P7 - Chương 3: Thung lũng rắn

Á Đồ vẫn hôn mê bất tỉnh. Mấy cô gái kiểm tra vết cắn. Vết cắn không hề bị sưng tấy, cũng không thấy dấu hiệu bầm tím hay nổi mụn nước, chỉ có một hàng nốt răng nhỏ và đều. Thông thường vết răng rắn độc thường có hai nốt to và sâu, người bị cắn sẽ có hiện tượng dãn đồng tử, co giật hoặc xuất huyết.

Tô My soi thử đồng tử của Á Đồ. Các biểu hiện lâm sàng cho thấy cô không có dấu hiệu trúng độc. Có lẽ vừa rồi cô chỉ bị rắn thường cắn, nhưng vì quá sợ hãi nên đã ngất đi.

Tô My cúi người xuống, nhẹ nhàng vỗ vào hai bên má của Á Đồ, sau đó bấm nhân trung của cô. Một lát sau, Á Đồ đã từ từ tỉnh lại.

Mấy cô bạn túm lại an ủi. Vương Bất Tài vốn có nhiều kinh nghiệm sống dã ngoại nói, nhìn vết thương thấy không giống bị rắn độc cắn, có lẽ chỉ là rắn thường thôi.

Như Yên đưa chân đá Vương Bất Tài một cái, mắng mỏ: "Đồ lưu manh! Ai cho anh nhìn trộm hả?"

Vương Bất Tài dửng dưng: "Vọng Vân và Bộ Thủ Hỏa cũng nhìn còn gì!"

Á Đồ tĩnh tâm lại một lúc rồi mới lên tiếng. Cô vừa thở hổn hển vừa kể với mọi người một sự việc đáng sợ.

Lúc cô đi vệ sinh đã làm một con rắn nằm trong kẽ hang tỉnh giấc. Nó cắn Á Đồ không buông, đuôi còn định cuốn lấy chân cô gái. Trong lúc hoảng sợ, Á Đồ đưa tay giật con rắn ném ra xa, rồi bỏ chạy. Trong lúc chạy cô đá phải vật gì đó như một hòn đá. Quay đầu nhìn lại thì thấy giữa đống đá như có một chân người.

Bao Triển và Họa Long đưa cả nhóm trở về chỗ Á Đồ đi vệ sinh. Vương Bất Tài và Bộ Thủ Hỏa phát hiện thấy một con rắn nằm trong đống đá vụn, họ đập chết con rắn rồi vứt sang một chỗ khác. Vọng Vân vừa ném đá vừa lẩm bẩm: "Có phải mày không con rắn thối kia! Mày đúng là đồ rắn lưu manh!"

Trong đống đá vụn, có một đôi giày leo núi lộ ra ngoài, trông giống như bên trong đang vùi một xác người vậy.

Bao Triển đeo găng tay vào, rồi bắt đầu bới đống đá vụn. Một lát sau, họ phát hiện trong đó có vùi một số quần áo phụ nữ, giày, và cả một túi xách.

Trong túi xách tìm thấy một chiếc điện thoại. Đó chính là vật chứng chứng thực suy đoán của mọi người, nạn nhân chính là Đóa Hoa Độc. Quần áo và đồ đạc ở đây đều là của cô ta, chứng tỏ nạn nhân không thể là một người nào khác. Mấy cô gái bắt đầu bật khóc. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cái xác, họ đều thấy vô cùng sợ hãi và run lẩy bẩy.

Bao Triển xem lại nhật kí cuộc gọi trong điện thoại của nạn nhân. Cuộc gọi cuối cùng là của Bộ Thủ Hỏa gọi cho Hoa Hoa vào hai ngày trước. Bộ Thủ Hỏa giải thích rằng cậu gọi điện hỏi Hoa Hoa có tham gia chuyến thám hiểm nữa hay không.

Họa Long quan sát Bộ Thủ Hỏa thật kĩ. Chàng thanh niên có vẻ cô độc và âm trầm này rất ít nói, thích quay các thước phim tài liệu về động vật hoang dã. Trong máy quay của cậu ra còn có cả đoạn phim quay lại hiện trường vụ án. Liệu rằng đây có phải là một kịch bản do cậu ra dựng lên hay không?

Họa Long bất ngờ hỏi: "Theo cậu, người và động vật có gì khác nhau?"

Bộ Thủ Hỏa trả lời: "Tôi không hiểu anh đang hỏi gì."

Họa Long nghiêm giọng: "Trả lời thẳng vào vấn đề."

Bộ Thủ Hỏa trả lời: "Con người đạo mạo, hiên ngang, nhưng cũng ích kỉ, dã man, so với dã thú cũng chẳng khác là mấy. Một khi rơi vào tình thế bất lợi, thì rồi cũng lộ rõ bản chất xấu xa của mình ra."

Trên nền đất còn phát hiện nhiều vết máu khác. Rất có thể hung thủ đã giết chết nạn nhân ở đây, vùi quần áo và đồ đạc vào đống đá, sau đó vác xác nạn nhân ra hiện trường.

Gia Gia bỗng nhiên thốt lên: "Ơ, loại băng vệ sinh này cùng hãng em hay dùng mà."

Bao Triển lật qua lật lại những bức ảnh trong điện thoại của Hoa Hoa. Trong đó có rất nhiều những bức ảnh tự chụp, với những kiểu tạo dáng của giới trẻ bây giờ. Bao Triển xem một vài bức, rồi bỗng run rẩy cầm không vững. Từ trước tới nay không có gì khiến anh phải sợ hãi như thế, đến cả những vụ thảm án cũng không khiến anh có cảm giác như lúc này.

Họa Long và Tô My nghi rằng trong chiếc điện thoại có ghi lại cả quá trình gây án, vội chạy tới xem.

Khi nhìn thấy những bức ảnh trong đó, họ cũng không thể không lạnh gáy.

Ba người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Bao Triển bỏ chiếc điện thoại vào trong túi đựng vật chứng, rồi đưa mắt nhìn một lượt những người trong đội thám hiểm.

Anh dừng lại nhìn thẳng vào mặt Gia Gia.

Thấy ánh mắt lạ lùng của Bao Triển, Gia Gia bỗng tái mặt, rồi trong tích tắc cô đã có những hành động vượt ngoài sức tưởng tượng.

Trước mặt mọi người, Gia Gia bỗng kéo xoẹt khóa áo thể thao xuống, giật chiếc áo sang một bên, khiến mọi người giật mình sợ hãi.

Như Yên gào lên: "Em điên rồi hả?"

Gia Gia chỉ vào ngực mình, kêu: "Đau! Đau quá! Sao ở đây lại đau thế này? Có phải là có con dao nào đâm ở đây không? Đau quá!" Mọi người xung quanh đều á khẩu, nhìn Gia Gia một cách lạ kì, rồi lắc đầu bảo không có con dao nào cả.

Gia Gia nhắm mắt lại, nói: "Nhưng đau lắm! Em có thể nhìn thấy hình ảnh bạn ấy rất đau khổ, rất khó chịu. Em nhìn thấy rõ lắm! Thậm chí em còn biết bạn ấy đang nghĩ gì. Nhưng, bạn ấy chết rồi đúng không? Vì sao em lại thấy đau như thế này? Đau đến tận xương tủy. Cảm giác này suốt đời em không thể quên được: Mọi người có nhìn thấy vết thương ở ngực em không? Em biết, vết thương đó sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất được."

Bao Triển hỏi: "Người mà em nhìn thấy, trông như thế nào?"

Gia Gia trả lời: "Trông giống hệt như em!"

Họa Long hỏi tiếp: "Là cô gái bị giết ở đây phải không?"

Gia Gia trả lời: "Chính là em! Em nhìn thấy chính mình!"

Tô My nổi da gà khắp người: "Đừng dừng lại! Tiếp tục kể cho chị biết, em còn nhìn thấy gì nữa?"

Gia Gia nói: "Chính tại chỗ này! Em nằm trên một tảng đá lạnh lẽo, trên ngực cắm một con dao. Một con rắn bò qua mặt em, em rất sợ hãi, nhưng không thể nào kêu lên được, cũng không có cách nào động đậy. Con rắn đó vừa thè lưỡi, vừa bò ngang người em, một cảm giác rất lạnh lẽo, lạnh như chính thân thể của em vậy. Rồi con rắn bò vào kẽ hang, biến mất!"

Mọi người cùng nhìn về phía cuối của đường rẽ, rồi chiếu đèn thăm dò. Đó là một khe động hẹp, phía cuối đường còn có một lối rẽ. Họa Long và Bao Triển cẩn thận đi tới cuối đường, lách qua khe hở trên vách đá rồi lại rẽ sang đường bên cạnh. Trước mặt họ xuất hiện một hàng rào lưới sắt. Mắt lưới rất nhỏ, che kín lối vào bên cạnh còn có một cánh cửa lưới sắt bị khóa.

Họa Long tiến lại, rồi đưa chân đạp rách cánh cửa sắt. Mọi người chui qua vết rách vào bên trong. Mọi người đều nhận ra nhiệt độ trong cái hang khác hẳn với những nơi khác. Bên ngoài hang tương đối ấm áp, nhưng trong này lại vô cùng lạnh lẽo. Trên nền hang là đất mềm, cả đoàn tiến về phía trước. Đến đoạn rẽ phải, phía trước mặt họ bỗng hiện ra một hang đá rộng thênh thang.

Hang đá rất cao, phía trên là những thạch nhũ hình chuông rất lớn. Mọi người chỉ mải nhìn phía trên mà không để ý dưới nền. Họa Long dẫn đầu cả đoàn, bỗng dưng anh đá phải vật gì đó. Mọi người cúi xuống nhìn sát mặt đất có những sợi bông, xếp thành hình lưới phủ kín khắp cả nền. Có thể mờ ảo nhận ra, khu vực giữa hang cũng có những sợi bông đang treo lủng lẳng thứ gì đó.

Vọng Vân: "Hình như là treo thịt thì phải!"

Như Yên: "Không phải là thịt xông khói, nhìn giống lạp xưởng thì đúng hơn."

Miêu Nhan: "Lạ thật, những sợi này dùng để làm gì nhỉ?"

Vương Bất Tài: "Tôi cũng lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này."

Bộ Thủ Hỏa: "Để câu cá chăng? Nhưng bên dưới có phải hồ cá đâu."

Á Đồ: "Chúng ta rời khỏi đây thôi! Em còn phải về tiêm phòng nữa."

Gia Gia: "Em vẫn còn thấy đau lắm."

Tô My: "Trông có vẻ rất cổ quái, mọi người cẩn thận một chút."

Bao Triển: "Hình như ở đây đang nuôi thứ gì đó."

Họa Long: "Chúng ta tiến lại xem sao."

Cuối cùng, cả đội đã nhìn rõ tất cả. Bỗng nhiên, mặt đất sụt xuống, họ rơi vào một thung lũng rất sâu.

Thung lũng này vụm như hình hồ lô, mặt đất xung quanh tơi xốp nên không thể bám vào để trèo lên được. Nhưng điều khiến họ kinh hoàng nhất là khi họ phát hiện ra mình đã rơi vào một thung lũng rắn! Những con rắn cuốn vào nhau ngủ đông thành từng cụm chi chít. Rắn to rắn nhỏ, đủ các màu sắc, ngủ yên bất động.

Mặc dù phải qua vài ngày nữa mới đến ngày chúng tỉnh giấc, nhưng giờ đã có vài con rắn nằm đó, ngóc cổ, mở mắt nhìn đoàn người vừa rơi xuống.

Nhưng cũng may mắn vì có những con rắn này, mà không ai bị thương. Miêu Nhan và Á Đồ hét lên thất thanh rồi không ngừng giẫm chân vì sợ hãi.

Vọng Vân lôi ra lọ dầu gió, xịt khắp nơi. Bộ Thủ Hỏa và Vương Bất Tài nhặt cành cây gãy đâm rắn ra xa, lấy một khoảng đất trống để cả nhóm đứng vào. Gia Gia trên mặt dính đầy đất, trông tiều tụy vô cùng.

Bao Triển và Họa Long cố gắng trấn an tinh thần, trong khi Tô My đang mất bình tĩnh, họ chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này.

Họa Long nghĩ ra một cách. Anh yêu cầu mấy người nam giới xếp thành hình một chiếc thang, để Họa Long trèo lên, rồi dùng dây kéo mọi người ra khỏi thung lũng rắn.

Chẳng mấy chốc, một chiếc thang bằng người đã được dựng lên. Họa Long cắn cuộn dây thừng trong miệng rồi cẩn thận trèo lên trên. Phần đất phía trên vẫn đang sụt xuống.

Họa Long chống hai tay xuống nền đất, bò nửa người lên trên. Đang lúc sắp đại công cáo thành, phía trên miệng thung lũng bỗng xuất hiện một người đàn ông. Người đó giơ một phiến đá lớn định đập xuống, Tô My vội vàng hét lên nhắc nhở Họa Long cẩn thận, nhưng đã không kịp nữa. Phiến đá đập lên đầu Họa Long, máu rịn ra, người đó lại tiếp tục đập một lần nữa, Họa Long chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất lịm.

Người đó kéo "xác" Họa Long lên trên, thu hết súng và còng tay rồi đẩy "xác" anh xuống thung lũng.

Họa Long ngã xuống, nằm bất động. Bao Triển và Tô My chạy lại kiểm tra hơi thở, mới biết anh chỉ ngất đi. Đội thám hiểm bắt đầu chửi rủa, không biết kẻ trên kia là ai? Và hắn muốn gì? Vì sao lại đánh người như thế?

Người đó trên lưng đeo một khẩu súng săn hai nòng, trên tay còn có súng của Họa Long, hắn ngồi xuống bên tảng đá phía trên thung lũng chờ đợi.

Ánh đèn của đội thám hiểm soi lên, người đàn ông đó đeo một chiếc mặt nạ pha lê trong suốt. Hắn tháo mặt nạ xuống, mọi người chỉ có thể nhìn thấy nửa mặt hắn, nửa bên kia hình như đã bị loài mãnh thú nào đó cắn đến biến dạng. Khuôn mặt đó thực chẳng khác gì một khuôn mặt quỷ.

Miêu Nhan hỏi một cách ngây thơ: "Ông cứu chúng tôi lên được không?"

Người nửa mặt cười nham hiểm, khuôn mặt càng thêm tà ác. Hắn nói bằng giọng đanh sắc: "Các ngươi phải nghe lời ta."

Vương Bất Tài chửi: "Mẹ kiếp! Mày cứ đợi đấy! Bọn tao người đông thế mạnh. Đợi bọn ra thoát ra được sẽ cho mày một trận!"

Người nửa mặt chĩa súng về phía thung lũng, nhưng lại phát hiện ra mình không biết cách mở chốt an toàn. Vương Bất Tài thấy hắn chuẩn bị nổ súng thì vội vàng tìm chỗ chạy. Người nửa mặt không cười nữa, rồi lắc lắc đầu, bỏ khẩu súng ngắn vào trong túi, vòng tay ra phía sau lấy khẩu súng săn hai nòng. Hắn chĩa thẳng xuống dưới, rồi nói với những người trong thung lũng: "Bọn bay, giơ hết tay lên cho tao!"

Bộ Thủ Hỏa vẫn cứng đầu: "Ở đây có cảnh sát, ông đừng có mà làm bừa."

Người nửa mặt hỏi: "Đứa nào là cảnh sát?"

Bao Triển xua tay ra hiệu cho Bộ Thủ Hỏa đừng lên tiếng, nhưng Bộ Thủ Hỏa vẫn chỉ về phía Bao Triển và Tô My. Người nửa mặt ngắm thẳng vào Tô My và Bao Triển, quát: "Tao đếm đến ba, không giơ thì ăn đạn."

Tô My quát lại: "Thằng khốn! Rốt cục mày muốn gì?"

Người nửa mặt không nói không rằng, chỉ bắt đầu đếm: "Một..."

Bao Triển nói: "Được! Chúng tôi sẽ nghe theo ông! Ông cứ bình tĩnh đã."

Người nửa mặt xem những người dưới thung lũng giống như những con mồi không còn đường thoát.

Như Yên chống đối lại rồi chạy tới chỗ Á Đồ, hai người quay ra mắng chửi người nửa mặt và nhất định không chịu làm theo lệnh hắn nữa. Người nửa mặt chĩa súng về phía hai cô gái, rồi chỉ sau hai tiếng nổ, Như Yên và Á Đồ đã bị hắn hại chết.

Người nửa mặt nghiêm mặt cảnh cáo cả hội: "Tao bảo làm gì thì làm theo. Đứa nào cãi lời thì cứ nhìn đấy!"

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện