Chương 50

Vào lúc mười hai giờ kém mười lăm, Laurie thức dậy sau một giấc ngủ nặng nề. Cô mở mắt ra nhìn quanh căn phòng thân thương này. Nhiều ý nghĩ rối bời hiện lên liên tục trong đầu cô. Một đứa trẻ đang khóc, hai mụ đàn bà cãi lộn với nhau. Một bà thì hét “Tôi rất tức giận nhưng tôi yêu ông ta và tôi cũng đâu có muốn cho chuyện đó xảy ra đâu”. Người kia đáp lại “Tao đã bảo mày phải ở nhà đêm đó mà. Đồ ngu! Chính mày đã đẩy mình vào trong một tình thế khó xử như thế này đó”

“Đâu phải tôi là người đi nói cho khắp thiên hạ biết là ông ta đã chết. Chính mày là kẻ làm chuyện ngu ngốc đó”.

Laurie lấy tay bịt hai tai của mình. Ôi Trời ơi, có phải tôi đang nằm mơ chuyện này hay không vậy? Allan Grant đã thật sự chết rồi sao? Có thể nào người ta nghĩ chính cô đã đâm ông ta không? Trụ sở cảnh sát kia! Phòng giam nữa! Mấy máy chụp hình cứ chĩa thẳng vào mặt cô. Chuyện này đâu phải đang xảy ra cho cô có đúng không? Thế Sarah đâu rồi? Cô bước ra khỏi giường và chạy ra cửa gọi “Sarah ơi, Sarah!”

- Chị ấy sẽ trở về ngay. Giọng nói quen thuộc của Sophie làm cho cô cảm thấy yên lòng. Sophie đang bước lên cầu thang. “Cô thấy ra sao rồi?”

Laurie cảm thấy thật sự khoan khoái. Mấy giọng nói trong đầu cô không còn cãi nhau nữa.

- Sophie ơi, tôi rất vui khi có chị ở đây. Thế Sarah đâu rồi?

- Chị ấy phải đi làm và sẽ trở về trong hai giờ nữa. Tôi đã làm cho cô một bữa ăn sáng ngon lành với nước cốt thịt hầm và cá thu trộn như cô vẫn thích.

- Tôi chỉ dùng nước hầm thôi, Sophie à mười phút nữa tôi sẽ xuống.

Cô bước vào trong phòng tắm và mở vòi sen. Đột nhiên cô nhớ lại hôm qua cô đã giặt mấy tấm ra và quần áo trong khi cô tắm. Một ý kiến thật kỳ quặc. Cô chỉnh vòi sen cho thành một cơn mưa thật nhỏ và đứng dưới làn nước nóng để cho gân cốt được thư giãn. Rồi cô từ từ thoát khỏi nỗi mơ màng của thuốc ngủ để nhận thức tầm quan trọng của các sự kiện. Allan Grant, một người đàn ông dễ mến và nhiệt tình, đã bị giết chết bằng con dao mất tích.

Sarah có hỏi mình có lấy con dao không, Laurie nhớ lại khi tắt vòi nước và đi ra khỏi phòng tắm. Cô khoác một áo choàng tắm vào. Sau đó cô tìm thấy con dao trong túi xách. Có ai đó đã lấy nó trong phòng mình, có thể người đó chính là kẻ đã viết mấy bức thư kia.

Cô tự hỏi không biết tại sao cái chết của Allan Grant không làm cho cô xúc động nhiều hơn nữa. Ông ta đối xử quá tử tế với mình kia mà. Khi cô mở các cánh cửa tủ treo quần áo, tìm cái gì đó để mặc, một cái gì đó như vỡ ra. Mấy ngăn đựng áo thun, chính mẹ đã đi mua chúng với mình đấy.

Laurie chùi nước mũi trong khi mặc một cái quần jean và áo pull vì cô nhớ cha mẹ cô quá. Sau khi mất đi hai con người như thế, sẽ không còn nước mắt cho bất cứ người nào khác. Cô đứng chải đầu trước tấm gương, chắc mình phải đi cắt tóc thôi. Nhưng ngày hôm nay mình không thể làm chuyện này được. Người ta sẽ nhìn trộm và thì thầm khi thấy mặt của mình. Nhưng tôi có làm gì đâu chớ, cô phản đối với cái hình trong chiếc gương. Một kỷ niệm của mẹ lại hiện lên trong tâm trí cô, hết sức rõ ràng và chính xác. Cô còn nghe bà nói “Laurie ơi, sao con giống mẹ lúc mẹ còn nhỏ đến thế không biết!”

Nhưng mẹ cô không hề có ánh mắt lo âu và sợ hãi kia. Bà luôn có nụ cười trên môi. Mẹ cô luôn làm cho người khác cảm thấy vui sướng, bà không bao giờ làm cho người ta buồn phiền hay đau khổ.

Mà này, tại sao mày cứ nhận lấy tất cả trách nhiệm về mày như thế, một giọng mỉa mai vang lên. Karen không cảm thấy gì với Allant hết. Bà ta luôn có một cớ nào đó để ở lại Nem York. Ông ta cô đơn. Ông ta thường ăn bánh pizza. Ông ấy cần đến mày mà mày chưa biết đó thôi. Mình ghét Karen quá, ước gì bà ấy chết cho khuất mắt.

Laurie bước lại bàn làm việc. Vài phút sau Sophie gõ cửa và hỏi với một giọng lo âu:

- Laurie ơi, bữa ăn sáng được dọn săn, cô xong chưa?

- Chị có để cho tôi yên được không? Món nước cốt thịt của chị đâu có bốc hơi đâu mà phải cuống lên như thế? Cô bực mình xếp lá thư vừa viết xong, bỏ vào trong bao thơ.

Khoảng mười hai giờ rưỡi người lấy thơ sẽ đến. Cô đứng trước cửa sổ và khi nhìn thấy anh ta bước trên lối đi, cô phóng xuống từng bốn nấc một để mở cửa trước khi anh ta đến nơi.

- Anh đưa mấy lá thơ cho tôi đi, còn cái này là của anh đây.

Ngay lúc Laurie đóng cửa lại, Sophie chạy ra từ trong bếp.

- Cô Laurie ơi, chị Sarah không muốn cho cô ra khỏi nhà đâu.

- Tôi có ra đâu, đồ ngu! Tôi chỉ lấy thơ thôi mà! Laurie lay nhẹ cánh tay của Sophie. “Chị có thể ở lại đây với tôi cho đến khi nào Sarah về không, tôi không muốn ở nhà một mình”.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện