P8 - Chương 2: Vị chuyên gia

Sáng sớm ngày hôm sau, tổ chuyên án đến kiểm tra lại hiện trường một lượt nữa, rồi cho mở cuộc họp về tình hình vụ án trong hội trường ủy ban huyện. Những người đến tham gia rất đông, đứng kín hết xung quanh hội trường. Ngoài các cấp lãnh đạo Ủy ban nhân dân và cơ quan cảnh sát huyện, thì lực lượng cảnh sát thôn xóm cũng đến, thậm chí các bà các cô của Ủy ban phường cũng kéo lên. Họ chỉ muốn tận mắt nhìn thấy phong độ của tổ chuyên án, có người còn chạy đến xin chữ kí, bốn người của tổ chuyên án đến nơi này được chào đón chẳng khác gì các minh tinh.

Trong hội trường lớn như thế này, khi nói thường phải dùng đến micro, để người phía sau cũng có thể nghe rõ. Giáo Sư Lương đang chuẩn bị lên tiếng thì Tô My đưa tay giật giật gấu áo ông, nói: "Giáo sư, trong những buổi họp thế này, thường thì để cấp lãnh đạo phát biểu trước."

Giáo sư Lương đưa chiếc micro được cuốn một lớp vải đỏ bên ngoài cho lãnh đạo Ủy ban huyện. Lãnh đạo trước tiên thể hiện sự nhiệt tình chào đón và giới thiệu những thành tích đáng nể mà tổ chuyên án từng đạt được, tiếp đó ông cổ động mọi người noi theo, tích cực hợp tác giúp đỡ tổ chuyên án, để nhanh chóng giành thắng lợi trong việc phá án lần này, đưa hung thủ về quy án.

Những lời phát biểu của lãnh đạo được đáp lại bằng một tràng pháo tay rầm rộ của quần chúng.

Bao Triển quay sang nói khẽ với Họa Long: "Tóm lại, đây là buổi họp bàn về tình hình vụ án, hay là lễ báo cáo thành tích khoa học mới đây nhỉ?"

Họa Long cười nhạt, trả lời: "Những người này họ chỉ thích kiểu này thôi. Chúng ta nhập gia tùy tục vậy!"

Sau khi các lãnh đạo đã phát biểu xong, cuối cùng cũng đến lượt giáo sư Lương lên tiếng. Giáo sư Lương không hề nể nang gì, nói thẳng vào vấn đề mấu chốt hiện nay là các đầu mối mà phía cảnh sát nắm được chẳng hơn gì những người dân thường cả. Đây là hậu quả của việc công tác bảo mật không được thực hiện đúng mực. Có một điều chúng ta nên "chúc mừng", là hiện trường vụ án đã bị phá hủy hoàn toàn, xung quanh xuất hiện hàng nghìn dấu chân, không biết bao nhiêu người đã nhìn thấy thi thể nạn nhân ở đó, thậm chí có người không biết còn vào đó đi vệ sinh như không có gì xảy ra. Tất cả những điều đó đều khiến công tác phá án trở nên vô cùng khó khăn. Rất cảm ơn thử thách mà mọi người đã mang lại cho chúng tôi.

Ngoài ra, buổi họp hôm nay đã thu hút thành công sự chú ý của hung thủ, và rất có thể kẻ đó chính là một trong những người đang đứng ở đây...

Cả hội trường bắt đầu quay sang bàn tán xôn xao, một người phụ nữ trung niên, cài một chiếc bờm nơ đỏ đứng dậy hỏi: "Ở đâu cơ?"

Mọi người đều ồ lên cười ngặt nghẽo.

Giáo sư Lương chỉ thẳng tay ra phía cửa, nói: "Yêu cầu mọi người ra ngoài!"

Nhiệm vụ đầu tiên mà tổ chuyên án giao cho họ là giải tán. Ngoài các lãnh đạo của cục công an và chuyên gia kiểm nghiệm ra, những người khác đều bị yêu cầu rời khỏi cuộc họp, đồng thời liệt vụ án này vào hàng bảo mật cấp độ ba, nếu ai có hành động tiết lộ thông tin, sẽ bị kỉ luật theo đúng quy định.

Vụ án xác phụ nữ ở nhà vệ sinh công cộng mặc dù tình tiết đơn giản, nhưng hy vọng phá án lại không hề khởi sắc. Ngoài những thông tin phân tích mà vị chuyên gia nọ cung cấp ra, thì phía cảnh sát địa phương gần như không nắm được thông tin gì về hung thủ. Lãnh đạo cục công an cho rằng, đây là một vụ án cưỡng hiếp giết người vô cùng nghiêm trọng. Các vật phẩm có giá trị trong túi xách của nạn nhân vẫn còn nguyên, chứng tỏ đây không phải là vụ án giết người cướp của.

Bao Triển hỏi: "Nạn nhân có mua bảo hiểm không?"

Lãnh đạo cục công an trả lời: "Điều này... vẫn chưa được làm rõ. Nạn nhân là một người phụ nữ đã li hôn, chồng cô ta đã chẳng còn đoái hoài gì đến cô ta nữa rồi, thì còn ai mua bảo hiểm nữa chứ."

Giáo sư Lương kết luận: "Như thế tạm thời vẫn chưa thể loại trừ khả năng giết người vì tài sản được."

Họa Long hỏi tiếp: "Chiếc túi của nạn nhân là hãng gì? Các vị có điều tra vấn đề này không?"

Lãnh đạo cục công an ngượng ngùng đáp: "À, vấn đề này chúng tôi cũng chưa rõ, phải chờ kết quả điều tra thêm nữa."

Tô My nhìn vào bức ảnh chụp hiện trường, nói: "Đó là một chiếc túi LV giả."

Giáo sư Lương tức giận nói: "Các đồng chí đã điều tra được những gì hả?"

Lãnh đạo cục công an ấp úng, rồi lấy cớ phản biện lại: "Ngài nói nạn nhân tự nguyện ăn phân cũng đâu có căn cứ gì chứ? Cũng đã điều tra được đâu."

Giáo sư Lương kiên nhẫn giải thích: "Trong công tác suy luận phá án, không được phép loại trừ bất cứ khả năng nào khi chưa đủ căn cứ, như thế mới có thể có hướng điều tra và loại bỏ dần, từng bước một tiếp cận với sự thật."

Nạn nhân ăn phân có thể xảy ra mấy trường hợp sau:

Thứ nhất, do bị hung thủ ép buộc.

Thứ hai, do nạn nhân tự nguyện.

Thứ ba, do ăn nhầm.

Bao Triển bổ xung thêm: "Phân trong dạ dày của nạn nhân từ đâu mà có?"

Khi tổ chuyên án tiến hành phá án tại một bệnh viện tâm thần, y tá Tiểu Châu từng nói với Bao Triển rằng có những người có sở thích rất quái dị. Có người thích ăn đá vôi, có người thích uống xăng, thậm chí có kẻ còn thích ăn thủy tinh hoặc ăn đinh sắt. Nếu tại hiện trường vụ án không tìm thấy dấu tích của loại phân trong dạ dày nạn nhân, thì chỗ phân đó hoặc là của người khác, hoặc là của chính nạn nhân.

Bao Triển giải thích tiếp: "Vì thế, phương hướng điều tra của chúng ta hiện nay là phải kiểm tra xem nạn nhân có sở thích ăn uống quái dị nào đó hay không?"

Họa Long nói tiếp: "Trong đợt Quốc khánh dài ngày vừa rồi có rất đông người đi du lịch. Trên vé tàu tìm thấy trong túi nạn nhân cho thấy cô ta đã đi ra tỉnh, và ở đó một ngày một đêm. Trong thời gian đó, nạn nhân đã đi những đâu? Gặp gỡ những ai? Và trên đường về có xảy ra sự việc gì không? Đều vô cùng quan trọng. Rất có thể hai người khách không quen nói chuyện với nhau trên tàu, người khách nam nửa đêm bám theo người khách nữ xuống xe, hung thủ đó có thể đã có âm mưu từ trước, thậm chí đã sắp xếp sẵn kế hoạch gây án. Hắn mang theo phân từ nơi khác đến, và lên tàu chỉ để tìm kiếm một nạn nhân thích hợp."

Giáo sư Lương sắp xếp các điểm mấu chốt của vụ án và phân công mọi người điều tra.

Tô My phụ trách việc điều tra tại trường học của nạn nhân, nắm rõ thông tin các mối quan hệ của nạn nhân, đặc biệt là quan hệ ruột thịt trực hệ, có ai có khả năng là kẻ gây án hay không?

Bao Triển đảm nhận công tác kiểm tra hiện trường vụ án và các nơi xung quanh. Gần nhà vệ sinh công cộng đó có thể có một cánh cửa màu đỏ, cần phải tìm kiếm kĩ lưỡng.

Họa Long phụ trách việc điều tra những người xuống tàu cùng nạn nhân vào sáng sớm ngày 03 tháng 10, cố gắng liệt ra một danh sách nếu có thể.

Lãnh đạo cục công an tiến hành lọc các vụ án cưỡng hiếp, cướp của chưa phá được trong vòng một năm gần đây ở khu vực này, và điều tra xem những kẻ từng có tiền án có ai có khả năng tái phạm hay không?

Lãnh đạo cục công an dè dặt hỏi: "Sao ngài biết gần hiện trường vụ án có cánh cửa màu đỏ?"

Giáo sư Lương liệt kê lại những điểm đáng lưu ý của vụ việc, gồm có: Phân trong dạ dày nạn nhân, vết sơn dầu màu đỏ trên khớp ngón tay, chất dịch đàn ông trong cơ thể nạn nhân, dòng chữ trên người, vật tù và nặng là hung khí dẫn đến cái chết của nạn nhân, vé xe, túi LV giả. Trên quần áo của nạn nhân có dính các chất bẩn của nhà vệ sinh, chứng tỏ nạn nhân đã có hành động phản kháng, vết sơn dầu trên khớp tay có thể là do cô ta đã kêu cứu, và dùng sức bấu vào một cánh cửa nào đó. Chiếc túi LV giả chứng tỏ nạn nhân là người thích hư vinh, tất nhiên đó cũng có thể là quà tặng của người khác.

Chuyên gia kia bây giờ mới lên tiếng: "Thế tôi phải làm gì bây giờ? Hay tôi làm một danh sách món ăn liên quan đến vụ án vậy. Sau đó chúng ta sẽ làm bảng danh sách cụ thể, và nấu lại các món đó, tôi nghĩ đó là điều rất cần thiết."

Giáo sư Lương ngập ngừng giây lát rồi nói: "À, việc này... chúng ta cứ liệt kê một danh sách là được rồi, sau đó giải phẫu lại xác nạn nhân lần nữa xem có kết quả gì khác không?"

Chuyên gia nói: "Cũng có thể tìm những vụn thức ăn còn sót lại trong khoang miệng, và cũng có thể lập được một danh sách nữa."

Tô My chau mày, bảo: "Ngài cứ viết một bản báo cáo chi tiết kết quả khám nghiệm là được rồi."

Chuyên gia giải thích: "Một bác sĩ pháp y mà không biết cách "xỉa răng" cho nạn nhân, thì chưa phải là một bác sĩ pháp y giỏi."

Mấy ngày sau, các thông tin dồn dập kéo về, tổ chuyên án sắp xếp lại một lần nữa tình hình vụ án.

Trần Lộ, ba mươi tuổi, giáo viên ngữ văn một trường trung học trong huyện, đã li hôn và sống một mình, quyền nuôi con thuộc về người chồng. Nạn nhân tính cách hướng nội, ít nói và giao lưu với mọi người, các mối quan hệ xã hội vô cùng đơn giản, về cơ bản có thể loại bỏ khả năng bị giết vì báo thù. Theo thông báo điều tra từ phía Tô My, Trần Lộ từng có xích mích với hiệu trưởng trường học nơi cô làm việc, vì chuyên ngành cô học là Anh văn, nhưng nhà trường lại sắp xếp cho cô dạy ngữ văn.

Theo giải thích của hiệu trưởng, việc sắp xếp như thế là do nhu cầu thực tế của trường, người đánh bóng bàn cũng có thể quản lí đội bóng đá, bác sĩ cũng có thể trở thành thương nhân được đấy thôi, một cô giáo học Anh văn đi dạy ngữ văn cũng đâu có gì là quá kì lạ.

Ngày 1 tháng 10, Trần Lộ có nói chuyện với người hàng xóm rằng mình ra tỉnh đi chơi. Theo thông tin từ phía hàng xóm và đồng nghiệp, họ chưa từng thấy chiếc túi LV giả của cô bao giờ, có thể cô đã mua khi đi chơi ngoài tỉnh.

Bốn giờ sáng ngày 3 tháng 10, nạn nhân trở về, Họa Long sau khi điều tra trạm trực ban được biết, lúc đó chỉ có ba người khách xuống tàu, hai trong số đó là một đôi vợ chồng, đôi vợ chồng đó khi xuống tới cổng đã bắt một chiếc xe ba gác chạy điện và ra về trước. Họa Long phải vất vả lắm mới tìm được người lái chiếc xe ba gác và mò được địa chỉ của đôi vợ chồng xuống tàu cùng nạn nhân. Họ cho biết sau khi về nhà vì quá mệt nên đã đi ngủ luôn. Họ cũng xác nhận xuống xe cùng lúc với Trần Lộ, và còn bàn tán nhau vì thấy rất lạ, tại sao không có ai đến đón cô ta.

Bao Triển kiểm tra lại một lần nữa hiện trường vụ án. Gần nơi phát hiện xác nạn nhân, quả nhiên có một cánh cửa màu đỏ mới sơn lại chưa lâu. Sau khi tiến hành hóa nghiệm, mẫu sơn tìm thấy trên tay nạn nhân và trên cánh cửa hoàn toàn ăn khớp với nhau, chứng tỏ những suy đoán của giáo sư Lương là chính xác, nạn nhân từng bỏ chạy khỏi hiện trường, gõ cửa kêu cứu, nhưng chẳng may gia đình đó vừa chuyển đi mấy ngày trước rồi. Xung quanh nhà vệ sinh công cộng không có ai sống vì toàn bộ khu vực chuẩn bị san lấp mặt bằng, trước khi xảy ra vụ án, hệ thống điện nước đều đã bị cắt, trong khu vệ sinh công cộng cũng đã rất lâu rồi không có người quét dọn, nên trong các gian của nhà vệ sinh đều còn đầy chất thải không ai dọn dẹp.

Bao Triển thể hiện sự nể phục với chuyên gia. Tỉ mỉ kiểm tra từng gian nhà vệ sinh một, quả là một công việc vô cùng khó hoàn thành.

Có thể hình dung ra được rằng, trong đêm đen đó, hung thủ bám theo nạn nhân đến khu nhà vệ sinh. Sau khi dùng hết sức phản kháng, nạn nhân bỏ chạy ra ngoài, trong đêm cô đi gõ cửa từng nhà xin cầu cứu, nhưng cả khu vực đó đã sắp bị san lấp nên không còn ai ở lại các căn phòng đều trống rỗng như một khu nhà ma. Cô ta gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Hung thủ không cần quá vội vã, mà từ từ tiến lại phía nạn nhân, lôi cô ta trở lại hiện trường vụ án.

Giáo sư Lương nói: "Trong khu dân cư đó, ít nhất còn một nhà chưa chuyển đi."

Lãnh đạo cục công an lại tỏ vẻ nghi ngờ: "Không phải thế chứ? Làm sao mà ngài biết được?"

Giáo sư Lương trả lời: "Đó chính là người phát hiện ra xác nạn nhân, là người buổi sáng dậy đi vệ sinh ấy."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện