P4 - Chương 5: Nụ hôn bách hợp

Tổ chuyên án từng kiểm tra phòng thí nghiệm. Bao Triển nhớ rất rõ rằng tất cả các cánh cửa của phòng thí nghiệm đều đẩy ra ngoài, nhưng Lan Tâm Huệ lại nói rằng cô "đẩy cửa bước vào", chứng tỏ cô gái đang nói dối. Hơn thế nữa, Bao Triển ngửi thấy một mùi nước hoa phảng phất. Mùi thơm này và mùi lưu lại trên hộp đựng bom nguyệt quang là một. Bao Triển lập tức đoán ra Lan Tâm Huệ rất có thể chính là hung thủ, và quả bom kia cũng là do cô ta tự khoác lên người mình.

Cùng với những điều tra của phía cảnh sát, chân tướng sự việc đang dần được hé lộ. Hung thủ có thể đang lựa chọn cách tự sát để kết thúc sự việc. Tâm lí của Lan Tâm Huệ lúc này đã sắp sụp đổ, hai tay cô nắm chặt lại, rồi không kiềm chế nổi, gào lên: "Các người đi chết hết cả đi!"

Cảnh sát chống cháy nổ cho rằng đối tượng định tự cho nổ bom, vội lao ra, nằm sấp dưới nền cỏ. Rồi trườn ra ngoài, nấp sau một thân cây lớn. Đồng chí cảnh sát phụ trách dùng loa phóng thanh định khuyên Lan Tâm Huệ bình tĩnh, không được mất kìm chế, rồi lệnh cho mọi người lui về phía sau. Giáo sư Lương yêu cầu các tay súng bắn tỉa vào tư thế chuẩn bị. Hiện trường vô cùng hỗn loạn. Các sinh viên vây xung quanh ý thức được tình thế nguy hiểm vội bỏ chạy ra xa, chỉ còn một cô gái từ từ lăn xe lăn tiến thẳng về phía Lan Tâm Huệ đang cô độc một mình giữa sân cỏ mênh mông.

Lan Tâm Huệ mắt ngấn lệ, lắc đầu nói: "Đừng tiến lại gần! Trên người mình có bom!"

Cô gái kia không ai khác mà chính là Hứa Niệm. Hứa Niệm dường như không có ý dừng lại. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, cô từng bước từng bước tiến lại gần Lan Tâm Huệ. Bóng dáng cô trông thật cô độc và yếu ớt.

Tô My nói: "Lan Tâm Huệ và Hứa Niệm có thể là một đôi."

Bao Triển tròn mắt quay sang.

Đồng tính nữ vẫn chưa được xã hội chủ lưu hiểu và chấp nhận. Mặc dù họ có thể thả chú chim tâm hồn mình bay theo hy vọng, với mong muốn có một tương lại tốt đẹp hơn. Nhưng họ cũng có thể giết chết những hy vọng đó bất cứ lúc nào, sau đó tự nói với mình rằng tương lai chỉ là điều huyền hão. Mặc dù họ có thể tìm được người đồng hành, nhưng đối diện với xã hội xô bồ, họ cũng chỉ có thể nghe lời và thuận theo những nguyên tắc của nó.

Chúng ta có thể nhìn thấy...

Một cô gái hai năm sau sẽ uống thuốc tự tử, giờ đây đang đứng tại cửa nhà xe chờ đợi, chờ đợi gặp được một cô gái cũng bỏ nhà ra đi. Một cô gái ba năm sau sẽ bước vào Ủy ban đăng kí kết hôn, giờ này đang ngồi trên xích đu, đùa vui cùng một cô gái khác, hứa hẹn: "Em sẽ không bao giờ lấy một người đàn ông!"

Lan Tâm Huệ và Hứa Niệm từng cùng nhau ngồi dưới mái hiên hành lang kí túc, bên ngoài một trời sương khói, các bạn khác che ô vội vàng bước qua trong cơn mưa. Nước mưa đổ xuống, chảy ròng theo chiếc chuông gió đầu hồi, vang lên những âm thanh vừa vui tai vừa có chút gì đó đau thương giằng xé. Những giọt mưa rớt xuống đôi bàn chân của hai cô gái trẻ, lấp lánh.

Lan Tâm Huệ nói: "Đêm qua, mình thấy bạn khóc trong mơ."

Hứa Niệm trả lời: "Không phải trong mơ đâu. Mình không ngủ, mình đã khóc cả đêm."

Lan Tâm Huệ hỏi tiếp: "Tốt nghiệp rồi, chúng ta sẽ phải xa nhau phải không?"

Hứa Niệm lắc đầu thủ thỉ: "Mình không muốn thế! Không muốn! Mình sẽ khóc, khóc mãi, mình sẽ tự dằn vặt mình!"

Lan Tâm Huệ đau xót nói: "Cậu thật ngốc, ngốc đến nỗi khiến mình phải đau lòng. Chúng ta phải làm gì để có thể ở bên nhau được đây? Chúng ta đều là những cô gái!"

Nước mắt Hứa Niệm dâng trào, bối rối không biết có phải mình đã nói sai gì không. Cô đưa tay định đánh vào mặt mình, nhưng Lan Tâm Huệ vội nắm chặt lấy tay cô. Mỗi lần nghĩ mình làm sai gì đó, cô gái bé nhỏ này lại lấy tay tự phạt mình, vừa đánh vừa khóc. Cô không biết thế nào là lời ngon tiếng ngọt, thế nào là cẩn trọng lời nói việc làm, thế nào là để ý xung quanh. Từ nhỏ tới lớn, có quá nhiều những điều đau khổ đã đến trong đời cô. Cô rất ít khi kể chuyện gì với người khác, và gần như chưa từng có bạn bè. Đôi khi cô tự hỏi mình vì sao lại ngốc nghếch như thế, vì sao chân tình lại không thể đổi lại chân tình? Vì sao không thể có được một người bạn chân chính! Hứa Niệm cảm thấy mình từ trước tới giờ đều thật ngốc nghếch, nên mới thấy buồn bã, cho đến một ngày khi cô gặp được Lan Tâm Huệ. Mùa đông năm thứ nhất cô đi xe lăn đến lớp, khó nhọc tiến từng bước trong lớp băng tuyết dày. Ngỗng Già trông thấy, vừa cười hì hì, vừa đứng phía sau giúp đẩy cô bạn lên lớp. Hứa Niệm quay đầu cười, rồi nói cảm ơn! Tới đoạn dốc, Ngỗng Già bỗng đẩy chiếc xe về phía trước, rồi cười nói thật to: "Như thế này cho nhanh!" Hứa Niệm sợ hãi hét lên, bánh xe vướng phải một cục băng, Hứa Niệm ngã nhoài trên tuyết. Thấy tình hình không ổn, Ngỗng Già sợ hãi quay người chạy mất dạng. Cô gái đáng thương một mình vật lộn. Xe lăn đã văng ra cách đó mấy mét, cô chỉ còn biết cố sức bò sang. Đúng lúc đó một cô gái khác bỗng cúi xuống, bế cô lên.

Đó là cái ôm đầu tiên!

Hứa Niệm chưa bao giờ nghĩ quá nhiều về cái kịch bản tình cờ ấy. Từ nhỏ cô đã cố rèn cho mình tính nhẫn nại và kiên cường. Sau này, Ngỗng Già mỗi lần nhớ lại sự việc đó đều cúi mặt ngậm ngùi nói với Hứa Niệm: "Xin lỗi nhé!" Nhưng Hứa Niệm đã sớm quên chuyện đó từ bao giờ chẳng hay, vì cô chỉ nhớ đến Lan Tâm Huệ. Cô gái trong sáng thuần khiết, vẫn hay nói cảm ơn, đến chiếc máy ATM này, cô gái từng cứu giúp một chú bồ câu bị thương này, chỉ vì một cái ôm, mà đã đong đầy tình yêu vào đó.

Hứa Niệm là một cô gái tài hoa. Cô nghĩ đến những bông hồng nhưng đặt bút vẽ những bông bách hợp. Cô muốn ngồi dưới nắng hoàng hôn chơi ghi-ta, nhưng lại ngồi dưới trăng thổi kèn ắc-mô-ni-ca. Sự thương đau ẩn giấu sâu trong tâm hồn, để mưa gió dần dần xối đi, và chỉ có một người biết. Việc nghiên cứu điểm khởi nguồn của tình yêu cũng khó khăn như việc đi tìm nơi bắt đầu của vũ trụ. Không hiểu vì sao, và từ khi nào họ đã bắt đầu thương yêu nhau nhỉ?

Trong một buổi sáng mặt trời mọc, hai chú chim vành khuyên đã bay lên khỏi thảm cỏ xanh, thẳng hướng lên không trung như thế nào nhỉ?

Trong một buổi trưa đầy nắng rọi, một cốc cà phê đầy ngập làm thế nào để tiến lại gần một cốc khác giống hệt mình nhỉ?

Trong một chiều mưa rả rích, hai cô gái đứng dưới ô bàn tay họ đã chạm vào nhau như thế nào nhỉ? Hai giọt nước mưa đã hòa vào nhau ra sao nhỉ?

Trong một đêm đông tuyết lạnh, một căn phòng không có lò sưởi, không có điều hòa, họ làm cách nào để sưởi ấm cho nhau nhỉ?...

Chúng ta đều biết, đóa hoa tình yêu luôn từ từ lớn dần rồi nở rộ. Không có tình yêu, những bông hoa trên thế giới này đều chẳng còn đẹp nữa. Mỗi một cành bách hợp đều là một thiên đường nhỏ bé. Lan Tâm Huệ nói: "Chúng ta là những chú nhím, không thể nào ôm mãi nhau trong vòng tay được, nếu không sẽ tự làm mình bị thương, và làm bị thương người khác." Hứa Niệm nói: "Mình không quan tâm! Mình chỉ muốn được ở bên cậu thôi! Chúng ta đều quý mến nhau, vì sao lại không thể ở bên nhau được? Tại sao phải để ý đến những gì người khác nói? Từ nhỏ tới lớn, bọn họ đều chỉ biết cười nhạo mình, bắt nạt mình, nhưng mình không quan tâm." Hai cô gái đều im lặng, Lan Tâm Huệ lấy ra một chiếc MP3, hai cô gái đeo mỗi người một tai nghe, Lan Tâm Huệ bắt đầu nhẹ nhàng hát, Hứa Niệm cũng hát theo, nghe nói đây là bài hát dành cho những người như họ.

"Và rồi ta vẫn bên nhau

Dù cho nhân thế khổ đau cũng đành

Chân trời góc bể non xanh

Miệng đời chát đắng, không đành buông tay

Tình yêu là thứ chua cay

Hai ta còn dám nắm tay đến cùng?

Cùng nhau đi hết con đường

Cần bao dũng cảm kiên cường lắm thay!

Xin đừng buông lỏng bàn tay

Dù bao sóng gió, chớp mây chẳng sờn!

Người ơi! Tình ấy nếu còn!

Ta xin ước hẹn, mãi còn bên nhau!"

Tối hôm đó, thấy báo đăng rằng một giờ đêm sẽ có sao băng, Hứa Niệm vô cùng hào hứng ngồi ngoài sân, chờ đợi. Trời lạnh, cô gái sắp đông cứng đến nơi nhưng cô vẫn cắn răng chịu đựng, nhìn lên bầu trời đêm, chờ đợi! Chờ, chờ mãi! Đã hai giờ đêm vẫn không thấy có gì xảy ra, nhưng cô vẫn không có ý định bỏ về. Đúng lúc đó, cô hiệu trưởng đi ngang qua, họ nói chuyện với nhau thế này:

Cô Hiệu Trưởng nói: "Bạn này, sao vẫn chưa đi ngủ thế!"

Hứa Niệm trả lời: "Em chào cô! Em phải ước nguyện, em đang đợi mưa sao băng để mong điều ước của mình thành sự thật."

Cô hiệu trưởng khuyên nhủ: "Đã hai giờ đêm rồi, em mau đi ngủ đi! Em ngốc quá đi mất! Thế em định ước gì?"

Hứa Niệm trả lời: "Em muốn được ở cùng người mình yêu, mãi mãi không xa rời!"

Cô hiệu trưởng an ủi: "Tốt nghiệp rồi không có nghĩa tình yêu thời đại học sẽ kết thúc đâu em! Chỉ cần cả hai thực sự yêu thương nhau, sau này các em vẫn có thể kết hôn cơ mà!"

Hứa Niệm ngậm ngùi: "Nhưng, chúng em vĩnh viễn không thể nào kết hôn được! Vì... bạn ấy cũng là con gái!"

Cô hiệu trưởng hơi bất ngờ: "Ồ... Thì ra là thế! Cô hiểu rồi!"

Hứa Niệm nói tiếp: "Em sẽ đợi cả đêm, chắc chắn sẽ gặp được sao băng. Sao băng sẽ giúp em thực hiện ước mơ của mình."

Cô hiệu trưởng nhìn Hứa Niệm trìu mến, nói: "Em quả là một cô gái trong sáng."

Hứa Niệm vừa cười buồn vừa trả lời: "Em đã thành người lớn rồi mà cô!"

Cô hiệu trưởng hỏi lại: "Thế em có biết thế nào là tình yêu không?"

Hứa Niệm lắc đầu đáp: "Không ạ!"

Cô hiệu trưởng giải thích: "Tình yêu, không phải một ngày, một tháng, một năm, mà là một đời, một kiếp. Kể từ ngày hai người yêu nhau, cho đến khi về với cát bụi, chỉ có cái chết mới có thể chia lìa họ. Thiếu một ngày, thiếu một phút thôi, đều không được gọi là tình yêu em ạ! Chỉ có thứ tình yêu đến đầu bạc răng long, trọn đời trọn kiếp, mới là tình yêu đích thực."

Tổ chuyên án sau này điều tra phân tích, quả bom mà Hứa Niệm chế tạo, quả bom mà Lan Tâm Huệ đã đặt, hai cô gái phải giữ thứ tình yêu bí mật không được cuộc đời chấp nhận này, chỉ vì bị ép mới phải tìm cách giết hại giáo viên phụ đạo. Vụ án hết sức đơn giản, giáo viên phụ đạo bí mật điều tra các đôi đồng tính trong trường, muốn công khai tên của họ cho toàn trường biết. Trong một lần điều tra, Lan Tâm Huệ đã mất bình tĩnh mà cãi lại giáo viên phụ đạo. Những mâu thuẫn đó trở thành ngòi nổ cho sự việc ngày hôm nay. Giáo viên phụ đạo uy hiếp rằng, cô ta sẽ không chỉ công khai chuyện này, mà còn khai trừ Lan Tâm Huệ ra khỏi trường. Hai cô gái đành chọn cách diệt khẩu. Tổ chuyên án lấy số tiền học bổng làm mồi nhử, Hứa Niệm quá ngây thơ nên đã mắc câu, lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Lan Tâm Huệ muốn dùng cái chết của mình để đổ tội cho Ngỗng Già – kẻ đã từng bắt nạt Hứa Niệm, và cho đó là cách bảo vệ người mình thương yêu!

Quả bom nguyệt quang đã chứng tỏ rằng, họ thực ra không hề muốn làm tổn thương ai nữa.

Lan Tâm Huệ muốn lấy cái chết của mình để rửa sạch sự tình nghi của phía cảnh sát với Hứa Niệm. Cô muốn lấy nó để chứng minh cho tình yêu của mình.

Trong giây phút cuối cùng, Hứa Niệm từ từ đi xe lăn tới trước mặt Lan Tâm Huệ, tất cả mọi người đều đứng như trời trồng, thời gian như ngừng lại, xung quanh im lặng như tờ, một vầng trăng trắng muốt treo trên bầu trời, mọi người đều dồn mắt về phía hai cô gái đứng ở giữa sân bóng đá. Hứa Niệm vừa mệt vừa thở không ra hơi, dường như cô đã đi một quãng đường rất dài, họ nhìn nhau, không nói một lời. Hứa Niệm bật khóc, cô đưa đôi tay của mình ra. Lan Tâm Huệ cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy vai Hứa Niệm. Kim la bàn quay, quả bom phát nổ. Từ đây sẽ không còn ai có thể chia rẽ họ được nữa. Không cần phải nói lời yêu, chỉ cần một cái ôm cuối cùng trước mặt mọi người, họ đã cho cả thế giới biết rằng, họ thuộc về một thế giới riêng. Kể từ đó mọi thứ đã chỉ còn thuộc về cỏ xanh. Kể từ đó, chỉ còn lại những tháng ngày mãi mãi.

Mấy ngày hôm sau, tại nhà của cô hiệu trưởng, một không khí vui mừng tràn ngập, giữa bàn đặt một chiếc bánh ga-tô lớn. Dưới ánh nến, rượu vang và quà tặng đã chuẩn bị sẵn sàng. Bốn người tổ chuyên án đứng ngoài cửa sổ, do dự không biết có nên vào từ biệt hiệu trưởng hay không?

Một người phụ nữ nói: "Cô là ai? Vì sao lại đối xử với tôi tốt như vậy?"

Hiệu trưởng cười trả lời: "Hôm nay là sinh nhật của chị!"

Người phụ nữ kia cau mày suy nghĩ rồi hỏi: "Xin lỗi, tôi vẫn không nhớ ra cô là ai!"

Hiệu trưởng đáp: "Ngày này năm nào em cũng phải làm sinh nhật cho chị!"

Người phụ nữ ấy có vẻ cảm động, nhưng rồi lại chỉ vào những ngọn nến và hỏi: "Tại sao phải cắm nhiều nến thế kia? Tôi có phải năm sáu mươi tuổi đâu?"

Hiệu trưởng nhẹ nhàng đáp: "Đúng thế! Chị mãi mãi mới tuổi đôi chín mà thôi!"

Người phụ nữ mỉm cười, gật đầu: "Đúng thế! Tôi vẫn còn là thiếu nữ mà!"

"Người thiếu nữ" ấy chắp đôi tay lại trước ngực, nhắm mắt, bắt đầu ước nguyện. Cô hiệu trưởng vừa cười vừa hát lên khúc hát mừng sinh nhật. Những ngọn nến được thổi tắt, khói trắng bay lên, ánh trăng từ ngoài lọt vào chỗ họ. "Người thiếu nữ" vừa cầu nguyện ấy là một người phụ nữ đã tóc bạc da mồi.

--------------------

Giáo viên phụ đạo: Tại Trung Quốc, giáo viên phụ đạo không phải là giáo viên dạy một môn học chính thức nào tại trường. Tùy thuộc và phân công công việc dạy một môn học chính thức nào của nhà trường, công việc của giáo viên phụ đạo có thể là giáo viên kèm thêm ngoài giờ hoặc phụ trách các mảng đời sống, tác phong, kỷ luật, chuyên cần của học sinh sinh viên tại trường, v.v...

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện