn Laurie. Rồi những tiếng nấc cũng chết dần, Laurie bỏ chiếc gối ra để nói thì thầm trong miệng. Họ cúi thật sát xuống, cố nghe coi cô nói những gì.

“Tôi muốn ba tôi, tôi muốn má tôi, tôi muốn Sarah… Tôi muốn về nhà”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện