Chương 46
Thomasina Perkins ở trong một ngôi nhà có bốn phòng tại Harrisburgh, bang Pennsylvanie. Nay ở vào tuổi bảy mươi hai, bà là một người phụ nữ vui vẻ hồn nhiên mà tật xấu duy nhất là nhai đi nhai lại sự kiện hấp dẫn nhất trong đời mình: sự tham gia vào vụ án Laurie Kenyon. Bà là người thu ngân đã gọi điện cho cảnh sát vào cái ngày mà Laurie có cơn khủng hoảng thần kinh trong nhà hàng.
Điều đáng tiếc nhất là, bà không chịu nhìn kỹ hơn hai vợ chồng kia và quên đi cái tên mà người đàn bà đó gọi người đàn ông khi họ hối hả bước ra khỏi nhà hàng kéo Laurie theo sau. Thỉnh thoảng Thomasina cứ nằm mơ thấy họ, nhất là người đàn ông, nhưng không thể nhận ra mặt của ông ta được, chỉ nhớ được mớ tóc dài, bộ râu và hai cánh tay khoẻ mạnh đầy lông quăn.
Thomasina nghe tin Laurie Kenyon bị bắt trong mục tin tức của tivi lúc mười tám giờ. Gia đình Kenyori đã tỏ ra biết ơn với bà. Bà đã xuất hiện với họ trong chương trình “Xin Chào Nước Mỹ” sau khi Laurie Kenyon đã trở về nhà. Ngày hôm đó, ông John Kenyon đã kín đáo nhét vào tay bà một tờ ngân phiếu năm ngàn đôla.
Thomasina hy vọng rằng gia đình Kenyon sẽ giữ liên lạc với bà. Trong một thời gian dài, bà thường xuyên viết thơ cho họ, những lá thơ thật dài kể lại việc nhiều người khách đến nhà hàng, luôn lắng tai nghe bà kể lại câu chuyện đó và họ đã rưng rưng nước mắt khi nghe nói đến cái đoạn ánh mắt sợ hãi của Laurie khi cô nhìn quanh mình, tại sao cô lại khóc, khóc lớn tiếng đến mức có thể làm đứng tim người khác.
Và một hôm bà nhận được một lá thơ của John Kenyon. Ông đã cám ơn lòng tốt của bà nhưng viết thêm là, tốt hơn hết kể từ nay bà dừng viết thơ cho họ nữa. Những lá thơ của bà làm cho vợ ông ta xúc động nhiều lắm, bởi vì họ đang cố quên đi cái ký ức đau buồn đó.
Thomasina vô cùng thất vọng. Bà rất muốn đến thăm viếng họ để kể thêm cho họ nhiều câu chuyện về Laurie. Và mặc cho mỗi năm bà gởi một thiệp chúc mừng Giáng Sinh nhưng họ không bao giờ trả lời nữa.
Sau đó bà có gởi một lá thơ chia buồn cho Sarah và Laurie, khi bà đọc báo biết được tai nạn xảy ra cho cha mẹ của họ hồi tháng Chín và có nhận lại được một lá thư hồi âm thật dễ thương của Sarah. Trong lá thơ đó cô xác nhận rằng cha mẹ cô luôn hói bà là một công cụ mà Chúa đã chọn để đáp lại các lời cầu nguyện của họ và cám ơn bà cho mười lăm năm hạnh phúc sau khi Laurie trở về nhà. Thomasina cho đóng khung lá thư này để biết chắc là những người khách của bà đều có thể đọc được.
Thomasina rất thích xem tivi, đặc biệt là chương trình sáng chủ nhật. Bà rất ngoan đạo và “Giáo Đường Trên Làn Sóng” là mục bà ưa thích nhất. Bà rất mến Mục sư Rutland Garrison và muốn tan nát con tim khi hay tin ông ta chết.
Vị Mục sư Bobby Hawkins hoàn toàn khác hẳn. Thomasina không thể nói là bà đã nghĩ gì về ông ta vì bà có một cảm giác kỳ kỳ sao đó. Tuy vậy, ông ta cùng bà vợ Carla, tỏ ra một cái gì lôi cuốn lắm. Bà không thể xoay mặt đi trước hình ảnh của họ, và chắc chắn ông ta là một nhà thuyết giáo hiệu quả.
Ngay hôm nay, bà Thomasina đã muốn là ngày chủ nhật tới rồi để có thể bật chiếc tivi lên nghe Mục sư Bobby kêu gọi các tín đồ hãy mở rộng đôi tay để cầu xin một phép màu, để cho bà có thể cầu nguyện cho việc Laurie bị bắt là một sự nhầm lẫn. Nhưng chỉ mới là ngày thứ tư thôi và bà phải kiên nhẫn chờ cho đến cuối tuần.
Đến chín giờ điện thoại reo lên. Đó là nhà sản xuất chương trình truyền hình địa phương “Xin chào Harrisburgh”. Ông ta xin lỗi vì đã gọi trễ như thế này và hỏi không biết bà có chấp thuận xuất hiện trên chương trình buổi sáng mai để nói chuyện về Laurie không.
Thomasina bị kích thích đến tê cả người.
- Thưa cô Parkins, tôi đang theo dõi hồ sơ của Laurie Kenyon, nhà sản xuất đó nói. Thật đáng tiếc vì bà đã không nhớ được tên của kẻ đã vào trong nhà hàng cùng Laurie.
- Tôi cũng thế, Thomasina nhìn nhận. Tôi nghĩ nó còn vang dội đâu đó trong tâm trí của tôi nhưng cũng có thể tên đó hiện giờ đang ở Nam Mỹ không biết chừng. Việc đó có ích gì cho ông kia chứ?
- Trái lại, rất có ích là đằng khác. Lời cung khai của bà là bằng chứng không thể chối cãi là Laurie đã bị bọn bắt cóc hành hạ. Họ cần nhiều hơn thế để chiếm được lòng thiện cảm của bồi thẩm đoàn. Chúng ta sẽ nói việc này rõ hơn trong chương trình ngày mai.
Sau khi để máy xuống, Thomasina đứng phắt dậy, bỏ chạy vào trong phòng ngủ. Bà lấy cái móc áo có bộ cánh bằng lụa xanh xuống và ngắm thật lâu. Bộ cánh không một vết dơ. Tạ ơn Chúa! Tiếp đến bà lấy những thứ khác ra, nào là ghen nịt bụng, giày và bộ đồ bó sát hiệu J.C.Penney mà bà đã mua đành cho mấy dịp trọng đại. Kể từ ngày đó bà không còn đi làm nữa, ban đêm bà không còn cuộn tóc nữa nhưng đêm nay bà phải làm chuyện đó thật cẩn thận mới được.
Khi đến lúc lên giường, bà lại nhớ đến lời dặn của Mục sư Bobby, khuyên họ nên cầu nguyện cho thành tâm để có được một phép màu.
Đứa cháu của bà có cho bà một xấp giấy viết thơ màu tím nhạt trong dịp Noel. Bà lấy nó ra và tìm cây bút mà bà mới mua ở siêu thị. Ngồi trước bàn trong phòng ăn, bà viết một lá thơ thật dài cho Mục sư Bobby Hawkins, kể lại cho ông ta biết việc bà tham gia vào vụ án của Laurie Kenyon. Bà nói trước kia bà đã từ chối nhờ sự trợ giúp của một nhà thôi miên để nhớ lại cái tên mà người đàn bà gọi người đàn ông kia. Bà luôn nghĩ là việc chấp nhận cho người khác thôi miên là phải trao linh hồn của bà cho người khác điều khiển và hành vi đó sẽ phụ lòng Chúa. Thế Mục sư Bobby nghĩ gì về việc đó? Bà sẽ nghe theo lời khuyên của ông ta. Có thể nào ông trả lời cho bà trong thời gian sớm nhất được không?
Với một ẩn ý, bà kèm theo một món quà trị giá hai đôla vào trong lá thơ gởi cho Mục sư Bobby Hawkins.