Chương 47
Bác sĩ Justin Donnelly qua Úc để nghỉ lễ Noel với ý định sẽ ở đó suốt một tháng. Vào thời điểm này, ở bên đó đang là mùa hè và trong bốn tuần đó, anh sẽ đi viếng người thân trong gia đình, gặp lại bạn bè, tìm lại các đồng nghiệp trước đây và thư giãn cho thỏa thích.
Anh cũng bỏ ra rất nhiều thời gian dành cho Pamela Crabtree. Hai năm trước đây, trước chuyến đi của anh sang Hoa Kỳ, một chút nữa thôi thì họ đã lấy nhau rồi, nhưng hai người đã nhận ra rằng họ thật sự chưa sẵn sàng cho việc đó. Pamela là chuyện gia về não và cô ấy không cần phải lo cho tiếng tăm của mình nữa.
Trong thời gian nghỉ hè, họ đã ăn tối với nhau, cùng nhau đi thuyền và nắm tay nhau đi xem kịch. Nhưng nếu Justin luôn cảm thấy vui khi đi cùng Pamela, dù cho anh rất thích và quý trọng sự hiện diện của cô, anh vẫn cảm thấy có cái gì đó chưa vừa lòng. Có thể vì sự do dự để gắn bó với nhau trong cuộc sống chung có liên quan gì đến các trở ngại về nghề nghiệp.
Cái cảm giác khó chịu đó được làm rõ khi Justin nhận thấy rằng mỗi ngày anh lại càng nghĩ đến Sarah Kenyon nhiều hơn. Anh chỉ gặp cô có một lần duy nhất hồi tháng Mười, tuy nhiên anh cảm thấy thiếu vắng các cuộc trò chuyện hàng ngày. Đáng lẽ anh phải mời cô đi ăn tối một lần nữa mới đúng.
Một ít lâu trước chuyến về New York, Pamela và anh có một cuộc trao đổi và cả hai đều nhận ra tình cảm họ dành cho nhau không đúng như ý muốn. Justin đáp chuyến hay đi New York để về nhà đúng vào lúc trưa ngày thứ tư, mệt đừ vì chuyến bay dài khủng khiếp đó. Đến nhà, anh lăn ra giường ngủ một giấc cho đến mười giờ đêm, sau đó mới nghe các tin nhắn.
Năm phút sau anh nói chuyện với Sarah trên điện thoại. Giọng nói căng thẳng và bị khàn đi của cô làm cho anh đau nhói tim. Hết sức bàng hoàng, anh nghe cô tường thuật lại các sự kiện.
- Tôi phải gặp Laurie ngay, anh nói. Sáng mai tôi sẽ đút kết vấn đề này với nhóm của tôi tại bệnh viện, như thế hẹn với cô vào sáng thứ sáu lúc mười giờ, có được không?
- Cô ấy không muốn đến.
- Phải bắt cô ấy tới mới được.
- Tôi biết. Một thoáng im lặng rồi Sarah nói tiếp “Tôi rất vui khi thấy anh trở về đây bác sĩ Donnelly”
Tôi cũng vậy, Justin thầm nghĩ khi gác máy. Anh biết là Sarah chưa đánh giá đúng mức tầm cỡ những gì đang chờ đón cô. Laurie đã phạm tội giết người trong khi cô mang một nhân cách khác và điều đó có thể cướp đi cái khả năng của anh để giúp đỡ con người thật của Laurie Kenyon.