Chương 96
Ngày 24 tháng Bảy, với Laurie bên cạnh, Sarah nhìn nhận tội vô ý gây tử thương cho giáo sư Allan Grant.
Trong phòng xử, trên hàng băng dành cho báo chí, các phóng viên đài truyền hình và truyền thanh và báo viết chen chúc nhau. Karen Grant trong một bộ cánh đen và nữ trang đơn giản bằng vàng, ngồi phía sau ông công tố. Trên hàng ghế của công chúng, sinh viên của trường Clinton và những người hâm mộ thường ngày của các vụ xử án mê mẩn theo dõi.
Justin Donnelly, Gregg Bennett và Brendon Moody ngồi ở hàng ghế đầu tiên, ngay phía sau Laurie và Sarah. Justin cảm thấy vô cùng bất lực khi viên lục sự tuyên bố “Toà Án” và ông chánh án nghiêm nghị bước vào. Laurie mặc một bộ cánh màu lơ nhạt, làm nổi bật vẻ đẹp mảnh mai của cô. Với dáng vẻ ấy người ta có thể đoán cô mười tám tuổi là tối đa. Cô trả lời các câu hỏi của ông chánh án bằng một giọng trầm và điềm đạm. Giữa hai người, Sarah có vẻ yếu ớt hơn nhiều, Justin thầm nghĩ. Bộ tóc nâu hung sáng ngời nổi bồng bềnh quanh khuôn mặt cô. Dường như cô đang bơi trong bộ quần áo trên người cô và anh không biết cô đã sụt đi bao nhiêu ký từ lúc khởi đầu cơn ác mộng này.
Một không khí ảm đạm bao trùm cử tọa trong khi Laurie trả lời các câu hỏi của ông thẩm phán. Phải, cô biết ý nghĩa của lời nhận tội này. Phải, cô đã biết rõ các chứng cứ được đưa để buộc tội cô. Đúng, vị luật sư và cô đều tin chắc là chính cô đã giết chết Allan Grant trong một cơn phẫn nộ và đam mê nồng cháy sau khi ông ta đã trình các bức thư kia lên cho ban điều hành của trường đại học. Cô kết luận như sau:
- Các chứng cớ được trình tại đây buộc tội tôi phải nhìn nhận là tôi đã phạm tội ác. Tôi không nhớ được gì hết nhưng tôi biết chắc mình là hung thủ. Tôi thật lòng hối tiếc vì giáo sư rất tử tế với tôi. Tôi rất đau buồn và bực tức khi ông ta đã trình các lá thư đó lên ban điều hành nhưng có một điều là tôi có thể quả quyết là tôi không nhớ đã viết các lá thư đó. Tôi cũng muốn xin lỗi các người bạn của giáo sư Grant và tất cả sinh viên của ông ta, các đồng nghiệp và bạn bè trong trường đại học. Vì lỗi của tôi mà họ đã mất đi một con người tuyệt vời. Tôi không bao giờ có thể tha thứ cho mình được. – Cô xoay về phía bà Karen Grant. – Tôi thành thật rất tiếc cho bà. Nếu có thể được, tôi sẵn sàng đánh đổi mạng sống của tôi để làm cho chồng bà sống lại.”
Ông chánh án ấn định phiên xử chính thức vào ngày 31 táng Tám. Sarah nhắm mắt lại. Mọi việc xảy ra sao nhanh thế không biết nữa. Cô mới mất cha mẹ của mình chưa đầy một năm và giờ đây người em thân yêu của cô cũng sẽ bị bắt đi mất.
Một sĩ quan cảnh sát dẫn cô đi ra bằng ngã sau để tránh sự săn đuổi của các phóng viên thông tin đại chúng. Họ lên xe đi ngay, với Gregg làm tài xế và Moody ngồi bên cạnh, còn Justin ngồi phía sau cùng Sarah và Laurie. Họ hướng về quốc lộ 202, đột nhiên Laurie nói:
- Tôi muốn lại nhà giáo sư Grant.
- Nhưng Laurie, em đã quyết liệt từ chối kia mà, tại sao bây giờ em muốn làm điều đó? Sarah hỏi.
Laurie lấy tay ôm đầu.
- Trong phòng xử, khi em đứng trước ông chánh án, có nhiều giọng nói liên tiếp vang lên trong đầu em như tiếng trống vậy. Một thằng bé trai bảo em là một đứa nói láo.
Gregg liền quay đầu xe lại “Tôi biết đường”.
Bảng rao bán nhà của công ty địa ốc được đóng ngay trên bồn cỏ. Ngôi nhà trắng tinh với cửa sổ được đóng kín có vẻ như bị bỏ hoang, cỏ trước nhà cần phải được cắt xén trong khi cỏ dại thì đã mọc rất cao nơi chân tường.
- Tôi muốn vào bên trong, Laurie bảo.
- Có số điện thoại của công ty địa ốc đây, Moody nhận xét. Chúng ta có thể gọi đến để hỏi làm sao có được chìa khóa.
- Cái then cài của cửa sổ lùa bị hư rồi, Laurie nói và bật cười. Tôi phải biết điều này chứ vì tôi đã mở nó vài lần rồi mà.
Lạnh cả người, Sarah nhận ra đây là cách cười khêu gợi của Leona.
Họ âm thầm bước theo cô, đi vòng ngôi nhà đến cái sân được lát đan. Sarah nhận thấy các cây to lớn che khuất mặt sân này với con đường chạy ngang đó. Trong các lá thư của cô gởi cho Allan Grant, Leona có viết là cô canh chừng ông ta từ cánh cửa này đây. Cũng không lạ gì nếu không một ai nhìn thấy.
- Nó có vẻ như bị đóng đấy nhưng lắc một chút thì nó bật mở ra ngay. Cánh cửa được kéo qua một bên và Leona trèo vào bên trong.
Căn phòng có mùi ẩm mốc. Đây đó còn vài đồ đạc. Sarah nhìn Laurie chỉ vào chiếc ghế bành bằng da cũ kỹ dối diện một chiếc ghế dài có lưng dựa.
- Đây là cái ghế ưa thích của ông ta. Có nhiều lúc ông ngồi hàng giờ như thế. Tôi thích ngắm ông ta trong lúc đó. Có vài lần, sau khi ông ta đi ngủ rồi, tôi mới lên ngồi co ro trên đó.
- Này Leona, cô đã trở lại tìm cái ví tiền của mình ngay trong cái đêm mà Allan Grant chết. Debbie có kể cho chúng tôi biết là cô vẫn để cho Allan ngủ trong khi con dao và túi xách của cô vẫn để ngay chân giường, cạnh ông ấy. Cô hãy chỉ cho chúng tôi chuyện gì đã xảy ra đi.
Cô gật đầu và bắt đầu bước thật chậm như thể đang đếm bước, không một tiếng động, đi về hướng các phòng khác. Rồi cô đứng lại.
- Nó quá tĩnh mịch. Ông ta không còn ngáy nữa. Có thể nào ông ta đã dậy rồi chăng? Đi rón rén trên đầu các ngón chân, cô bước đến cửa phòng ông ta và đứng lại.
- Cánh cửa đang mở phải không? Justin hỏi.
- Đúng vậy.
- Đèn được bật sáng chứ?
- Đèn trong phòng tắm. Ồ không!
Cô bước thật chậm đến ngay giữa phòng và nhìn xuống sàn nhà. Cử chỉ cô bất ngờ thay đổi.
- Hãy nhìn xem, ông ta đã chết rồi. Họ sẽ buộc tội Laurie nữa cho mà coi. Giọng nói trẻ nít được phát ra từ miệng của Laurie đượm vẻ sầu não. “Nó phải chuồn khỏi chỗ này mới được”.
Lại là thằng con trai đó, Justin thầm nghĩ. Mình phải làm sao nói chuyện với nó mới được. Nó là chiếc chìa khóa của toàn bộ vụ này.
Hoảng sợ, Sarah nhìn thấy một Laurie khác, đang đứng hai chân bẹt ra, nét mặt hoàn toàn biến dạng với đôi mắt nhắm lại, làm động tác cúi người xuống để lấy một cái gì đó.
Ô, có thể nào nó đang rút con dao ra không, Sarah suy đoán. Ô, Chúa ơi, Justin, Brendon và Gregg đang đứng im cạnh cô, giống như là khán giả của một vở kịch siêu thực. Người ta có cảm tưởng chiếc giường của Allan Gamt đang nằm ngay giữa căn phòng trống này. Tấm thảm đã được giặt sạch, nhưng Sarah có thể tưởng tượng ra các vết máu tựa như cô đã có mặt tại đây trong đêm đó vậy.
Bây giờ, cái nhân cách thằng con trai kia đang tìm một cái gì đó trên tấm thảm. Cái túi xách của nó, nó giấu con dao vào trong đó, Sarah tự nhủ.
“Nó phải chuồn ra khỏi đây mới được” tiếng nói trẻ nít đó lặp lại với giọng hoảng sợ. Đôi chân không hề thuộc về Laurie chạy nhanh đến cửa sổ rồi đứng lại. Một thân người mà không giống một con người quay lại. Cặp mắt lướt nhìn qua căn phòng. Nó cúi xuống để lượm một cái gì đó để bỏ vào túi.
Đây là lý do tại sao người ta tìm thấy một vòng tay trong túi quần jean của Laurie, Sarah hiểu được điểm này.
Cánh cửa sổ rít lên khi được mở ra. Ôm cái túi xách tưởng tượng vào trong người, thằng bé trai đó leo qua mép của không cao cho lắm để nhảy xuống sân vườn ở phía sau ngôi nhà.
Justin nói thật nhỏ “Chúng ta hãy theo nó đi”.
Chính Leona chờ đón họ.
- Trong đêm đó, thằng bé không cần phải mở cửa sổ, cô bình thản nói. Khi tôi trở lại thì nó đã được mở sẵn. Vì vậy trong căn phòng mới lạnh dữ vậy. Tôi hy vọng là ông có mang theo thuốc lá phải không bác sĩ.