Chương 63
Buổi khám vào sáng ngày thứ hai không mang lại kết quả gì. Laurie tỏ ra suy sụp, luôn giữ im lặng. Cô chỉ kể lại cho Justin là cô có chơi gôn.
- Tôi chơi rất dở, bác sĩ Donnelly. Tôi không tài nào tập trung được, có nhiều tiếng nói trong đầu tôi quá đi.
Nhưng anh không cách nào làm cho cô nói nhiều hơn nữa và cũng không tài nào gợi chuyện với một trong các nhân cách kia.
Khi Laurie chào hai người kia để đến buổi chữa trị bằng hình vẽ, Sarah mới báo cho Donnelly biết là cô đang sửa soạn cho lời buộc tội của bồi thẩm đoàn.
- Tôi cho là con bé đang thoát dần ra khỏi cơn suy nhược, cô cắt nghĩa. Đêm qua, tôi bắt gặp nó đang lật các an bum hình của gia đình mà nó còn giữ trong phòng. Mắt của Sarah ứa lệ và cô lấy tay chùi qua thật kín đáo. Tôi có nói rằng bây giờ mà đi xem hình của cha mẹ không phải là một ý hay đâu.
Lúc hai giờ, Sarah gọi điện cho Donnelly và anh nghe có tiếng hét của Laurie. Bằng một giọng run run, Sarah nói:
- Laurie nó đang cuồng khích. Nó muốn xem các album hình và trong đó một cái bị xé rách đôi.
Bây giờ Donnelly mới nghe thật rõ những gì Laurie đang hét.
- Tôi hứa là tôi sẽ không nói ra đâu, tôi hứa là tôi sẽ không nói ra đâu.
- Sarrah hãy chỉ đường để tôi đến được nhà cô và hãy cho cô ấy uống liền hai viên Valium đi.
Sophie mở cửa.
- Thưa bác sĩ, họ đang ở trong phòng của Laurie.
Sophie dẫn anh lên tầng trên. Sarah đang ngồi ôm em mình trong vòng tay.
- Tôi đã cho cô ấy uống thuốc Valium rồi, cô báo cho Donnelly. Nó đã bình tĩnh lại nhưng hiệu quả của thuốc cũng sắp hết đấy. Cô bỏ Laurie ra, đặt đầu em gái xuống chiếc gối.
Justin cúi người để khám cho Laurie. Hiện mạch Laurie không đều, hơi thở không liên tục, tròng mắt giãn nở trong khi da thì lạnh.
- Cô ấy đang bị sốc, anh nói. Cô có biết điều gì đã tạo gây nên tình trạng này không?
- Không, nó có vẻ khỏe khi chúng tôi về đến nhà. Nó nói với tôi là lên phòng mình để viết nhật ký. Sau đó tôi nghe nó hét lên. Tôi nghĩ chắc nó lật cuốn an bum ra coi vì nó đã xé rách nát một tấm hình. Các miếng đó được vứt rải rác trên bàn làm việc.
- Phải ráp lại cho bằng được tấm hình đó, Justin bảo. Cô hãy cố thu lại hết mấy miếng đó đi. Rồi anh vỗ vào má của Laurie “Laurie, bác sĩ Donnelly đây, tôi muốn cô nói chuyện với tôi. Cô nói cho tôi biết tên cô đi”.
Không phản ứng gì. Các ngón tay của Donnelly vỗ mạnh hơn nữa lên má của Laurie.
- Nói cho tôi biết tên cô đi! ông gằn từng tiếng. Cuối cùng Laurie cũng mở mắt ra. Khi nhìn thấy ông, đôi mắt đó tỏ vẻ ngạc nhiên tiếp sau đó là vẻ nhẹ nhõm.
- Bác sĩ Donnelly, cô thì thầm, ông đến từ khi nào vậy?
Sarah cảm thấy không còn một chút sinh lực cả. Viên thuốc làm giảm cơn cuồng loạn nhưng phản ứng chậm sau đó còn khủng khiếp hơn nhiều. Sarah lo sợ việc Laurie tuột dốc đến mức không thể trồi dậy được nữa.
Sophie đứng ngay ngưỡng cửa.
- Một tách trà có giúp ích gì được cho cô ấy không? chị ta thì thầm.
Justin nghe được và nói qua vai mình.
- Được đấy, chị làm ơn lấy giùm đi.
Sarah bỏ đi lại bàn làm việc của Laurie. Tấm hình bị xé vụn. Trong thời gian mà Laurie bắt đầu hét lên và lúc mà Sarah cùng Sophie đến nơi, cô ấy đã xé nát tấm hình. Việc ghép nó trở lại là một điều không tưởng.
- Tôi không thể nào ở đây được, Laurie thốt lên.
Sarah xoay người lại. Laurie đã đứng lên và choàng hai tay ôm lấy chị mình.
