P5 - Chương 3: Dấu chân trên tuyết

Trong khoảng sân nhỏ phủ đầy tuyết, bên trong dãy tường bao không cao, góc tường có đặt một cái ang, trong ang trồng một khóm trúc đào. Những bông tuyết nặng trĩu vướng trên cành khiến những khóm trúc đào như sa gần xuống mặt đất. Bên ngoài cổng, phía cảnh sát đã vây một đường cảnh giới, hàng xóm láng giềng và người đường kéo lại xem. Một người cảnh sát hô to nói với đám đông: "Có ai quen người nhà của vợ chồng này không? Giúp chúng tôi thông báo họ với!"

Tổ chuyên án quan sát kĩ hàng dấu chân trên lớp tuyết. Họ đang chờ đợi chuyên gia giám định dấu chân của thành phố đến hỗ trợ.

Bao Triển nói: "Hung thủ không phải là gà, không thể bay được, chỉ cần còn để lại dấu chân, hắn sẽ không thể nào chạy thoát được."

Họa Long nói: "Tôi không tin hàng dấu chân này là của một đứa trẻ."

Tô My lại cho rằng: "Nhưng rõ ràng đây là dấu chân từ một đôi giày trẻ em, chân to làm sao có thể xỏ vào giày nhỏ được. Đến chân tôi cũng còn chẳng xỏ nổi nữa là."

Một dấu chân ẩn chứa tất cả thông tin liên quan đến một con người.

Giới tính, chiều cao, cân nặng, độ tuổi, đặc điểm bước đi, có bị tàn tật hay không, nơi sản xuất giày, độ cũ mới, đã từng đi tới những chỗ nào v.v... Trong công tác phá án hình sự, có thể căn cứ vào dấu chân để có được những phán đoán mang tính khoa học.

Xe của lãnh đạo cấp thành phố và giáo sư Lương đã đến. Chuyên gia giám định dấu chân còn đưa một đoàn sinh viên thực tập đi cùng để quan sát và học tập. Cả khoảng sân bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, mọi người mò mẫm men theo bờ tường bước vào để không làm hỏng dấu chân trên nền tuyết, rồi đứng xếp thành một hàng trên hành lang ngôi nhà, ai nấy ánh mắt hiếu kì nhìn chuyên gia giám định bắt đầu công tác quan sát lấy mẫu.

Trước đây, các thiết bị hỗ trợ cảnh sát hình sự còn sơ sài, những vết chân trên đất mềm chủ yếu dùng thạch cao để lấy mẫu, còn những dấu chân trên tuyết như thế này chỉ có thể chụp ảnh lại để nghiên cứu, rồi cứ thế nhìn những dấu vết hung thủ để lại từ từ tan theo làn nước.

Chuyên gia giám định dấu chân nhìn một lượt chiếc giày, sau đó ông bốc lấy một nắm tuyết nắm chặt lại thành một cục, rồi lại bóp nát chúng ra, vứt sang một bên. Tiếp theo, ông lại cúi người xuống dùng mắt thường quan sát dấu chân kia. Cuối cùng ông cầm một chiếc kính lúp tiến lại cho vết chân rõ nét nhất ở giữa sân, quỳ xuống quan sát.

Trong những cảnh sát thực tập trẻ tuổi có người cười rúc rích. Một lát sau, chuyên gia nói một câu khiến tất cả mọi người xung quanh đều im lặng không ai lên tiếng nữa.

Chuyên gia giám định dấu chân dùng một giọng điệu khó tin nới với mọi người: "Sao có thể như thế được nhỉ? Tôi chưa bao giờ gặp dấu chân kì lạ như thế này."

Giáo sư Lương hỏi: "Có gì lạ ở đây sao?"

Chuyên gia trả lời: "Đây... không phải là dấu chân con người."

Khuôn mặt mọi người biến sắc, một cảnh sát thực tập kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ lại có ma sao?"

Trong đầu cậu ra thoáng lóe lên một khung cảnh vô cùng đáng sợ: "Giữa đêm khuya khoắt, trong sân không một bóng người, trên nền tuyết bỗng nhiên xuất hiện hàng dấu chân, dường như có thứ gì đó đang bước đi trên đó. Dấu chân hướng về phía trước. Khi đang quan sát dấu chân thì... thấy một đứa trẻ đang leo trên tường. Rồi bỗng đứa trẻ quay đầu lại, lộ rõ khuôn mặt trắng nhợt, rồi từ từ biến mất."

Bao Triển hỏi: "Những dấu chân này có phải là dấu chân đi giật lùi không?"

Chuyên gia lắc đầu phủ nhận.

Họa Long lại hỏi: "Chẳng lẽ là giày xỏ ngược? Trái phải lẫn lộn?"

Chuyên gia giờ mới lên tiếng giải thích: "Cũng không phải. Tôi phải lấy thiết bị giám định thêm mới có thể chắc chắn được."

Chuyên gia lấy ra một thiết bị quét la-de. Loại thiết bị này có thể giúp, họ lấy được mẫu dấu chân ba chiều một cách nhanh chóng và chính xác, lại không làm ảnh hưởng đến dấu vết gốc. Việc sử dụng thiết bị quét la-de 3D và kĩ thuật máy tính đã thực hiện được công tác lấy mẫu và ghi chép hiện trường bằng thiết bị ba chiều một cách hữu hiệu, lưu giữ và phân tích các thông tin, kích thước của mẫu vật một cách chính xác nhất.

Tô My lấy máy tính dựng lại hiện trường dựa trên các số liệu thu thập được. Trong đoạn phim vừa dựng lên, có thể thấy rõ ràng đôi giày kia đã bước trên nền tuyết như thế nào, chỉ có điều không nhìn thấy người trên chiếc giày đó.

Một cảnh sát thực tập hỏi: "Đó có thể là người như thế nào?"

Chuyên gia trả lời: "Căn cứ vào các số liệu thu được, thì dấu chân này không phù hợp với đặc điểm đặt bàn chân, điểm chịu lực, cách thức nhấc bàn chân và đặt bước tiếp theo của một người trưởng thành. Dấu giày này giống dấu giày của một đứa trẻ thì đúng hơn."

Tô My lên tiếng: "Đứa con của họ đã chết từ lâu rồi, gia đình này không có trẻ con."

Chuyên gia vẫn cảm thấy rất khó hiểu, nói tiếp: "Tôi cũng không thể nào giải thích nổi. Đứa trẻ này rất kì lạ. Nếu lấy theo công thức: Chiều dài dấu giày – chênh lệch mặt trong và ngoài dấu giày + chênh lệch giữa các dấu chân để lại * Hệ số – Chiều cao cơ thể, thì đứa trẻ này cao đến một mét sáu mươi, nặng đến bốn mươi cân."

Họa Long nói: "Một đứa trẻ sáu tuổi cao một mét sáu, nặng bốn mươi cân thực sự là một điều khủng khiếp."

Giáo sư Lương cho rằng: "Đây có thể không phải là một đứa trẻ, mà là một người phụ nữ. Một người phụ nữ bó chân giống thời phong kiến, hoàn toàn có thể xỏ vào đôi giày trẻ em kia được. Và còn một khả năng nữa, ai ở đây có thể cho tôi biết. Nếu là hung thủ, mọi người sẽ rời khỏi đây bằng cách nào. Hung thủ sau khi gây án, muốn rời khỏi hiện trường bắt buộc phải đi ngang qua khoảng sân này, và chắc chắn sẽ để lại dấu tích. Như thế hẳn có thể ngụy trang bằng cách nào?"

Đáp án duy nhất đó là: "Hung thủ để lại dấu chân của người khác, để đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát."

Những cảnh sát thực tập tại hiện trường đều không nghĩ ra được đáp án, Bao Triển đành trả lời: "Hung thủ để lại dấu chân của một đứa trẻ, nhưng chiều cao và cân nặng cho thấy đó là một người phụ nữ. Cô ta lộn người, rồi dùng tay xỏ vào đôi giày, rời khỏi hiện trường vụ án."

Giáo sư Lương tán đồng ý kiến: "Đúng thế! Một tác giả chuyên viết tiểu thuyết hình sự của Mỹ tên Karl từng viết một cuốn tiểu thuyết rất kinh điển tên là "Dấu chân trên bầu trời". Một mưu kế vô cùng ranh ma, một màn bước đi bằng tay đầy điêu luyện đã khiến tác giả giành được biệt danh "Ông vua mật thất" đầy xứng đáng."

Bao Triển ngượng ngùng nói: "Cuốn sách này cháu cũng từng xem qua. Cần phải cảm ơn tác giả đã cho cháu những linh cảm và suy đoán như trong trường hợp này."

Giáo sư Lương nói với những cảnh sát thực tập trẻ: "Quá trình suy luận các vụ án hình sự, chính là một chuỗi những tưởng tượng mang tính lô-gic. Những không gian lớn phía ngoài khoảng sân này mới là hiện trường phạm tội lớn. Tôi ra cho mọi người hai câu đố nữa liên quan đến dấu chân, xem ai có thể trả lời được. Bao Triển không cần trả lời nữa nhé! Một người già cô độc chết trong sân. Ông cụ bị vật nhọn đâm xuyên từ miệng, nhưng xung quanh không hề tìm thấy hung khí, và cũng chỉ có dấu chân của một mình nạn nhân. Hỏi, ai là hung thủ?"

Chuyên gia giám định dấu chân không trả lời, nhưng chỉ lên những nhũ băng nhọn trên mái nhà.

Giáo sư Lương gật gật đầu, nói: "Thêm một câu hỏi khó hơn một chút nhé. Đây là trường hợp có thật."

Một người phụ nữ làm nghề chặt củi chết trên nền tuyết. Cánh tay trái của cô ta bị đứt lìa, vết máu xuất hiện trên một cây khô, chiếc rìu được tìm thấy gần đó. Không tìm thấy cánh tay đứt. Tại khu vực đó có rất nhiều cây, bên trên còn có cả cáp treo, trên nền đất chỉ có dấu chân của người phụ nữ đó, kéo dài một đoạn khoảng vài trăm mét. Có thể đoán được rằng sau khi cánh tay bị đứt, người phụ nữ này còn bước đi trên nền tuyết một đoạn nữa. Vết quần áo rơi rải rác trên nền tuyết mấy trăm mét. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, trong cơ thể nạn nhân có phát hiện thấy dấu hiệu quan hệ với chồng còn sót lại... Sau nửa năm, tại một quán ăn gần hiện trường vụ án xảy ra vụ một người học việc bị bắt vì tội cưỡng hiếp chủ quán. Phía cảnh sát phát hiện trên tay của người này đeo chính chiếc nhẫn vàng mà người phụ nữ chặt củi bị mất. Hỏi, ai là hung thủ? Và hung thủ đã gây án thế nào?"

Những cảnh sát trẻ bàn tán xôn xao, nhưng không ai trả lời được. Bao Triển cũng suy nghĩ một hồi lâu mà không nghĩ ra đáp án. Giáo sư Lương cho phép mọi người từ từ suy nghĩ. Còn tiếp theo đấy, các cảnh sát thực tập sẽ hỗ trợ tổ chuyên án tiến hành kiểm tra hiện trường. Mỗi ngóc ngách, mỗi vật phẩm trong ngôi nhà này đều phải kiểm tra một cách kĩ càng, tìm ra dấu tích dù là nhỏ nhất mà hung thủ để lại.

Chồng của người phụ nữ họ Vân trước khi uống thuốc độc tự tử đã uống nước. Trên cốc nước chỉ có dấu vân tay của anh ta.

Trong thùng rác phát hiện thấy vỏ chai nước tẩy rửa nhà vệ sinh, trên bàn máy tính đặt một chiếc bật lửa hiệu Zippo, loại bật lửa này cần có loại xăng chuyên dụng. Một cảnh sát thực tập tìm thấy một bình đựng xăng zippo trống dưới gầm giường. Vùng mặt của người vợ bị hủy hoại, có thể chính bằng loại xăng này. Giường chiếu rất ngăn nắp, chứng tỏ đã được sắp xếp lại Bao Triển dung nhíp lấy ra một sợi tóc từ chiếc lược.

Chỉ cần dùng kính lúp là có thể dễ dàng nhìn thấy trên lược có dấu hiệu của bốn loại tóc khác nhau.

Điều đó cho thấy, có bốn người từng ngủ trên chiếc giường này.

Ngoài hai vợ chồng nạn nhân, còn có hai người khác. Nhưng hai người đó là ai?

Họa Long nhìn chiếc giường lớn trong phòng ngủ, nói: "Bốn người ngủ trên cùng một chiếc giường, là thế nào nhỉ?"

Giáo sư Lương bảo Tô My: "Tô My, cháu đi kiểm tra máy tính của họ xem."

Tô My khởi động khớp tay rồi nói: "Trong mắt mọi người, đây là một chiếc máy tính. Trong mắt tôi, đây là một miếng bọt biển. Tôi phải vắt toàn bộ nước trong miếng bọt biển này ra ngoài không sót một giọt."

Những thông tin thu được từ trong máy tính của đôi vợ chồng này khiến mọi người tròn mắt cứng họng.

Họ tham gia một câu lạc bộ đổi gió. Câu lạc bộ này có một nhóm QQ và diễn đàn riêng, phân chia nhóm nhỏ theo từng khu vực địa lí. Tại thành phố nơi đôi vợ chồng này sinh sống có đến hơn mười thành viên thuộc hàng VIP.

Tô My phá mật khẩu, đăng nhập vào tài khoản QQ của hai vợ chồng nạn nhân. Trưởng nhóm "chat" đang thương lượng kế hoạch gặp mặt cuối tuần. Tô My không nói gì, cũng không cung cấp ảnh nên bị đẩy ra khỏi nhóm. Giáo sư Lương nhắc Tô My không được nóng vội, rất có thể hung thủ đang ẩn náu trong chính nhóm QQ này.

Bao Triển nói: "Chi bằng chúng ta nhân lúc bọn họ họp gặp mặt, làm một mẻ lưới bắt tất luôn."

Tô My đồng tình với ý kiến của Bao Triển, nói: "Chúng ta có thể giả làm vợ chồng, trà trộn vào câu lạc bộ này, tham gia buổi gặp mặt."

Giáo sư Lương cho rằng: "Hung thủ vừa giết người, chưa chắc đã tham gia buổi gặp mặt này. Nhưng có thể loại trừ một số đối tượng tình nghi khác, thu hẹp phạm vi điều tra."

Trước khi gia nhập câu lạc bộ này, các thành viên phải trải qua một vòng chứng thực thân phận rất nghiêm ngặt. Họ phải có ảnh chụp của hai vợ chồng và bản sao giấy chứng nhận kết hôn. Sau khi bàn bạc, phía cảnh sát quyết định để Họa Long và Tô My, Bao Triển và nữ bác sĩ pháp y giả làm hai đôi vợ chồng trà trộn vào câu lạc bộ biến thái kia, nằm vùng theo dõi. Họ giao nộp ảnh và bản sao giấy chứng nhận kết hôn giả và đã dễ dàng lọt qua vòng kiểm soát.

Chỉ còn vài ngày nữa là tới buổi gặp mặt, mọi người trong nhóm đều cảm thấy vô cùng hào hứng với cuộc trao đổi này. Theo thông tin nhận được từ trưởng nhóm, đã có năm đôi vợ chồng đăng kí tham gia, cộng thêm hai đôi mới đến, tất cả có mười bảy người, đây là một cơ hội hiếm có, đề nghị mọi người tích cực tham gia.

Trưởng nhóm có tên "Ước hẹn của tâm hồn", vợ hắn ta cũng chính là người quản lý nhóm tên là "Phu nhân áo hồng".

Họa Long lấy tên "Võ sĩ diệt rồng", Tô My là "My giai nhân", Bao Triển là "Bánh Bao".

Nữ bác sĩ pháp y tỏ ra là người rất quan tâm đến nhóm này, cô lấy cho mình một cái tên nghe rất tinh quái: "Cô em yếu đuối."

Sau đây là một đoạn nói chuyện trên nhóm QQ này:

Cô em yếu đuối: 9:21:54: Em muốn được yêu!

Anh chàng ít nói: 9:21:59: Cô em nhiêu tuổi rồi? Trước đây đã tham gia nhóm nào thế này chưa?

Cô em yếu đuối: Em muốn tan chảy!

Phượng hoàng lửa: 9:22:14: Ha ha! Cô em này mạnh mồm nhỉ!

Ước hẹn của tâm hồn: 9:22:17: Chồng cô em đâu? Cho anh xem mặt cái nào?

Cô em yếu đuối: 9:22:22: Quỷ sứ! Cho em xin! Đang ở công ty mà! Chồng em cũng đi làm chứ có ở nhà đâu. Mà chẳng phải đã kiểm tra chứng nhận rồi sao?

Phu nhân áo hồng: 9:22.50: Ông chồng háo sắc kia! Để rồi xem ông bị cắm mấy cái sừng!

Anh chàng ít nói: 9:22:58: My giai nhân có ở đó không?

My giai nhân: 9:23:02: Có đây!

Anh chàng ít nói: 9:23.58: Bật webcame đi, không thì gửi thêm vài bức ảnh xem nào. My giai nhân à, em đẹp quá!

Ước hẹn của tâm hồn: Ha ha, My giai nhân là của tôi đấy nhé.

My giai nhân: 9:24:56: Hứ! Các anh không sợ guốc của em à? Giẫm phải ai thì đau muốn chết nhé!

Võ sĩ diệt rồng 9:25:01: Quy tắc gặp mặt của chúng ta là gì nhỉ?

Phu nhân áo hồng: 9:25:16: Võ sĩ là ông xã của My giai nhân phải không? Quy tắc gì đâu! Tất cả là do chúng ta tự quyết định hết! Võ sĩ diệt rồng cũng đẹp trai ra trò nhỉ!

Phượng hoàng lửa: 9:25:18: Còn em nữa này!

Bánh bao: 9:25:18: Chào mọi người, Cô em yếu đuối là vợ tôi đấy!

Ước hẹn của tâm hồn: 9:25:24: Mọi người tranh giành gì chứ? Tất cả phải nghe lời tôi chứ!

My giai nhân: 9:25:26: Hứ! Em phải được quyền chọn người chứ!

Anh chàng ít nói: 9:25:36: My giai nhân quả là có phong cách nữ vương, lạnh lùng và quyết đoán.

Giấc mộng dịu êm: 9:25:43: My giai nhân! My nữ vương!

My giai nhân: 9:26:19: Ôi, mệt rồi! Em out trước nhé!

Cô em yếu đuối: 9:26:20: Mong đến cuối tuần quá đi! Cuộc gặp chắc sẽ vui lắm đây!

~~~~~~~~~~~~~~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện