P1 - Chương 2: Cô gái giữa không trung
Tổ Chuyên án yêu cầu cảnh sát Chu triệu tập các đồng chí khác, tiến hành ngay cuộc họp bàn về vụ án. Khác với thường lệ, lần này giáo sư Lương không hề phân tích về tình tiết vụ án và phân chia nhiệm vụ cho mọi người, mà đầu tiên Giáo sư đặt ra cho mọi người một câu hỏi.
Câu hỏi này cũng chính là câu hỏi thi trong phần phán đoán hành vi phạm tội của cục điều tra liên bang Mỹ FBI. Chỉ có ai trả lời được câu hỏi trong vòng một phút, mới có cơ hội được bước chân vào FBI.
Trong phòng họp, các cảnh sát đều vô cùng tích cực và hưng phấn, mọi người đang nóng lòng chờ đón câu hỏi của giáo sư.
Câu hỏi như sau: "Một cụ già ngồi xe lăn đi thang máy xuống dưới lầu, trong thang máy không hề có người nào khác ngoài cụ, nhưng khi xuống đến nơi, mọi người phát hiện cụ già đã chết, trên lưng găm một con dao găm, hỏi hung hủ đã làm cách nào?"
Mọi người đều bàn tán rất xôn xao, trong thang máy vừa nhỏ hẹp, lại không có ai khác ngoài nạn nhân, vậy con dao kia phải giải thích thế nào?
Trong khi khoảng thời gian một phút đang dần trôi đi, các cảnh sát dù đã nghĩ nát óc vẫn không có được câu trả lời hợp lí.
Bỗng Bao Triển cất tiếng: "Lợi dụng dây chun đàn hồi và lực phát động khi thang máy rơi xuống để bắn con dao đi, đây là cách để hung thủ không cần xuất hiện tại hiện trường gây án."
Mọi người có vẻ đã hiểu ra sự việc, nhưng một cảnh sát đặt câu hỏi, hung thủ làm thế nào để xác định được vị trí của cụ già?
Bao Triển giải thích: "Vị trí của người ngồi xe lăn trong thang máy chắc chắn sẽ ở gần bảng điều khiển, con dao của hung thủ chỉ cần ngắm đúng chỗ đó là được. Trước tiên, hung thủ buộc một đoạn dây chun có sức đàn hồi lớn vào chuôi dao, rồi luồn sợi dây qua chỗ quạt thông gió, một đầu dây còn lại mắc vào một vật cố định nào đó phía trên trần thang máy. Khi thang máy di chuyển nhanh xuống dưới, dây chun sẽ ngày càng giãn ra, và khi đạt đến độ dài tối đa, dây chun sẽ căng và tự đứt còn con dao sẽ bay ra giống như một cung tên tự động, giết chết nạn nhân."
Giáo sư Lương gật đầu tán dương: "Câu trả lời rất chính xác! Công việc tiếp sau đây, chúng ta phải tìm kiếm gì, chắc không cần tôi phải nói các đồng chí cũng tự hiểu rồi đúng không?"
Bao Triển chủ động nói tiếp: "Trong đường hầm thang máy hoặc phía trên trần thang máy chắc chắn vẫn còn dấu vết hung thủ để lại, cháu nghĩ nhất định sẽ tìm được. Nhưng chỉ có điều không biết hung thủ dùng dây thừng, dây thép, dây ni lông mảnh, hoặc biết đâu lại là dây cáp Cacbon thì sao?"
Giáo sư Lương trả lời: "Thế thì chúng ta thử tìm hiểu về vết thương ở cổ nạn nhân trước đã!"
Tô My cầm ra một tờ sơ đồ giải phẫu vùng cổ đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Trên bản đồ chỉ rõ cấu tạo từng phần. Ngoài cùng là lớp da, tiếp theo đó là phần cơ và hạch, nằm dọc hai bên có hệ thống các mạch máu và dây thần kinh, phía trước là đường hô hấp và đường tiêu hóa, phía sau lớp màng cơ là cột sống. Cổ là bộ phận rất yếu gồm nhiều phần mềm, chỉ có duy nhất một xương trụ là phần cột sống cổ. Các đốt sống ở cổ hình dẹt được nối với nhau bằng các gân, nơi mà những đao phủ thời xưa đều cố gắng nhắm trúng để có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ chỉ bằng một nhát dao duy nhất.
Tổ chuyên án phân tích kỹ càng cả quá trình gây án.
Vết thương trên cổ nạn nhân nằm ở vị trí tam giác dưới hàm, chỉ có máy móc mới đủ sức kéo đứt như vậy. Giả sử hung khí giết người là một sợi dây thép, sợi thép này quàng qua cổ nạn nhân, hai đầu dây được treo vào một nơi nào đó trong đường hầm thang máy. Khi thang máy hoạt động, "cỗ máy" này sẽ sinh ra một lực rất lớn, trong tình huống thang máy không ngừng đi xuống, nạn nhân ban đầu sẽ bị treo lên cao, đầu bị kéo tới sát trần thang máy. Sợi thép ngày càng thu ngắn lại, cổ nạn nhân cũng dần bị siết chặt. Và cuối cùng, đầu nạn nhân bị đứt rời, còn sợi thép nhanh chóng biến mất sau những lỗ thông khí trên trần thang máy.
Cả quá trình gây án diễn ra rất nhanh, dường như chỉ trong tích tắc.
Do thời gian dùng lực rất ngắn, nên dù da vết thương ở cổ nạn nhân có phần giống vết giằng xéo, nhưng nhìn chung vết cắt rất "ngọt".
Tiếp theo, căn cứ vào sơ đồ phân bố và đường phun của vết máu, có thể xác định được rằng, nạn nhân vẫn luôn đứng thẳng sau khi chết. Sau khi bị sợi thép cứa đứt cơ thể nạn nhân co cứng và rơi xuống sàn thang máy.
Thi thể đứng thẳng trong thang máy, máu vẫn không ngừng phun ra bốn phía, và bắn lên tường giáo sư Lương giải thích: "Sợi dây giết người rất mảnh, bền chắc và có độ đàn hồi cao, chiều dài ít nhất cũng phải bằng hai tầng tòa nhà."
Cảnh sát Chu thắc mắc: "Chúng ta vẫn chưa tìm thấy sợi dây thép, làm sao biết được độ dài của nó?"
Giáo sư Lương trả lời: "Nạn nhân Ôn Tiểu Uyển vào thang máy từ tầng bốn hai, sau khi bước vào bên trong nhất định sẽ bấm nút xuống tầng một. Nhiều khả năng hung thủ lúc đó cũng đang ở trong thang máy. Hắn quàng sợi dây thép vào cổ nạn nhân, trói tay ra phía sau, và ra khỏi thang máy tại tầng bốn mốt. Nhân chứng của chúng ta đứng ở tầng bốn mươi là hai mẹ con, người mẹ đang cúi xuống thắt dây giày cho cậu bé, không nhìn thấy những gì xuất hiện trong thang máy, chỉ có cậu bé thấy một người treo giữa không trung, điều đó cho thấy sợi dây phải dài ít nhất là hai tầng lầu."
Họa Long giải thích thêm: "Cậu bé nhất định không phải nhìn thấy một cái xác treo giữa không trung, mà lúc đó nạn nhân có thể vẫn còn sống, nhưng đang bị treo trong thang máy và vùng vẫy, hai chân đang cố đạp về phía sau. Đây cũng là lí do vì sao cậu bé nói rằng chị ấy không có chân. Sau đó, khi thang máy quay trở lại nhân chứng mới nhìn thấy một cái xác đứng trơ như thế."
Cảnh sát Chu đặt câu hỏi: "Thời gian thang máy chạy từ tầng bốn hai đến tầng bốn mốt chỉ có vài giây, hung thủ làm sao kịp trói ngược tay nạn nhân lại, còn quàng dây vào cổ nạn nhân nữa?"
Giáo sư Lương đáp lời: "Câu hỏi này hiện tại vẫn chưa thể giải đáp được. Thời gian gây án của hung thủ vẫn đang còn là một câu đố."
Trước khi kết thúc cuộc họp, giáo sư Lương giao nhiệm vụ cho từng người. Bao Triển phụ trách kiểm tra kỹ đường hầm thang máy, tìm kiếm hung khí và các dấu vết gây án của hung thủ. Tô My sẽ lấy thông tin từ các đồng nghiệp của nạn nhân tại Công ty để tìm hiểu thêm về các vấn đề liên quan khác, đặc biệt phải nắm bắt được những ai từng xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân.
Họa Long và cảnh sát Chu chịu trách nhiệm điều tra những người còn ở lại trong tòa nhà vào thời gian xảy ra vụ án, trọng điểm là phòng kiểm soát thang máy và những người biết thông tin nạn nhân làm thêm giờ, tất cả phải cho ra một bảng danh sách cụ thể.
Mọi người nhanh chóng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ của mình.
Vụ án xảy ra vào ngày thứ sáu. Hai ngày sau đó, tất cả các nhân viên làm việc trong tòa nhà đều đã đi làm trở lại.
Thông tin về một nữ biên tập làm thêm giờ đến tận khuya, bị sát hại trong thang máy, đầu lìa khỏi cổ nhưng vẫn đứng thẳng bùng nổ như một trái bom ném xuống cả tòa nhà. Các đồng nghiệp cùng Công ty xuất bản của Ôn Tiểu Uyển đều kinh sợ đến mức không còn tâm trí làm việc, và ngay ngày hôm đó đã có ba nhân viên nộp đơn xin thôi việc. Hàng ngày họ đều phải đi thang máy lên xuống chỗ làm, cứ nhìn thấy chiếc thang máy nơi xảy ra vụ án đã thấy vô cùng sợ hãi, và chắc chắn trong một thời gian dài, bất cứ một người đồng nghiệp nào khi nhìn thấy chiếc thang máy cũng không tránh khỏi cảm giác đó.
Tô My đến gặp vị Tổng biên tập của Công ty xuất bản, cô hỏi: "Bạn trai của Ôn Tiểu Uyển cũng nằm trong số ba người xin thôi việc đó phải không?"
Tổng biên tập trả lời: "Đúng thế! Việc biên tập xuất bản nhảy việc, hay việc nhân viên bỏ đi nơi khác đều là những điều hết sức bình thường."
Tô My có vẻ không đồng tình, nói: "Tôi thì lại thấy điều đó có liên quan đến vụ án này nhiều hơn mới phải. Công ty ông có đối thủ cạnh tranh nào không?"
Tổng biên tập đáp: "Cạnh tranh rất khốc liệt là đằng khác ấy chứ! Mỗi đơn vị xuất bản đều có thể coi là một đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. Công ty ở ngay tầng bốn mươi dưới kia, cũng là một Công ty về mảng Văn hóa."
Tổng biên tập cũng cho biết thêm, Công ty xuất bản của ông và Công ty văn hóa ở tầng bốn mươi mặc dù cùng nằm trong một tòa nhà, nhưng vì quan hệ cạnh tranh, nên trước đây đã từng xảy ra một vụ tranh chấp, và phải nhờ đến pháp luật giải quyết, kết quả cuối cùng Công ty văn hóa đã thua kiện.
Tô My lấy bút ghi chép cẩn thận những gì Tổng biên tập nói, rồi hỏi thêm thông tin về bạn trai của Ôn Tiểu Uyển. Theo thông tin có được, anh ta tên Dương Tử, là đồng nghiệp của Ôn Tiêu Uyển, hiện đang phụ trách mảng biên tập sách dự án, từng thực hiện không ít các cuốn sách liên quan đến chủ đề kinh dị huyền bí. Sau khi xảy ra vụ án, phía cảnh sát từng đến chỗ ở của Dương Tử để điều tra, nhưng không phát hiện bất cứ điểm nghi vấn nào.
Khi được hỏi, Dương Tử tỏ ra vô cùng bình tĩnh thái độ rất rõ ràng, rằng việc này không có liên quan gì đến anh ta, vì hai người họ đã chia tay rồi.
Tô My hỏi lại: "Nhưng hai người mới chỉ chia tay một tuần, các đồng nghiệp khác có thể làm chứng. Hơn nữa, tình cảm của hai người trước giờ đều rất tốt, duy chỉ có khi chia tay là cãi nhau thôi đúng không?"
Dương Tử ngoảnh đầu sang một bên, giọng nói hết sức bình thản, trả lời: "Có cặp tình nhân nào khi chia tay mà không như thế đâu!"
Tô My tiếp tục nói: "Mắt anh có phần sưng đỏ, cho thấy anh đã khóc rất nhiều. Theo những gì chúng tôi điều tra được, anh từng tặng Ôn Tiểu Uyển một chiếc khăn lụa phải không?"
Dương Tử thoáng liếc nhìn Tô My, cúi đầu, nước mắt tràn ra.
Dương Tử kể rằng, trước khi chia tay, Ôn Tiểu Uyển từng đi duỗi tóc, rồi lại uốn xoăn, buổi tối còn không dám ngủ vì sợ làm hỏng nếp tóc. Dương Tử biết một mẹo nhỏ, là lấy một tấm vải voan hoặc một thứ bằng tơ thật trải lên trên gối, thì khi ngủ dậy tóc sẽ không bị mất nếp, nên đã mua tặng bạn gái một chiếc khăn lụa.
Tô My cảm thán: "Xem ra mối quan hệ của hai người cũng khá tốt đấy chứ! Nhưng nhật kí trên mạng của anh có viết một đoạn thế này, để tôi đọc lại cho anh nghe nhé!"
"Mỗi một mối tình của tôi đều là mối tình đầu. Cả đời chỉ yêu một người là điều không thể. Thế gian này biết bao người xinh kẻ đẹp, tôi luôn muốn cảm nhận những người phụ nữ khác nhau, cảm nhận những thứ tình yêu khác nhau. Có thứ tình yêu rực nóng như lửa, có thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, và có thứ cảm giác nồng nàn mãi mãi. Sống cuộc đời như vậy mới không phải hối tiếc. Trên đời bao món ngon, dựa vào đâu mà bắt tôi cả đời chỉ ăn một món?"
Dương Tử bực dọc ngắt lời Tô My nói: "Đó là quan niệm về tình yêu của tôi, thế thì đã sao nào?"
Tô My hỏi: "Những gì anh viết trên đó là cố tình chọc tức người yêu mình thôi đúng không?"
Dương Tử cao giọng, đáp: "Tôi chán ngán cô ta rồi, lòng đố kị của cô ta quá lớn, suốt ngày chỉ biết ghen tuông. Tôi xem ảnh các cô gái cũng dở chứng, còn đòi kiểm tra tin nhắn điện thoại của tôi, không cho tôi làm cái này, không cho tôi làm cái khác. Tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa, chia tay là điều đương nhiên."
Công tác điều tra của Họa Long và cảnh sát Chu chưa có kết quả gì khả quan. Các bộ phận quản lý công tác chung của tòa nhà được chia làm nhiều tổ khác nhau, gồm có tổ bảo vệ, tổ sửa chữa, tổ vệ sinh, tổ điện nước. Trong thời gian xảy ra vụ án, mỗi tổ đều có một vài người trực ca đêm. Phòng theo dõi thang máy vốn có hai người trực ban, nhưng vì trong buổi tối xảy ra vụ án, chiếc thang máy duy nhất còn hoạt động lại không được lắp đặt camera theo dõi, nên hai người trực ban đã xin nghỉ và về nhà từ trước đó. Hai nhân viên của tổ bảo vệ khi đi tuần giữa đêm cũng không phát hiện thấy có gì bất thường.
Họa Long và cảnh sát Chu hỏi từng người một, rồi yêu cầu họ viết bản tường trình về quan hệ của mình với nạn nhân và những gì mình đã làm khi xảy ra vụ án.
Ôn Tiểu Uyển không quá xinh đẹp, nhưng có một thân hình bốc lửa, lối ăn mặc thời thượng, mái tóc dài tha thướt nhìn từ phía sau rất hút hồn người khác. Kết quả giám định cho thấy, cô không hề bị xâm hại, những người trực ban buổi tối hôm đó cũng không hề biết cô là ai, chỉ có một vài người có chút ấn tượng vì từng gặp mặt.
Bao Triển kiểm tra kỹ lưỡng trước một lượt phòng máy của thang máy. Trong đó có các ròng rọc cuộn và ròng rọc điều hướng. Dưới đáy thang không phát hiện bất cứ vết treo sợi thép nào. Hơi thất vọng, Bao Triển tiếp tức kiểm tra phía dưới đường hầm, hy vọng có thể tìm thấy dấu vết của sợi dây giết người, nhưng ngoài rác ra, thì chẳng có gì khác.
Ngay trước khi định bỏ cuộc, Bao Triển phát hiện một vết treo trên giá điều hướng nằm trên nóc đường hầm, vết cọ sát còn rất mới, lớp sơn chống gỉ đã bị tróc mất. Rất dễ dàng để nhận ra rằng nơi đó từng treo một vật nặng. Xem ra đây chính là nơi buộc sợi dây thép gây án.
Thế nhưng, trong đầu Bao Triển lại nảy ra điểm nghi ngờ mới: Hung thủ đi vào đường hầm thang máy bằng cách nào được?
Chỉ có hai cách:
Cách thứ nhất: Thông qua phòng máy thang máy. Phòng này chỉ có thể mở được bằng chiếc chìa khóa ba cạnh, nhưng chiếc chìa khóa này tất cả những ai trực ban đều có.
Cách thứ hai: Đi vào đường hầm ngay từ thang máy. Hung thủ có thể mở cánh cửa phía trên đỉnh buồng thang máy, chui lên trên và buộc sợi dây vào giá điều hướng.
Mặc dù không tìm được sợi dây thép nghi là hung khí gây án, nhưng Bao Triển tìm thấy một vật rất kì lạ lẫn trong thùng rác.
Bao Triển nói: "Tôi đã kiểm tra thùng rác ngoài cửa thang máy tầng bốn hai, bốn mươi mốt và bốn mươi, hy vọng có thể tìm thấy hung khí gây án mà hung thủ tình cờ để lại và đã tìm thấy một vật rất kì lạ. Vật này chúng ta hàng ngày vẫn hay nhìn thấy, nhưng giờ đây lại không bình thường chút nào."
Họa Long sốt ruột lên tiếng: "Rốt cục là thứ gì? Lần sau cậu cứ nói toẹt ra đi, tôi chả thích trò úp úp mở mở tí nào!"
Tô My tủm tỉm cười: "Bao Triển trước nay đều cẩn thận như thế mà! Nhưng rốt cục đó là thứ gì thế?"
Bao Triển lôi ra một chiếc túi đựng vật chứng, nói: "Đó là một quả chuối rất lạ! Bên ngoài cuốn chặt băng dính, nhưng bên trong thì trống rỗng."
Giáo sư Lương lên tiếng: "Bao Triển, cậu tìm thấy nó ở tầng nào thế?"
Bao Triển đáp: "Ở trong thùng rác tầng bốn mốt ạ, xem ra đã hai ngày không có ai dọn rác rồi!"
Bên trong chiếc túi ni lông trong suốt là một quả chuối, vỏ vẫn còn hoàn chỉnh, nhưng bên trong không hề có ruột. Thế nhưng, kì lạ ở chỗ trên vỏ quả chuối này còn bọc một lớp băng dính.
Giáo sư Lương suy nghĩ một hồi, rồi hỏi mọi người: "Ai có thể nói cho tôi biết, quả chuối này dùng để làm gì?"