- Tôi không thể nào ở đây được, tôi xin các người đấy.
- Được thôi, Justin nhỏ nhẹ đáp lại. Chúng ta hãy xuống nhà dưới và uống trà đi. Nói xong, ông dìu Laurie đi xuống cầu thang, Sarah theo sau. Đến giữa chừng, chuông cửa ra vào reo lên.
Sophie chạy ra mở. Hai cảnh sát viên đồng phục đang đứng đó. Họ có trát bắt giam Laurie. Khi gởi lá thư hăm dọa bà gòa phụ Grant, cô đã vi phạm các điều kiện cho phép của việc tại ngoại, nên điều đó kể như không còn hiệu lực.
Ngay tối hôm đó, Sarah ngồi trong phòng làm việc của Justin Donnelly, tại bệnh viện cô nói:
- Không nhờ sự can thiệp của anh, giờ này Laurie đã ngồi trong tù rồi. Tôi không bao giờ trả hết cái ơn này. Cô nói thật lòng. Khi các nhân viên cảnh sát đưa Laurie đến trước ông thẩm phán, Justin đã thuyết phục được ông thẩm phán rằng Laurie đang bị một cơn suy nhược thần kinh trầm trọng, cần phải được đưa vào điều trị trong một cơ sở chuyên khoa. Ông thẩm phán đã thay đổi trát bắt giam thành một lệnh cho phép nhập viện ngay. Trên lộ trình từ New Jersey đến New York, Laurie chìm trong một giấc ngủ an thần.
Justin đã chọn thật kỹ những từ mà anh dùng.
- Tôi rất an tâm khi được giữ cô ấy ở lại đây. Kể từ bây giờ, cô ấy sẽ được theo dõi và kiểm tra thường xuyên.
- Để ngăn nó gởi các bức thư hăm doạ phải không?
- Để ngăn cô ấy tự hủy diệt mình.
Sarah đứng lên.
- Hôm nay tôi đã quấy rầy anh nhiều rồi. Sáng sớm mai tôi sẽ có mặt ở đây.
- Mới chỉ gần chín giờ thôi, còn sớm mà. Có một quán ở góc đường với các món ăn tạm được và phục vụ khá chu đáo, Donnelly nói. Tại sao cô không đến đó ăn với tôi một món gì đó? Sau đó tôi sẽ lái xe đưa cô về nhà.
Sarah điện báo cho Sophie biết là Laurie đã nhập viện và yêu cầu chị ta đừng thay đổi những gì đã dự tính cho buổi tối. Viễn cảnh ăn món gì đó và uống cà phê với Justiin Donnelly thay vì ở một mình trong ngôi nhà trống rỗng, làm cho Sarah cảm thấy ấm người lại. “Rất vui lòng” cô đơn giản đáp lại.
Laurie đứng trước cửa sổ trong căn phòng mà cô rất thích. Nó không lớn nên cô cảm thấy an toàn hơn. Có thêm một cửa sổ phụ nhìn ra hành lang và phòng làm việc của các nữ y tá. Một bức màn nhưng được cô kéo qua hết nửa vì cô không thích ở một mình trong bóng tối.
“Chuyện gì đã xảy ra trong ngày hôm nay vậy?” Việc cuối cùng mà cô nhớ được là mình đang ngồi tại bàn làm việc của mình để viết. Cô vừa lật một trang qua và…
Và mọi thứ trở nên tối đen cho đến khi cô mở mắt ra để nhìn thấy ông Donnelly đang cúi xuống, cô nhớ lại. Sau đó họ đã đi xuống cầu thang và cảnh sát đến.
Cảnh sát có nói đến một lá thư mà hình như cô đã gởi cho bà Karen Grant. Tại sao mình lại viết thơ cho bà ta nhỉ? Laurie tự hỏi. Họ nói là mình hăm dọa bà ta. Thế mình viết lá thơ đó khi nào vậy? Và gởi nó lúc nào?
Nếu bà Karen Grant mới đây có nhận được một lá thư hăm dọa, có nghĩa là có một người nào khác đã gởi nó. Mình phải báo cho Sarah biết việc này mới được.
Laurie tựa đầu vào cửa sổ, tấm kính mát rượi. Cô cảm thấy mệt đuối và muốn được ngủ. Có vài người qua đường đi dọc theo dãy nhà, đầu cúi xuống. Ở bên ngoài, chắc trời lạnh lắm.
Cô thấy một người đàn ông và một phụ nữ băng qua đường. Có phải là Sarah và ông bác sĩ không? Cô không chắc lắm.
Cô xoay lại bước về phía cái giường để đi ngủ, kéo mền lên đến tận cằm. Mắt cô nặng trĩu. Thật sướng biết bao khi được ngủ một giấc cho ngon lành. Và tuyệt vời biết bao khi không cần phải thức dậy nữa…