P7 - Chương 5: Tình yêu hoa anh đào

Người nửa mặt trợn tròn mắt, toàn thân tự động co rúm về phía sau, hắn đã nhìn thấy một hình ảnh không thể tin nổi.

Bức ảnh cuối cùng được chụp trong một căn phòng ở cục cảnh sát. Đóa Hoa Độc đứng thẳng, khuôn mặt tái nhợt, cô đang khóc, hai hàng lệ lăn trên gò má. Phía sau cô có hình một cái nồi lớn, còn có cả những chứng cứ phát hiện được trong hang động. Tất nhiên đây là bức ảnh do phía cảnh sát dựng lên sau này, và cũng có thể nói rằng, cô gái trong ảnh này vốn đã chết, và lẽ ra đã là một linh hồn rồi.

Người nửa mặt không thể tin nổi vào mắt mình rằng người chết có thể sống lại. Xác chết vẫn có thể đứng dậy và đi lại. Giáo sư Lương dùng kế dương đông kích tây, không ngừng đề cập đến vấn đề hồn ma trở về báo oán. Người nửa mặt đã sụp đổ tinh thần hoàn toàn.

Xuất phát từ tâm lí sợ ma quỷ báo thù, hắn đã quyết định khai báo toàn bộ sự thật với phía cảnh sát.

Trong bức ảnh cuối cùng, người đứng đó chính là Gia Gia.

Gia Gia và Đóa Hoa Độc nhìn giống nhau như một.

Khi Bao Triển nhìn thấy những bức ảnh tự chụp trong điện thoại của Hoa Hoa, xác định được danh tính nạn nhân trong nồi nhưng đồng thời cũng phát hiện ra Gia Gia và Hoa Hoa trông giống nhau như hai giọt nước, Bao Triển và Tô My, Họa Long đều vô cùng kinh ngạc. Ngoài việc tráo tử thi ra, chỉ còn một khả năng nữa, đó là Gia Gia và Hoa Hoa là hai chị em sinh đôi.

Khi Gia Gia rơi vào trong thung lũng rắn, trên mặt cô đầy một lớp đất bẩn thỉu và xấu xí, nên người giấu mặt đã không nhận ra cô. Hoa Hoa chỉ từng gửi một bức ảnh không lộ diện vào trong nhóm chát, còn Gia Gia thì chưa bao giờ. Chuyến thám hiểm này chính là cơ hội để họ gặp gỡ nhau, các thành viên khác cũng không hề biết họ là một đôi chị em song sinh.

Tất nhiên, bản thân Gia Gia cũng không biết về chuyện đó. Khi nhìn thấy những bức ảnh trong album, cô cũng thấy bất ngờ và sợ hãi, vì cô vừa nhìn thấy một "chính mình" trong ảnh.

Gia Gia luôn phủ nhận việc mình có chị em gái. Bố mẹ cô đều sống ở New Zealand, và cô là con một, không có chị em nào.

Tô My nói: "Có những sự việc, có thể bố mẹ em đã cố ý giấu đi. Sao em không hỏi thử bố mẹ xem."

Gia Gia gọi điện cho bố mẹ mình. Sau cú điện thoại cô ôm mặt khóc nức nở, sau một hồi lâu mới thút thút nói: "Em là chị gái, Hoa Hoa là em gái của em, chúng em là hai đứa trẻ sinh đôi."

Một nơi trong quá khứ, nơi mà ta nên quên lãng, có chú bướm vỗ cánh bay lên giữa một rừng cánh hoa rơi rụng.

Những cánh hoa ấy được một cô thiếu nữ nhặt lên, ép vào trang sách, cất trên giá cao. Sau này, cô gái mang cuốn sách đến một nơi rất xa. Một chàng trai mượn cuốn sách về, rồi khi trả lại, cô gái phát hiện ra trên những cánh hoa héo tàn, chàng trai đã vẽ lên thành hình một trái tim đẹp tuyệt. Và từ đó, họ bắt đầu yêu nhau, đến nhiều năm sau đó, họ sinh đôi hai bé gái đáng yêu.

Đôi cánh bướm khẽ đập nhẹ khiến một cuộc tình bắt đầu. Hai cô bé đáng yêu và bụ bẫm chào đời.

Có cuộc tình nào không bắt đầu bằng một nhân tố ngẫu nhiên chứ?

Một chút chậm chạp, một câu nói giản đơn đến không thể đơn giản hơn được nữa, một cơn mưa, một trận tuyết, một bóng hình, một nhúm cánh hoa. Ngày hôm đó, chỉ vì chúng ta tình cờ đến cùng một nơi mà đã gặp gỡ, rồi yêu nhau, rồi cưới nhau.

Cũng vì sự tình cờ như thế, mà trên hòn đảo Tường Vi mọc lên hai cây hoa Anh Đào.

Cũng vì sự tình cờ như thế, mà trên dòng đời xuôi ngược, có thêm một đôi trai gái yêu thương nhau.

Mỗi người đều là một hòn đảo Tường Vi.

Bố mẹ của Hoa Hoa và Gia Gia đều là những kẻ si tình. Trong những năm tháng đó, các cuộc vận động lên rừng xuống biển diễn ra khắp nơi, đã có đến mười tám triệu sinh viên rời bỏ thành phố, đến với các vùng biên cương và nông thôn, ở đó có những tháng ngày tuổi thơ của họ, có những kỉ niệm suốt đời không quên. Sau khi kì thi đại học được tổ chức trở lại, họ trở về thành phố của chính mình, và viết rất nhiều thư từ cho nhau.

Năm 1988, họ kết hôn, nhưng chẳng bao lâu đã ly hôn. Khi bố mẹ chia xa, Hoa Hoa và Gia Gia mới ba tháng tuổi. Bố đưa Gia Gia ra nước ngoài, còn mẹ ở lại tại một thành phố miền bắc nuôi dưỡng Hoa Hoa thành người.

Bố mẹ giấu cả hai về việc họ từng ly hôn, và bắt đầu cuộc sống mới.

Từ trước đến nay, Gia Gia chưa từng bao giờ biết được rằng mình có một người em gái.

Còn Hoa Hoa, chưa bao giờ có cơ hội được gọi một tiếng "chị ơi!"

Hai đứa trẻ từ đó mỗi người một nơi. Bố Gia Gia đã tái hôn sau đó. Sau nhiều năm cố gắng, sự nghiệp làm ăn xuyên quốc gia của ông ngày một lớn mạnh, Gia Gia từ nhỏ đã được sống trong cảnh nhung lụa giàu sang. Mẹ của Hoa Hoa ở vậy suốt đời, nuôi cô con gái của mình khôn lớn, hai mẹ con sống dựa vào nhau. Khi Hoa Hoa phát hiện ra những đứa trẻ khác đều có bố, chỉ một mình mình không có, cô bé hỏi mẹ.

Mẹ cô trả lời: "Bố con đã chết rồi! Sau này khi con tìm chồng, nhất định phải chọn thật kĩ, xem đó có phải là kẻ mặt người dạ thú hay không?"

Hoa Hoa hỏi: "Mẹ ơi! Mẹ có nhớ bố không? Bố con trông thế nào ạ?"

Người mẹ lần lục khắp các rương hòm, tìm thấy một chiếc hộp sắt đã khóa. Hoa Hoa nghĩ rằng trong đó có ảnh của bố, nhưng khi mở ra, thì trong đó là một cuốn sách cũ. Mẹ cô vẫn giữ cuốn sách sau bao nhiêu năm. Ở trang sách cuối còn ép những cánh hoa Anh Đào khô.

Những đứa trẻ gái trong gia đình đơn thân đều là những nàng tiên cá. Chúng phải uống nước biển vừa mặn vừa chát để lớn lên. Sau những gian khổ không phải ai cũng hiểu ấy, chúng sẽ nhìn thấu hơn về cuộc sống, thấy những nguy hiểm ẩn giấu trong đó. Nhìn thấy rõ những con cá mập đang lập lờ trên những con đường đêm. Lòng tự tôn và sự kiên cường tạo cho họ một vỏ bọc, trong lòng có những viên trân châu sáng chói, nhưng bên gối vẫn phải khóc vì người.

Hoa Hoa vào đại học, rồi thích một cậu bạn. Cô bé lấy hết can đảm kể với mẹ. Người mẹ nổi trận lôi đình, rồi cằn nhằn cô suốt mấy ngày liền, mối tình đầu của cô đã chết yểu như thế đấy. Mãi tận cho tới khi tốt nghiệp, Hoa Hoa cũng không có thêm người bạn trai nào nữa. Cô thích đi du lịch một mình, khi một mình đến những nơi xa lạ, sẽ không còn cảm thấy cuộc sống bị bó buộc gì nữa.

Cô luôn cảm thấy có ai đó đang đợi cô ở một nơi xa lắm Gia Gia cũng rất yêu thích du lịch. Trong lòng cô cũng có chút dự cảm rằng mình sẽ gặp một ai đó quan trọng. Khoa học đã chứng minh rằng, có rất nhiều cặp song sinh có những sở thích và tính cách giống nhau.

Có một cặp chị em sinh đôi ở Thượng Hải, khi làm bài thi đều được cùng mức 479 điểm. Các nhà báo vì muốn kiểm tra những đặc điểm tâm lý của trẻ sinh đôi, mà từng đến tận nhà để phỏng vấn, họ phát hiện điểm số của hai cô bé đều tương đối đồng đều. Khi mẹ nhìn vào bảng điểm của chị, cũng có nghĩa đang nhìn vào bảng điểm của em. Thậm chí, thế mạnh và điểm yếu của họ trong các môn học cũng như nhau. Có một điều khó giải thích là trong một lần làm văn, đến đầu bài của hai chị em cũng giống nhau, và đoạn đầu cũng viết không sai một chữ.

Tại Mỹ có một cặp song sinh lạc khi còn nhỏ. Người anh thường bị những người lạ nhầm thành người em. Lúc đầu, anh ta tưởng rằng ở đâu đó có một người trông giống hệt mình, nhưng sau đó, anh ta nhận được một cú điện thoại, và khi hai người vừa cất tiếng, thì mọi thứ đều đã rõ. Giọng nói của họ cũng giống nhau như đúc người em cũng thường xuyên bị nhầm thành người anh. Sau khi liên lạc được với nhau, họ quyết định gặp mặt. Hai người kinh ngạc phát hiện ra rằng họ không chỉ giống nhau về ngoại hình, mà đến loại thuốc lá, loại bia thường uống của họ cũng giống nhau.

Rất nhiều cặp song sinh có những trải nghiệm như thế. Mặc dù mỗi người sống ở một nơi riêng biệt nhưng họ đều hiểu nửa còn lại đang nghĩ gì.

Gia Gia và Hoa Hoa mặc dù cỗ xe vận mệnh hoàn toàn khác nhau, nhưng hai cỗ xe ấy rồi sẽ có ngày gặp nhau.

Một lần nọ, Gia Gia về nước đi thăm ông bà nội. Hoa Hoa đi từ trường học về nhà. Họ ngồi trên hai chuyến tàu điện ngầm khác nhau. Họ không sống trong cùng một thành phố, họ không lên tàu cùng một nơi, nơi xuống tàu cũng chẳng phải cùng một chỗ. Nơi cần đến của họ cũng không giống nhau, nhưng hai chiếc xe đã dừng lại ở cùng một trạm nhỏ, Hoa Hoa đưa mắt ra phía ngoài xe nhìn một lát, phía đối diện, trên chiếc tàu điện ngầm dường như cũng có một đôi mắt đang nhìn về phía cô.

Người con gái trên xe đó chính là Gia Gia.

Tại trạm dừng bé nhỏ nhưng đầy ý nghĩa này, họ đã cùng lúc nhìn thấy đối phương, cùng lúc nhìn thấy một người giống mình như đúc.

Họ cảm thấy vô cùng hiếu kì, cả hai đều có cảm giác tim đập không ngừng, nhưng rồi lại tự an ủi rằng đó có lẽ là bóng mình in trên cửa sổ con tàu đối diện mà thôi hoặc có thể do hoa mắt, hoặc... cô gái kia chỉ là trông giống mình thôi.

Những con tàu chẳng mấy chốc đã lại lăn bánh vút đi, họ gặp nhau trong tích tắc, và rồi từ đó chẳng bao giờ còn cơ hội gặp lại.

Hai cô gái trẻ, giống như hai trái Anh Đào trên cành bị số phận đẩy đến những nơi khác nhau.

Một người mãi vì một người mà giữ gìn nhan sắc.

Một người mãi vì một người mà để lại những kỉ niệm.

Câu chuyện về sự linh cảm của những cặp song sinh thực sự rất khó giải thích. Hoa Hoa và Gia Gia đều rất thích ăn Anh Đào, bạn trai của họ cũng liên quan đến Anh Đào.

Gia Gia mỗi khi mua Anh Đào đều phải đi ngang qua một ngã ba thường xuyên xảy ra tai nạn, một chiếc xe suýt nữa đâm phải cô, khiến những trái Anh Đào rơi đầy đường. Từ trên xe bước xuống một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Chàng trai không ngừng xin lỗi, rồi cúi xuống giúp cô nhặt những trái Anh Đào rơi vào giỏ. Nhặt đến trái cuối cùng, hai bàn tay của họ chạm vào nhau, và từ đó, tình yêu bắt đầu.

Hoa Hoa từng một mình đến Lệ Giang du lịch. Khi đến một sườn dốc ngoại ô, cô nhìn thấy một cây Anh Đào đang nở rộ, dưới gốc cây có một chàng trai đang ngồi nghỉ ngơi. Giây phút ấy, cô không biết rằng tình yêu đang đến gần, chỉ cảm thấy bỗng dưng trời bừng sáng, trong xanh hơn mọi khi, hương vị mùa xuân có pha chút hương kẹo ngọt. Chàng trai đeo một chiếc ba lô, hình như cũng đi du lịch. Trong ba lô lộ ra một tấm biển, có ghi hàng chữ "Từ chối sự lạnh lùng, hãy cùng ôm chân thật". Hoa Hoa biết rằng, tại các thành phố lớn đều có những hội "cái ôm yêu thương" kiểu này, họ đứng ở các ngả đường, giơ cao khẩu hiệu hi vọng mọi người hãy cùng sống chân thành với nhau.

Hoa Hoa cảm thấy hiếu kì, tiến lại hỏi: "Anh có phải là thành viên của hội cái ôm yêu thương không? À, là do tôi từng đọc được trên mạng ấy mà!"

Chàng trai trả lời: "Đúng thế. Người Trung Quốc vốn dĩ rất hướng nội và có phần ngại ngùng, thậm chí là khép kín. Mỗi bà mẹ đều nói với những đứa con của mình, rằng không nên nói chuyện với người lạ. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, giữa những con người với nhau không thể sống mãi trong cảnh lạnh lùng và cảnh giác như thế được, chúng ta phải yêu thương và tin tưởng lẫn nhau hơn nữa mới phải."

Chàng trai đứng dậy, giữa ánh sáng mặt trời, nở nụ cười rạng rỡ, rồi mở rộng cánh tay với Hoa Hoa. Do dự một hồi, rồi Hoa Hoa cũng cười và bước lại. Đó là lần đầu tiên họ ôm nhau.

Gió xuân thổi qua, một cơn mưa những cánh hoa Anh Đào rơi xuống, vương đầy trên tóc và vai hai người.

Chúng ta không có cách nào đưa những cánh hoa Anh Đào trở lại trên cây, đưa lại với những chùm hoa được nữa.

Một cái ôm đã diễn ra như thế. Bất cứ một mối tình nào cũng đều có những sự bắt đầu kì lạ như vậy.

Hoa Hoa và bạn trai của mình yêu nhau nửa năm, họ nói chuyện với nhau qua mạng hàng ngày, mỗi tháng gặp mặt một lần. Hoa Hoa không kể với mẹ về chuyện tình yêu của mình nữa, vì cô lo sợ mẹ sẽ phản đối. Cô không thể quên được cảnh mẹ nghiến răng nói với cô: "Con phải nhìn kĩ xem đó có phải là một kẻ mặt người dạ thú hay không!"

Hoa Hoa tham gia vào một nhóm những người thích du lịch thám hiểm, Gia Gia cũng gia nhập nhóm vài ngày trước khi chuyến đi đến hang đá của họ bắt đầu.

Vốn dĩ, đôi chị em song sinh này có thể đã có một cuộc trùng phùng thật đẹp. Có thể tưởng tượng ra được sự kinh ngạc của họ khi nhìn thấy đối phương. Họ đều thích du lịch, đều thích đến những nơi xa xôi, cũng có thể chính là để tìm kiếm một nửa bị thất lạc kia. Thế nhưng bi kịch đã xảy ra, Hoa Hoa và bạn trai đến sớm hơn hai ngày, những người khác hai hôm sau mới tới địa điểm tập hợp dưới chân núi.

Nếu con bướm ấy không vỗ cánh, những cánh hoa có lẽ đã chẳng lìa cành, sẽ không có những cánh hoa ép trong trang sách, sẽ không có bi kịch của ngày hôm nay.

Ngày xảy ra vụ án mạng, Hoa Hoa và bạn trai mình đến xem hang động đó. Họ tìm một người bản địa dưới núi để làm hướng dẫn viên, hỏi thăm vị trí hang động.

Người hướng dẫn viên nói: "Năm mươi tệ!" Bạn trai Hoa Hoa nói: "Được! Đưa chúng tôi đến hang động đó, rồi đưa xuống núi." Ba người họ đi lên khu núi hoang vu không dấu chân người. Khi đến cửa hang động, hướng dẫn viên đứng ngoài để hai người tự vào trong. Họ cầm theo đèn pin vào thám hiểm hang động. Bạn trai Hoa Hoa bỗng nổi lên ý định thử cuộc sống như thời nguyên thủy sống trong hang.

Hoa Hoa do dự một hồi, nhưng bạn trai vẫn kiên quyết làm theo ý mình.

Người hướng dẫn viên què một bên chân, chạy vội vào trong hang tìm hai người khách. Người nửa mặt nuôi rắn trong hang, hướng dẫn viên là người bản địa, từng quen với người nửa mặt, lúc đó họ có nói chuyện với nhau vài câu phía ngoài hang động, hướng dẫn viên muốn người nửa mặt gỡ mặt nạ xuống. Người nửa mặt rất thích cuộc sống hoang dã, vì chỉ ở đó hoặc ở trong hang, anh ta mới không cần đeo mặt nạ ngụy trang, chỉ khi gặp khách du lịch hoặc người dân dưới núi, anh ta mới đành phải đeo vào, để khỏi khiến đối phương phải sợ chết khiếp. Người nửa mặt vừa bỏ mặt nạ ra, hướng dẫn viên đã cười nói: "Tôi biết vì sao bố anh chết rồi. Chắc chắn là bị anh dọa chết khiếp."

Người nửa mặt đáp: "Không phải thế!"

Hướng dẫn viên vẫn cố lải nhải: "Nếu ông ấy mà chui được từ dưới mồ lên, nhìn thấy bộ mặt này của anh, chắc lại sợ mà chết đi lần nữa."

Người nửa mặt tức giận quát: "Còn nói nữa tôi giết anh đấy!"

Hướng dẫn viên nhún vai cười nói: "Tôi mà phải sợ anh à, đồ nửa mặt! Nghe nói anh còn có một thằng em sinh đôi nữa đúng không? Lúc vừa đẻ ra đã chết yểu rồi. Hay là nó cũng bị anh dọa chết khiếp từ lúc còn trong bụng mẹ thế?"

Hai người cãi nhau qua lại, người nửa mặt mỗi lúc một tức giận hơn. Anh ta chĩa súng về phía người hướng dẫn viên. Hướng dẫn viên sợ hãi chạy vào trong động, người nửa mặt chạy đuổi theo phía sau, rồi bắn chết hắn ngay trước mặt Hoa Hoa và bạn trai. Sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát tìm được thi thể của hướng dẫn viên trong một vũng nước đọng trong hang.

Trong thâm tâm mỗi con người đều tiềm ẩn những nhân tố ác, có thể khiến họ giết người không chớp mắt. Người nửa mặt tay trái cầm đèn, tay phải giơ súng, ép đôi nam nữ về phía đống đá vụn. Hai người cầu xin tha mạng, người nửa mặt vốn định giết người diệt khẩu, nhưng bỗng nổi lòng từ bi, quyết định thả một người đi.

Hai người co ro trong góc hang, Hoa Hoa khóc lóc cầu xin, rồi ôm chặt lấy bạn trai mình. Bạn trai cô cầm chiếc dao Mông Cổ, tay run lẩy bẩy.

Người nửa mặt chĩa súng về phía họ, nói: "Hai đứa mày, chỉ được sống một đứa. Nếu mày giết con bé đó mày sẽ được sống."

Bạn trai Hoa Hoa nói với hắn: "Dù tôi giết chết cô ấy, ông cũng sẽ giết chết tôi thôi, tôi biết thừa."

Người nửa mặt trả lời: "Không đời nào. Mày cũng là kẻ giết người rồi, cũng giống như tao thôi, tao sẽ thả cho mày đi."

Cái ác trong con người có những lúc không thể lí giải được. Dưới họng súng, bạn trai Hoa Hoa vì mạng sống của mình mà do dự cầm dao. Hai người họ đều thấy người nửa mặt dùng súng bắn chết hướng dẫn viên, cả hai chắc sẽ đều phải chết.

Sau này, cảnh sát tìm thấy bạn trai Hoa Hoa trong một khách sạn tại một khu du lịch. Con người từ chối sự lãnh đạm, muốn mở rộng vòng tay ôm lấy mọi người xung quanh này, người thanh niên thời thượng này, đã bốc hơi khỏi trần gian. Khi bị cảnh sát tìm thấy, anh ta đang nửa tỉnh nửa điên, quỳ trước một ngôi chùa, không ngừng đập đầu xin vị hòa thượng trong chùa thu nhận.

Phía cảnh sát liên lạc với mẹ Hoa Hoa thông báo về cái chết của cô con gái. Nhưng có một cô gái y hệt Hoa Hoa đã đứng trước cửa nhà chờ đợi. Gia Gia quỳ sụp dưới đất, gào khóc gọi "Mẹ" khiến tất cả mọi người ở đó đều cảm động đến rơi lệ. Người mẹ nước mắt rơi lã chã không cất lên lời.

Tổ chuyên án tiến hành điều tra sâu hơn về thân thế của người nửa mặt. Họ phát hiện ra người quái thai này còn có một người em sinh đôi nữa. Khi người mẹ sinh hai anh em ra, nói chính xác hơn là một đứa trẻ đã chết từ lúc trong bụng mẹ.

Một chú bướm trên cành Anh Đào lại vỗ cánh bay, vài cánh hoa lại rụng rơi xuống đất.

--------------------------------------

UFO: Viết tắt của từ tiếng Anh "Unidentified Flying Object", nghĩa là vật thể bay không xác định.

Weibo: Một trang mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc, tương tự Facebook.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện