Chương 95
Số hộp thư lưu trữ tại New York mang tên J. Graves.
Các thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt. Người phụ trách việc giao thư tín là một người nhỏ con, tóc được chải ngược ra sau trong một bộ quần áo nhàu nát, không thể nhớ được người đến lấy thơ.
- Số này đã thay đổi chủ ba lần từ hồi tháng Hai đến giờ, ông ta nói với Moody. Tôi được trả lương để soạn thư chớ không phải để điều hành Câu Lạc Bộ Địa Trung Hải.
Moody biết các loại thùng thơ này được dùng để phân phối dâm thư và cách làm giàu trong một thời gian ngắn nhất mà không người nào muốn để lại dấu vết để người ta có thể lần ra họ. Cú điện tiếp theo là cho Ngân Hàng Citizen tại Chicago, ông hy vọng sẽ có được nhiều thông tin. Tại một số ngân hàng, người ta có thể bước vào, gởi một số tiền và nhận được một tập ngân phiếu. Vài nơi khác chỉ phát cho khách hàng thật thụ của họ mà thôi. Bắt chéo hai ngón tay cầu may, Moody quay số điện thoại.
Ông giám đốc ngân hàng cắt nghĩa cho Brendon biết là chủ trương của ngân hàng là chỉ phát ngân phiếu cho bất cứ thân chủ nào có một tài khoản ngân hàng hay một tài khoản tiết kiệm mà thôi. Trúng rồi! Brendon thầm nghĩ. Và đúng như dự đoán, ông giám đốc nói tiếp là ông ta sẽ không cung cấp bất cứ thông tin nào về khách hàng hay tài khoản của họ, nếu không có lệnh. “Ông hãy tin là tôi sẽ có lệnh đó đi” ông ta khô khan đáp lại.
Ông liền gọi điện cho Sarah.
- Tôi có một người bạn quen hồi thời học luật và đang làm việc tại Chicago, chị nói. Tôi sẽ nhờ anh ta xin một lệnh của tòa. Có thể phải mất nửa tháng, nhưng ít ra chúng ta cũng có một việc gì đó để làm phải không.
- Nhưng tôi báo cho cô biết là đừng có mơ tưởng nhiều quá, Moody khuyên nhủ. Tôi có giả thuyết sau đây. Karen Grant chắc chắn có thừa tiền để mướn Danny. Khi Laurie là chính con người mình, cô rất thích và tin tưởng Allan Grant. Giả sử cô có kể cho ông ta về các nỗi sợ hãi của mình và ông ấy lại nói lại cho bà vợ ông ấy biết thì sao.
- Ý ông là muốn nói là Karen Grant nghi là có chuyện gì đó giữa Ailan và Laurie và bà ta cố làm cho cô sợ và tránh xa ông ta có phải không?
- Theo tôi đó là lý do duy nhất có thể cắt nghĩa cho sự việc nhưng cũng có thể là tôi sai. Nhưng Sarah ơi, tôi có thể quả quyết với cô một việc: con mụ đó là một tay bịp bợm có hạng đấy.