Chương 99

- Cảm ơn bác sĩ Donnelly đã ra tòa cùng chúng tôi vào hôm thứ sáu vừa qua, Laurie nói với Justin. Cô đang nằm dài trên chiếc đi văng, tỏ ra khá bình thản gần như yên lòng. Chỉ đôi tay nắm lại cho thấy một xúc động nội tâm.

- Tôi cũng muốn đến đó với cô và Sarah, Laurie à.

- Ông biết không, khi tôi nói lời tuyên bố đó, tôi buồn cho Sarah nhiều hơn là cho tôi. Chị ấy đau khổ quá nhiều rồi.

- Tôi biết!

- Khoảng lúc sáu giờ sáng nay, tôi có nghe chị ấy khóc và tôi có vào trong phòng chị. Kể cũng lạ thật, qua biết bao năm qua chính chị ấy là người vào trong phòng tôi. Ông có biết chị ấy đang làm gì không?

- Không!

- Chị đang ngồi trên giường, lập một danh sách thật dài tên những người mà chị sẽ yêu cầu viết thơ cho ông chánh án để xin cho tôi. Chị hy vọng là tôi sẽ chỉ ở tù trong hai năm thôi trước khi được trả tự do có điều kiện, nhưng hiện giờ chị sợ ông chánh án Armon sẽ cương quyết kết án tôi năm năm. Tôi hy vọng ông vẫn giữ liên lạc với Sarah sau khi tôi vào tù rồi, chị ấy đang rất cần đến ông.

- Tôi giữ liên lạc với cô.

- Gregg quả là một người tuyệt vời, phải không bác sĩ?

- Đương nhiên rồi!

- Tôi không muốn vào tù, Laurie bất ngờ hét lên. Tôi muốn ở nhà. Tôi muốn ở lại với Sarah và Gregg, tôi không muốn ở tù.

Cô đứng phắt lên, để thật mạnh hai chân xuống sàn nhà và nắm hai tay lại. Nét mặt đanh lại.

- Nghe đây bác sĩ, ông không có quyền nhét mấy ý nghĩ đó vào trong đầu của cô. Laurie phải bị nhốt mới được.

- Tại sao vậy Kate, tại sao vậy? Justin hỏi dồn dập.

Cô không trả lời.

- Kate à, cô hãy nhớ lại xem. Cách đây hai tuần cô có nói là thằng bé trai đã đồng ý nói chuyện với tôi rồi. Hôm qua nó đã xuất hiện trong ngôi nhà của Grant. Vậy nó và Leona đã nói đúng sự thật chưa về những việc đã xảy ra? Thế còn có nhân cách nào khác mà tôi cần phải nói chuyện hay không?

Và trong khoảnh khắc, nét mặt của Laurie lại biến đổi. Vẻ mặt trở nên cứng rắn hơn, hai mắt nheo lại.

- Ông không nên đặt quá nhiều câu hỏi như thế về con người tôi. Một giọng nói trẻ trung thật lễ phép nhưng kiên quyết.

- Xin chào, Justin nói chậm rãi. Hôm qua tôi rất vui khi được gặp lại cậu. Cậu đã chăm lo cho Laurie thật chu đáo vào cái đêm mà ông giáo sư bị giết chết. Cậu rất lanh trí cho một thằng con trai mới chín tuổi. Tôi đã lớn tuổi rồi nên tôi nghĩ có thể giúp cậu bảo vệ cho Laurie. Có phải đã đến lúc cậu phải tin tưởng nơi tôi rồi không?

- Ông chăm lo cho cô ấy không đúng cách.

- Tại sao cậu lại nói như thế?

- Ông để cho cô ấy nói là chính cô đã giết chết ông giáo sư Grant trong khi đó không phải là sự thật. Thế ông thuộc vào loại bạn nào vậy?

- Chắc có lẽ một người nào khác đã làm chuyện đó, một người nào đó chưa chịu nói chuyện với tôi.

- Chúng tôi chỉ có bốn người mà thôi. Kate, Leona, Debbie và tôi và không một người nào trong chúng tôi đã giết chết người nào cả. Cũng tại vì vậy mà hôm qua tôi muốn ngăn không cho Laurie nói việc này ra với ông chánh án.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện