Chương 65

Suốt cả đêm đó Sarah không hề nhắm mắt được.

Tất cả những xảy ra trong ngày liên tục hiện lại trong đầu của cô: những tiếng hét của Laurie có thể làm cho người ta phải đứng tim, tấm hình bị xé nát, sự hiện diện của cảnh sát và việc Laurie bị còng tay đem đi. Justin đã thề là sẽ đưa cô ra khỏi đó và giữ cô dưới sự trông nom của mình trong khi họ lái sau chiếc xe của cảnh sát đến Clinton. Cô chỉ chợp mắt khi mặt trời ló dạng, trong một giấc ngủ nặng nề và không yên giấc, luôn mơ đến phòng xử án và lời tuyên án có tội.

Cô thức dậy vào lúc tám giờ, tắm và mặc chiếc áo sơ mi nữ màu rỉ sét và quần tây tương xứng, mang giày ống nâu đậm rồi xuống nhà dưới. Sophie đã có mặt trong bếp. Cà phê được rót ra, với bình nước cam vắt được để ngay nơi các món điểm tâm. Một mâm đựng nào là mứt cam, bưởi, táo và dưa tây được để ở đó cùng một dĩa có mấy miếng bánh mì nướng.

Mọi thứ có vẻ bình thường, Sarah thầm nghĩ. Giống như thể bố mẹ và Laurie sẽ xuống trong giây lát vậy. Cô gật đầu. Với khuôn mặt tròn trịa và hằn vẻ đau khổ, cô rót cho mình một ly cam vắt.

- Tôi rất lo khi hôm qua không có mặt ở đây để đón hai chị em cô về. Thế Laurie muốn nhập viện thật sao? Sophie hỏi.

- Dường như nó đã hiểu là tốt hơn hết nên vào bệnh viện để khỏi vào tù. Với một cử chỉ mệt mỏi, Sarah chà trán của mình. Hôm qua có xảy ra một chuyện gì đó. Tôi chưa biết là gì nhưng Laurie nói là nó sẽ không ngủ một đêm nào nữa trong căn phòng nó. Này chị Sophie, nếu người đàn bà hôm trước đến xem nhà muốn mua, tôi sẽ bán ngay.

Cô không nghe lời phản đối nào. Sophie chỉ biết thở dài mà thôi.

- Tôi nghĩ là cô làm đúng đấy! Suốt trong thời gian qua trong nhà luôn xảy ra chuyện buồn phiền. Có thể nào đó là điều bình thường sau khi chuyện đã xảy ra hồi tháng Chín?

Sarah tỏ ra ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi thấy Sophie có cùng quan điểm với mình. Cô uống hết ly nước cam mà không cảm thấy ngon miệng.

- Tôi chỉ uống thêm một tách cà phê thôi, tôi không ăn gì được đâu. Một ý nghĩ thoáng lên trong đầu cô là sẽ tìm lại được hết mấy mảnh vụng của tấm hình mà Laurie đã xé ngày hôm qua và cô hỏi Sophie.

Môi của Sophie run lên vì đắc thắng.

- Tôi còn làm hơn thế nữa kìa. Tôi đã ghép nó lại rồi. Chị ta đưa nó ra. Cô hãy xem đây, tôi đã ráp nó lên một tờ giấy trắng và khi đã xác định rồi mới dán nó. Chỉ có một nỗi khổ là chúng nhỏ quá và keo đã che bớt đi một phần nào tấm hình đó. Chắc mình không thấy gì rõ được.

- Nhưng đây chỉ là tấm hình mà Laurie chụp hồi lúc nhỏ mà, Sarah thốt lên. Chắc không phải cái này đã làm nó hoảng loạn đến như thế đâu. Cô ngắm bức ảnh một lúc rồi nhún vai, tỏ vẻ bất lực. Tôi sẽ lấy nó theo, có thể bác sĩ Donnelly muốn xem qua.

Sophie với vẻ mặt lo âu, nhìn Sarah đẩy chiếc ghế ra. Chị đã đặt quá nhiều hy vọng vào tấm hình sau khi được dán lại sẽ giúp ích được và nó cho biết lý do tại sao Laurie lại bị cuồng loạn như thế. Nhưng chị lại nhớ đến một chi tiết khác và tìm nó trong túi áo của mình. Không có, đương nhiên là không có rồi. Cây kim bấm mà hôm qua chị đã lấy ra khỏi một mảnh hình nằm trong túi áo blu mà chị đã mặc hôm qua. Có thể nó quan trọng lắm, chị nghĩ khi rót một tách cà phê cho Sarah.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện