Phần 8: Xác đàn bà trong nhà vệ sinh

Lời dẫn

Tôi mang cho em sự bi ai của một con người suốt đời chỉ biết ngắm nhìn vầng trăng cô quạnh - Jorge Luis Borges.

Ngày 3 tháng 10 năm 2008, một người phụ nữ ba mươi tuổi đáp chuyến tàu về quê. Khi tàu dừng tại trạm xuống, đã là bốn giờ sáng. Đó là một phố huyện nhỏ, nên số khách xuống tàu chẳng đáng là bao. Người phụ nữ đi về phía một con ngõ nhỏ vắng người. Trong ngõ tối om, đèn đường cũng không có. Một mình đi trong bóng tối, ai không tránh khỏi có cảm giác đang có người đi theo mình. Người phụ nữ bất ngờ quay ngoắt lại nhìn, thì không thấy ai, cả con ngõ vẫn nguyên một màu đen u ám. Không có đến một cơn gió thổi qua, những tán cây cao cũng im thin thít, khung cảnh ấy khiến người ta không khỏi tim đập chân run.

Bỗng nhiên người phụ nữ thấy muốn đi vệ sinh. Ngay cạnh con ngõ có một khu nhà ổ chuột đã cũ nát, cô vội lần theo đường mòn tiến vào, định tìm một nhà vệ sinh công cộng nào đó.

Cả khu nhà ở yên lặng đến lạ kì, dường như không có bất kì một âm thanh nào phát ra ở đây trừ tiếng bước chân của cô. Mặt đường lởm chởm khó đi, trên mặt còn rải một lớp xỉ than khiến mỗi bước chân của cô đều kêu lên sột soạt. Giữa bóng đêm, cô lại có linh cảm phía sau đang có người đi theo mình, nhưng khi quay đầu nhìn lại tất cả vẫn chỉ là có một miền trống trải.

Đúng lúc sắp không nhịn nổi nữa, thì cô gặp được một nhà vệ sinh công cộng, không chút chần chừ, cô bước lẹ vào trong.

Phía ngoài đã tối, bên trong nhà vệ sinh còn tối hơn, có giơ cả bàn tay trước mặt cũng chẳng thấy nổi ngón tay nào. Người phụ nữ mượn ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc điện thoại lò dò bước vào một khoang trong nhà vệ sinh.

Các gian trong nhà vệ sinh công cộng này được ngăn với nhau bằng những tấm gỗ ép ba tầng ọp ẹp, cánh cửa cũng không đóng lại nổi.

Người phụ nữ vừa ngồi xuống thì bỗng nghe phía ngoài có tiếng bước chân. Tiếng bước chân của ai đó đang giẫm lên những viên xỉ than kêu sột soạt mỗi lúc một gần, rồi cô nghe tiếng chân người bước vào trong nhà vệ sinh công cộng nơi cô đang ngồi. Phía sát chân tường ngăn giữa các khoang đều có những khe hở, người phụ nữ dùng ánh sáng của chiếc điện thoại chiếu thử ra ngoài. Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhận ra có người đang đứng phía ngoài. Người đó đi giày, nhưng điều đang hiện trước mặt cô là: đó không phải là một đôi giày phụ nữ. Điều đó đồng nghĩa với việc đang có một người đàn ông đứng ngay phía ngoài gian buồng vệ sinh mà cô đang ngồi, và họ chỉ cách nhau một chiếc cửa gỗ không chút kiên cố nào.

Người phụ nữ cố gắng hít thở thật nhẹ, không để đối phương nghe thấy, trong lòng trào lên sự sợ hãi và bất an. Đúng trong thời khắc cam go đó, không hiểu sao cô bỗng không nhịn được đành phải đi vệ sinh. Tiếng động vang lên giữa bóng đêm tĩnh mịch, cô nhắm mắt tự trách mình, nhưng rồi sau đó lại phát hiện ra không còn thấy đôi giày phía ngoài cửa đâu nữa.

Có lẽ người kia đã bỏ đi rồi chăng?

Người phụ nữ không dám bỏ ra ngoài vì nghĩ rằng người đàn ông kia chắc chắn đang chờ mình ngoài cửa, thậm chí cô còn không dám gọi điện thoại cho bạn bè người thân, đến thở mạnh cũng chẳng dám. Cô vừa run cầm cập vừa cố gắng nhắn tin cho bạn mình biết tình hình đến giúp.

Tiếng bước chân ngoài cửa lại vang lên, lần này tiếng bước chân rất nhẹ, hình như có ai đó đang nhón chân bước cho khỏi phát ra tiếng.

Người phụ nữ quyết định gọi điện báo cảnh sát, nhưng trong lúc nước sôi lửa bỏng, tay chân lóng ngóng, cô chẳng may làm rơi chiếc điện thoại xuống hố thoát nước của nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh chỉ còn lại một màu đen, không một tia sáng nào lọt vào được, người phụ nữ đã không còn đủ can đảm để bước ra ngoài. Cô ngồi im bất động, lắng tai nghe xem bước chân kia đi về hướng nào.

Cô nghĩ bụng, dù gì cũng không có cách nào đi ra ngoài được, thôi thì đành ngồi đây tới sáng vậy, đến lúc ấy đi ra cũng không muộn.

Thời gian cứ thế trôi qua, trời đã bắt đầu hửng sáng, người phụ nữ định đứng dậy rời khỏi nơi đáng sợ này.

Trong lúc không để ý, cô ngẩng đầu nhìn lên, bỗng giật mình bật lại phía sau, mồ hôi lạnh vã ra như tắm, hồn phách cũng bay gần hết. Ngay trên đầu cô, một khuôn mặt đàn ông hiện ra. Người đó tựa trên vách tường ngăn, mắt đang nhìn chằm chằm vào người phụ nữ.

Bấy giờ cô mới chợt hiểu, thì ra suốt từ khi trời còn chưa sáng, người đàn ông đó đã liên tục ngồi canh chừng cô trong bóng tối.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện