P7 - Chương 1: Hang núi kỳ lạ

Ngày 26 tháng 02 năm 2009, một nhóm QQ gồm bảy người yêu thích thám hiểm hẹn nhau đến "điều tra" một hang động mà mọi người đồn rằng có ma.

Hang động đó nằm sâu trong một ngọn núi lớn ở phía nam Trung Quốc. Trên núi, khắp nơi là những cây cổ thụ cao chọc trời và gần như không có dấu chân con người đặt tới. Trước cửa hang, những cây dây leo phủ kín như một tấm rèm, không ai có thể đoán được bên trong đó có gì. Một người thích đi du lịch mạo hiểm đã tìm ra hang động này. Sau khi chụp lại những bức hình kì lạ ở đây trở về, người đó đã đột ngột bị tai biến và chết một cách đầy khó hiểu. Những người trong nhóm QQ đã quyết định đến hang động đó để tìm hiểu sự thật.

Trong bảy người này có bốn nữ và ba nam, họ là: Hàn Đại Như Yên, Miêu Nhan, Gia Giai, Á Đồ, Bộ Thủ Hỏa, Vọng Vân, Vương Bất Tài.

Hàn Đại Như Yên, mọi người thường gọi ngắn gọn là Như Yên, ba mốt tuổi, nhân viên văn phòng làm việc tại Quảng Châu, là người nhiều tuổi nhất trong nhóm. Cô là một phụ nữ xinh đẹp có lúm đồng tiền đáng yêu, thích chơi game trực tuyến. Vẻ đẹp hút hồn của cô làm chao đảo không ít các chàng trai trong nhóm.

Thông thường cô rất hiếm khi đi chơi, nhưng cũng đã có vài lần đi du lịch theo kiểu thám hiểm. Đối với người phụ nữ này, việc rời khỏi các tòa cao ốc nơi thành thị, đặt chân đến nơi thâm sơn cùng cốc quả là một trải nghiệm hiếm có và đầy hấp dẫn.

Miêu Nhan, một cô gái 9X đến từ Nam Kinh, mới vào đại học năm đầu. Cô có đôi mắt to đáng yêu và một khuôn mặt ưa nhìn. Mỗi khi đến trường cô thường đeo một chiếc ba lô sau lưng, trên ba lô treo một con búp bê nhỏ. Cô gái trẻ này rất hiếu kì với những sự việc thần bí. Mặc dù bài tập của kì nghỉ đông vẫn chưa làm hết! Nhưng cô nói dối gia đình về ngày khai giảng, rồi theo nhóm bạn tham gia chuyến du lịch thám hiểm lần này.

Á Đồ là người Đại Liên, sinh viên năm bốn sắp ra trường, mọi thứ gánh nặng học tập gần như đã không còn, cộng thêm sở thích tham gia các hoạt động thám hiểm, càng khiến cô sinh viên hoạt bát và láu cá này cảm thấy hưng phấn. Nhưng chỉ có duy nhất một vấn đề, cô là một kẻ "mù đường" và thường xuyên bị lạc. Có lần cô bị lạc đường trên núi tuyết, nhưng may mắn được cảnh sát cứu hộ tìm thấy và đưa về, hình ảnh cô gái gặp nạn trông tiều tụy như người sắp chết từng trở thành tiêu điểm trên các trang tin tức mạng. Á Đồ ăn nói rất quái gở nếu chỉ nghe tiếng thôi, mọi người sẽ nghĩ rằng cô là một cô gái rất hay nhõng nhẽo và đỏng đảnh.

Gia Gia là du học sinh tại New Zealand, từ nhỏ sống trong cuộc sống sang giàu, là một tín đồ hàng hiệu. Về kinh nghiệm đi thám hiểm, cô trước giờ chỉ dừng lại ở việc "đàm đạo trên mặt giấy" chứ chưa có chút kinh nghiệm thực tế nào. Trong thời gian về nước nghỉ tết, cô lấy hết can đảm đăng kí tham gia đợt thám hiểm hang động bí ẩn lần này. Cô gần như không có chút kiến thức nào về thám hiểm, không mang theo bất cứ một trang thiết bị hỗ trợ cuộc sống dã ngoại nào, trong va li của cô chỉ toàn đồ ăn, quần áo và đồ dưỡng da trang điểm.

Vọng Vân, ba mươi tuổi, là một kĩ sư địa chất. Anh đeo một cặp kính mắt dày, trông rất có học thức và lịch sự, nhưng dáng vẻ có phần phong trần và từng trải. Trong nhiều năm nay, công tác thăm dò địa chất đưa anh đặt chân đến vô số những vùng núi hiểm trở và hoang vu, thậm chí là sang tận châu Phi xa xôi. Con người này có sở thích chụp ảnh, trên tay anh lúc nào cũng mang theo chiếc Laica M9. Giá trị của chiếc máy ảnh này có thể sánh với một chiếc xe ô tô, chẳng phù hợp chút nào với mức lương bèo bọt của anh hiện giờ. Ước mơ lớn nhất của anh là chụp được một bức ảnh gây chấn động cả thế giới.

Vương Bất Tài, gần ba mươi tuổi nhưng vẫn còn độc thân, quê Chiết Giang, và đang theo ngành thiết kế xây dựng, một người rất yêu thích du lịch ba lô, từng một mình đi xuyên vùng Tạng Bắc không một bóng người. Vương Bất Tài thích sống cuộc sống dã ngoại, không giấu giếm việc mình có ác cảm và thù hận với thế giới và với phụ nữ.

Bộ Thủ Hỏa, người Đông Bắc, tốt nghiệp học viện điện ảnh, thường ngày ít nói, tính tình hướng nội và độc lập. Anh hay vác theo một bộ máy quay, đã từng thực hiện một số phim tài liệu về những động vật quý hiếm trong tự nhiên. Ước mơ của anh ta là trở thành một diễn viên điện ảnh.

Bảy người bạn hẹn nhau tập hợp tại thị trấn nhỏ phía dưới chân núi. Thị trấn này kinh tế tương đối phát triển, có rất nhiều các tiệm ăn bán các món hoang dã nổi tiếng, thu hút không ít người có tiền và quan chức đến thưởng thức. Các thực khách tập trung ở đây đông như trẩy hội, không khí lúc nào cũng vô cùng náo nhiệt. Cả nhóm để hành lí lại trong nhà nghỉ trong thị trấn, mua những vật dụng cần thiết như dây thừng, đèn pin, dụng cụ phá đá, đinh móc đá, ròng rọc, la bàn, lều, túi ngủ v.v... để phục vụ cho chuyến thám hiểm sắp tới. Tất nhiên, không thể nào thiếu được thuốc và lương thực.

Bốn cô gái xinh đẹp và ba chàng trai kinh nghiệm thám hiểm đầy mình, họ đeo ba lô lên và thẳng tiến về phía hang động thần bí.

Mọi người đã quen nhau trên QQ từ trước nên dù đây là lần gặp mặt đầu tiên, nhưng họ vẫn tương đối thân thiết. Bốn cô gái tỏ ra vô cùng hứng khởi, dọc đường còn vừa đi vừa hát vô cùng vui vẻ. Ba chàng trai chỉ cười theo và kể về những kinh nghiệm thám hiểm của mình. Sau một buổi sáng leo bộ mệt mỏi và gian nan, cuối cùng họ đã đứng trước cửa hang động.

Bảy "nhà thám hiểm" đứng trước cửa hang chụp ảnh làm kỉ niệm, Như Yên và Gia Gia cười toe toét, còn Á Đồ và Miêu Nhan giơ hai ngón tay làm duyên.

Vọng Vân dặn dò cả nhóm: "Trong quá trình thám hiểm có thể xảy ra rất nhiều tình huống nguy hiểm, mọi người phải nhớ kĩ không được tách ra đi một mình trong hang động, nhớ chưa?"

Vương Bất Tài phát biểu: "Chúng ta nên chọn ra một người làm đội trưởng, nhưng tôi có ý kiến... không chọn nữ nhé!"

Bộ Thủ Hỏa nói: "Tôi là con trai, nhưng cũng không muốn làm đội trưởng đâu!"

Miêu Nhan ngây thơ nói: "Ai đẹp trai nhất, người ấy sẽ là đội trưởng. Còn nếu không thì tung dép để chọn người vậy."

Á Đồ đỏng đảnh lên tiếng: "Vọng Vân làm đội trưởng đi, anh ấy là giỏi nhất, còn hai anh toàn là mấy ông chú quái dị thôi!"

Vọng Vân chấp nhận vai trò đội trưởng, mọi người xếp thành hàng dọc, ba chàng trai lần lượt đứng đầu, cuối và giữa đoàn để bảo vệ các thành viên nữ. Mọi người bật chiếc đèn trên mũ bảo hộ, rồi mỗi người cầm trên tay một thanh sắt, từ từ và cẩn thận bước vào trong, bắt đầu cuộc thám hiểm.

Hang động thần bí, bóng đêm trước mặt khiến bất cứ một người ưa mạo hiểm nào cũng không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và nổi da gà. Rất nhanh chóng, mọi người đã quen với môi trường bóng tối, tâm lí cũng dần bình tĩnh trở lại. Những đoạn nham thạch trong động đan xen vào nhau, có những tảng đá trông như hình cây nấm khổng lồ, có những tảng lại giống như những bông hoa sen chồng lên nhau thành nhiều lớp. Những đoạn rễ cây cổ thụ xuyên qua vách động rủ xuống chắn đường, lòng của dòng sông ngầm đã khô cạn ngoằn ngoèo và khúc khuỷu, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn. Những chỗ ẩm ướt được phủ một lớp rêu mềm. Đường trong động được chia thành nhiều nhánh, các động nhỏ cũng rất nhiều. Sau khi lách qua một khe đá hẹp, không gian bỗng mở rộng trước mặt cả đội hiện ra một hang động lớn.

Điều không thể ngờ tới là, ở phía cuối hang động, cả đội nhìn thấy có ánh lửa bập bùng.

Cho rằng mình hoa mắt, cả nhóm đứng yên bất động, rồi không ai bảo ai, tất cả cùng chiếu đèn về hướng có ánh sáng phát ra nhưng vẫn không nhìn rõ đó là gì. Đội trưởng Vọng Vân bảo mọi người tắt hết đèn đi. Trong bóng tối, bảy đôi mắt căng ra nhìn về phía xa.

Lúc này, họ mới nhìn rõ, trong hang động không bóng người này, có thứ gì đó đang bốc cháy.

Bộ Thủ Hỏa hét lên một tiếng lớn, tiếng hét vọng lại từ hang động cũng rất to.

Tất cả những ai hiểu về thám hiểm đều biết rằng, nếu tiếng vọng lại của một hang động lớn như thế, nghĩa là phía trước đã hết đường, còn nếu tiếng vọng nhỏ và có phần vang xa nghĩa là vẫn còn đường đi tiếp.

Mọi người lại bật đèn lên, cố gắng thở đều rồi từ từ tiến về phía trước.

Tại đoạn cuối của hang động, có một vài thứ đồ như bát và lọ. Trên một chỗ khoét vào thành động, có đặt một cái nồi lớn, bên dưới là lửa, kinh hãi hơn nữa, trên nồi có một người.

Cả đội ai nấy đều há hốc miệng nhìn cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Một lúc lâu sau, tất cả mới đồng thanh hét lên sợ hãi.

Cả đội co rúm vào một chỗ, tâm trạng hết sức bất ổn, Miêu Nhan và Á Đồ sợ hãi đến phát khóc. Rất dễ dàng nhận ra rằng họ đã bắt gặp hiện trường một vụ án mạng. Khi gặp phải tình huống này, không được phép đụng vào bất cứ thứ gì, mà phải bảo vệ hiện trường, để tiện cho cảnh sát trong quá trình phá án. Bảy người trong nhóm thám hiểm không dám nhìn thẳng vào nồi, Gia Gia rút điện thoại ra định báo cảnh sát 110 mới phát hiện ra trong hang không có sóng. Mọi người cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại, bàn kế hoạch ứng phó với tình hình. Họ quyết định để Vương Bất Tài và Như Yên rời khỏi hang, xuống dưới thị trấn để báo cảnh sát, những người còn lại ở lại bảo vệ hiện trường.

Bộ Thủ Hỏa bật máy quay phim, rồi hướng về phía chiếc nồi. Vọng Vân cũng bật máy ảnh, ghi chép lại những dấu vết tại hiện trường. Đây đều có thể trở thành chứng cứ và đầu mối quan trọng giúp cảnh sát.

Á Đồ đã sợ đến rã rời chân tay, nói: "Em sắp nôn mất thôi!"

Miêu Nhan vừa khóc lóc vừa nói: "Em xin mọi người đấy, mọi người đưa em ra khỏi chỗ này đi! Bảo vệ hiện trường có phải là nhiệm vụ của chúng ta đâu."

Gia Gia lắp bắp không ra hơi: "Như Yên, Vương Bất Tài, hai người nhanh lên đi, chân em nhũn ra không bước nổi nữa rồi!"

Vọng Vân vẫn bình tĩnh, nói: "Tôi nhìn rõ rồi. Đó là một phụ nữ."

Bộ Thủ Hỏa bỗng đặt chiếc máy quay xuống, nói: "Mọi người giữ im lặng, rất có thể hung thủ còn ở cách đây không xa."

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, ngọn lửa đã tắt ngúm.

Như Yên và Vương Bất Tài dẫn đường, Họa Long, Bao Triển và Tô My dẫn đầu một đội cảnh sát nhanh chóng chạy tới hang động. Tổ chuyên án bấy giờ đang tham dự một hội thảo kĩ thuật trinh sát tại thành phố này. Xảy ra vụ án, phía cảnh sát địa phương có thông báo nhờ sự giúp đỡ của tổ chuyên án để giải quyết vụ việc. Nhận được tin từ phía đồn cảnh sát, giáo sư Lương quyết định một mình tiếp tục cuộc hội thảo, để ba người còn lại giúp đỡ phía cảnh sát địa phương đến kiểm tra hiện trường.

Nhìn thấy cảnh sát đến, những người còn lại trong hang động thở phào nhẹ nhõm, rồi vội ném hết những vũ khí phòng thân mà nãy giờ họ đều nắm chặt trên tay.

Tô My tới an ủi cả đoàn, rồi hỏi từng người một để lấy lời khai.

Bao Triển và Họa Long dẫn theo đội cảnh sát đi kiểm tra hiện trường. Nạn nhân là nữ giới, tầm hai mươi tuổi, bị giết một cách dã man, mặt mũi đã không còn nguyên dạng. Theo những phân tích sơ bộ, có thể hung thủ từng sống một thời gian trong hang động này. Sau khi gây án, hung thủ để xác nạn nhân trong nồi, châm lửa và bỏ ra ngoài. Ngay sau đó, đội thám hiểm đã vào và chứng kiến cảnh tượng này.

Sau khi lấy lời khai xong, đội thám hiểm định ra về nhưng Họa Long đã ngăn họ lại và tịch thu các thiết bị mà họ mang theo.

Bao Triển giải thích: "Khi chưa có sự cho phép của phía cảnh sát, không ai được phép rời khỏi đây."

Họa Long ra lệnh: "Các cô cậu tích cực hợp tác một chút, nộp điện thoại và chứng minh thư cho tôi."

Vọng Vân phản ứng lại: "Sao lại như thế? Tại sao không để cho chúng tôi đi?"

Như Yên nói: "Vốn dĩ tôi cũng chẳng muốn dẫn cảnh sát đến đây, tôi chẳng muốn quay lại chỗ quái quỷ này làm gì cả."

Vương Bất Tài tức giận, lớn tiếng: "Cảnh sát các anh lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Việc này thì có liên quan gì đến chúng tôi chứ?"

Á Đồ hùa theo: "Đúng thế. Các anh có nhầm không đấy? Chúng tôi là những người đi báo án, các anh cũng đã thẩm vấn cả nửa ngày rồi còn gì."

Miêu Nhan nhút nhát lên tiếng: "Chú cảnh sát ơi! Mấy hôm nữa là cháu khai giảng rồi! Cháu còn phải đi học nữa. Cháu xin các chú, cho chúng cháu về đi ạ."

Bộ Thủ Hỏa cười khẩy một tiếng, nói: "Cảnh sát các anh chẳng lẽ lại kém thông minh đến thế sao? Đến ai là hung thủ ai không phải cũng chẳng phân biệt nổi."

Bao Triển nói: "Chúng tôi phải làm rõ xem trong số các cô các cậu có ai đến đây từ trước không?"

Cả đội nhao nhao nói, chẳng phân thứ tự, nhưng tất cả đều khẳng định họ tập hợp nhau dưới chân núi rồi cùng nhau đến hang động này.

Bỗng nhiên, Gia Gia ngẩn người, nói: "Không đúng? Hình như tớ từng đến đây rồi!"

Á Đồ tròn mắt nhìn Gia Gia có phần sợ hãi, bấu lấy vạt áo của Như Yên.

Các thí nghiệm khoa học đã chứng minh, con người ngoài thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác, thì còn một giác quan đặc biệt khác gọi là "giác quan thứ sáu". Giác quan thứ sáu là một khả năng đặc biệt giúp chủ thể cảm nhận được những thứ xung quanh. Với mỗi người khác nhau, sự nhạy cảm của giác quan thứ sáu cũng khác nhau. Ví dụ, một giấc mơ ta từng mơ bỗng một ngày xuất hiện trong thế giới hiện thực. Hoặc khi một người khi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nhưng lại có những dự cảm vô cùng chính xác, và họ, phát hiện ra mình rất thân thuộc với cảnh vật ở đó.

Gia Gia nói rằng, cô có một cảm giác rất quen thuộc, dường như trước đây đã từng tới nơi này.

Bao Triển hỏi: "Cô đến đây khi nào? Đã nhìn thấy những gì ở đây?"

Gia Gia nhắm mắt lại, nói: "Em cảm thấy... em nằm trong một chiếc nồi rất lớn, xung quanh có rất nhiều cảnh sát. Em không động đậy được, chỉ trôi nổi trong nồi nước. Nước càng ngày càng nóng, đến tận khi em mất hết cảm giác. Cảnh sát vội vớt em ra khỏi nồi, mắt em vẫn còn mở."

Bao Triển, Họa Long, Tô My không ai bảo ai, cùng nhau quay lại nhìn về phía chiếc nồi, đội cảnh sát địa phương đang đưa thi thể nạn nhân ra. Nạn nhân không nhắm mắt, ánh mắt đang nhìn về phía họ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện