Chương 100
Brendon Moody không thể bỏ đi cái cảm nghĩ đầu tiên mà Karen Grant đã gây ra cho ông. Vào tuần lễ cuối cùng của tháng Bảy, trong lúc ông nóng lòng chờ đợi lệnh của tòa án Chicago, ông đi một vòng trong hành lang Madison Arms. Hiển nhiên là cuối cùng rồi Anne Webster cũng phải rời bỏ nơi này. Một bàn làm việc bằng gỗ anh đào tuyệt đẹp đã được thế chỗ trong văn phòng của bà ta và cách trang trí của hãng lữ hành cũng trở nên tao nhã hơn. Moody nghĩ đã đến lúc viếng thăm một lần nữa, người cựu cộng tác viên của bà Karen Grant, nhưng lần này tại nhà của bà ta tại Bronxville.
Anne không cần phải chờ lâu hơn để cho Brendon biết rằng bà ta căm tức thái độ của Karen đến mức nào.
- Bà ấy không ngừng hối thúc tôi đẩy nhanh việc mua bán. Mực trên hợp đồng chưa kịp khô thì bà ta bảo là không cần tôi đến văn phòng làm việc nữa, rằng bà ta có thể tự xoay sở lấy. Không cần chờ đợi lâu hơn nữa, bà ta liền đặt thằng bạn trai của mình vào ngay chỗ của tôi với bàn tủ mới toanh. Khi tôi nghĩ lại việc tôi luôn bảo vệ bà ta khi bị người ta nói xấu. Tôi thật sự ngu hết chỗ nói. Ông đừng nên nghĩ đó là một bà góa đau khổ đau nhé!
- Thưa bà Webster, Moody đáp lại. Điều tôi sắp nói với bà là tối quan trọng. Có một hy vọng rất mỏng manh rằng Laurie Kenyon không phải là thủ phạm đã giết chết Allart Grant. Nhưng tháng sau cô phải vào tù rồi trừ phi người ta có thể chứng minh là Allan Grant bị một người khác giết chết. Bà có thể nào nhớ lại cái đêm mà bà đã ở tại phi trường cùng Karen Grant không? Bà hãy kể tất cả mọi chi tiết cho tôi, dù cho bà nghĩ nó không có nghĩa gì đi nữa. Bà hãy bắt đầu từ lúc đầu đi.
- Vào khoảng tám giờ, chúng tôi đến phi trường. Karen có nói chuyện về chồng bà ta cho tôi nghe. Bà ta tỏ ra rất xúc động. Khi tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, bà ta trả lời là có một con điên đang hăm dọa Allan và ông ta đã truyền cơn khủng hoảng thần kinh này qua cho bà.
- Truyền cơn khủng hoảng thần kinh qua cho bà ta? Ý bà ta muốn nói gì vậy?
- Tôi có biết gì đâu. Tôi không bao giờ nghe lời đồn và tôi cũng bao giờ chõ mũi vào công việc của người khác.
“Nếu có một việc gì mà tôi dám chắc, chính là điều này đây, Brendon thầm nghĩ.”
- Nhưng thưa bà Webster, bà ta muốn nói gì vậy?
- Karen càng ngày càng ở lại New York nhiều hơn trong mấy tháng sau này, từ khi bà ta làm quen với Edwin Rand. Tôi có cảm nghĩ là Allan Grant có cho bà ta biết là ông ta đã quá chán với tình hình đó. Trên đường đến phi trường, bà ta nói một điều gì đại khái là “Tôi phải giải quyết vấn đề này với Allan chớ không thể làm tài xế đưa rước như thế này được”. Tôi có nhắc bà ta rằng người này là một trong các khách ruột của chúng tôi và bà này không thể nào chịu được khi phải ngồi vào trong một chiếc xe mướn.
- Sau đó, chuyến bay đã bị trễ giờ.
- Đúng vậy, Karen tỏ ra rất bực mình. Nhưng chúng tôi đến phòng chờ đợi hạng nhất để uống một ly. Và người ta chiếu phim Spartacus. Đó là phim mà…
-… bà thích nhất và cũng là một phim rất dài. Bà Webster cũng có thói quen là hay ngủ gục. Bà có dám xác nhận với tôi là Karen vẫn ngồi nguyên tại chỗ để coi hết cuốn phim đó không?
- Ừ… tôi chỉ biết là bà ta có đến xem các bảng thông báo và có gọi mấy cú điện thoại nữa.
- Bà Webster ơi, ngôi nhà của bà Karen chỉ cách phi trường có năm mươi cây số mà thôi. Có thể nào bà không thấy mặt bà ta trong hai giờ liền không? Tôi muốn nói là: có thể nào bà ta bỏ bà ở đó một mình để lái xe thẳng về nhà bà ta không?
- Tôi không nghĩ là mình đã ngủ lâu đến thế… Bà ngừng không nói nữa.
- Bà Webster có chuyện gì vậy?
- Có điều là sau khi chúng tôi đón bà khách đó thì chiếc xe của Karen đã đậu tại một chỗ khác rồi. Khi chúng tôi đến nơi, bãi đậu xe đông nghẹt đến mức chúng tôi phải cuốc bộ một đoạn đường khá dài để đến được trạm hành khách, nhưng khi ra về, chiếc xe lại đậu ngay trước cửa chính.
Moody thở dài.
- Ước gì bà nói cho tôi nghe chuyện này ngay từ lúc dầu, bà Webster ơi!
Bà ta nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên. “Nhưng ông có hỏi tôi đâu”