P9 - Chương 1: Vụ án huyền bí

Ngày 5 tháng 11 năm 2009, gần chính ngọ, người nông dân năm mươi tư tuổi Lưu Trí Huy trở về làng. Tới nhà, thấy cửa trước và cửa hông đều đóng chặt, chỉ có cửa sau mà thường ngày đều đóng kín, hôm nay bỗng dưng chỉ khép hờ. Ông vòng ra phía cửa sau bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến ông choáng váng. Tại phòng chính đèn vẫn bật, trong nhà xáo trộn hoang tàn. Quần áo của cậu con trai duy nhất vương vãi khắp nơi. Cậu bé mặc một chiếc áo đỏ, trên có đính hoa, chân tay đều bị buộc chặt bằng dây thừng, hai tay cậu bé bị treo lên xà nhà, chân cách đất chỉ một đoạn ngắn, giữa hai chân treo một quả cân lớn, chiếc ghế dài cạnh đó bị lật sang một bên. Đứa trẻ toàn thân lạnh toát, đã không còn hơi thở.

Cậu bé tên Lưu Hải Ba, học sinh lớp 7B trường trung học phổ thông Đông Tuyên ở khu Ba Nam của phố núi này. Tính đến thời điểm tử vong, cậu bé vừa tròn mười ba tuổi mười ba ngày âm lịch.

Cha mẹ của đứa trẻ đều đi làm xa tận vùng Giang Bắc, cậu bé ở trong kí túc xá của trường, ngôi nhà ở quê đành để hoang không người ở. Trước khi xảy ra vụ án vài ngày, đứa trẻ gọi điện cho cha mẹ mình, nói rằng tuần sau cậu sẽ về nhà. Cậu bé bảo quanh nhà hoang phế quá, cậu muốn về dọn dẹp cắt cỏ xung quanh. Ngày 3 tháng 11, cha cậu bé gọi cho con trai nhưng không liên lạc được. Sau khi gọi điện cho nhà trường thì được biết đứa trẻ đã không đến lớp một tuần nay rồi. Sau khi vụ án xảy ra, các bạn học cùng đã chứng thực việc sau khi tan học vào thứ sáu ngày 30 tháng 10, Lưu Hải Ba đã về nhà mọi việc đều bình thường không có gì khác lạ.

Cha mẹ cậu bé cho biết, cửa sau được chắn bằng hai tấm gỗ lớn, bên ngoài còn buộc bằng một sợi dây thép. Khi cậu bé chết, cửa trước và cửa hông đều đóng kín, nhưng cửa sau lại chỉ khép hờ, hai tấm gỗ và dây thép được đặt ở hai bên cửa. Người cha vừa mô tả lại vừa nói trong nghẹn ngào: "Thường ngày ở nhà không có ai nên chúng tôi không mở cửa sau mà đóng kín suốt, người ngoài nhìn vào còn không biết nhà tôi có cửa sau. Vì sao tôi lại lấy cuốc chim, đứng trên đây bẩy tấm gỗ ra? Vì chỉ khi bẩy được tấm gỗ thì cảnh cửa mới mở ra được."

Trong căn phòng nơi cậu bé chết có đặt một chiếc bàn Bát Tiên phủ đầy bụi, còn có một vài chiếc ghế dài, trên tường treo một bóng đèn vẫn còn đang sáng. Những cuốn sách, vở bài tập của cậu bé quăng lả tả trên giường, trên bàn. Hai gói mì tôm đã ăn một gói. Đồng hồ điện tử, cặp sách, máy tính, điện thoại, đĩa CD cũng nằm trên giường. Trong cặp sách vẫn còn ba mươi ba tệ năm xu.

Cái chết của cậu bé vô cùng hiếm gặp và khiến mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Trong làng âm ỉ một nỗi sợ, không khí tang tóc bao phủ khắp nơi. Khi cảnh sát tới, hàng xóm cho biết cậu bé khi còn sống không có biểu hiện gì khác lạ, cả gia đình họ đều rất thật thà, đối xử với hàng xóm láng giềng cũng rất thân thiện, chưa bao giờ có tranh chấp cãi vã gì với ai. Cậu bé Lưu Hải Ba tính tình hướng nội, ngày thường rất ít nói chuyện với người khác, hay xấu hổ nên gần như không bao giờ chủ động bắt chuyện với mọi người xung quanh. Cái chết bất ngờ của cậu khiến mọi người trong làng đều thấy vô cùng kì lạ.

Thứ nhất là chiếc áo đỏ. Khi chết, cậu bé mặc chiếc áo màu đỏ đính hoa, là của cô chị họ cậu. Khi cảnh sát tháo dây đưa cậu từ trên xà nhà xuống, cởi chiếc áo ra, thì thấy cậu mặc bên trong một bộ đồ bơi bó sát của nữ.

Trước ngực bên trong áo bơi còn có hai nắm vải màu đen đã được vo tròn. Sau này, khi đăng tin, nhà báo cho biết chiếc áo bơi cũng là của chị họ cậu. Nhưng điều đó đã bị cha cậu phủ nhận. Lưu Trí Huy cho biết chiếc áo đó không rõ của ai.

Thứ hai là dây thừng được buộc rất chuyên nghiệp. Lưu Hải Ba khác với những trường hợp tử vong khác ở chỗ, cậu bị treo chân tay đến chết chứ không phải bị treo cổ chết. Mỗi cánh tay bị buộc vừa đủ vòng, chân cũng vậy, cách thắt nút dây vô cùng chuyên nghiệp, không giống như việc một đứa trẻ mười ba tuổi có thể làm được.

Thứ ba là việc chân cậu bé treo quả cân. Trên quả cân có một con số "1". Tại nơi cậu bé bị treo, mặt đất bằng phẳng, chân đứa trẻ cách mặt đất không xa, quả cân treo sát mặt đất. Có thể do lúc bị treo cậu đã cố gắng thoát ra, nên trên mặt đất còn vết xước và vết lõm do quả cân gây nên.

Thứ tư là phát hiện một cây kim trước trán. Mẹ của Lưu Hải Ba nói: "Con trai tôi chết thảm quá. Chỗ đó là một huyệt đạo."

Thứ năm là chữ "sát" trước cửa gỗ. Trên cánh cửa hông bằng gỗ, có viết một chữ "sát", chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta lạnh gáy. Trên chữ "sát" còn có một dấu gạch chéo, rồi viết lên một chữ "vương". Đọc liền vào là "vương sát". Cha cậu cho biết chữ trên cửa là do cậu bé viết, đã viết rất lâu rồi. Cậu bé Lưu Hải Ba mới mười ba tuổi vì sao lại viết một chữ đáng sợ như thế lên cánh cửa nhà mình? Chữ "vương" trên đó có nghĩa gì? Mọi người vắt óc nghĩ nhưng vẫn chưa thể giải thích được.

Thứ sáu là cơn ác mộng. Sáng sớm ngày 4 tháng 11 mẹ của Lưu Hải Ba nằm mơ một cơn ác mộng. Trong giấc mơ, mẹ cậu thấy một người đàn ông lạ mặt dáng người cao to, lẳng lặng đi vào ngôi nhà ở quê của gia đình mình. Người đó một mình vào nhà từ cửa sau, trên đầu đội một chiếc mũ, đeo ba lô, không nhìn rõ mặt. Mẹ cậu bé giật mình tỉnh dậy, vì lúc đó cậu con trai đã về nhà ở quê cắt cỏ dọn dẹp mà không đến Giang Bắc gặp bố mẹ. Người mẹ vội vàng giục chồng mình về nhà xem tình hình ra sao. Lúc đầu, cha cậu bé không hề để ý đến vấn đề đó nhưng không làm cách nào khuyên vợ mình được, nên ngày 5 tháng 11 mới về nhà cho vợ yên tâm, không ngờ cậu con trai đúng là đã gặp nạn. Ở quê, có bà cụ hàng xóm đã tám mươi tuổi nói với cha cậu, rằng cụ từng thấy một người đàn ông lạ mặt và rất kì lạ xuất hiện trong làng, và từng thấy hắn đến gần ngôi nhà của gia đình họ, người đó đeo ba lô và đội mũ. Nghe đến đó người cha cảm thấy vô cùng sợ hãi, vì sao những gì bà cụ hàng xóm nhìn thấy lại giống hệt như trong giấc mơ của vợ mình như thế? Đó là người hay là ma? Cha cậu bé vì việc đó đã đến một đạo tràng trên núi dâng hương cầu bình an, và hỏi thăm vị đạo sĩ trên đó.

Đạo sĩ không nói gì nhiều, chỉ bảo rằng vấn đề có thể đến từ chính ngôi nhà cũ u ám của gia đình họ.

Đạo sĩ đưa cho người cha một lá bùa, bảo ông dán nó vào căn phòng nơi cậu bé chết. Ông còn nói, sau bốn chín ngày, cậu bé sẽ trở lại dương gian, và dặn không ai được ở trong nhà, tất cả đều phải tránh xa cậu bé.

Theo giám định của bác sĩ pháp y, cậu bé áo đỏ đã chết trong vòng bốn mươi tám giờ trước, cũng có nghĩa là vào khoảng thời gian ngày 3 và 4 tháng 11. Trên thi thể có một lỗ nhỏ trước trán và có vài vết thương không lớn. Đùi, hai tay, hai bên sườn, phía trên hai mắt cá chân đều có những vết hằn rất sâu. Ngoài ra không còn vết thương nào khác.

Theo nhận định của phía cảnh sát, sau khi các cơ quan điều tra hình sự cấp thành phố và khu vực đều đã kiểm tra, cái chết của Lưu Hải Ba có thể loại bỏ được khả năng bị sát hại và tự sát, thuộc về trường hợp tử vong ngoài ý muốn. Đồn cảnh sát cũng đã ghi trên mục xóa bỏ hộ khẩu rằng nguyên nhân cái chết là "nguyên nhân phi tự nhiên khác."

Lưu Trí Huy cảm thấy rất mơ hồ và khó hiểu với kết luận của phía cảnh sát. Lúc đó, ông đã hỏi: "Thế nào gọi là tử vong ngoài ý muốn? Nếu không phải bị giết, con trai tôi cũng không tự sát, thì có thể gặp phải điều gì ngoài ý muốn chứ? Thế nào gọi là chết vì nguyên nhân phi tự nhiên khác?"

Phía cảnh sát không trả lời cũng không giải thích gì về câu hỏi của người cha.

Vì thế, Lưu Trí Huy lần thứ hai yêu cầu phía cảnh sát phải giải thích rõ ràng về ý nghĩa của từ "tử vong ngoài ý muốn". Người phụ trách nghĩ một hồi rồi đáp: "Ví dụ như khi chơi trò chơi cũng có thể gây chết người." Người cha hỏi tiếp: "Chơi trò chơi gì? Chơi cùng ai? Nếu đó là do chơi trò chơi, thì khi con trai tôi chết những sợi dây thắt chuyên nghiệp đó phải giải thích thế nào? Con trai tôi là, thế nào tự trói mình rồi tự treo nó lên xà nhà được? Càng không thể mặc thêm chiếc áo và đồ bơi lên người được."

Vụ án cậu bé áo đỏ khiến cư dân mạng nảy sinh nhiều tranh cãi, các ý kiến vô cùng khác nhau, một cách giải thích khiến mọi người đều dựng tóc gáy dần xuất hiện.

Nickname Xing-1982 viết:

"Có thể là thuật nuôi hồn. Hung thủ có thể giết cậu bé vì muốn luyện một hồn ma."

Nickname Chung.good viết:

"Mặc áo đỏ cho đứa trẻ rồi treo lên xà nhà, đó là cách đánh tan hồn phách, khiến linh hồn mãi mãi không thể siêu sinh."

Khi cậu bé qua đời, trên người hội đủ năm nhân tố kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lại chọn con số mười ba tuổi lẻ mười ba ngày là một số thuộc âm, theo lí mà nói, thời gian gây án cũng sẽ vào giờ âm, đó là khả năng lớn nhất. Thủ đoạn nham hiểm như thế này vì muốn gia đình nạn nhân tuyệt hậu, lại khiến linh hồn đứa bé không bao giờ được siêu sinh, sau khi chết hồn phách sẽ tan biến, không đến làm phiền hung thủ.

Hung thủ nắm rõ ngày tháng năm sinh của đứa trẻ, tập hợp đủ ngũ hành, trên trán cắm một cây kim, đó chính là "phân hồn thuật"!

Áo tắm là thủy, áo đỏ là hỏa, quả cân là kim, xà nhà là mộc, mặt đất là thổ.

Nickname Chenjia3344 viết:

"Cách gây án của hung thủ thực sự có rất nhiều điều mâu thuẫn, ví dụ như: Kẻ đó mặc áo đỏ cho nạn nhân, rồi cắm một cây kim trước trán, đó là để đánh tan hồn phách. Nhưng lại treo vào chân cậu một quả cân giữ hồn, trước ngực còn đính hoa trắng thu hồn, nếu chỉ vì thù hận với gia đình này, muốn hồn cậu bé mãi mãi tan biến, thì việc gì phải treo quả cân và đính hoa trắng để làm gì chứ? Điều này thực sự rất mâu thuẫn. Nếu muốn hồn đứa trẻ không quay lại làm phiền hung thủ, thì còn biến nó thành quỷ để làm gì? Nên sẽ không ít người không hiểu được điều đó.

Thực ra, hung thủ không phải chỉ đơn giản là muốn đánh tan hồn phách đứa trẻ để báo thù, cũng không đơn thuần là muốn nuôi một con quỷ, mà còn có dụng ý sâu xa hơn, có thể là kẻ đó muốn luyện một yêu tinh thuần dương. Nếu ngày sinh tháng đẻ của đứa trẻ là thuần âm, chọn một ngày cũng thuần âm là khi cậu bé mười ba tuổi lẻ mười ba ngày, thì mục đích là để tách lấy phần linh hồn chỉ có âm hoặc dương, vì những linh hồn như thế này rất hiếm gặp. Có những thầy luyện cao tay muốn đạt mục đích của mình, sẵn sàng đợi mấy năm, thậm chí lâu hơn nữa, để tìm kiếm một linh hồn như thế. Vì vậy, kẻ đó mặc chiếc áo đỏ cho đứa trẻ, để linh hồn của nó không bị tiêu tán, như thế thì công cốc. Hắn còn treo một quả cân bằng sắt vào chân, như thế sẽ khiến linh hồn không thể đi xa được, chỉ có thể quanh quẩn gần nơi mình chết. Tiếp đó, hắn còn dùng kim phân hồn cắm vào trán để đánh tan hồn phách, chỉ giữ lại phần thuần âm hoặc thuần dương, thu nó vào bông hoa trắng ở trước ngực. Đó là cách giải thích duy nhất cho cách làm mâu thuẫn này của hung thủ. Tôi nghĩ phía cảnh sát cũng biết về thứ tà thuật này, nên mới công bố vụ án để có được nhiều sự giải thích và trợ giúp hơn.

Nếu không có sự giúp đỡ của bậc cao nhân thì không bao giờ mong phá được vụ án này đâu."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện